The Girl
「 Có một cô gái... ghét sự thay đổi của chính mình 」
_________
Có một cô gái.
Cô ấy luôn buồn phiền về mọi điều xung quanh.
Cô ấy tự làm bản thân chán nản. Mọi điều vui vẻ hiện ra trước mắt nhưng cô đều gạt đi mất.
Cô biết những niềm vui rồi sẽ lụi tàn, cho nên cô không dám đón nhận chúng. Cô biết vì cô trải qua rồi, đánh mất chúng cũng nhiều rồi.
Dạo gần đây cô cảm thấy mình đang thay đổi. Cô sợ rằng sẽ đánh mất chính mình. Vì, như đã nói ở trên, cô từng đánh mất rất nhiều thứ, nên cô không muốn vì sự thay đổi này mà mất đi điều gì quan trọng khác.
Nhưng rõ ràng là đời không như mơ, khi cô cảm thấy an toàn cũng là lúc cô lo sợ nhất. Cô không biết làm gì cả, không biết nói gì cả. Cô làm ngơ mọi thứ.
Những lời nói phản chủ.
Cô ấy nghĩ khác, làm lại khác. Cô thực sự muốn yêu thương, nhưng cô luôn nói những lời trái với tâm trạng. Chắc làm vậy là sai, có lẽ nó cũng làm tổn thương người khác nữa. Cô nhận ra và bất lực. Cô không phải tsundere nên đừng có trêu cô nữa.
Cô là đứa hay cả nghĩ. Có thể chỉ vì một câu nói mà cô nằm suy diễn về nó tới một tuần liền. Có thể nói cô rất mong manh (?) Rất dễ tác động. Rất hay khóc. Đa cảm (?)
Cô cảm thấy mệt mỏi vì mọi chuyện xung quanh. Tuy đã cố lơ đi, nhưng không tài nào dứt được. Cứ như cả thế giới đều đổ sụp trên đôi vai bé nhỏ của cô. Cô phải gánh lấy nó, rất nặng, vì đó là cái thế giới mà cô hằng mong ước, cái nơi mà cô đã trao mọi ước mơ và hạnh phúc của mình vào đó.
Trong thâm tâm, cô tự nhắc mình phải cứu lấy cái thế giới đổ nát đó. Cô muốn làm một vị nữ anh hùng. Cô thích sự yên bình. Nhưng rõ ràng cô không thể, vì ngay chính bản thân cô còn giống như một cơn bão, đi đến đâu phá hỏng mọi thứ đến đó, sao có thể khiến mọi thứ được yên lặng?
Cô biết mình là đứa tiêu cực. Cô luôn nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng xấu. Cô trẻ con. Cô khinh bỉ. Cô ngạo nghễ. Nhưng biết sao được, cô là như thế rồi.
Cô thậm chí còn chê con bạn quá tiêu cực. Cô an ủi người ta phải cố gắng tiến lên. Trong khi ngay cả cô vẫn chỉ đứng im tại chỗ, bị giam cầm bởi sự tuyệt vọng.
Cô cảm thấy vô cùng thất vọng. Cô có thể làm người ta chán ngấy với những dòng lảm nhảm. Và có thể người ta giờ đang nghĩ, vì cô tự suy diễn nên tự làm khổ mình, cô giả tạo. Cô biết chứ. Nhưng biết sao được, cô là như thế rồi.
Cô che giấu mọi thứ quá kín đáo, quá cẩn thận, và giờ cô lại muốn người khác tìm thấy nó, hiểu được nó. Hình như cô đang đòi hỏi cao quá.
Cô thật là bướng bỉnh. Quá cứng đầu. Chỉ thích làm theo ý mình. Giờ nghĩ lại cũng hối hận.
Quá khứ của cô quá nhạt nhẽo nhưng giờ cô lại ước được trở lại những tháng ngày đó. Ước gì cô chưa từng nói như vậy. Phải chăng cô chưa từng gặp mọi người.
Để cô là trung tâm của cái vũ trụ rỗng tuếch.
' '
Thấy chưa, cô ấy khác lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro