
Shōkakkō |KBin
Shōkakkō (tiếng Nhật): những điều nhỏ bé mang lại niềm hạnh phúc siu to khổng lồ
°°°
Trời bắt đầu chuyển lạnh được đôi ngày, cái tốc độ trở mình của thời tiết khiến ai ai cũng ráo riết sắp xếp lại tủ đồ của chính mình, phải nhanh lên thôi, nếu không muốn rét chết.
Ấy là thế giới ngoài kia. Còn trong nhà lúc này đang có cục chăn lười biếng vẫn bận đấu tranh giữa việc dậy hay cứ nằm lì một chỗ cả ngày, mặc kệ tủ đồ ngổn ngang chưa có nổi một cái áo khoác mỏng. Thậm chí cục chăn còn phát ra cả tiếng bụng réo òng ọc rồi, nhưng tư tưởng nằm thêm chút nữa thôi dường như vẫn chiến thắng.
Con nhộng trong cái kén chăn nghe tiếng mở cửa cũng mặc kệ, cậu ta biết thừa người vừa vào nhà là ai. Mãi đến khi bị tét một cái qua lớp bông dày mới chịu ló hai con mắt ra cười hì hì.
"Chẳng hiểu đám con gái mê mẩn cái gì ở đồ vũng nước nhão nhoẹt lười biếng như cậu luôn á Kei". Hưng bặm môi vỗ thêm vài cái nữa. Lời trêu chọc nhận lại câu trả lời theo phong cách y như cậu đã tả Kei.
"Tớ cũng chẳng hiểu, à, thực ra là không cần thiết hê hê". Kei cười tít mắt, giờ có cái đuôi chắc cũng quẫy tít mù lên cho xem. "Tớ lười mà, nội việc để ý xem Hưng còn thích tớ không đã rút cạn năng lượng của tớ rồi, còn đâu calo quan tâm người khác"
Hưng bĩu môi, rồi lại cười toe. Ông tướng này đúng là giỏi khua môi múa mép.
"Nhật Bản lại cũng nghìn năm văn vở. Thế thì dậy ngay đi, ra ăn cơm mà lấy calo quan tâm xem hôm nay tớ còn thích cậu không nhé"
Nói xong, Hưng làm mặt quỷ, bóp má Kei một cái cho chu mỏ ra như con cá nóc, cười hí hí rồi quay người ra bàn ăn. Kei không dám lề mề, dọn giường, vệ sinh cá nhân chỉ trong một nốt nhạc là phóng cái vèo tới ngồi ngay ngắn trước bàn thức ăn thơm nức mà Hưng đã dọn sẵn.
"Itadakimasu. Mơi Hưng an cơ mư"
"Ưm, itadakimasu, mời Kei ăn cơm"
Hưng tủm tỉm cười. Hưng cứ hay trêu làm sao bọn con gái chết mê chết mệt Kei như thế, nhưng cậu biết thừa ra ấy chứ. Lý do đây chứ đâu. Kei là người toàn tâm toàn ý với tất cả những gì cậu ấy xác định mình sẽ bỏ thời gian ra trân trọng, dù có mất bao nhiêu tâm sức đi chăng nữa.
Ví như từ khi xác định mối quan hệ với Hưng, Kei hằng ngày đòi người ta dạy tiếng Việt cho mình để khi nào về Việt Nam còn dễ làm thân với mọi người, dù Hưng bảo tiếng Việt khó học lắm.
Kei mặc kệ, cậu chàng ỉ ôi suốt ngày, dạy mấy cái hay dùng thôi cũng được, đi mà. Đấy, thế thì Hưng né kiểu gì? Đành vận hết đầu óc với kĩ năng sư phạm bằng không của mình dạy Kei mấy câu phổ biến và cần thiết muôn đời kiểu xin chào, tạm biệt, cảm ơn,... và gần đây nhất là câu mời ăn cơm.
Kei có vẻ thích câu này lắm, hôm nào cũng mong ngóng tới giờ ăn để mời Hưng ăn cơm, rồi chờ một câu khen từ người kia.
"Hôm nay Kei nói nghe rõ hơn rồi đấy, giỏi quá, cho miếng gà nè"
Miếng gà sốt nom đầy hấp dẫn, quyện với mùi tinh bột thơm thơm từ phần cơm trắng vẫn còn bốc hơi nóng bên dưới, tạo thành hương vị luôn gợi cho Kei về cuộc sống khi còn ở Nhật. Hương vị của gia đình. Nghĩ tới đã thấy ngọt ngào.
"Này, ở nước tớ có một từ, đọc là Shōkakkō". Kei đột nhiên nhìn vào mắt Hưng mà nói. "Nó nghĩa là những điều nhỏ bé có thể mang đến hạnh phúc siêuuuu to khổng lồ"
Hưng chớp chớp mắt, đơ mất vài giây để não bộ con rùa kịp tiêu hoá xem vì sao Kei lại nói về từ đó ngay lúc này. Cũng chẳng để Hưng phải suy nghĩ lâu, Kei tự tiếp lời chính mình.
"Hưng chính là Shōkakkō của tớ đấy"
Mắt Kei sáng lên lấp lánh, thứ tình cảm trong trẻo và đẹp đẽ từ người đối diện khiến Hưng choáng ngợp.
Kei nói thích mùi cơm thơm ngọt mà Hưng chuẩn bị, quẩn quanh trong căn trọ nhỏ này mỗi sáng.
Kei nói thích đồ ăn Hưng nấu dù đôi khi chỉ là xào lại tất cả những gì còn sót trong tủ những ngày hết tiền.
Kei nói thích nghe Hưng cằn nhằn về tỉ thói xấu linh tinh của mình, nhưng vẫn chấp nhận ôm lấy sự khác biệt ấy mà yêu thương vô điều kiện.
Suy cho cùng, Kei khẳng định, Kei thích sự hiện diện của Hưng bên mình.
Hưng bỗng nhiên mím môi, hai mắt mở to ầng ậng nước. Thôi xong rồi..
Kei lúng túng khi thấy người thương tự dưng rơm rớm nước mắt, chẳng biết làm sao lại vội vàng gắp một miếng gà để vào bát cho Hưng.
"Thôi thôi mà, đừng khóc, tại sao lại khóc. Ăn gà nhé? Ăn gà rồi cười lên nè"
Hưng lần này khóc to luôn, doạ Kei một phen sợ chết khiếp. Cậu chàng to lớn rối rít chạy qua lau nước mắt cho người kia, mà càng lau lại càng thấy tèm lem hết cả. Rốt cuộc bất lực thành cái dạng, người lớn ôm người nhỏ, người nhỏ ôm bát cơm, nước mắt ngắn dài, đã thế vừa khóc còn vừa nói cái gì mà tại mắt hỏng van chứ không phải cố tình khóc.
Cảm giác bản thân cũng quan trọng trong lòng người mình hết lòng yêu thương tuyệt vời đến thế này đây. Hưng chưa bao giờ nghĩ một ngày, sẽ có ai đó đem những lời như Kei vừa thổ lộ ấy dành cho mình.
Hoá ra, suy cho cùng chúng ta cũng chẳng cần phải trở nên lớn lao với thế giới này, chỉ cần làm một người đặc biệt của một người đặc biệt khác là đủ.
"Vậy thì Kei cũng là Shōkakkō của tớ. Tớ luôn biết ơn vì cậu đã xuất hiện trong cuộc sống của mình"
Hưng khẽ đáp lại khi những cơn nấc dần vơi. Mái đầu mềm mại cọ lên ngực Kei mấy cái, cảm nhận nơi vững chãi nhất đời vẫn luôn ở đây vì mình.
Cảm ơn chúng mình vì đã xuất hiện trong cuộc đời nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro