Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chết

Đã bao giờ bạn muốn chết chưa?
Đã bao giờ bạn ước giá như mình không được sinh ra trên cõi đời này?
Đã bao giờ bạn chui vào một góc phòng và hình dung về một ngày nào đó không còn đến sự tồn tại của mình nữa?
Đã bao giờ bạn cầm con dao lên và tưởng tượng đến viễn cảnh mũi dao ấy ấn sâu vào trong da thịt... đau nhói?
Đã bao giờ bạn đau đến cháy lòng, mong chết đi để được thanh thản, chứ sống hoài vầy mỏi mệt, nhọc lòng quá rồi... ?

Có những nỗi đau, tưởng như đau lắm, đau đến nỗi lôi kéo đầu óc tâm can hãy đến với chết đi... hãy chết ngay luôn đi. Chết kiểu gì cũng được. Bình yên thanh thản hay giằng xé dữ dội cũng xong. Miễn sao là được chết!
Rồi có những lần vấp ngã. Lòng buồn ghê gớm. Buồn đến mức sụp đổ cả tinh thần, không muốn bắt đầu lại bất cứ thứ gì. Chỉ muốn nằm một chỗ mà khóc. Khóc cho đã rồi chết. Biến mất luôn khỏi thế gian này.
Có những ngày một mình, nhẩm tay đếm xem còn bao nhiêu người khiến ta trao trọn niềm tin để tựa vào. Ngẩn ngơ một lúc lâu... Đếm hoài mà không có, tìm mãi mà vẫn không thấy. Hóa ra bản thân lại là một con người cô độc đến đáng thương như vậy. Thế thì sống vì điều gì nữa? Chết đi còn hơn. Nhiều khi sẽ chạnh lòng ngồi so sánh mình với người. Rồi bâng khuâng tự hỏi sao mình vô dụng đến thế, sao không thể sống tươi vui, hạnh phúc, trọn vẹn từng phút giây như người? Người cũng đã từng trải qua vấp ngã, đi qua những miền đau buốt hờn, nhưng sao người vẫn mạnh mẽ mỉm cười đáp lại, còn mình thì bất lực không thể? Mình thật vô dụng... thật muốn biến mất khỏi thế gian này.

Xin hãy dừng lại...
Muốn chết hãy chết. Nhưng chỉ nên chết trong suy nghĩ thôi. Đừng cào quá sâu vết thương lòng để tự tổn thương chính mình.

Nỗi đau nào cũng sẽ qua đi.
Thời gian không chữa lành mọi vết thương, nó chỉ đơn giản khiến ta quên dần đi những nỗi đau tưởng chừng sẽ cướp đi sinh mạng nhỏ bé này. Một cách hết sức lặng lẽ...
Guồng quay cuộc sống với muôn vàn bận rộn lo âu sẽ cuốn ta vào vòng xoáy không lối thoát. Ta còn cha mẹ, đấng sinh thành đáng kính của ta, những người đã hi sinh rất nhiều cho đứa con luôn phụ lòng họ này. Ta còn bạn bè, những người dù thân hay không thân, nhưng ít ra cũng đã mang lại cho ta nhiều kỉ niệm khó quên. Còn đó những người anh, người chị, người thầy... những bậc tiền bối đi trước mà ta vẫn luôn thầm ngưỡng mộ. Họ đã trải qua cuộc sống  với một trái tim rắn rỏi, kiên cường và sống thật tốt. Vậy sao ta lại không thể giống họ?

Cuộc đời mà... nỗi đau có bao giờ chừa ra một ai?
Không thể chết, vậy thì hãy sống.
Sống đúng, sống đẹp, sống trọn.
Hãy sống hết mình, trước hết vì chính bản thân, vì cái tôi bản ngã kiêu ngạo chưa bao giờ muốn thua kém bất kì một ai. Sống vì người thương, những người thương ta và những người mà ta thương. Hãy sống có lí tưởng, vẽ ra một đích đến tốt đẹp để hướng tới. Hãy sống để trải nghiệm, để thử thách sức chịu đựng của bản thân. Hãy vươn mình ra khỏi vòng tròn an toàn để làm những điều tuyệt vời biết bao mà từ trước đến nay ta vẫn chưa thể thực hiện. Và cuối cùng, hãy quên cái chết đi. Cái chết có thể là chiếc chìa khóa mở ra một cánh cửa mới, khiến ta quên đi hết những vấp ngã, tủi hờn đến nhọc lòng, nhưng cũng đồng thời sẽ đóng lại sau lưng ta cánh cửa của sự sống - thứ sự sống mà bạn có muốn cũng không thể nào tìm lại được...

Nhưng, làm thế nào khi phải vừa sống, vừa chịu đựng bao nhiêu thương tổn, lại còn phải dằn lòng luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp như thế?
Đơn giản nhưng chưa chắc ai cũng đủ can đảm và kiên cường để làm được.
Hãy giết chính mình...
Đúng vậy, hãy giết chết đi con người tiêu cực luôn bám trụ sâu trong thâm tâm chính mình. Hãy tự tay cầm dao cào xé con tim, dằn lòng luôn mạnh mẽ hơn mỗi ngày.
Một bản ngã ra đi, một con người mới sẽ được tái sinh.
Hãy chết!
Chết đi, con người xấu xa tôi căm hờn tận xương tủy.
Chết đi để được sống một cuộc sống mới, trọn vẹn hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro