Chương 4
Những ngày cận Tết, không khí trong nhà Kiều lúc nào cũng rộn ràng, nhưng năm nay lại đặc biệt náo nhiệt hơn hẳn. Cũng phải thôi, vì năm nay nhà có... "rể mới"!
Ban đầu, mấy bác mấy cô cứ hay chọc:
"Trời ơi, thằng nhỏ này khờ quá, sao nói chuyện cứ dạ dạ vâng vâng vậy?"
Nhưng rồi ai cũng cưng hết biết! Vì Dương không chỉ lễ phép mà còn cực kỳ ngoan ngoãn , ai sai gì làm nấy, chẳng bao giờ than vãn. Cả nhà lại càng yên tâm hơn vì đơn giản:
"Bé Kiều mà chọn thì chắc chắn thằng bé này rất được!"
Chiều 29 Tết, khi ngoài sân mai vàng đã bung nở rực rỡ, trong bếp thì mùi bánh tét thơm lừng, Dương cặm cụi lau bộ bàn ghế "Long Phụng" – món đồ gia bảo của nhà Kiều. Cái bộ ghế này không phải dạng vừa đâu, chạm trổ cầu kỳ đến mức có thể ngồi lau nguyên một buổi vẫn chưa xong hết từng khe nhỏ. Nhưng Dương vẫn kiên nhẫn, cẩn thận lau từng ngóc ngách.
Kiều đi ngang qua, khoanh tay đứng nhìn một hồi rồi bật cười:
"Kiều ơi, em thấy vậy sạch chưa?" – Dương hí hửng hỏi, tay vẫn miệt mài lau.
Kiều chống cằm, ra vẻ nghiêm túc kiểm tra rồi bĩu môi:
"Đâu để em coi coi... Bống ơi, anh lau ẩu quá à! Bộ em ép anh hả? Sao lau cho có vậy?"
Dương nhăn mặt:
"Ủa anh thấy sạch mà!"
Kiều lườm anh một cái rồi tiến tới TV mở nhạc. Nhạc vừa vang lên:
"Yêu thương sao cho vừa, hay anh đang lo thừa~"
Dương liền buông giẻ lau, đứng giữa nhà vừa hát vừa múa loạng xạ. Kiều ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn mẹ Kiều đi ngang qua chỉ biết lắc đầu, bật cười:
"Rồi hai đứa lau hay hai đứa mở hội múa lân vậy? Chừng nào xong? Hay để má làm luôn cho lẹ?"
Tết năm nay, không chỉ có sắc vàng của hoa mai, mùi thơm của bánh tét, mà còn có tiếng cười rộn ràng của hai đứa nhỏ.
Mẹ Kiều nhìn Dương rồi nhìn Kiều, lòng trào lên một cảm giác ấm áp khó tả. Ngày xưa, khi nhận ra Kiều "khác biệt", bà đã suy nghĩ rất nhiều. Bà lo con mình sẽ chịu thiệt thòi, lo rằng nó sẽ khó tìm được hạnh phúc như bao người khác. Khi Kiều lớn lại chọn cái nghề luôn bị người đời dèm pha, bà lo Thanh Pháp của bà sẽ đau khổ khi đi trên con đường này. Những năm tháng đó, bà trằn trọc không biết sau này Kiều sẽ ra sao, liệu có một ai đến bên con, yêu thương nó như bao người khác hay không? Nhưng thật mai mắn khi Đăng Dương xuất hiện, bà biết con mình đã tìm thấy đúng người.
Lần đầu tiên bà gặp Dương, bà nhìn thấy trong mắt thằng nhỏ ấy một sự chân thành khó tả.Dương không chỉ hiền lành mà còn yêu thương Kiều hết lòng. Bà để ý từng cử chỉ nhỏ của nó dành cho con trai bà – một cái nắm tay vô thức khi đi trên đường, một ánh nhìn dịu dàng khi Kiều bận rộn, một sự quan tâm rất đỗi tự nhiên. Cái cách thằng nhỏ ấy nhìn con trai bà, cái cách hai đứa ríu rít bên nhau mỗi ngày... đủ để bà hiểu rằng, Thanh Pháp của bà cuối cùng cũng có một người để nắm tay đi qua những ngày tháng sau này. Bà khẽ thở ra một hơi dài, như trút bỏ hết những lo âu suốt bao nhiêu năm nay.
Con trai bà không cô đơn.
Bà mỉm cười nhẹ nhàng đứng dậy, đi vào bếp tiếp tục gói nốt dưa món để mặc hai đứa nó cười nói chí chóe bên bộ ghế Long Phụng. Trong lòng bà, Tết năm nay không chỉ có bánh tét, không chỉ có mai vàng, mà còn có một niềm vui ấm áp không gì sánh được.
Năm mới đến rồi. Và năm nay, với bà, đây có lẽ là cái Tết hạnh phúc nhất.
Đêm 29
Đăng Dương đứng giữa sân nhà Kiều, hít một hơi căng lồng ngực cái không khí rộn ràng của đêm giao thừa. Trời miền Tây đêm nay mát rượi, mùi bánh tét thơm lừng, tiếng cười nói rôm rả, pháo hoa lấp lánh trên bầu trời. Nhưng mà tất cả những thứ đó đều không quan trọng bằng việc năm nay, lần đầu tiên trong đời, Dương có "em xinh" đón giao thừa cùng!
Bé Kiều – à không, "em iu " Kiều – bước tới, dúi vào tay Dương một miếng mứt dừa, giọng chầm chậm:
"Ăn đi cho ngọt tình."
Dương nhìn Kiều, rồi nhìn miếng mứt, lòng thầm nghĩ: "Chắc cái này là thử thách lòng kiên nhẫn đầu năm đây mà..." vì nó ngọt đến muốn sâu răng! Nhưng mà thôi, người yêu đưa thì ăn, không khéo lại bị "lườm cháy mặt" ngay đầu năm.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ cho đêm giao thừa, mọi người trong nhà bày một bàn tiệc ngoài sân rồi cùng nhau ăn uống vui vẻ. Tiếng nói chuyện, tiếng ly va nhau, tiếng cười rôm rả cả một khu.
Má Kiều vỗ vai Dương, cười tươi rói:
"Thằng Pháp nhà bác hồi nhỏ nó nhát cáy lắm, vậy mà bây giờ có người chịu rước rồi, mừng quá trời quá đất!"
Chú Ba của Kiều thì hào hứng cạn ly với mọi người rồi nói lớn:
"Thôi thì tụi nhỏ thương nhau, mình cứ để tụi nó hạnh phúc. Quan trọng là nó không làm khổ ai là được!"
Dương nghe mà thấy mắt cay cay, không biết do cảm động hay do khói nhang từ bàn thờ ông bà phảng phất. Ở đây, ai cũng đối xử với cậu bằng sự chân thành, bằng sự tin tưởng.
Nhưng trên hết, cậu cảm thấy hạnh phúc nhất khi nhìn thấy mẹ Kiều cười.
Dương biết, để có được nụ cười đó, mẹ Kiều đã trải qua rất nhiều trăn trở. Bà đã từng lo lắng cho Kiều như thế nào, đã từng sợ rằng con mình sẽ cô đơn ra sao. Và bây giờ, khi bà nhìn cậu, Dương cảm nhận được trong ánh mắt bà một sự thấu hiểu—một sự chấp nhận không điều kiện.
Cậu không cần nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Kiều dưới bàn khi cả nhà cùng ăn bữa cơm tất niên. Kiều khẽ siết tay lại, cười tủm tỉm. Đêm nay, trong tiếng pháo hoa nổ đùng đoàng, Dương chỉ có một mong ước duy nhất: cứ được nắm tay Kiều qua hết những mùa Tết sau này.
________________________________________________________________________________
Chương này ít thoại tại tui muốn tập trung vào tình cảm mẹ Kiều dành cho cổ, nhưng tui chưa từng trãi qua cảm giác này nên cứ thấy bản thân mình tả không tới được. Huhu xin lỗi mọi người nhiều nhưng mà chắc chắn mẹ cổ rất yêu thương và tự hào về cổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro