Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ hiên nhà, Dương và Kiều ngồi sát bên nhau, lặng lẽ cảm nhận từng cơn gió mát rượi từ dòng sông trước mặt. Tiếng gió đêm khe khẽ lướt qua, mang theo mùi cỏ non, mùi đất ẩm và chút hơi thở của mùa xuân đang về.

Cả hai vừa thu dọn xong hành lý, ngày mai Dương sẽ đưa Kiều về quê mình. Kiều có hơi hồi hộp, vì đây là lần đầu tiên cậu đến nhà Dương. Nhưng Dương siết nhẹ tay Kiều, giọng anh trầm ấm:

- "Đừng lo, mẹ anh thích em lắm. Không phải đây cũng là lần đầu anh về nhà em sao, mọi thứ cũng xa lạ, nhưng rồi tụi mình vẫn vui vẻ bên nhau. Ba mẹ anh cũng coi em là người nhà rồi, em chỉ cần ở bên anh, cùng nhau trải qua những ngày Tết thật hạnh phúc là đủ."

Kiều khẽ cười, tựa đầu vào vai Dương. Cậu nhận ra, hơn nửa năm bên nhau, Dương không chỉ là một người yêu, mà còn là chỗ dựa dịu dàng nhất mà cậu từng có.

Bất chợt, Dương siết chặt vòng tay, giọng anh khẽ run lên trong làn gió lạnh:

- "Kiều, em có hạnh phúc không? Ý anh là... khi ở bên anh, khi trải qua tất cả những gì hơn nửa năm qua?"

Kiều hơi ngạc nhiên, ngước nhìn anh:

- "Sao tự dưng anh lại hỏi vậy?"

Dương thở nhẹ, ánh mắt trầm lắng như mặt sông phẳng lặng:

- "Anh biết... em đã từng phân vân rất nhiều về anh, về tụi mình. Anh cũng biết, đã có lúc anh vô tình khiến em tổn thương. Nhưng Kiều à, em biết không? Những ngày đó, anh đã tự trách bản thân rất nhiều. Anh muốn lại gần em, muốn nói với em một điều gì đó, nhưng lại không thể. Và khi em im lặng, khi em cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh... chính lúc đó, anh nhận ra mình đau đến thế nào."

Dương siết tay Kiều chặt hơn, như sợ nếu buông ra, cậu sẽ biến mất. Giọng anh khẽ khàng, nhưng mỗi lời nói ra đều nặng lòng:

- "Giây phút đó, anh mới hiểu được rằng... em quan trọng với anh đến nhường nào. Không phải do thói quen, không phải do cô đơn, mà vì anh yêu em thật sự. Anh đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều đó, nhưng Kiều à... bây giờ anh chắc chắn rồi. Em chính là tình yêu của anh."

Kiều lặng đi. Gió vẫn thổi qua mái hiên, nhưng trong lòng từng câu từng chữ của Dương như ngọn lửa âm ỉ sưởi ấm trái tim. Kiều nghiêng đầu, nhẹ nhàng tựa vào lòng Dương giọng trầm xuống, như thể từng lời nói ra đều đã được chôn giấu thật sâu trong lòng từ rất lâu:

- "Em hiểu mà... Em biết hôm đó, những lời đó không phải là anh. Nhưng lúc ấy, em vẫn chọn né tránh. Không phải vì em trách anh, mà là vì em không biết phải đối diện với cảm xúc của mình thế nào. Em nhận ra tình cảm của bản thân trước anh rất lâu... nhưng em cũng hiểu rõ nó có thể ảnh hưởng đến tụi mình ra sao. Em không đoán được... rằng anh cũng có tình cảm với em. Một mình em không đủ can đảm để vượt qua tất cả, không đủ mạnh mẽ để đối diện với điều đó. Vậy nên, em chọn cách trốn tránh, chứ chưa bao giờ trách anh cả..."

Dương lặng người. Tim anh chợt hẫng đi một nhịp.

Bé nhỏ của anh—người luôn mạnh mẽ trước mặt mọi người—lại từng phải một mình trải qua những cảm xúc đau đớn ấy. Sao Kiều lại cứ thích nghĩ cho anh nhiều hơn cả chính mình vậy?

Dương khẽ cười, kéo Kiều vào lòng, vùi cằm vào mái tóc mềm mại quen thuộc.

"Thôi nào, Kiều ơi... bé xinh ơi... mẹ Kiều của ba Dương ơi..." Anh thì thầm, giọng pha chút dỗ dành, pha chút yêu thương:

- "Sau này đừng chịu ấm ức nữa, đừng lúc nào cũng nghĩ cho anh nhiều hơn chính em nữa nhé. Cứ để anh yêu em là được rồi."

Kiều khẽ bật cười, trong mắt long lanh những cảm xúc không thể gọi tên. Cậu gật nhẹ đầu, vòng tay ôm lấy Dương.

- " Năm nay anh tự hào về điều gì nhất ? "

-v"Năm nay anh tự hào nhất về điều gì à?"

Anh nhướng mày, cười tinh nghịch:

- "Đầu tiên là... anh có em! Trời ơi, anh vượt qua biết bao nhiêu ứng viên để có được người yêu như này, thành tựu lớn lắm đó nha!"

Kiều bật cười khúc khích, đánh nhẹ vào tay Dương

- "Nhưng nghiêm túc nhé," Dương tiếp lời, giọng anh chậm lại, pha chút cảm xúc:

- "Em có công nhận mọi thứ đến với tụi mình rất nhanh không? Anh Trai Say Hi mở ra cho cả anh và em nhiều cơ hội. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được diễn ở Mỹ Đình hai đêm liên tiếp, rồi còn Genfest, Làn Sóng Xanh, EP của anh đoạt được nhiều thành tích nữa... Nhưng điều quan trọng nhất, là anh có rất nhiều Dopamine thương anh, rất nhiều nha đầu ngốc quan tâm anh. Và, quan trọng nhất là... em thương anh nữa."

Dương nháy mắt, vươn tay vuốt vuốt tóc như thể mình là tổng tài bảnh bao nhất quả đất:

- "Trời ơi, Kiều ơi, em khéo chọn bạn trai thật sự đấy! Vừa đẹp trai, vừa giỏi, lại còn hài hước. Anh Đức Phúc hay nói sao nhỉ? Eo ôi, nhất em nha!"

- " Còn em, em tự hào về điều gì nhất ? Chắc là có được tổng tài rồi chứ gì, thôi đừng nói nữa, nghe là thấy anh sắp ngại rồi."

- Em được đứng chung sân khấu với anh Hiếu, tổng tài real đó. Còn anh á, Tờ Đờ Dờ, anh đi xuống đi, trèo cao té đau đó!

Dương giả vờ ôm tim, tỏ vẻ tổn thương nặng nề.

"Nhưng mà nói thật, em cũng như anh thôi," Kiều tiếp lời, giọng trầm xuống một chút.

- "Anh Trai Say Hi là điều em tự hào nhất, là nơi đã mở ra cho em rất nhiều cơ hội. Nhưng em chưa cảm giác tự hào lắm đâu... Năm nay, em còn phải cố gắng hơn nữa."

Dương nhìn Kiều, ánh mắt đầy sự dịu dàng. Anh vươn tay vuốt nhẹ mái tóc Kiều, giọng trầm xuống, mềm mại như lời hứa hẹn.

"Ừ, vậy mình cùng cố gắng nhé, Kiều của anh."

_________________________________________________________

Tui định end fic này bằng một cuộc deeptalk của hai bạn trong chap này rồi nhưng mà có vẻ nó dài hơn tui dự tính, vì hai bạn nhỏ nhà mình còn rất nhiều cột móc đã từng đi qua cùng nhau. Tui định tổng hợp lại hết trong cuộc nói chuyện này của hai bạn cũng coi như kỉ niệm về 2024. Chắc có thể chương sau là kết fic. Cảm ơn mọi người đã theo dõi " Chuyện 3 Ngày Tết "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro