Tình ảo
Tôi với hắn gặp nhau trong một ngày cả hai lang thang trên mạng xã hội. Hai đứa nói chuyện với nhau, lúc đầu thì khá ít do chưa thân, nhưng lần gặp thứ hai thì nói liên miên. Cứ thế khoảng một tháng sau, hắn tỏ tình với tôi, và tôi đã chấp thuận, mở đầu cho một cuộc tình rối loạn nhất tôi từng biết.
- "Vợ ơi, hôn hôn hôn.. "
- "Hôn suốt, không sợ chai môi à?"
- "Ờ ha ._. ... [ lấy khẩu trang đeo cho vợ ]. Hôn, hôn đi "
- "Thằng bệnh ! -_- Bà đây không chủ động nữa. "
- "Vậy chồng hôn nhá?"
- "Tuỳ"
- "[ hôn ]"
Có lẽ bạn nghĩ chúng tôi quá ảo tưởng, nhưng với lứa tuổi teen dễ rung động từ những hành động ảo nhưng mang những hạnh phúc rất thật !
Trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi đã rất hạnh phúc.. thế nhưng..
- "Anh tôi bị bệnh tim, 3 tháng thôi"
- "Ừ, tôi cảm ơn nhé"
Em hắn đã nói tôi biết, chỉ ba tháng bên nhau, hắn phẫu thuật, thành công hay không thì còn tuỳ. Hắn không biết, không hề biết rằng tôi đã biết bí mật hắn giấu bấy lâu nay. Suốt tối hôm ấy, tôi bỏ dở nguyên một buổi tối thay vì ôn Toán kiểm tra, thì tôi lại ôm điện thoại nói chuyện với hắn. Như thường ngày, chúng tôi nói chuyện rất vui, nhưng có gì đó tách chúng tôi dần xa ra.. nhưng tôi lại không hề hay biết.
- "Anh chỉ còn 3 tháng bên cạnh em. Bệnh tim, thành công hay không đều nhờ vào may mắn."
- "Anh đang lo gì sao?"
- "Lo cho em."
- "Em ổn. Em chỉ mong 3 tháng sau mình vẫn ổn như bây giờ thôi!"
3 tháng sau, chúng tôi chia tay.
Hắn đã hết bệnh.
Ngày đó không mưa nhưng lạnh. Sài Gòn lâu lắm mới có một đợt lạnh, lần này đợt lạnh vào tháng 7 - tháng của mùa thu, tháng của sự cô đơn.
Chúng tôi chia tay. Chị tôi, thằng bạn thân, con bạn thân, họ đều biết.
Tôi bảo đừng làm phiền hắn, hắn vừa hết bệnh. Tôi bảo rằng đây là chuyện của chúng tôi. Tôi bảo rằng tôi sẽ ổn. Tôi bảo rằng...
Sau một tuần, chúng tôi quay lại. Nhưng đến hôm sau chúng tôi tiếp tục chia tay nhau.
Chúng tôi bên cạnh khi cần và chợt biến mất khi không còn giá trị nào đối với người kia.
Một tháng sau, hắn quen một cô bạn khá xinh, người Hà Nội với chất giọng ngộ nghĩnh, trẻ con. Cô nàng nói chuyện khá hài hước, cô là một nàng Nhân Mã - giống hắn. Và một điều nữa, cô nàng là cô gái đã bên canh hắn trong 3 năm qua.
Khi biết chuyện đó, tôi chỉ cười. Cười cho qua, cười một cái cho đỡ ức mà khóc.
Không ai biết sau khi cậu ấy công khai người yêu mới.
Cô bạn ấy, dần trở thành bạn thân của tôi.
Nghe nực cười?
Tôi cũng thấy vậy.
Chỉ là..
Trong một ngày, cô bạn ấy phát hiện hắn đang tán tỉnh một cô nàng khác.
Rồi vớ lấy tôi.
Rồi chúng tôi trở nên thân thiết. Có lẽ vì tôi đang bình tĩnh hơn, vì cảm xúc của cô bạn ấy tôi cũng từng trải qua.
Rồi tôi làm quân sư.
Rồi tôi đi mắng hắn mỗi khi làm cô ấy khóc trong điện thoại khi nói chuyện với tôi.
Rồi tôi lại ghen tuông âm thầm khi thấy cô bạn ấy hạnh phúc bên cạnh hắn.
Rồi cô ấy bỏ tôi khi hắn và cô trở lại bình thường.
Rồi tôi chợt phát hiện mình thật vĩ đại.
Và rồi tôi chợt mỉm cười, lại một nụ cười cho qua.
Tôi chọn cách "tự nhiên mất liên lạc" để bảo vệ bảo thân mình...
...
Tôi biết mình quá ngu ngốc cho một cuộc tình ảo này. Thế nhưng với tôi, khi được quen cậu ấy là một điều may mắn. Cậu ấy cho tôi biết những cảm xúc khó có ở đời thật.
Chúng tôi đã từng là người thương của nhau.
Tất cả chỉ là "đã từng".
Sau tất cả, tôi chỉ mong rằng khi chúng tôi gặp nhau, mỉm cười và một lời xin chào, như vậy cả hai có lẽ rất vui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro