Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ mười lăm : GHI DANH LỊCH SỬ (NGÀY ĐẦU TIÊN)

Câu chuyện thứ mười lăm : GHI DANH LỊCH SỬ (NGÀY ĐẦU TIÊN)

Theo như chỉ định của Đoàn trường, thử thách thư viện kéo dài đúng một tuần là bảy buổi học. Thư viện của khối sáng hoạt động từ thứ hai đến thứ bảy. Thư viện của khối chiều hoạt động từ thứ ba đến thứ hai tuần sau. Khối sáng chào cờ vào tiết đầu, khối chiều chào cờ vào tiết cuối, vì buổi ra mắt của bốn thủ thư ở các mốc thời gian khác nhau nên thời hạn của các thư viện cũng khác nhau.

Các thư viện bắt đầu hoạt động ngay sau buổi ra mắt. Buổi ra mắt có thể nói là khá suôn sẻ, dù có một số sự cố xảy ra nhưng không đến nỗi phải bị trầy vi tróc vảy. Đối ngược hoàn toàn với buổi ra mắt vô cùng suôn sẻ kia, ngày thư viện mới mở cửa được nhà trường ghi vào sử sách là ngày tồi tệ nhất trong lịch sử nhà trường. Đương nhiên không phải vì cách bài trí, ai nấy bước vào các thư viện, điều đầu tiên họ nói là "Ồ ! Thật tuyệt vời !". Trực tiếp khắc nên ngày tồi tệ nhất trong lịch sử trường là do thái độ của các thủ thư chào đón khách của mình.

Có rất nhiều câu chuyện tồi tệ hơn chữ tồi tệ trong ngày đầu tiên thư viện mở cửa. Nhưng có 4 câu chuyện đặc sắc nhất được đặc biệt ghi vào trong "1001 câu chuyện răn dạy trong cách ứng xử" của nhà trường, truyền lại cho hậu thế.

-----Thủ thư Thiên Yết : Đẹp trai là cái tội, đẹp trai mà ít nói là đại tội-----

Câu chuyện của Thiên Yết xuyên suốt cả buổi sáng và chiều. Với nhóm của Thiên Yết, đó là một sự cố vì vào buổi đầu tiên, ai cũng muốn mọi việc êm đẹp, tuần trước, Thiên Yết phải trải qua khóa huấn luyện đặc biệt cho việc giao tiếp với các học sinh khối 10 từ ba giờ trưa đến bảy giờ tối. Nhưng, với các học sinh khối 10 và các giáo viên, đấy là kết quả tất yếu phải xảy ra từ những ân oán chất chồng từ những năm còn học mẫu giáo của Thiên Yết.

Sáng hôm đó Thiên Yết phải cắn răng, nghe theo lời của các bạn, ráng đứng ngay cửa "tiếp khách" cho đàng hoàng. Tuy nhiên, Thiên Yết không vì người khác mà tự xóa đi hình ảnh Thiên Yết trong mắt người khác. Dù có phải cắn răng đứng dậy mời các độc giả vào, phải tận tình với mọi người, không nhất thiết phải bắt Thiên Yết cười, nói ngọt hay cầm tay chỉ việc ai hết. Thiên Yết là thủ thư kiểu hỏi gì đáp nấy, dẫn vào và chỉ đúng sách, thế là xong, không dư thời gian mà cười. Các cậu trai khối sáng rất thích phong cách đó.

Nhưng, đối với con gái khối sáng, họ càng thích phong cách đó hơn. 97% người đến thư viện Thiên Yết là nữ, nam sinh bị giành phòng hết rồi. Đáng tội ! Con gái hay thích con trai lạnh lùng mà. Đã vậy Thiên Yết còn được cái mã tốt. Cái cách Thiên Yết chống tay lên má, để ngọn tóc phất phơ trong gió, mắt lơ đãng nhìn những con chữ trên sách trong lúc chờ đợi người đọc xong, cái cách ấy làm các bạn nữ phát điên lên được.

Kẻ điên hay làm chuyện rồ. Vài cô nói bóng nói gió chuyện yêu đương, có người hát tình ca, vài cô đặt quyển tiểu thuyết tình yêu trước mặt và đá lông nheo với Thiên Yết. Thiên Yết muốn nói thẳng nhưng nể mặt Ma Kết, không chấp, chỉ lẳng lặng chỉ lên bảng nội quy :

-Cảm phiền các bạn đọc nội quy thư viện hộ tôi. – Thiên Yết thở dài.

-Được rồi ! – Mấy cô gái quay đi. – Mình chờ được mà !

Thiên Yết bực cả mình.

-Chỉ mới sơ sơ thôi, hy vọng đừng có ai làm chuyện rồ thật.

Và có một số người làm chuyện rồ thật. Điển hình nhất là cô gái tên Hoa Liên, hotgirl nhất nhì khối 10 đã mạnh dạn nắm tay Thiên Yết, thú nhận mình đến thư viện chỉ là cái cớ. Cô gái ấy trực tiếp tỏ tình với Thiên Yết.

-Mình thích bạn từ lâu lắm rồi ! Xin hãy làm bạn trai của mình đi !

Bọn con trai trong thư viện lật đật lấy máy ra quay. Đây là tin sốt dẻo : Hotgirl của khối 10, người từng từ chối chẵn chòi 100 anh trai lại đi tỏ tình với Thiên Yết. Các cậu trai quá ghen tị với Thiên Yết nhưng họ khá quân tử, không ra mặt thù dai. Họ chỉ chực chờ xem Thiên Yết đối phó với tình cảnh này thế nào để đăng tin lên web nhà trường, được cộng điểm.

-Hoa Liên à. – Thiên Yết nói. – Đây là thư viện trường đấy !

-Chẳng lẽ ở thư viện trường là không được phép yêu bạn hay sao !

Thiên Yết cứng đờ người trước thái độ bạo dạn của cô này.

-Ý tôi không phải vậy.

Hoa Liên vẫn siết chặt tay Thiên Yết :

-Xin bạn đấy Thiên Yết, hãy là bạn trai mình đi ! Mình sẽ luôn chung thủy với bạn ! Mình biết bạn đã có nhiều bạn gái và được nhiều bạn gái yêu mến nhưng mình vẫn sẽ luôn chung thủy với bạn ! Nhận lời đi mà !

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, đám "phóng viên" kia lại đổ thêm dầu vào :

-Nhận lời đi mà ! Nhận lời đi mà !

Thiên Yết trừng mắt với bọn kia. Dẹp loạn xong, Thiên Yết lạnh lùng gạt tay Hoa Liên ra, nói thẳng rằng :

-Không được !

-Tại sao ? – Hoa Liên rơm rớm nước mắt.

-Hôm nay cô ngỏ lời vậy, lỡ hôm sau cô nuốt lời thì sao ? – Thiên Yết phủi tay.

Hoa Liên nói :

-Không ! Mình không phải loại người đấy ! Mình là ca sĩ nổi tiếng của trường mà !

Thiên Yết cười khẩy :

-Hồi đó tôi cũng có quen một người nổi tiếng, hứa sẽ gắn bó lâu dài rồi vỗ tuột lời hứa.

-Mình không như cô ta đâu !

-Cô ta nổi danh là người trượng nghĩa, còn vỗ tuột lời hứa với tôi, huống gì cô ca sĩ mai này mai nọ, gặp gỡ hàng trăm con người. Thôi, số tôi vô duyên, không quen ai được đâu.

Hoa Liên bị lời nói sắc như dao, đâm vào tim đau nhói. Cô gái bật khóc, vùng chạy. Thiên Yết gọi với theo :

-Hoa Liên !

-Gì ?

-Quên ký thẻ mượn sách !

Sự kiện chấn động vừa rồi đã gây ra một loạt sự kiện chấn động liên tiếp. Sáng hôm đó, nguyên khối 10 nghỉ học. Sáng hôm sau, Hoa Liên tới tỏ tình lần nữa, bị từ chối, cả khối 10 lại nghỉ học. Chiều hôm đó, ngày đầu tiên thư viện khối 10 buổi chiều mở cửa, thay vì có người đến đọc sách, bọn găng – xì – tơ trong trường kéo rầm rập đến thư viện. Tấn kịch diễn ra.

-Gã đuôi độc đâu rồi ?

Thiên Yết vẫn thản nhiên đọc sách. Với lớp 10 khối chiều, cậu ta không cần phải khách sáo. Một gã trùm nổi danh đập bàn.

-Ê gã đuôi độc ! Sao dám cả gan làm cho Hoa Liên khóc hả ?

Thiên Yết đặt sách xuống, hỏi :

-Mượn sách hả ? Mời vào !

-Mời vào con khỉ ! – Hắn quát lên. – Mày dám làm Hoa Liên khóc là tới số rồi !

Thiên Yết ngẫm ngợi :

-Hoa Liên hả ? Nhắc mới nhớ, cô ta chưa trả sách.

-Đừng có giả lơ !

-Tụi bây muốn gì ? – Thiên Yết nhíu mày.

Gai ốc bọn găng – xì – tơ nổi lên. Một thời lừng lẫy của Thiên Yết là làm bên kỷ luật, đẩy bọn này lên phòng cấm túc 300 lần. Một tên lấy can đảm, nói :

-Tao muốn mày xin lỗi Hoa Liên !

-Chuyện đó kệ chúng tôi, tụi bây xen vào làm gì ? Tư cách gì ?

-Tư cách gì ? Tụi tao cưa em Hoa Liên nửa năm nay mà không kết quả gì, mày may phước được em ấy để ý đến mà không biết hưởng, còn lên mặt giả tạo, từ chối người ta !

Thiên Yết à lên một tiếng, cười khục khục :

-Tư cách của bọn rác rưởi và sẵn sàng nhặt rác thừa. Biết rồi, biết rồi.

Sóng gió nổi lên. Hôm ấy, ba kệ sách bị gãy, bốn cái bàn bị vỡ kính. Do trận ác chiến giữa Thiên Yết và bọn găng – xi – tơ. Dù Thiên Yết thắng, nhờ cả nhóm nhào vào giúp đỡ, gọi bảo vệ, kêu cảnh sát nhưng thiệt hại khá nặng. Buổi chiều hôm ấy, cả khối 10 lại nghỉ hết.

-----Thủ thư Thiên Bình : Mỗi người chỉ có một cái đầu-----

Sợ cái tính ba phải, hay do dự của Thiên Bình, Sư Tử cử Xử Nữ, Song Tử và Bảo Bình mở riêng một khóa huấn luyện đặc biệt về chuyện chọn sách theo phân bang. Với các anh chị khối 11, chọn chính xác là một chuyện, cái quan trọng là sự chính xác đi liền với tốc độ, không được tốn thời giờ của người ta. Thiên Bình bị quần thảo ba ngày, Sư Tử mới yên tâm "thả đi" làm nhiệm vụ.

-Xin chào các anh ! – Thiên Bình cúi đầu chào khi thấy các nam sinh đến thư viện mượn sách.

-Chào em. – Các anh lịch sự đáp lại. – Tụi anh tới đây mượn sách.

Thiên Bình mỉm cười :

-Vâng, các anh muốn mượn sách gì ạ ?

-Bọn anh định mượn vài quyển sách Vật Lý về xem thử.

-Mời các anh sang bên kệ Vật Lý. – Thiên Bình chỉ kệ sách Vật Lý 11. - Ở đằng kia đấy ạ ! Trên kệ có đánh dấu các loại sách cho các anh chọn lựa, sách bài tập, sổ tay hoặc tổng hợp.

-Cảm ơn em !

"Cấm tiệt chuyện gợi mở này nọ ! Cứ để người ta tự nói ra yêu cầu !" Thiên Bình phải thuộc nằm lòng câu nói đó. Vì là ngày đầu tiên, chưa tin tưởng nhau lắm, Sư Tử lệnh Bảo Bình bắt camera đặc chế trong thư viện, đặt dưới tầm quan sát của Xử Nữ. Nãy giờ ở phòng quan sát, thấy Thiên Bình có biểu hiện tốt như vậy thì cũng yên tâm.

-Thuộc bài, coi như hôm nay thái bình. Đỡ hơn buổi sáng của Sư Tử.

Ấy vậy mà có được gì đâu. Họa Thiên Bình gây ra không phải vì cái tính do dự của Thiên Bình. Nhóm trưởng không để ý người đến thư viện của Thiên Bình toàn là nam, đã quên bén mất Thiên Bình cũng là một hot girl chính hiệu, "sắc đẹp" của Thiên Bình cũng gây họa như "dung nhan" của Thiên Yết. Hai người đều được trời phú "nhan sắc" gây họa như nhau nhưng sợi pháo châm ngòi cho tai họa khác nhau. Một bên thì thẳng tính quá, một bên thì... nói là thế này này.

-Thiên Bình à, anh mượn hai cuốn này. – Một anh khối 11 đặt sách lên bàn thủ thư.

-Vâng, xin anh cho em xem thẻ. – Thiên Bình nhỏ nhẹ nói.

Anh ta luống cuống lục túi này đến túi kia lấy thẻ.

-Đây ! Trình cô thủ thư xinh đẹp ! – Anh ta đưa thẻ ra.

Anh ta cố tình cầm thẻ trên tay, không chịu đặt xuống bàn, để khi Thiên Bình đưa tay ra thì nhân cơ hội cầm tay người đẹp. Thiên Bình xã giao quen rồi, không thấy ngại ngùng gì. Thiên Bình chỉ cười, rút tấm thẻ từ tay ông anh kia, đặt xuống bàn.

-Này em ! – Một ông anh khối 11 chen vào, cầm tay Thiên Bình. – Cảm ơn em đã tìm sách giúp anh! Bắt tay anh cái nhé !

Thiên Bình ú ớ :

-Em đâu có !

Anh ta cầm tay Thiên Bình, lắc mạnh :

-Cảm ơn em ! Cảm ơn em !

Một người khác lại chen vào :

-Trời ơi ! Đúng sách này ! Cả tháng nay tìm không ra, hôm nay lại thấy ! – Anh ta choàng tay lên vai Thiên Bình. – Hạnh phúc thay ! Hạnh phúc thay !

-Dạ, cảm ơn anh. – Thiên Bình lí nhí.

Rồi cả chục người, cả vài chục người, cả trăm người chen chúc nhau cầm tay người đẹp. Ôi, phải chi Thiên Bình xô một hai người ra thì không có đại nạn xảy ra. Đằng này Thiên Bình cứ tiếp nhận sự ngưỡng mộ không đâu đó.

Ai đã từng đọc truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh thì tự đoán kết cục. Sau khi cầu hôn, hai chiến thần đánh nhau dữ dội. Toàn bộ nam sinh khối 11 chạy xuống sân trường dàn trận đánh nhau, ngay bên cạnh dàn quân găng – xì – tơ khối 10 cơ bản.

-Nhào vô ! Ai thắng thì được cầm tay Thiên Bình !

-Nhào vô ! Đá, ghế, cây, sắt, giày, dép, nịt, mũ, có bao nhiêu thì nhào vô !

Kết quả là không ai thắng cả. Người được coi là trụ vững nhất cũng ngã gục dưới "làn mưa" của Xử Nữ. Sau một phút lơ là, xảy ra chiến tranh, Xử Nữ vội vàng gọi 113 và ban Giám hiệu xuống giải quyết đại nạn. Hôm đó cả khối 11 được nghỉ, nhờ ơn nửa số học sinh là nam phải nhập viện vì trận chiến.

-----Thủ thư Sư Tử : Hãy là chính mình, bất bình thường quá sẽ làm hại người-----

Lúc nói về thủ thư Thiên Bình, chúng ta có nhắc qua một chút về buổi sáng của Sư Tử, đấy là một thảm họa. Nhưng nguyên do không phải là thói vô lễ với các bậc trưởng bối mà thường ngày Sư Tử vẫn hay bộc lộ ra (nếu biết liền thì làm sao hấp dẫn độc giả được). Các đàn anh đàn chị bỏ về chính là vì Sư Tử quá lịch sự ! Một học sinh khối 12 miêu tả thủ thư mới của mình thế này : "Lịch sự, mềm mỏng, nhẫn nhịn... Một cách đáng sợ !"

Đầu đuôi của sự "đáng sợ" kia là thế này. Trước ngày thư viện khối 12 mở cửa, cả nhóm bên Sư Tử đã kéo Sư Tử vào phòng thí nghiệm nhà Bảo Bình, nhốt trong đó y như luyện đơn. Họ bắt Sư Tử trải qua một buổi huấn luyện rùng rợn, họ đặt trước mặt Sư Tử 108 khuôn mặt Sư Tử ghét cay ghét đắng trong khối 12 và cho phát giọng nói chế giễu của họ trước mặt Sư Tử, nếu Sư Tử phản ứng bằng bạo lực thì sẽ bị một roi mây giáng vào tay, đến khi nào Sư Tử quen với những lời chọc ghẹo đó mới thả ra (mấy câu chế giễu thuộc loại nhè nhẹ thôi, ví dụ như "chào bé con", "cám ơn bé con", "mặt y như cục bột"... nếu loại nặng thì sợ TV của Bảo Bình sẽ thành nước ). Nhờ bài huấn luyện cho sư tử đó, thành ra đến ngày khai trương, Sư Tử hoàn toàn giấu được lốt bạo lực thường ngày.

Vì là cấp học cuối cùng, bàn đạp quan trọng cho ngưỡng cửa đại học nên các đàn anh, đàn chị tề tựu đến thư viện sớm hơn, đông hơn các khối lớp khác. Sư Tử cũng mở cửa từ sớm. Khác với hai thủ thư kia, Sư Tử ngồi ngay bàn thủ thư để tiếp đón các anh chị và không cần dùng nụ cười tươi để câu khách làm gì, Xử Nữ khuyên cô thủ thư này nên dùng thái độ trang trọng để làm việc với các anh chị lớn trong trường sẽ tốt hơn.

-Chào các anh chị !

Đàn anh bị Sư Tử đạp nát cả bàn chân hôm xếp ghế chào cờ xông lên trên, dựa uy "thượng đế" của mình để lên giọng :

-Ê, bé con, tụi này muốn đi mượn sách !

Mọi người chờ đợi đợt nộ khí xung thiên của Sư Tử, nếu có thì dễ báo cáo với Bí thư Đoàn trường, không thì sẽ có sớm ngay thôi. Tuy nhiên, Sư Tử nhịn được.

-Vâng, anh muốn mượn sách gì ?

Đàn anh kia vuốt cằm :

-Anh mày mượn nhiều lắm đấy ! Không biết có cấp đủ không.

Sư Tử đứng dậy, đẩy ghế ra.

-Nghe nói anh thi khối A, để em giới thiệu cho anh một số sách. – Sư Tử đưa tay chỉ đường. – Phía này.

Các đàn anh, đàn chị khối 12 rất ngạc nhiên bởi sự tận tình, lịch sự của Sư Tử. Bình thường, không cần đến câu thứ hai, ngay đến câu đầu, Sư Tử đã đủ cớ cho đàn anh kia một trận. Một số người dự đoán bốn giờ sau sẽ có giông tố nổi lên theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng (giải thích cho kỹ về nghĩa bóng : bốn giờ sau là giờ ra về của khối 12, họ sợ Sư Tử chặn đường đánh).

-Các anh chị ! – Sư Tử quay đầu lại.

-Hả ? La lá la !

Sư Tử mỉm cười lịch sự :

-Cứ tự nhiên chọn sách, lát em quay lại sau.

-À... ừ...

Sư Tử chọn sách hộ cho đàn anh kia đúng một bộ của khối A, có sách bài tập, có sách sổ tay. Chọn sách xong, Sư Tử hỏi anh ta có cần làm bài tập ở đây không vì còn khá sớm. Anh ta bảo làm bài tập ở đây bằng giọng còn trịch thượng lắm. Sư Tử bèn dẫn anh ta vào khu vực riêng cho những người làm bài tập rồi trở về bàn thủ thư.

-Các anh chị ký vào đây hộ em ! – Sư Tử đưa thẻ mượn sách ra.

-À... ừ...

Sư Tử thu về tất cả thẻ mượn sách.

-Các anh chị có định đọc tại chỗ không ?

-À... ừ...

-Mời các anh chị...

-Bọn anh chị đi được ! Bọn anh chị biết chỗ mà ! – Rồi ù chạy về phòng làm bài tập.

Sư Tử thở dài, nói chuyện với Kim Ngưu ở phòng quan sát thông qua camera.

-Kim Ngưu, trông chừng thư viện hộ tớ một lát, tớ phải đi giải tỏa tâm sự cái đã.

Sư Tử đứng lên, đi một mạch về nhà vệ sinh dành riêng cho thủ thư. Trong đó có cái để Sư Tử giải tỏa tâm sự. Tấm hình chụp Ma Kết và một mớ phi tiêu. Sư Tử cầm một mũi phi tiêu lên, nghiến răng :

-Ỷ sinh trước mình rồi muốn làm gì thì làm sao ? – Rồi dồn hết bực tức vào mũi phi tiêu, phi thẳng.

Trong khi đó, các đàn anh, đàn chị ngồi trong phòng mở cuộc hội thảo khẩn cấp về giông bão sắp tới. Mặt ai cũng căng thẳng cả.

-Sao bữa nay nó hiền vậy ?

-Nó hiền vậy là có chuyện rồi ! Ai hiền lại thì tui mừng chứ nó hiền là có chuyện rồi !

-Ông nghĩ nó có định đặt bom không ?

-Hay nó âm thầm vu oan giá họa cho chúng ta ?

-Để tui hỏi chuyên gia.

Một người bấm điện thoại cho hội phó Hội học sinh khối 12.

-A lô ! – Đầu dây bên kia nói chuyện. – Gì vậy Hoàng ?

-Ê, bằng hữu, tra tư liệu coi cái hồi con nhỏ bờm dày kia chịu nhịn gần đây nhất là lúc nào.

Đầu dây bên kia trầm ngâm một lát rồi nói :

-Sư Tử hả ? Nó nhịn theo nhiều cấp độ lắm, một khi nó nhịn là nó định làm gì đó. Nhớ hồi mình học lớp 9, nó nhịn chuyện mình hắt bùn lên áo nó rồi âm mưu với đồng bọn hất cả bọn xuống cống không ? Mới cấp độ 1 thôi đấy.

Cả nhóm lạnh mình. Đầu dây bên kia cười ha hả :

-Tốt nhất là chọc cho nó điên lên đi, trước khi nó nhịn tới cấp độ 3. Làm gì nó cũng nhịn được là tới số các người rồi đấy. – Rồi cúp máy.

Cả phòng im lìm.

-Giờ sao đây ?

-Quậy lên !

Cả nhóm cầm viết, cầm vở đập rầm rầm lên bàn, la hét ầm ĩ cả lên. Họ cầu trời cho Sư Tử bùng nổ giùm. Ít ra núi lửa trên cạn còn dễ tránh hơn núi lửa dưới biển, vừa ngầm vừa mang theo cả sóng thần.

Sư Tử ở trong nhà vệ sinh, phóng được 10 cái phi tiêu rồi, nghe tiếng đập rầm rầm, thảo luận ầm ĩ, tức không chịu được bèn đạp cửa, chạy đến chỗ các đàn anh, đàn chị đang làm loạn. Sư Tử hét lên :

-Này ! Các anh chị !

-Gì hả nhóc ?

Sư Tử tức lắm, nắm đấm đã để sẵn rồi. Kim Ngưu chắp tay cầu nguyện cho Sư Tử đừng gây họa. Xử Nữ chợt giật mình, bảo Bảo Bình :

-Nhanh ! Nhanh ! Nối loa cho mẹ, nhanh lên !

Cả nhóm đàn anh, đàn chị cũng chắp tay cầu nguyện cho Sư Tử gây họa sớm sớm. Tuy nhiên, bài tập hôm bữa quá có ích, Sư Tử nhịn được.

-Làm ơn đừng gây ồn trong thư viện nữa ! Em xin đấy !

Cả phòng hét lên, đầy hoảng sợ :

-Cấp độ 3 ! Cấp độ 3 ! Có bom đấy !

Họ chạy ào ra ngoài trường, trèo tường, leo rào, xô ngã cả bảo vệ. Họ sợ có bom gài trong trường, không hề vô lý đâu, ngày xưa Bảo Bình từng cho nổ sập trại của họ trong đợt 26/3 rồi.

-Sư Tử, gầm rú đi, không thì có chuyện đấy ! – Xử Nữ thông báo, nhưng muộn mất rồi.

Thế là nguyên buổi sáng đó, khối 12 không có một mống nào ở lại.

-----Thủ thư Ma Kết : Nên học cách khoan dung với mọi người-----

Câu chuyện của Ma Kết hoàn toàn khác hẳn với ba thủ thư còn lại. Ngày hôm ấy là một kỷ niệm khó quên đối với Ma Kết, không chỉ khiến nhà trường ghi lại vào sách sử, còn khiến cho Ma Kết hối hận không nguôi. Ma Kết tự thề với lòng mình sẽ không để cho việc này xảy ra một lần nữa.

Đối tượng ghé đến thư viện Ma Kết có một chút đặc biệt, vì là "cựu binh" nên họ được bố mẹ gửi trở lại trường học một lớp đặc biệt, họ học hai buổi, và nghỉ trưa tại trường như Hội học sinh các cấp. Khoảng thời gian họ đến thư viện ngoài giờ ra chơi, họ có thể đến vào giờ nghỉ trưa. Câu chuyện của Ma Kết diễn ra xuyên suốt một ngày. Một ngày dài của Ma Kết.

Như đã nói trước, Ma Kết không có thiện cảm với các "cựu binh", cậu chàng xem họ như bọn bất tài mượn tiền bố mẹ để mua bằng. Dù ép mình ra tận cửa đón khách, Ma Kết vẫn tỏ thái độ khá lạnh nhạt. Ma Kết đón khách chỉ bằng cái gật đầu của kẻ nhỏ tuổi chào người lớn tuổi.

-Bọn anh tới đây mượn sách, có sách gì không em ? – Một người hỏi.

-Chẳng hay anh chị muốn mượn sách gì ?

Anh ta cười gượng gạo :

-Sách Vật Lý đi !

Ma Kết thầm nghĩ rằng chắc anh ta yếu đều các môn nên ú ớ không biết chọn sách gì, chọn hết thì sợ nặng tay. Ma Kết bèn thể theo lời yêu cầu của anh ta, dẫn anh ta cùng bạn đến kệ sách Vật Lý. Họ thấy kệ sách Vật Lý mà cứ đứng tần ngần trước kệ sách, không biết chọn quyển nào. Ma Kết lấy cho họ hai quyển, nói :

-Đây ! Hai quyển này rất hay, em có đọc qua rồi.

-Cảm ơn em...

Họ đang trên đường đi vào phòng làm bài tập, một người đi ngang qua rủ họ đi chơi. Họ từ chối, bảo bận học. Người rủ đi chơi cười ha hả :

-Ôi dào, trước sau gì cũng trượt, lo gì cho mệt !

Ma Kết rất tức, định đuổi mấy người đó đi. Nhưng trước khi Ma Kết thốt nên lời, những người bước vào thư viện đã phản ứng lại dữ dội :

-Đi đi ! Mày khác ! Tao khác !

Người kia làm bộ dạng phun nước bọt khinh bỉ, biến đi.

-Xin lỗi em ! Họ là như vậy đấy !

-Mời vào đọc sách đi ạ !

-Ừ. – Hai người kia vào bên trong phòng làm bài tập.

Ma Kết nghe nói ở lớp học này có hai dạng người, hoặc cùng đến thư viện cùng lúc vào ba khắc: giờ ra chơi buổi học sáng, buổi nghỉ trưa, giờ ra chơi buổi học chiều, hoặc không thèm bén mảng đến. Hai phút sau, cửa thư viện vắng tanh. Ma Kết bèn giết thời giờ bằng một quyển sách.

-Đau quá !

Giữa chừng quyển sách, Ma Kết thấy đầu đau như búa bổ, cơn đau cứ cách nhau ba giây. Mọi người cũng hiểu nguyên nhân rồi đấy. Ma Kết xoa xoa thái dương :

-Gì kỳ vậy ?

Xoa thái dương cũng không làm cho Ma Kết thấy khá hơn. Cơn đau đầu làm Ma Kết cảm thấy buồn nôn. Ma Kết đành để sách đó, đi vào phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh có đặt một tủ thuốc, Ma Kết lấy dầu ở trên kệ xoa bóp thái dương.

-Em à, cho chị mượn chai dầu được không ?

Ma Kết lịch sự đưa bằng hai tay :

-Đây ạ.

Chị kia nhận lấy rồi mang vào phòng làm bài tập. Ma Kết thấy lạ, trên đường về bàn thủ thư, Ma Kết cố tình rẽ qua phòng làm bài tập. Mấy người kia đang chụm đầu lại giải mấy bài tập. Ma Kết liếc sơ, thấy họ đang giải bài tập loại sơ cấp của lớp 10. Mười lăm phút, tính từ khi họ vào phòng làm bài tập, họ mới tìm được tập xác định của hàm.

-Thôi thì nước chảy đá mòn. – Ma Kết nhún vai, trở về bàn thủ thư.

Đến giờ vào lớp, các anh chị rời phòng làm bài tập, trở về lớp để bắt đầu buổi học. Ma Kết giữ lại hai ba phút để họ ký nhận vào thẻ mượn sách. Ma Kết xem đồng hồ, cũng đến lúc trở về với lớp học của mình. Ma Kết đóng cửa thư viện. Buổi sáng bình yên hơn thủ thư Thiên Yết và thủ thư Sư Tử.

Giữa buổi, Ma Kết dùng bữa trưa ở phòng tập thể là phải quay trở về thư viện để sắp xếp lại sách. Các "cựu binh" được nhà trường quản thúc, ép phải tập trung đọc sách trong một giờ sau buổi nghỉ trưa một giờ đồng hồ nên phải chuẩn bị mọi việc trước. Song Ngư níu tay Ma Kết, nài nỉ xin ở lại, ăn thêm chút nữa cho vững bụng rồi hẵng đi. Ma Kết khẽ khàng rút tay lại, nói :

-Không còn sớm nữa ! Mình phải đi ngay cho kịp !

Ma Kết đến thư viện để xếp lại ghế, lau chùi bàn, mở hết cửa sổ ra để các "cựu binh" có thể đọc sách một cách thoải mái. Thầy dạy của mỗi lớp đến thư viện giao cho Ma Kết một bảng danh sách những quyển sách cần dùng trong ngày hôm nay. Ma Kết căn cứ vào danh sách mà đặt sách lên từng bàn. Nửa giờ sau, các "cựu binh" đến, ngồi thành hàng dài đọc sách. Thầy được cử đến quan sát rất hài lòng với sự chuẩn bị không thể chê vào đâu được.

-Ma Kết, em có định ra ngoài không ? – Thầy hỏi.

-Không ạ.

-Vậy em trông chừng bọn này cho thầy nhé ! Chỉ cần không cho đứa nào chạy ra ngoài là được. Trông chúng mấy năm nay, chán chết đi được !

Ma Kết mỉm cười :

-Không sao ạ, để em giúp thầy.

Thầy giao bọn "cựu binh" cho Ma Kết, bỏ ra ngoài. Ma Kết vừa xem sách, vừa trông chừng các anh chị. Có ai định ra ngoài, Ma Kết xin họ lưu lại, hết một giờ rồi hẵng ra. Đột nhiên, một người thì thầm :

-Này, giở kế hoạch ra đi !

Ma Kết nghe tiếng giở sách khẩn trương nên buông sách xuống, xem thử chuyện lạ gì. Các anh chị này đọc sách một cách chăm chú, đăm đăm. Nhưng mà họ làm động tác giống tra cứu hơn là đọc sách. Mấy người này lấy vở ở đâu trong áo khoác, viết nữa, họ tra cứu rồi viết vào vở. Tra xong, họ còn chạy tới các kệ sách để lấy thêm.

-Mấy người này...

Ma Kết đến gần bàn của họ xem. Mày Ma Kết nhíu lại. Thì ra họ chép đáp án trong sách cho bài tập về nhà. Với kiểu chép thần tốc này, Ma Kết dám chắc rằng họ chỉ chép cho có lệ chứ không có ý định tham khảo gì cả. Đó là điều không thể chấp nhận được ! Nhưng Ma Kết không mắng thẳng, chỉ nói mỉa :

-Đằng kia có cả sách giải toàn tập, các anh chị có cần không ạ ?

-Trời ơi ! Sao không nói sớm ? – Một số người chạy đi tìm thật.

-Các anh chị...

-Trời ơi ! Có đọc cỡ nào cũng không khá hơn được. Làm qua loa cho có rồi giải thoát sớm vậy.

Ma Kết thở dài :

-Mình nên sắm cả tủ sách giải cho cái thư viện này là thắng chắc ! Ngoài sách giải ra, họ có thể động được gì đâu. Tại sao lại vào trường này cho phí tiền nếu như không có ý định học tiếp chứ. – Rồi trở về bàn thủ thư, mặc kệ mấy người đó.

Ma Kết không quan tâm họ làm gì nữa. Kết thúc giờ đọc sách, Ma Kết trở về lớp học. Tới giờ ra chơi thứ hai, Ma Kết quay trở về thư viện. Cũng có một số người hồi sáng đến trả sách rồi hỏi mượn sách khác. Ma Kết nhận sách, hỏi :

-Sách dày ba trăm trang mà sao anh đọc nhanh thế ?

-À... - Anh ta gãi đầu. – Không phải quyển anh tìm.

-Anh tìm gì ?

-Ừ thì...

-Thôi được rồi !

Ma Kết không nói không rằng, đưa thẳng cho họ ba quyển sách giải.

-Sao lại đưa anh quyển này ?

Ma Kết nói :

-Em có coi sơ qua bài tập về nhà trên mạng, có hết trong này đấy !

Họ không nói không rằng, lặng lẽ ký nhận vào thẻ mượn sách, lặng lẽ rời đi. Từ lúc đó, không có ai tới mượn sách nữa. Ma Kết khóa cửa thư viện, ra về.

-Ê, Ma Kết ! – Song Tử chặn đường. – Hôm nay có mang tỏi như Xử Nữ dặn không ?

Ma Kết cười nhạt :

-Nín đi, thằng nhặt rác ! – Ý Ma Kết nhắc đến chuyện Song Tử định "cưa" bạn gái cũ của mình.

-Cái gì ?

Đang đi, Ma Kết gặp Sư Tử từ dưới lầu, hớt ha hớt hải chạy lên. Chắc là có tin gì khẩn cấp. Lạ kỳ, Sư Tử không báo tin đó với các chiến hữu của mình mà bám lấy áo Ma Kết. Ma Kết ngạc nhiên hỏi:

-Có chuyện gì sao ?

Sư Tử thở hồng hộc :

-Bên dãy phòng các học sinh học thi lại, có rất nhiều người định nhảy lầu tự sát ra con sông cạnh trường.

-Sao lại thế được ? – Song Tử sửng sốt.

-Tớ vừa phát hiện được liền đi báo với các thầy nên vớt được hết lên.

-Đáng sợ thật !

Sư Tử lắc đầu :

-Chưa hết đâu ! Tớ thấy hơi nghi nên lên trên, thấy còn có rất nhiều người tự cắt tay mình nữa. Cự Giải và chị Bắc Giải đang cật lực bên đó, chúng ta mau qua giúp đi !

Ngày hôm ấy, không có một "cựu binh" nào đến trường cả. Một số đi thăm bệnh, một số chính là người được thăm bệnh. Quá nửa là bị đuối nước, một số tự cắt tay bằng dao lam. Tiếng xe cấp cứu hú gọi dưới sân trường ngày ấy làm cho Ma Kết bị ám ảnh trong thời gian dài.

-----***-----

Một ngày dài bị ghi vào sách sử, một ngày chẳng đáng tự hào gì cho cả hai nhóm. Cuối ngày hôm đó, sau hôm đi thăm bệnh các "cựu binh", hai nhóm họp lại để giải quyết vấn đề từ sáng đến chiều, nội trong một ngày phải xong. Mệt phờ người nhưng cũng phải cố, tội nghiệp !

-----Cuộc thảo luận của liên ban chấp hành thư viện khối 11-12-----

' Như mọi khi, chuyện họp hành luôn kéo đến phòng VIP quán café của Kim Ngưu. Quán café này thuộc quyền sở hữu của "Kim Ngưu", của riêng Kim Ngưu mà thôi, nên giờ này mấy quán khác đóng cửa hết mà quán kia vẫn chào mừng các thành viên đã mệt nhoài đến đây. Để mọi người cùng giải tỏa đôi vai trĩu nặng, Kim Ngưu pha cho mỗi người ly đá chanh.

-Món uống này cung cấp năng lượng rất tốt. – Kim Ngưu nói.

Kim Ngưu dịu dàng, chăm sóc cả bọn như chị cả trong nhà. Cả bọn rơm rớm nước mắt :

-Nợ này trả sao cho hết !

Kim Ngưu rùng mình :

-Nín đi ! Mình tính tiền hết đó !

Cả bọn ngậm ngùi bỏ tiền ra trả cho Kim Ngưu theo giá thị trường đàng hoàng. Kim Ngưu thật là... đang cảm động, nói vậy làm mất ngon.

-Nói chuyện tình hình hôm nay đi ! – Sư Tử bắt đầu cuộc họp. – Bạn trước đi, Xử Nữ.

Xử Nữ uống ực cả ly nước chanh, thở hắt ra :

-Chỉ hai từ : vô dụng !

-Cái gì ?

Sư Tử lồng lên, y như sư tử, gầm rú :

-Tớ làm gì sai chứ ? Y như là lời bạn dặn rồi còn gì ? Ráng nhịn, ráng nhịn, ráng nhịn ! Hôm đó tớ không nhịn thì mấy ông bà kia xong đời rồi !

Song Tử cũng không nhịn, động răng động lưỡi ngay :

-Thiên Bình làm y như Xử Nữ muốn, có gì sai chứ ?

Xử Nữ tự vò đầu mình, thở dài :

-Nói bọn độc giả kia thôi ! – Rồi gầm rú lên không kém. – Bọn bất tài, vô dụng, háo sắc, ỷ lớn hiếp nhỏ...

Xử Nữ tuôn ra một tràng những từ xúc phạm người khác được từ điển tiếng Việt cho phép sử dụng. Song Tử với Thiên Bình rất bất ngờ, tưởng Xử Nữ sẽ mắng mình tiếp. Kim Ngưu mỉm cười, Xử Nữ coi vậy chứ cũng bênh người nhà chằm chặp.

-Thật không thể tha thứ cho họ ! – Xử Nữ đập bàn, đứng dậy, đi xồng xộc về phía cửa. – Bảo Bình ! Con nói còn năm quả bom trong phòng thí nghiệm đúng không ? Dùng được rồi đấy !

-Không được !

Cả bọn xúm nhau kéo Xử Nữ vào trong. Một khi Xử Nữ ra tay là có án mạng xảy ra chứ không đùa đâu. Năm người vật một người xuống, mỗi người giữ lấy một chi của Xử Nữ. Xử Nữ giãy :

-Thả ra ! Thả ra ! Ta phải giết chúng !

-Bình tĩnh ! Bình tĩnh ! – Sư Tử vuốt vuốt cánh tay trái của Xử Nữ. – Thay vì ám sát mấy người đó, ta đi chấn chỉnh họ là được rồi.

Thiên Bình buông chân Xử Nữ ra :

-Chúng ta sẽ nói chuyện với họ. Chúng ta sẽ làm rõ rằng chúng ta mở thư viện để họ đọc sách chứ không phải để họ thực hiện mục đích khác !

Xử Nữ suy nghĩ.

-Được đấy !

Cả bọn lúc này mới thở phào, buông mama ra.

-Tớ sẽ thử liên lạc với các anh chị trong Hội học sinh khối trên. – Sư Tử nói. – Hy vọng có thể tìm cơ hội nói chuyện với họ.

Thiên Bình lo lắng ra mặt :

-Nếu một hai ngày mà không giải quyết được thì...

-Chúng ta sẽ cho bọn người đó thành cám rồi bỏ vào bồn nước, giật đi, đúng không ?

-Không phải vậy !

-----Cuộc thảo luận của ban chấp hành thư viện khối 10-----

Nhóm thảo luận của Thiên Yết họp tại một võ đường, thuộc quyền sở hữu của dì Thiên Yết. Cả bọn không có ghế để ngồi, cứ ngồi bệt xuống đất như võ sĩ Nhật. Thiên Yết hắng giọng :

-Giải quyết vấn đề đi !

Cả Cự Giải và Bạch Dương đồng loạt lên tiếng :

-Đi xin lỗi cô gái đó đi !

Thiên Yết khá khó chịu. Thiên Yết nghĩ vấn đề cần đặt ra là "dằn mặt" bọn nam sinh, nữ sinh kia chứ không phải đi xin lỗi một cô gái trong trường. Trừ đồng bọn ra, Thiên Yết hiếm khi hạ mình với ai bao giờ.

-Tại sao lại phải xin lỗi ? Hoa Liên tỏ tình với mình, mình không thích nên từ chối, có gì sai sao ?

Bạch Dương nói :

-Không thấy quá quắt à ?

Thiên Yết lắc đầu.

-Chẳng lẽ lại bảo rằng "Tôi đồng ý" rồi lê thân mình với người ta.

Cự Giải nhăn mặt :

-Thiên Yết, câu "Không được !" và "Chúng ta không hợp" có hàm nghĩa như nhau nhưng mang lại cảm giác đau khác nhau. Đấy là điều cơ bản của môn Văn mà. Thiên Yết là con của nhà văn, phải biết chứ.

Thiên Yết thở dài :

-Vậy thì thà mình nói đồng ý cho rồi.

-Coi kìa... - Cự Giải khá đau khi nghe Thiên Yết nói vậy.

Bạch Dương thở dài :

-Cự Giải à, đấy là kiểu khoe khoang gián tiếp đấy, hắn toàn đá người ta chứ có bao giờ bị người ta đá đâu.

Thiên Yết thấy nhói ngay tim. Cự Giải vội bịt miệng Bạch Dương lại. Nhưng Cự Giải cũng rất tò mò, chuyện Thiên Yết bị một cô gái "đá", Cự Giải chưa nghe bao giờ. Thiên Yết giấu quá kỹ, đến Nhân Mã và Ma Kết cũng không hay.

-Cô gái đó...

Thiên Yết hét lên :

-Đừng nhắc ! Cô ta là kẻ thù của mình ! Một ngày nào đó, mình sẽ cho cô ta hối hận !

Chợt, Thiên Yết nhớ về những lời nói cay đắng người trong mộng ngày ấy nỡ thốt ra. Rồi Thiên Yết liên tưởng về Hoa Liên. Thiên Yết thấy bồi hồi.

-Có lẽ mình nên xin lỗi người ta.

-----Cuộc thảo luận của ban chấp hành thư viện đặc biệt-----

Nhóm này họp ở nhà Song Ngư. Song Ngư đãi bạn bằng khay bánh và trà nóng. Nhân Mã xuýt xoa, thưởng thức bánh của Song Ngư mà khen ngất ngưởng. Song Ngư mỉm cười hiền lành.

-Có lẽ sáng mai họ sẽ tỉnh, Ma Kết có thể đi tạ tội được rồi.

-Ừ.

-Ngày mai chúng ta đi mua quà tặng họ nhé ?

-Ừ.

-Có lẽ nên mua hoa quả. – Nhân Mã lăng xăng.

-Ừ. Ngon quá !

Song Ngư mỉm cười, nhìn ra ngoài sân. Sân nhà Song Ngư chỉ có hai chiếc xe, của Song Ngư và của Nhân Mã. Ma Kết còn ở lại bệnh viện. Song Ngư thoáng buồn, ngoài tâm trạng tội lỗi, Song Ngư biết Ma Kết sẽ không đến nhà cô gái nào đang hẹn hò với Ma Kết mà không được cậu ta công nhận là bạn gái.

Cuộc họp này chỉ có Song Ngư và Nhân Mã. Song Ngư đề nghị vậy vì Ma Kết đã mệt mỏi lắm rồi. Ma Kết ngồi suốt ở băng ghế bệnh viện, mắt sụp xuống nhưng không muốn về. Ma Kết muốn tự trừng phạt mình bằng cách này.

-Cà phê không ? – Một người áp lon cà phê vào má Ma Kết. – Sẽ giúp tỉnh ngủ đó.

Ma Kết ngước mặt lên, ngạc nhiên :

-Sư Tử ?

Người cầm lon cà phê cười ngất. Giọng người này là giọng của nam giới. Ma Kết tự đấm vào mặt mình hai cái cho tỉnh ngủ. Xui xẻo, đấm tay lại giáng ngay vào phần má bị sưng làm Ma Kết đang đau còn đau thêm. Nhờ cái đau đấy, Ma Kết nhận ra người cầm lon cà phê là Bí thư Đoàn trường.

-Thầy ?

Bí thư Đoàn trường đưa cho Ma Kết lon cà phê, nói :

-Em ám ảnh con bé ấy lắm rồi ! Cả cà phê lon nữa.

Ma Kết mở nắp lon cà phê, lầm bầm :

-Nhờ ơn cô ta mà em sẽ mất ngủ cả đêm đây.

Chuyện là thế này, sau khi cả bọn nháo nhào giúp chị của Cự Giải băng bó vết thương cho các "cựu binh" tự cắt cổ tay mình, tất cả kéo nhau đến bệnh viện. Sư Tử xông xáo nhiều nhất vì các "cựu binh" ngày xưa do chính tay Sư Tử vớt vát lên đến đây, giữa họ có mối quan hệ khá sâu sắc. Cũng vì mối quan hệ khá sâu sắc ấy mà khi nghe Ma Kết tâm sự với Song Ngư là cậu chàng gián tiếp đẩy họ đến tình huống này, Sư Tử không ngại ngần phi thẳng lon cà phê vào mặt Ma Kết, kèm theo một câu "Cà phê không ? Sẽ giúp tỉnh ngủ đó !".

-Nó nặng tay với em thật. – Thầy nhìn chỗ sưng trên mặt Ma Kết, ái ngại.

-Cô ta về lúc nào vậy thầy ?

-Cũng không hẳn là về, con bé sẽ ghé họp nhóm chút xíu, với cái tính của nó, có lẽ nó sẽ ở lại đây đêm nay.

Ma Kết cười khẩy :

-Gia đình dễ dãi thế đấy, thảo nào cô ta hay sổ lồng như vậy.

-Không phải em cũng sẽ ở lại đây đêm nay sao ?

Ma Kết uống một hơi hết nửa lon cà phê, thở hắt ra :

-Em phải ở lại đây, họ ra thế này là lỗi của em.

Thầy mỉm cười hiền lành :

-Không phải lỗi của em ! Đấy chỉ là một giọt nước tràn ly thôi, bản thân chúng cũng khá chán nản khi cứ mãi lặp lại những chuỗi ngày dài mà không có kết quả gì cả.

Ma Kết lắc đầu :

-Không, đó là lỗi của em ! Trước khi làm việc với họ, em nên biết trong số những người em tự cho là lười biếng đó, có những người rất cố gắng nhưng không làm được gì, có những người cố tình thi lại để phụ huynh trả tự do cho mình, rất nhiều... rất nhiều... Sao em có thể ngu ngốc đến thế ?

Thầy vỗ vai Ma Kết, an ủi :

-Em có quá nhiều việc để lo mà. Vả lại, gia đình của em hoàn toàn khác với họ, đương nhiên là em không biết tâm trạng của họ. Em đừng tự trách mình nữa.

Ma Kết uống thêm ngụm cà phê nữa :

-Thầy đừng an ủi em ! Em là một tên tồi tệ ! Em đã thất bại trong công việc này. Em sẽ thua cuộc trước nhóm của Sư Tử thôi. Em có lỗi với Thiên Yết quá.

Thầy bật cười :

-Coi kìa ! Mới ngày đầu tiên, có gì mà em rầu rĩ như thế. Em phải phấn chấn lên ! Làm lại từ đầu đi nào!

-Em phải làm gì đây ?

-Thì cố tìm cách đền bù cho các anh chị ấy, làm cho họ hiểu bài hơn, thích thú hơn. Thầy tin chắc rằng nếu em có thể lội ngược dòng, điểm số của em sẽ rất cao.

Ma Kết tìm được một chút hy vọng trong lời khuyên của thầy.

-Cảm ơn thầy ! Em rất biết ơn về điều đó. – Rồi đứng dậy, vươn vai hai ba cái.

-Thầy ơi !

Sư Tử chạy đến chỗ hai người, mồ hôi nhễ nhại. Thầy ngạc nhiên :

-Sao coi em mệt mỏi vậy ?

Sư Tử và Ma Kết tự trả lời :

-Xe hết điện !

Sư Tử gầm gừ :

-Không cần cậu giải thích, tôi có miệng, có răng, có lưỡi đàng hoàng. Lo dưỡng cái miệng bị sưng của mình đi !

Ma Kết cười :

-Tôi không giải thích hộ, chỉ tại cơ miệng mỏi quá, muốn luyện chút.

-Thôi, cho thầy xin ! – Rồi thầy hỏi Sư Tử. – Em ở lại đây sao ?

Sư Tử lắc đầu :

-Em rất tiếc, nhưng ông em không cho.

-Sợ ma nữa ! – Ma Kết chen thêm.

-Không khiến cậu nói ! – Rồi nói với thầy. – Em nhờ thầy coi giùm mấy anh chị, nếu họ có tiến triển tốt thì báo cho em nha !

-Được thôi !

Sư Tử vẫy tay chào thầy tạm biệt. Trước khi đi hẳn, Sư Tử quay lại, nói với Ma Kết :

-Tiện đây tôi nói luôn, mặt cậu còn đuối hơn cái chị bị đuối nước. Chị ấy tỉnh lại rồi còn cậu thì cứ tái mét ! Đồ máu lạnh à !

Ma Kết độp lại :

-Cô là quái vật ! Tôi không biết có con người nào đạp xe được dưới trời tối u thế này ! – Ma Kết thở ra hai hơi. – Quái dị !

Trút giận xong, Ma Kết bắt tay vào công việc : chọn sách mới. Ma Kết chú trọng những quyển sách tóm tắt kiến thức xuyên suốt 12 năm học. Ma Kết thích những quyển sách cô đọng, đầy đủ nhưng miễn phí trên ấy, cậu chàng tải xuống hàng loạt. Thầy mỉm cười :

-Thầy thấy em khá phấn chấn đấy chứ !

Ma Kết chợt nhíu mày :

-Giáo sư tiến sĩ đại học Quốc gia. Mẹ của con nhỏ bờm dày đó ?

-Đúng vậy !

Ma Kết thở dài :

-Nhưng hay quá, đành vậy ! – Ma Kết ấn nút tải xuống.

-----***-----

Ngày mở đầu, là một ngày tệ hại bị ghi vào sách sử từ trước tới giờ. 12 con người xem lại thành tích của mình, xấu hổ muốn chui xuống đất, trong cuộc thử thách bắt buộc phải có khi chốt lại đội tuyển ứng cử, chưa anh chị nào đạt được thành tích đáng nể như thế. Bởi hôm qua phải ghé bệnh viện, Bí thư Đoàn trường không có dịp "giũa" đám học trò, nên sáng nay, vừa nứt mắt ra là thầy kéo cả đám vào phòng Đoàn để "giũa"một trận.

-Đi sửa sai ngay tức khắc ! Không thôi tôi loại hết bây giờ !

-Vâng, thưa thầy ! – Cả bọn lủi thủi ra ngoài.

-----Thủ thư thư viện khối 10 sửa lỗi------

Hôm qua Thiên Yết lục lọi trên mạng nhà trường thông tin của Hoa Liên để biết đường mà xin lỗi và tìm được một trang thông tin lớn về cô gái này. Cô này là thành viên xuất sắc của CLB Kịch, có tiềm năng trở thành nữ diễn viên kịch trong nay mai. Cô này có khá nhiều người yêu và vệ tinh bám đuôi, tính tình hiền hòa, cởi mở, tất cả thông tin về sở thích, địa chỉ, yêu ghét ai, thần tượng ai thế nào đều được ghi rõ hết.

Hôm nay Thiên Yết chuẩn bị một hộp quà to tướng, có đủ các loại đồ mà Hoa Liên thích, kèm thêm một bó hồng chín đóa. Thiên Yết mặc bộ đồ tây được ủi thẳng tắp, mái tóc hơi bù xù mấy hôm hay gặp được vuốt gel cho mướt hơn. Nhờ ơn Cự Giải cả. Cự Giải dẫn Thiên Yết đến CLB Kịch, buổi sớm Hoa Liên có mặt ở phòng tập để tập luyện, không có ai cả.

-Làm ơn nhớ lời mình. – Cự Giải nắm tay Thiên Yết, cầu khẩn. – Hãy thật dịu dàng vào, tử tế vào, thành công hay thất bại đều nhờ cô ấy đấy.

Thiên Yết càm ràm :

-Cậu y như là mẹ mình vậy, chỉ thiếu mỗi động tác xoa đầu thôi.

-Đừng đùa nữa !

Thiên Yết chợt bật cười :

-Đó là lúc mẹ mình bảo "Khi nào mẹ sẽ được bồng cháu đây ?" Mình trả lời rằng "Con đang cố hẹn hò với cô ta đây, mẹ thấy sao ?"

Cự Giải rụt tay lại. Hôm qua tới giờ Thiên Yết luôn nửa đùa nửa thật chuyện sẽ hẹn hò với Hoa Liên, Thiên Yết đâu biết những lời vừa rồi làm Cự Giải đau lòng đến cỡ nào. Cự Giải đơn giản đẩy Thiên Yết đi về phía trước, xua tay. Thiên Yết có níu lại, Cự Giải nhẹ nhàng gỡ tay Thiên Yết ra, mỉm cười :

-Mau đi ! Mình chờ bên ngoài.

-Được thôi !

Thiên Yết đi vào phòng tập của CLB Kịch. Hoa Liên ở trong đấy đang tập vai phi tần Bích Châu trong vở diễn "Nàng phi Bích Châu" mà CLB Kịch sẽ trình diễn trong tuần tới. Hoa Liên có diễn xuất tốt nhất trong CLB Kịch, Thiên Yết đứng xem cô hóa thân vào nhân vật phi tần Bích Châu mà cứ tưởng người ấy rời khỏi trang sách lịch sử, hiện ra trước mặt mình. Hoa Liên tập diễn say sưa, Thiên Yết cũng xem một cách say sưa, cả hai chỉ nhận ra nhau sau khi Thiên Yết vỗ tay.

-Thiên Yết, bạn làm gì ở đây ?

Thiên Yết cần một hai giây để trấn tĩnh mình. Thiên Yết cần chuyển vị trí người khán giả sang kẻ chủ động mới đúng. Thiên Yết hắng giọng :

-Hôm qua tôi có nói hơi quá, thật sự xin lỗi.

Hoa Liên không nói gì.

-Thú thật với cô rằng, cú sốc năm ngoái là cú sốc lớn nhất với tôi, đến giờ tôi vẫn chưa hồi phục nổi.

-Nên bạn trút lên mình ? – Hoa Liên nói với giọng khá giận dỗi.

Thiên Yết lắc đầu rồi cũng gật đầu :

-Cô nói đúng, tôi xin lỗi. Thành thật xin lỗi. – Thiên Yết đưa gói quà ra.

Hoa Liên lưỡng lự, muốn nhận nhưng sợ mất danh dự của mình. Thiên Yết hắng giọng, năn nỉ mà nghe giống hăm dọa hơn :

-Làm ơn hãy nhận lấy đi ! Cái cách cô đang làm bây giờ y như mụ phù thủy hồi năm ngoái.

Hoa Liên lật đật nhận lấy. Thiên Yết khẽ khàng nói :

-Tôi được tha, phải không ?

-Còn tùy.

-Làm ơn đi mà ! Thư viện tôi sẽ chết vì những lời dị nghị trên tường zingme, facebook mất.

Hoa Liên mỉm cười :

-Nếu bạn chịu hẹn hò với mình, những tin đồn ấy sẽ được mình dẹp yên ngay.

Thiên Yết từ chối thẳng thừng :

-Không được ! Tôi còn rất nhiều việc phải làm cho đợt tranh cử. Bạn lại không ở trong cùng một nhóm, dịp gặp mặt rất ít. Với lại... tôi chưa quên nổi... - Mắt Thiên Yết hơi ngân ngấn nước.

Hoa Liên lật đật xin lỗi :

-Hay là như vầy ! Đoàn trường luôn sắp xếp CLB Kịch diễn vào mỗi buổi Chủ Nhật, nếu bạn đến đấy xem mỗi buổi, mình sẽ xóa nợ cho bạn.

-Cứ vậy đi ! – Thiên Yết mừng rơn nhưng làm mặt lạnh.

Hoa Liên nắm lấy gấu áo của Thiên Yết, ngượng ngùng :

-Chuyện của chúng ta... sau khi tranh cử... mình có cơ hội không ?

Thiên Yết mỉm cười, hớp hồn biết bao nhiêu là ruồi muỗi ở đó :

-Sẵn sàng thôi, quý cô ! Sau đợt tranh cử là lúc thích hợp nhất để hẹn hò trở lại. – Thiên Yết trao cho Hoa Liên bó hồng chín đóa.

Hoa Liên mỉm cười hạnh phúc :

-Được thôi, mình sẽ đợi. Lời xin lỗi được chấp nhận.

Hoa Liên rút điện thoại ra, vào mạng, tung tin rằng Thiên Yết đã xin lỗi mình và kêu gọi mọi người trong khối 10 đến thư viện học tập. Hoa Liên đưa điện thoại cho Thiên Yết xem, 359 người đăng lên tường, hứa mình sẽ đến thư viện trong hôm nay.

-Cảm ơn Hoa Liên rất nhiều. – Thiên Yết cúi đầu chào. – Hẹn ngày gặp lại.

-Hẹn gặp lại.

Thiên Yết đi được ba bước rồi đột nhiên quay lại, đá mắt với Hoa Liên :

-Cô diễn rất tuyệt !

-Cảm ơn. – Hoa Liên sung sướng đến mức có thể bay lên được.

Thiên Yết vẫy tay chào tạm biệt, bước ra ngoài. Cậu chàng gạt nước mắt, tấm tắc :

-Kỹ thuật khóc mà Song Ngư dạy mình đáng nể thật.

Thiên Yết gạt nước mắt giả, còn Cự Giải gạt nước mắt thật. Nhưng Thiên Yết nào có thấy đâu, Cự Giải đang đứng ở một chỗ rất xa, rất xa. Tiếng nấc câm lặng còn đau hơn.

-----Thủ thư thư viện khối 11 sửa lỗi-----

Vấn đề của Thiên Bình có liên quan đến các nam sinh trong khối 11 nên không thể gặp riêng một hay hai người, ban cố vấn trong nhóm khuyên Thiên Bình liên lạc với Hội học sinh khối 11, hẹn các nam sinh nói chuyện một buổi. Thiên Bình khi xưa làm việc trong Ban chỉ huy Liên đội, gần một nửa các thành viên trong Hội học sinh khối 11 là người quen của Thiên Bình, thêm khả năng giao tiếp khéo, Thiên Bình được các anh chị sắp xếp ngay một buổi hẹn gặp mặt. Các nam sinh không thích cho lắm, nhưng nể uy của Hội học sinh nên cũng đồng ý đi gặp Thiên Bình vào buổi sáng.

Thiên Bình hẹn gặp mọi người ở hội trường. Các nam sinh hăm hở vác ghế ra ngồi, chờ người đẹp xuất hiện, tay còn đang băng bó nhưng hăng hái lắm. Một vài người tự tưởng tượng Thiên Bình trong bộ áo trang nhã, mái tóc xõa tung bay đầy quyến rũ, má ửng hồng, mắt luôn chớp, nói chung là không gì quyến rũ hơn được. Các cố vấn trong thư viện đã có mặt đầy đủ. Song Tử thử micro trước rồi giới thiệu :

-Sau đây là phần phát biểu của Thiên Bình.

Thiên Bình xuất hiện. Trái ngược hoàn toàn tưởng tượng của họ. Thiên Bình hôm nay bị cả bọn bắt ăn vận kiểu công sở, nai nịt đàng hoàng, khoác áo khoác đen bên ngoài, tóc phải buộc gọn lên, mắt không được chớp, miệng không được cười. Thiên Bình hé môi. Xử Nữ biết cô nàng định nói lịch sự, trừng mắt lên. Thiên Bình bèn hắng giọng, cố chỉnh giọng sao cho thật khô khốc :

-Hôm qua tôi đã bị Bí thư Đoàn trường khiển trách vì để các bạn gây sự. Đó là lỗi của tôi, thành thật xin lỗi.

Cả đám đông chìm xuống, ngập ngụa trong tội lỗi. Bản thân Thiên Bình tự trách mình sao không lạnh lùng một chút, để xảy ra họa thế này. Thiên Bình nghẹn cả giọng :

-Tôi thật sự rất muốn các bạn có được một thư viện chất lượng nhất, chứ không muốn bị xô đẩy đến mức là nguyên nhân gây chiến. Tôi là một thủ thư...

Thiên Bình nhớ lại lúc tay mình bị các nam sinh lớp 11 tranh nhau nắm bắt, đến nỗi dàn trận ra đánh nhau, lòng buồn rầu vô cùng. "Sao không nghĩ cho mình một chút". Chợt, câu nói của các bạn trong nhóm đánh động tâm trí Thiên Bình.

-Tôi là một thủ thư ! Là người quản lý sách cho các bạn chứ không phải là búp bê ! Đừng giành giật tôi như thế !

Sự cứng rắn của Thiên Bình làm mọi người khá bất ngờ. Bản thân Thiên Bình cũng không ngờ mình sẽ nói những lời này. Tuy nhiên, Thiên Bình vẫn tiếp tục :

-Có rất nhiều dịp để chúng ta gặp nhau như một thần tượng và các fan, nhưng không phải trong thư viện ! Thư viện là nơi tôn nghiêm nhất, chứa đựng những cuốn sách, thầy của các bạn, không phải chỗ để cãi nhau, làm ồn ào như thế ! Có nội quy cả, chẳng lẽ lại không đọc được !

Tiếng xì xầm nổi lên. Một nam sinh đàn anh giơ tay xin ý kiến. Bảo Bình đưa micro cho anh ta nói chuyện. Thiên Bình sợ anh ta sẽ ghét phản ứng thái quá của mình, tim đập thình thịch. Anh ta cười cười, mếu mếu, nói lời xin lỗi.

-Từ nay về sau bọn anh sẽ không làm vậy nữa ! Bọn anh xin lỗi !

Thiên Bình thở phào.

-Nhưng bọn anh vẫn yêu em như ngày nào !

-Thiên thần Thiên Bình ! Thiên thần Thiên Bình ! – Cả đám đông la hét.

Song Tử mếu mặt :

-Bọn bám đuôi không biết nhục.

-----Thủ thư thư viện khối 12 sửa lỗi-----

Khối 12 học vào buổi sáng, Sư Tử chọn giờ gặp mặt là trước lúc vào lớp năm phút, đấy là lúc gần như đầy đủ quân số nhất. Vì thời giờ có hạn nên Sư Tử cần bài diễn văn ngắn gọn hết sức có thể, làm Xử Nữ và Thiên Bình tốn cả cọc giấy để soạn nhưng Sư Tử không vừa lòng cái nào cả và nhận kết cục là bị Xử Nữ cài trâm "viết bi" lên đầu. Thế thì Sư Tử chỉ được phép nói những gì trong đầu mình nghĩ được. Trên bục cao ở sân trường, với các đàn anh đàn chị tề tựu gần đông đủ, xì xầm đủ điều, Sư Tử mong mình tìm được lời tốt để nói.

-Ngày hôm qua, tôi nghĩ mình đã làm các anh chị khó xử vì... cố tử tế quá.

Song Tử cười thầm, cái kiểu nói chưa thấy trước kịch bản của Sư Tử gượng gạo vô cùng. Bảo Bình đọc được ánh cười giễu cợt của cậu ta thì chỉ cười nhạt. Kim Ngưu thì trông chờ một bài phát biểu kha khá hay ho, đậm chất Sư Tử đây.

-Tôi khá bất ngờ khi mọi người khước từ sự tử tế của tôi. – Sư Tử ngừng một lúc để tìm ý. – xem nó như một kiểu bẫy bắt ruồi gì đó gây hại cho mọi người.

Mọi người bên dưới cười ầm lên. Kim Ngưu cũng bật cười theo, đơn giản nhưng khá tốt, đúng chất Sư Tử ! Thiên Bình lo sốt vó lên, kiểu nói chuyện này Thiên Bình gặp cả trăm lần rồi nhưng không thấy khá hơn chút nào.

Sư Tử nói tiếp :

-Vì thế nên, để mọi người tự nhiên hơn, tôi sẽ dẹp bỏ sự cố gắng này, để tốt cho cả hai bên. Thế là các anh chị sẽ không phải phòng vệ quá đáng, tôi cũng không phải trút giận vào trò phóng phi tiêu nữa. Mọi người có thể thấy tôi lỗ mãn, hung bạo hay tung đấm với anh nào đó nhưng chắc chắn sẽ thoải mái hơn trong thư viện, không sợ có bom ngầm.

Các anh chị cười rầm rầm. Sư Tử thét :

-Tôi đang nói chuyện với anh chị đấy, tôn trọng người nói một chút chứ !

Cả đám đông rùng mình. Nhưng thấy dễ thở hơn, Sư Tử thế này không hề đáng sợ chút nào, chỉ thấy đáng yêu hơn thôi. Sư Tử nói :

-Để bù đắp lại chất lượng của thủ thư, các kệ sách sẽ được nâng cấp hơn nên các anh chị cứ tiếp tục đến với thư viện. – Sư Tử cúi đầu. – Xin cảm ơn vì đã lắng nghe.

Sư Tử rời khỏi bục phát biểu, đi mở cửa thư viện. Các anh chị cũng giải tán và hướng đến thư viện của Sư Tử ngay tức khắc. Tại sao không ? Trừ cái bẫy ruồi mà Sư Tử nói, sách của Sư Tử rất tốt, hàng tuyển từ các giáo sư của trường Đại học mẹ Sư Tử làm mà.

-----Thủ thư thư viện đặc biệt sửa lỗi-----

Công việc của Ma Kết không được thực hiện ở trường, các anh chị còn nằm trong viện, phải đến ngày mai mới được các bác sĩ an tâm cho xuất viện. Ma Kết đi hết các phòng bệnh để xin lỗi các anh chị, với quà hối lộ là một giỏ trái cây và một cái bắt tay của Song Ngư, các anh chị sẵn sàng bỏ qua hết. Nhưng họ đặt điều kiện, Ma Kết phải thuyết phục được Xuân, một cựu binh bị tổn thương sâu sắc nhất, cố học để đeo đuổi ước mơ mà cứ phải thi lại 5 lần, Ma Kết phải thuyết phục Xuân đi học lại. Máy thu hình ở phòng chị Xuân sẽ chiếu trực tiếp cuộc nói chuyện để bên dưới xem.

Ma Kết, Nhân Mã và Song Ngư đi rã chân mới tìm được một phòng bệnh mở cửa ở tầng cao nhất bệnh viện, hiện đang chăm sóc một "cựu binh" có gia đình khá giả nhất.

-Chị Xuân à. – Ma Kết gõ cửa.

Bố chị ấy đang gọt cam cho con gái ăn, thấy Ma Kết ăn mặc áo đóng trong thùng, tóc chải gọn gàng bèn hỏi :

-Ai vậy con ?

Chị tên Xuân ấy yếu ớt hồi đáp :

-Ma Kết.

-Ma Kết ?

-Dạ, chào bác. – Ma Kết cúi đầu chào người lớn tuổi.

-Cái gì ?

Bố chị Xuân nghe tiếng đồn trong bệnh viện, có một ứng cử viên tranh cử cho chiếc ghế Hội trưởng trường, hiện nay tạm thời làm thủ thư, chính thằng nhóc đó là nguyên nhân khiến cho các "cựu binh" có ý định tự sát. Ma Kết, cái tên bác ấy sẽ không bao giờ quên. Dù đầu óc có quên, tay chân sẽ nhớ hộ.

-Mày là Ma Kết ? – Ông bác run giọng thấy rõ.

Ma Kết khẽ gật đầu, kêu dạ. Ngay tức khắc, con dao trên tay ông bố kia được phóng thẳng về phía Ma Kết. Ma Kết độ thấy lực ném từ bàn tay chỉ biết cầm viết, thon như búp măng kia sẽ không ném trúng mình nên cứ nhắm mắt chịu trận. Tuy nhiên, Nhân Mã không kịp nhận ra, Nhân Mã vội xô Ma Kết qua một bên, vì bước lên trên nên bị dao làm xước tay.

-Đau quá đi mất ! – Nhân Mã thét lên. – Đau quá !

Song Ngư xuýt xoa :

-Có sao không Nhân Mã ?

Nhân Mã nhìn lại vết thương, cũng mới xước mới có tróc da thôi, máu không chảy, thở phào, xua tay :

-Không sao, cái này so với đá banh thì nhằm nhò gì.

Ông bố kia thấy, biết mình không đạt được mục tiêu bèn đứng dậy, đi túm áo kẻ thù, định đánh cho một trận. Ma Kết tự quy lỗi về mình nên để yên cho ông ấy túm cổ, rồi muốn đánh, muốn đấm thế nào, tùy ông ấy. Song Ngư chắp tay van xin ông bố kia tha cho Ma Kết nhưng Ma Kết lắc đầu, bảo Song Ngư cứ đứng yên. Ma Kết tự nguyện hết.

-Thôi đi, bố à ! – Xuân la lên.

Ông bố vẫn túm cổ áo Ma Kết, gầm gừ :

-Đừng cản bố, bố phải đánh nó một trận cho hả giận con !

-Con bảo thôi đi mà !

-Tại nó mà con ra nông nỗi này !

-Tại bố, con mới ra nông nỗi này ! – Xuân ném trái cam trúng vai ông bố. – Đi ra đi !

Ông bố kia mắt đỏ hoe, thở gấp gáp, buông cổ áo Ma Kết ra. Ông ấy nhặt con dao lên, chầm chậm ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại cho con gái. Trước khi đi hẳn, ông ấy dặn con gái ăn hết mấy múi cam trên bàn, giọng nghe sao mà buồn thật buồn !

-Ngồi xuống đi em ! – Chị Xuân chỉ chiếc ghế cạnh giường. – Chúng ta nói chuyện.

Ma Kết gật đầu, ngồi xuống ghế. Song Ngư lại mang giỏ hoa quả cả nhóm mới mua, đặt trên bàn. Chị Xuân cười, nói cảm ơn. Chị Xuân đẩy đĩa cam về phía Ma Kết, nói :

-Ăn cam đi ! Cam này bố đặc biệt mua, ngon lắm !

Ma Kết lắc đầu :

-Em không dám.

-Chê hả ?

-Em không dám ăn.

Chị Xuân cũng không ép.

-Nghe nói hôm qua em ở bệnh viện suốt đêm. – Chị Xuân mỉm cười. – Không cần phải thế.

-Đáng tội em mà.

Chị Xuân lắc đầu :

-Không, như thầy nói, đó chỉ là một giọt nước tràn ly, cứ mỗi ngày một giọt mà thôi. – Chị thở dài. – Từ hồi lớp 1, chị luôn mong mình trở thành một bác sĩ giỏi nên cố gắng đeo đuổi khối B. Nhưng chị học mãi mà không được.

Ma Kết mạo muội nói :

-Nghe nói cấp hai chị học rất tốt.

Chị Xuân cười khẩy :

-Tất cả bài tập đều được giao trước. Tất cả các kiến thức đều là bài tập thuộc lòng. Phải là đúng bài đó, chỉ lách qua một chút, chị không thể giải được.

Ma Kết bức xúc :

-Trường cấp hai nào lại tệ như vậy ?

Chị Xuân nhún vai :

-Tới lúc cấp ba, bố mẹ phát hiện ra, vội vàng chuyển trường cho chị thì đã muộn rồi. Chị muốn nghỉ học quá, Ma Kết à.

Ma Kết đã hiểu, Ma Kết đã hiểu vì sao chị Xuân đọc sách bài tập mà không hiểu gì. Lý thuyết sơ đẳng từ hồi cấp hai, chị ấy không biết thì làm sao làm được ? Ma Kết cũng hiểu một phần từ ban đầu, nhưng Ma Kết không nghĩ họ lại mất căn bản đến thế.

-Chị à... - Ma Kết khẽ khàng. – Em có cái này muốn tặng chị, coi như chuộc lỗi.

Ma Kết lấy trong túi áo ra một quyển sổ tay nhỏ, dúi vào tay Xuân. Xuân chớp mắt, hỏi đây là gì. Ma Kết bảo đấy là quyển sổ tay tổng hợp kiến thức.

-Ma Kết thức cả đêm để soạn đấy, hy vọng là giúp được chị ít nhiều. – Nhân Mã nháy mắt. – Chị đọc thử xem.

Chị Xuân bật cười :

-Chị coi vậy chứ cận nặng lắm. Mặt mũi em có đẹp trai, chị cũng không biết mà khen đâu.

Nhân Mã láu táu :

-Em đọc cho !

Nhân Mã đọc một lượt nội dung trong sổ tay. Sổ tay tóm gọn kiến thức ấy là được Ma Kết một phần cóp nhặt, một phần chải chuốt, đọc qua một lần cũng nắm được phần nào kiến thức. Chị Xuân gật gù, khen hay. Ma Kết nói :

-Những quyển sách thế này sẽ có thêm vào thư viện của em, em cũng bổ sung thêm video của các thầy dạy giỏi trên mạng. Hãy đến xem đi !

Chị Xuân bật cười :

-Em còn quảng cáo sao ?

-Từ đây đến kỳ thi tiếp theo còn đến mấy tháng, chị phải cố gắng lên. Em tin chắc rằng năm nay chị sẽ vượt đích.

-Thật không ?

Ma Kết gật đầu :

-Nếu chị muốn, em sẵn sàng làm gia sư cho chị.

Chị Xuân gật gù :

-Được rồi, chị sẽ đi học lại. Làm gia sư thì khỏi đi. Chị sẽ bầm dập bởi em mất. Cảm ơn em.

-Em tin chị.

Trong phòng có gắn máy thu hình, khi hai người nói chuyện, cuốn video đồng loạt được phát trên TV của các phòng bệnh. Các cựu binh thấy Ma Kết thuyết phục được Xuân, đồng ý đi học lại. Dù trễ mất một ngày nhưng Ma Kết chưa thối lui vội, vẫn còn cơ hội để lội ngược dòng.

9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro