Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc lõng

Thành phố, bé đến thế thôi
Mà tìm hoài chẳng được
Tìm hoài,
Chẳng thấy nhau giữa chốn đông người...

Ắt hẳn phải có một tâm hồn sâu sắc và tinh tế lắm, Phạm Hồng Phước mới có thể viết nên một bản nhạc hay và tâm trạng đến như vậy... Nghe đâu đó, giữa những âm điệu nhẹ nhàng, sâu lắng ấy có một phần của cuộc đời mình, một chút tôi lạc lõng vô định giữa lòng thành phố quá đỗi rộng lớn và đông đúc này...

Nghịch lý lắm.
Người ta vẫn thường bảo, còn được sống, tay chân đầy đủ vẹn nguyên, được ăn no, mặc đẹp, được đến trường đi học và gia đình luôn sẵn sàng ở bên... là điều hạnh phúc mà không phải ai cũng có được.
Thế nhưng,
Tại sao vẫn cảm thấy lòng mình lạc lõng và vô định đến vậy?

Luôn luôn là như thế,
Lúc nào cũng tự đặt bản thân lên bàn cân để so sánh với người khác, và sự thật nhận về chưa một lần thực sự khả quan.
Lúc nào cũng tự hỏi lòng mình, tại sao sống trên đời lại cần phải ganh đua, tranh chấp, cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu? Có thể có không, một cuộc sống bình thường, không bon chen?
Lúc nào cũng cố gắng đến nửa vời, rồi nhận lại kết quả thật chẳng ra làm sao hết. Rồi lại tự buồn lòng khi nhận ra cuộc đời mình cũng như những bài tản văn lan man viết dở, có mở đầu mà không biết kết thúc ở đâu.

Có những ngày dài giữa lòng thành phố rộng lớn, ngồi trên chuyến xe bus hằng ngày vẫn thường đi, lòng buồn vô định không biết bản thân đang làm gì, đang đi đâu, đang thực sự sống vì điều gì...

Tự thỏa mãn với cuộc sống của mình cũng là một kiểu của lạc lõng.
Khi cuộc sống đã khá đủ đầy và mọi thứ đều ở mức vừa phải, thực sự rất dễ để sinh ra chây lười.
Khi lười biếng và không thực sự cố gắng, mọi thứ vẫn sẽ dậm chân tại chỗ như vậy. Không điều gì thay đổi hay có bất kì một biến cố nào cả. Cuộc sống luôn ảm đạm và nhạt nhẽo trôi qua từng ngày.

Lạc lõng,
Không phải bản thân muốn thế,
Mà là vì nỗ lực chưa đủ lớn để làm điều khác đi, phá vỡ sự giới hạn của bản thân và vươn mình ra một tầm cao mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro