Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới. 6 giờ sáng, vừa mở mắt ra, Kiều đã bắt gặp gương mặt của Đăng Dương phóng to ngay trước mắt. Cậu khẽ giật mình rồi chợt mỉm cười, chống tay lên gối, lặng lẽ ngắm nhìn người yêu của mình.

Mắt này, mũi này, môi này—từng đường nét trên gương mặt ấy đều quen thuộc đến mức in sâu vào lòng Kiều. Nhưng dù đã nhìn bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn không thể phủ nhận một điều: Đăng Dương thật sự rất đẹp. Kiều thầm nghĩ, thì ra đây là cảm giác khi bắt đầu một năm mới bên cạnh một người... một người quan trọng.

Ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng lướt qua ô cửa, vẽ nên những đường sáng ấm áp trên gương mặt Dương. Giây phút ấy, lòng Kiều bỗng dâng lên một cảm giác yên bình khó tả. Không kiềm lòng được, cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán người kia. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi, nhưng tim Kiều lại lỡ một nhịp.

Cậu muốn đắm chìm trong khoảnh khắc này lâu hơn một chút, nhưng nghĩ đến hôm này có rất nhiều việc phải làm, Kiều biết mình không thể lười biếng thêm được nữa. Cậu khẽ đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Dương, rồi cười dịu dàng:

" Bống ơi dậy thôi... Năm mới rồi kìa !"

Đăng Dương khẽ cựa mình, đôi mi chậm rãi hé mở, đập vào mắt là gương mặt thân thuộc của Kiều đang nhìn cậu chăm chú. Dương khẽ cười, không nói không rằng liền vươn tay kéo Kiều vào lòng, siết nhẹ.

"Kiều của anh..." Dương thì thầm, giọng ngái ngủ nhưng đầy cưng chiều. "Sáng mở mắt ra thấy em thế này, chắc đây chính là hạnh phúc rồi."

Kiều khẽ vùng vẫy, nhưng không thoát khỏi vòng tay rắn chắc của người kia. Cậu đành bĩu môi, thở dài:

- "Hôm nay là mùng Một Tết đó. Anh buông em ra rồi ngồi dậy đi. Mình còn phải đi chúc Tết nữa, chắc mẹ cũng dậy rồi."

Dương lại càng siết chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ Kiều, giọng lười biếng mà mè nheo:

- "Ơ nhưng đầu năm em chưa chúc Tết anh gì cả. Hay là nói yêu anh đi, nghe một câu thôi là anh có động lực dậy liền!"

Kiều bật cười, đưa tay bẹo má Dương một cái:

"Anh đừng có nhõng nhẽo nữa. Em mà không yêu anh thì giờ anh còn được ôm em thế này à? Con Kiều này yêu ông được chưa? Dậy nhanh lên!"

Dương ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt Kiều, ánh nhìn vừa dịu dàng vừa chan chứa tình cảm. Cậu không trả lời ngay mà khẽ nâng cằm Kiều lên, rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi người kia. Chỉ là một cái chạm thoáng qua, không cuồng nhiệt nhưng đủ để Kiều cảm nhận được tất cả yêu thương mà Dương dành cho mình.

"Kiều... anh yêu em." Dương khẽ nói, giọng trầm ấm như muốn khắc ghi từng lời vào trái tim người đối diện.

Và Kiều biết, chẳng cần đến lời chúc đầu năm nào khác, chỉ cần ở bên Dương, năm mới của Kiều đã bắt đầu theo cách ngọt ngào nhất rồi.

Hai người tất bật chuẩn bị quần áo để đi chúc Tết. Bình thường, khi xuất hiện trên sân khấu, Kiều lúc nào cũng chỉn chu, thần thái ngời ngời trong những bộ trang phục thời thượng, slay múc chỉ. Nhưng cứ về quê là em lại hóa đơn giản lạ thường—chỉ một chiếc quần tây đen với sơ mi trắng, vậy mà vẫn sáng bừng cả căn phòng.

Còn Đăng Dương? Kiều phải thừa nhận rằng đôi lúc cậu có hơi ghen tị với cái ngoại hình trời ban của anh người yêu. Chỉ một chiếc áo thun trắng, quần jeans và khoác thêm chiếc áo jean đồng bộ, vậy mà nhìn cứ như nam chính bước ra từ phim điện ảnh. Thật là... cái kiểu "lụa đẹp vì người" này đúng là không chối cãi được!

Mẹ Kiều đứng ở cửa, khoanh tay ngắm hai đứa con trai nhà mình, mắt cười híp lại vì quá ưng ý.

- "Trời đất ơi, con nhà ai mà đẹp dữ vậy trời?! Đẹp quá, quá đẹp!"

Dương nghe thế liền tươi cười, đứng khoanh tay trước mặt mẹ Kiều, giọng rõ to như sắp diễn thuyết:


-"Hôm nay là ngày đầu năm mới, Dương chúc mẹ năm con rắn luôn may mắn, phát tài phát lộc nha! Quan trọng nhất là cảm ơn mẹ đã sinh ra bé Kiều cho con yêu thương. Con hứa sẽ chăm sóc bé Kiều thật tốt, mẹ cứ yên tâm!"

Kiều đứng kế bên trợn mắt nhìn Dương, trong lòng gào thét:

-" Ủa alo, anh có cần tuyên thệ trước mặt mẹ em vậy không?"

Mẹ Kiều bật cười, vừa vui vừa cảm động, xoa đầu Dương một cái:

-"Cái thằng này giỏi nịnh quá! Mẹ cảm ơn con, mẹ biết con cũng rất cố gắng mới được như ngày hôm nay. Chúc con năm mới mọi việc thuận lợi, phát tài phát lộc nha. Mẹ thương hai đứa lắm!"

Nói rồi, mẹ Kiều chìa ra một phong bao lì xì đỏ chót. Dương nhanh nhảu cúi đầu cảm ơn rồi cười rạng rỡ, vội vã nắm tay Kiều đầy phấn khích. Kiều nhướng mày nhìn Dương, môi bĩu ra một chút giả vờ hờn dỗi:


- "Riết hổng biết ai mới là con ruột nữa nha..."

Mẹ Kiều đứng đó nhìn hai đứa chí chóe mà cười tủm tỉm, rồi phẩy phẩy tay:
"Thôi bớt giỡn! Thanh Pháp, con dẫn Dương đi vòng vòng nhà mấy chú bác đi nhe. Mọi người trông hai đứa lắm rồi đó! Bên nhà bác Ba còn sòng bài đang chờ, qua đó nhớ làm ăn khấm khá nha con!"

Kiều vội kéo tay Dương chạy đi, để lại sau lưng tiếng cười giòn giã của mẹ.

Qua đến nhà bác Ba, sau màn chúc Tết hoành tráng, nhận lì xì đầy túi, cuối cùng cũng đến lúc quan trọng nhất—ON THE SÒNG!

Đăng Dương chưa từng chứng kiến một tổ hợp bài bạc đông vui, náo nhiệt đến vậy. Mấy chú, mấy bác, mấy anh chị ai nấy đều nhập cuộc với tinh thần máu lửa. Nhưng điều làm Dương sốc nhất chính là... nhân cách mới toanh của bé người yêu.

Kiều lặng lẽ cầm hai lá bài trên tay, từ từ kéo ra xem. 9 và 7... Mặt em đanh lại như một tay chơi chuyên nghiệp, nhưng không để lộ chút cảm xúc nào. Kiều nhẹ nhàng kéo Dương lại, ghé sát tai, giọng đầy bí ẩn:

"Em tin anh, bây giờ là 16, anh nghĩ tụi mình nên dằn hay rút?"

Dương ngồi kế bên, trán lấm tấm mồ hôi, cảm giác như sắp phải đưa ra một quyết định liên quan đến sinh tử. Cậu nuốt nước bọt cái "ực", mắt đảo lia lịa rồi lắp bắp:

"Tiếp... tiếp đi em..."

Kiều gật gù, mắt sáng lên: "Em tin anh!"

Nói rồi, tay em vươn ra, rút thêm một lá bài. Nhịp tim của Dương dường như đồng bộ với từng giây Kiều mở lá bài đó ra.

VÃI J97.

XONG! TIÊU! SML

Kiều trừng mắt nhìn lá bài, đầu óc trống rỗng trong ba giây rồi từ từ quay sang Dương, ánh mắt lạnh lẽo hơn cả mùa đông.

"Trần. Đăng. Dương."

Dương ngồi kế bên cảm nhận được sát khí bốc lên ngùn ngụt. Kiều gằn từng chữ, nắm chặt lá bài trong tay, hận không thể ném thẳng vào mặt thằng bên cạnh:

"Anh. Coi. Đi. Đâu. Được. Thì. Đi. Tránh. Xa. Tôi. Ra."

Dương lúc này chỉ biết chắp tay thành kính, mắt nhìn lên trời, lòng niệm Phật: Con xin sám hối, con sai rồi, từ nay con xin cai bài bạc, xin thề sẽ không bao giờ mở mồm khuyên bé Kiều rút bài nữa.

"Kiều ơi, anh xin lỗi mà, huhu, bé đừng hỏi anh nữa! Đừng đuổi anh ra rìa mà! Năm mới tha lỗi cho anh nhaaaa~"

Thế là thấm thoát mấy tiếng đồng hồ trôi qua, hết ván này đến ván khác, từ lật bài, rút bài đến hò hét ăn thua đủ. Trong khi đó, một người thì đánh bài máu lửa, một người thì ngồi đếm số phận mình.

Đăng Dương—từng là người yêu bé bỏng của Kiều—giờ đây chỉ là một vật thể trang trí bên cạnh em nhỏ đang hăng máu . Lúc thắng, Kiều quay qua ôm anh nũng nịu:


"Anh yêu ơi, nhờ anh mà em hên quá nè!"

Lúc thua, Kiều lại vỗ đét một cái lên tay Dương, ánh mắt hình viên đạn:


"Anh xui thấy bà luôn! Tui mà đi một mình là tui giàu rồi!"

Dương nhìn Kiều, thầm nghĩ: "Em họ Đỗ tên Thừa đúng không?"

Đến khi đồng hồ nhích đến gần 11 giờ trưa, Dương cảm nhận dạ dày mình đang gào thét dữ dội. Không thể chịu đựng thêm nữa, anh lấm la lấm lét khều nhẹ tay Kiều, giọng năn nỉ như mèo con:
"Kiều ơi... về đi mà Kiều... anh đói lắm rồi..."

Kiều mắt vẫn dán vào lá bài, tay vung vẩy như đuổi ruồi:


"Ông nín đi, tui đang gỡ!"

Bên cạnh, mấy chú bác cười ngất, mấy đứa nhỏ cũng cười lăn lộn. Nhà bác Ba hôm nay không chỉ có bài bạc mà còn có cả chuyện tình drama đẫm nước mắt giữa hai nhân vật chính. Quả là một cái Tết đáng nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro