Lời tạm biệt chưa kịp nói
Tôi gặp cậu ấy vào một buổi chiều gió nhẹ. Cậu ấy chạy lại cốc đầu tôi một cái và chạy đi.
Lúc ấy chắc hẳn mặt tôi rất ngu vì không nhận ra cậu bạn ấy.
Buổi chiều hôm sau cậu ấy lại làm thế. Điều đó khiến tôi khá bực bội. Thế nhưng tôi chỉ dám nhăn mày nhìn cậu ấy với vẻ không hài lòng. Cậu ấy lại cười toe toét như không có chuyện gì xảy ra cả.
Buổi chiều thứ ba, tôi thấy cậu ấy nói chuyện với thằng bạn của tôi. Tôi chuẩn bị chuồn thì bị cậu ấy phát hiện và một lần nữa, cậu ấy gõ đầu tôi..
Tôi bực mình, chạy lại mách với thằng bạn - người mà tôi hay gọi là "Papa" suốt.
- "Nè pa, bạn của ông đánh tôi riết này. Chiều nào cũng ra gõ mấy phát vào đầu mới chịu được. Thật là.. "
- "Sao? Thằng nào dám đánh con gái tao?!"
- "Đó, là thằng đó đó."
Thằng bạn tôi tưởng tôi đùa với ai đó, mà lại không đánh lại nên cầu cứu nó. Nó tỏ ra anh dũng, kiểu như một thằng cha bảo vệ con gái của mình vậy, thật sự lúc đó rất buồn cười. Còn tôi thì cứ dí dí ngón tay vào mặt cậu con trai vô duyên chiều nào cũng đánh mình.
Nó liền nhào vào vật lộn với cậu ấy. Cả hai đều rất vui vẻ. T.T. - thằng bạn tôi nhờ đánh - giữ nó cho tôi trả thù. Chập, đường dọn sẵn cho làm thì phải làm chứ, tôi hí hửng gõ lại ba cái. Rồi lại tung tăng cùng con bạn thân ra về. Buổi chiều hôm đó có màu xanh biếc, mây trắng trôi nhè nhẹ.. Buổi chiều đó có lẽ là một buổi chiều êm đềm và đẹp đẽ.
-0-
Sau buổi chiều hôm đó tôi mới biết được, cậu bạn chiều nào hay đánh tôi tên H.S. Cậu ấy quen tôi trong lúc buổi luyện tập trước khi thi Nghi thức Đội. Ấy vậy mà tôi lại quên béng mất tên cậu ta. Thảo nào tôi thấy cậu ấy quen quen..
Chúng tôi quen biết nhau vì nhờ phong trào đoàn đội. Thế nhưng thân nhau từ buổi chiều định mệnh ấy. Chập.. kì lạ nhỉ?
Chúng tôi dần nói chuyện nhiều trên facebook. Nói rất nhiều, nói rất nhây. Dường như ngày nào cũng nói chuyện cho bằng được. Cậu ấy học lớp kế tôi, chính vì điều đó nên rất thuận lợi cho việc trao đổi đề. (( Cho phép tác giả cười cái hahaha =))) ))
Từ việc thân nhau, chúng tôi hay đi chung với nhau. Cậu ấy học chuyên Anh, tôi thì chọn chuyên Sử với lý do môn này chỉ cần học bài, thế thôi. Còn với cậu ấy, học Anh vì cậu ấy muốn sang Mỹ du học. Chập.. ước mơ có vẻ hiện thực hơn tôi nhiều!
Cậu ấy khá tiêu cực, mỗi lần đến bài kiểm tra để quyết định ai đi, ai ở trong lớp chuyên Anh ấy thì cậu ta lại rối lên, rồi suy nghĩ thế này thế nọ. Tôi thì chỉ biết nói vài lời để an ủi cậu - "Tôi tin ông làm được mà, bớt tiêu cực đi ông ạ."
Hôm sau thì biết cậu ấy nằm trong top 6 được giữ lại để đi thi chuyên. Không cần nói cũng biết cậu ta vui mừng cỡ nào rồi! Suốt tuần đó, tâm trạng cậu ta rất tốt, còn mua Marshmallow cho tôi nữa đấy!
Thế nhưng, khi tôi nhận bịch Marshmallow - loại kẹo tôi khá thích thì mọi người lại nhìn chằm chằm vào tôi, rồi bắt đầu buông lời trêu ghẹo. Không hiểu vì sao, mỗi khi chúng tôi lại gần nhau để nói chuyện hay cho nhau những bịch kẹo Marshmallow, nhiều người lại bàn tán, chỉ chỉ chúng tôi. Khi vào lớp thì tôi lại bị các bạn ghép đôi với cậu ấy. Lúc đầu tôi chỉ cười rồi xua tay, bảo rằng chỉ xem là bạn khá thân. Tôi rất thích việc có bạn thân là con trai, có lẽ chính vì điều đó mà khiến cho nhiều người nghi ngờ về mối quan hệ này.
Nhưng ngày càng nhiều người chú ý đến chúng tôi. Đi đâu tôi cũng bắt gặp những lời trêu ghẹo quá mức. Tôi thực sự không hiểu tại sao. Một đứa nói với tôi là H.S thích tôi thật. Tôi không tin, và xua bỏ ý định điên rồ ấy ra khỏi đầu. Thế nhưng tin đồn ngày một nhiều hơn. Điều đó khiến tôi càng tin vào ý định điên rồ kìa..
Tôi vội nhắn tin hỏi cậu ấy rằng cậu ấy thích tôi thật sao?
Cậu ấy chỉ trả lời vỏn vẹn từ "Ừa."
Nhẹ nhàng nhưng khiến tôi đơ một lúc.
Tôi chỉ trả lời rằng "Chào mừng ông đã đến với hàng harem của tôiii" kèm theo icon vừa khóc vừa cười. Tôi cố gắng điều khiển cuộc trò chuyện trở nên bình thường như mọi ngày.
Tối hôm đó, tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều điều.
Tin đồn ngày một nhiều hơn. Điều đó khiến tôi khó chịu vô cùng! Hãy tưởng tượng xem, bạn sống theo một ngày bình thường: sáng - vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi học; trưa thì ăn trưa, nói chuyện với bạn bè và ngủ; chiều về thì tung cánh ra về. Và ĐÙNG một cái, một ngày của bạn bắt đầu bằng tiếng bàn tán, sau đó là chỉ chỏ, tiếp đó là ghép đôi. Không biết bạn thấy thế nào nhưng với tôi nó thật sự rất khó chịu. Bạn tôi nói tôi rất lười, chỉ muốn trôi theo một thói quen lặp lại ngày này sang ngày khác, cằng nhằng tôi rằng như vậy sẽ rất khó đối phó với những tình huống bất ngờ. Vầng, và giờ thì tình huống bất ngờ đến rồi đó. Tôi thích ứng không kịp, tôi không chống đỡ được những lời trêu chọc của người khác.. Và để mọi chuyện trở lại quỹ đạo thường ngày của nó, tôi chọn cách tránh mặt bạn ấy.
Bạn ấy sang lớp kiếm tôi, thì tôi lại trốn mất từ lúc nào. Bạn ấy chờ tôi ra về, thì tôi lại trốn bằng một lối khác và chạy vọt lên xe đưa rước. Thay vì đi thằng để đến nhà ăn hay căn tin thì tôi lại đi đường vòng để né tránh cậu ấy. Có lần bị bắt gặp, tôi lại cười đùa với con bạn kế bên, mặc cho cậu ấy gọi ú ớ phía sau, mỗi lần thấy mặt cậu ấy thì tôi lại lẫn tránh. Khi cậu ấy đi lại về phía tôi, tôi lại quay lại đằng sau đi về hướng khác.. Cứ thế, nơi nào có mặt cậu ấy, dường như tôi đều không có ở đó.
Người ta nói rằng, khi một người đột ngột nhận được lời tỏ tình của một ai đó sẽ có hai biểu hiện. Một là tỏ ra vui vẻ, hào phóng. Hai là trở nên xa cách, sợ hại người kia. Tôi biết tôi thuộc trường hợp thứ hai. Mỗi lần ai nhắc đến tên cậu ấy, tôi liền cảm thấy khó thở và lảnh tránh chủ đề. Tôi biết điều này thật bất công với cậu ấy, nhưng tôi không tài nào ngăn mình né tránh cậu ấy và những lời trêu chọc. Phải chăng là do tôi quá lười, sống theo một thói quen ngày qua ngày để rồi khi gặp tình huống này lại chọn cách chạy trốn tất cả?
Có một tối, tôi suy nghĩ rất nhiều rồi ấn vào nick của một cậu bạn mà tôi đã bỏ nhắn khá lâu.
"H.S nè, tôi biết là tôi không tốt khi chọn cách né tránh ông. Nhưng mà tôi chỉ muốn chúng ta là bạn, là những người bạn thân với nhau. Thế nên chúng ta vẫn làm bạn nha?"
H.S không rep, cậu ấy chỉ seen thôi. Sau đó cậu ấy để icon "bật ngón tay cái". Tôi ngấm ngầm hiểu rằng, cậu ấy đồng ý.
Mặc dù gọi là bạn, nhưng chúng tôi lại tránh nhau.
Lời bàn tán, ghép cặp tôi với cậu ấy ngày càng bớt dần và biến mất luôn!
Tôi khá bất ngờ, nhưng thật may vì mọi thứ trở về như mọi ngày bình thường của tôi.
Từ đó, tôi và cậu ấy, biến mất khỏi cuộc sống của nhau, biến mất khỏi ký ức năm cuối cấp II.
-0-
Chị tôi từng nói rằng: "Trước khi ra trường, phải tìm người mình từng (thầm) thường, hay người từng (thầm) thương mình để nói câu "Tạm biệt". Nếu em không nói, chuyện giữa chúng ta sẽ không có cái kết để mở đầu bằng một câu chuyện khác. Rồi khi gặp lại, có lẽ giữa chúng ta chỉ là những người từng quen biết. Và em sẽ thấy hối hận.."
Tôi đã cãi bướng với chị ấy rằng, sau này khi về thăm trường thì còn có thể gặp lại. Nhưng giờ, có lẽ tôi thấy hối hận rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro