Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cảm giành cho người tôi đơn phương

  Tôi đã từng... À, không. Tôi vẫn đang thích một người mặc dù tôi đã không còn gặp lại người ấy từ cái ngày dự lễ tốt nghiệp cấp một đến giờ. Nói ra thì cũng hơi buồn cười. Một đứa con nít như tôi lúc đó mà cũng bày đặt nghĩ đến mấy chuyện yêu đương nhăn nhít. Nhưng thật sự thì tôi đã "cảm nắng" anh chàng cùng lớp ngay cái nhìn đầu tiên khi mới vào lớp một.

  Ban đầu, anh nhận tôi làm em gái như bao học sinh nữ trong lớp. Nhưng tôi có thể cảm nhận được là anh đối tốt với tôi hơn rất nhiều và dần dần, thứ tình cảm đó cũng vượt qua cả sự quan tâm của tình anh em. Tôi nhận ra được điều đó... Cũng có thể cho là tôi nghĩ vậy. Nhưng... Vào 1 ngày, tôi đùa giỡn với 1 thằng bạn cùng lớp và người đó đã ôm chầm lấy tôi từ đằng sau. Và tôi cũng không quan tâm mấy về chuyện đó. Giờ ra chơi trái buổi, tôi và anh cũng như mọi ngày, vô tư giành nhau 1 trái banh bóng rổ thì bỗng... Anh đưa tay kéo tôi vào lòng. Tuy nó không thắm thiết như 1 cái ôm xiết đầy tình cảm, nhưng nó lại làm tôi cảm thấy ấm áp lạ thường...


  Tình cảm của chúng tôi không có gì thêm tiến triển tới khi lần cuối cùng tham gia đi chơi cùng với lớp. Đó là cơ hội hiếm có nhất từ trước đến giờ tôi được gần gũi anh như thế để tôi có thể bày tỏ với anh... Nhưng... Tôi quả thật là 1 kẻ ngu ngốc khi làm vuột mất cơ hội trời cho đó. Tôi tự nhủ với lòng rằng ăn liên hoan cuối cấp tôi sẽ nói cho anh biết tất cả tình cảm của mình!! Nhất định là vậy!!

  Hôm đó, sau cái màn cằn nhằn cuối cùng của thầy hiệu trưởng, tôi liền tìm đến anh. Nhưng... Những gì tôi nhận được là sự lạnh lùng và hờ hững... Anh lướt qua tôi như người xa lạ, cứ thẳng bước mà không thèm quay đầu nhìn lại nghe tôi nói 1 lời...

  Từ ngày đó, tôi không còn gặp lại nhau nữa. Một học sinh xuất sắc hạng nhất nhì lớp là anh và một học sinh dốt nát gần cuối bảng như tôi thì sao có thể mong gặp lại nhau tại một ngôi trường chuyên chứ. Thế là... Tôi đành phải gặm nhắm nỗi nhớ anh hằng ngày và ôm ấp một giấc mơ nào đó. Trong thời gian không anh, đã có nhiều lần tôi thấy nản.
Chờ đợi làm chi khi không biết sẽ không nào gặp lại?
Nhớ nhung làm chi khi không biết người đó còn nhớ tới mình?
Yêu thương làm chi khi không nắm bắt được tình cảm của người đó?...
Và cuối cùng... Tôi đã bật khóc. Khóc cho nước mắt làm trôi đi nhung nhớ, khóc cho quên đi những tháng ngày chờ đợi, khóc cho vơi bớt tình cảm dành cho anh... Tôi khóc... Khóc rất nhiều... Khóc đến khóe mắt đỏ hoe, khóc đến sống mũi cay rát, đến giọng nói nghẹn ngào trong tiếng nấc... Dù thế nào tôi vẫn không thể quên được anh, không thể vứt bỏ được tình cảm giành cho anh, không thể ngừng nhớ anh...

  Hiện tại bây giờ tôi vẫn không khác gì 4 năm trước. Vẫn cười mỗi khi nhớ, vẫn im lặng mỗi khi đau, vẫn khóc khi quá sức chịu đựng... Nhưng có một điều luôn thay đổi theo ngày tháng... Đó chính là càng ngày tôi càng yêu anh nhiều hơn... Nhiều và nhiều hơn thế nữa!!

  Đó chính là tất cả tình cảm đầu đời của 1 người con gái tôi giành hết cho anh - Giành cho người con trai đầu tiên tôi yêu, cho người tôi đơn phương rất nhiều!!

tranthibaongocbsd


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: