
𝚃𝚊̂𝚖 𝚜𝚞̛̣ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚊́𝚒 𝚌𝚊̂𝚢
"Hôm nay tao đọc nhiều bài báo về ô nhiễm môi trường lắm, nước mình hình như lên top 11 những nước ô nhiễm nhất thế giới rồi."
"Liệu sẽ có một Trái Đất thứ hai không mày?"
"Không biết nữa, nhưng tao cảm thấy sợ quá."
Tôi nhìn xuống chúng, thấy hai đứa trẻ con bần thần dưới chân tôi, đỉnh đầu đen láy, khẽ lắc lư như đang ngán ngẩm một cái gì đấy.
Chúng đang nói về ô nhiễm môi trường, một hiện tượng đang cấp bách hiện nay. Những đứa trẻ con còn bé như vậy đã quan tâm đến môi trường, chúng tỏ ra sợ hãi trước sự thịnh nộ của thiên nhiên.
Hôm trước nghe tin hàng xóm bàn tán nói rừng Amazon cháy kinh lắm, đâu đâu cũng đưa tin, những người bạn xa đã phải ngã xuống. Chắc họ đau lắm. Sống bao nhiêu năm với con người, ngày ngày điều hoà khí hậu, thải ra khí oxi, thu lại khí cacbonic, che nắng, che mưa, che gió, che bão, thế mà họ lại đối xử với chúng tôi như vậy.
Bao nhiêu người bạn của tôi đã lụi tàn đi, con người ra sức tàn phá rừng như một kẻ điên. Dường như trước mắt họ chỉ toàn là vật chất, họ nghĩ rằng họ sẽ được gì mà quên mất rằng họ đang đánh cược một ván bài lớn.
Lửa bốc lên như chiếc lưỡi của con quái vật khổng lồ, chúng gào thét và liếm sạch tất cả những gì trước chiếc miệng rộng của chúng, khói nghi ngút bốc lên, một lượng nhiệt lớn toả ra rộng khắp, đồng loại của chúng tôi đâu có chân để trốn chạy, đâu có tay để bò, đâu có phương tiện để di chuyển. Chúng tôi phải nằm yên chờ chết, đứng nhìn những người bạn của mình đang dần bị thiêu cháy, một màu đỏ bỏng mắt như máu, màu xanh của lá sau thoáng chốc chỉ còn lại vụn vặt đã bị thổi bay từ lâu.
Con người hả hê vì cuối cùng cũng một lần diệt được hết tất cả những thứ đã ngáng đường họ. Việc khai thác nguồn tài nguyên trong khu rừng sẽ dễ dàng hơn khi không có thứ vướng mắc như chúng tôi.
Nhưng đâu phải mỗi chúng tôi là chết đi, còn có bao nhiêu loài sinh vật, chúng khốn đốn và khổ sở. Bởi lẽ chúng có chân để đi, chạy rất nhanh, nhưng chúng bất lực trước sự tàn ác của con người. Tiếng kêu yếu ớt của chúng vang lên, chúng dùng hết sức bình sinh để chạy nhưng rồi lại phải bỏ cuộc giữa chừng. Sinh vật cũng biết khóc, chúng cũng có cảm xúc, chúng cảm thấy đau đớn và bất bình. Khi mà đây là thiên nhiên, là ngôi nhà của chúng, cớ sao con người tự cho mình cái quyền định đoạt sống chết của chúng?
Sau đám cháy, một màu xanh mơn mởn như đã chết, màu đen bao phủ cả một khoảng không rộng lớn, nhìn hình ảnh chú hươu rừng nằm vật xuống đất, chiếc bụng chúng phập phồng, lửa đang càn quét, tiếng kêu rú của sinh vật đan xen lẫn lộn. Chúng bất lực, chúng không biết phải làm sao, chúng không thể tự cứu mình được nữa rồi. Hay những con gấu trúc đang cố bám víu vào thân cây dần sụp đổ, như thể tia hy vọng cuối cùng bị nhàu nát.
Con người là loài động vật cấp cao, nhưng lại không bằng cả những loài sinh vật cấp thấp. Con người có não để suy nghĩ xem làm thế nào là tốt cho mình, nhưng lại thành ích kỉ và tàn độc.
Con người luôn có nỗi sợ mình sẽ chết đi, nhưng chính bản thân họ lại đang gián tiếp gây nên nỗi sợ mà họ luôn giấu kín.
Tại sao môi trường lại được đề cao? Tại sao bây giờ mới biết thiên nhiên quan trọng đến thế nào? Tại sao bây giờ mới bắt đầu đi trồng cây gây rừng khi mà đã ra sức phá huỷ nhà của chúng tôi?
Con người chỉ nghĩ đến mình, nhưng họ lại đang sống ở một cộng đồng cần sự đoàn kết chứ không phải là làm việc riêng lẻ.
Thiên nhiên nổi giận rồi, người không chịu được nữa rồi. Có lẽ "lá phổi" của người đang hỏng hóc dần đi.
Mới đây lại được đưa tin cháy rừng ở tỉnh Jampi – Indonesia. Nhà thiên văn học người Indonesia Marufiri Sudibyo giải thích hiện tượng khác thường này là "sự tán xạ Rayleigh." Nó xảy ra khi ánh sáng bị phân tán bởi các hạt khói bụi, hoặc các hạt ô nhiễm trong không khí, lọc các bước sóng ngắn hơn và giải phóng các bước sóng dài hơn trong phổ màu cam hoặc đỏ khiến bầu trời đỏ và mờ.
Báo Sinar Harian (Malaysia) cho biết hiện tượng tương tự như vậy từng được ghi nhận tại Indonesia sau vụ phun trào núi lửa Krakatau năm 1883 và vụ phun trào của núi Pinatubo vào năm 1991.
Vậy mà đến năm 2019, chúng trở lại, khiến con người bàng hoàng, hoảng sợ.
Tương tự như những gì diễn ra ở Rừng Amazon, tình trạng đốt rừng trái phép để lấy đất canh tác đã gây ra các vụ cháy rừng hằng năm trên thế giới.
Hậu quả của nó để lại là vô cùng lớn, con người vẫn không chịu dừng lại hành động của mình dù biết đó là hành động sai trái.
Con người luôn đòi hỏi phải có một bầu không khí trong sạch để hít thở và sống trong khi đó tay lại vứt rác thải bừa bãi khắp mọi nơi. Túi nilon sử dụng phung phí, lượng rác thải sinh hoạt thải ra một lượng đáng kể...
Thiên nhiên nổi giận bởi lẽ con người quá tham lam và độc ác. Nhưng hơn hết đau nhiều hơn là nổi giận, bởi người cho các con của mình được thoả thích xây dựng những ước mơ trên đất người, người hy vọng đất nước phát triển, những đứa con được sống ấm no hạnh phúc. Nhưng không có nghĩa các con mình sinh ra lòng tham, huỷ hoại chính mẹ thiên nhiên.
Không có gì có thể trường tồn mãi mãi. Trái Đất cũng thế, thiên nhiên cũng thế, chúng chỉ có một. Con người dù có đa năng đến mấy cũng không thể "tái chế" lại được Trái Đất và thiên nhiên, đúng không?
Vậy vì sao họ không biết quý trọng nơi họ hình thành và phát triển, giúp họ có một cuộc sống tốt đẹp, giúp họ có một không gian phơi bày trí óc của mình?!
Mẹ thiên nhiên cho con người một sân khấu để họ biểu diễn, con người lại phá hủy cả sân khấu và sự kì vọng của người mẹ.
Không biết trân trọng, không biết gìn giữ.
Tôi đã sống ở đây rất lâu rồi, cắm rễ và phát triển, từ một chiếc cây bé cỏn con, lá thưa thớt rồi dần dần già nua, trở thành bậc bô lão ở ngôi làng này. Trẻ con mỗi buổi trưa hè thường đến chỗ tôi nô đùa, vòng tay chúng nối liền với nhau rồi ôm tôi, tiếng cười chúng khanh khách vang vọng. Hàng ngày người qua người lại tấp nập lắm, khói bụi vì thế cũng nhiều hơn bởi sự phát triển của công nghệ. Con người cũng trở nên vô ý thức hơn khi mỗi sáng đều vứt rác ở nơi đây, ruồi muỗi, mùi hôi thối bốc lên. Tôi ngộp thở trong bầu không khí này. Có thứ gì đó như đang bóp lấy cổ tôi, không cho tôi thở.
Từng ngụm không khí sạch bị con người phá huỷ đi. Họ đối xử với những cái cây đã từng sống cùng họ rất nhiều năm qua như thế đấy.
Nghe nói các con sông đang cạn dần.
Nghe nói, băng đang tan dần đi.
Nghe nói, nhiều loài sinh vật quý hiếm đang bị tuyệt chủng, đất đai khô cằn, Trái Đất nóng lên, lượng mưa ít đi, biến đổi khí hậu, hiện tượng nhà kính, cháy rừng, biển đen, biển đỏ, biển chết, bão, động đất,...
Rồi sẽ có hàng loạt những việc xảy ra nữa mà con người không lường trước được.
Đã có những cuộc biểu tình đứng lên đòi lại một Trái Đất xanh, những câu nói thuyết phục người nghe. Nhưng tất cả sẽ chỉ là những lời nói suông nếu con người không hành động để bảo vệ lấy Trái Đất này.
Chúng tôi đối với con người có lẽ chỉ là những thứ vô tri vô giác, đứng bất động và dần lớn lên. Rồi cũng có một ngày sẽ bị chặt đi để làm vào việc gì đó, nhưng chúng tôi cùng con người đều chung sống dưới một mái nhà, nơi mà chính những cái cây vô tri vô giác này cũng phải bảo vệ.
Thiên nhiên nổi giận, phẫn nộ, vì sự vô ý thức và ích kỉ của con người.
Chỉ cần con người biết thay đổi, gây dựng lại những thứ đã đổ vỡ một nửa. Dùng chính những hành động để yêu lấy thiên nhiên này.
Còn chúng tôi, những cái cây nhỏ bé và nhỏ nhoi, cũng sẽ gắng sức bảo vệ môi trường , chỉ cần con người không làm tổn thương đến chúng tôi.
"Đừng sợ, có tao đây rồi, tao sẽ bảo vệ mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro