
Người trong lòng
Cung Viễn Chủy đã thành niên đến tuổi tìm tân nương.
Cung Viễn Chủy đã đến tuổi thành niên, mọi người trong Cung môn đều đã bàn đến chuyện tìm cho Cung Viễn Chủy một tân nương nhưng người trong lòng hắn chỉ có ca ca hắn - Cung Thượng Giác.
"Viễn Chủy, con đã đến tuổi thành niên, Chủy cung dần ổn định, tuổi đã không còn nhỏ chúng ta định tìm tân nương cho con, con thấy sao?"
Cung Viễn Chủy đối với chuyện tìm tân nương không quá mặn mà bây giờ cuộc sống của hắn mỗi ngày chính là điều hắn luôn mong ước, sáng tỉnh dậy tóc được tết bím đeo lục lạc, y phục gọn gàng tới Giác cung chào ca ca một tiếng, cùng ca ca ngắm nước Mặc Trì, cùng ca ca ăn cơm, đến chiều quay trở về chế tạo thuốc cho ca ca, đối với hắn như vậy là đủ còn cần tới tân nương sao ?
"Viễn Chủy tuy đã thành niên nhưng vẫn chưa đủ chín chắn xin các vị trưởng lão cho con thêm thời gian". Đối với lời giải thích này của Cung Viễn Chủy cũng không phải không có lý. Cung Viễn Chủy tuổi đã trưởng thành nhưng tính cách vẫn còn chút bốc đồng chỉ sợ đem tân nương về đối xử với nàng lạnh nhạt chuyện truyền ra ngoài sợ rằng danh tiếng của Cung môn không còn đảm bảo.
"Được, vậy còn Thượng Giác con thì sao, con cũng đã đến lúc rồi, Tử Vũ đã có Vân Vi Sam, mọi chuyện trong Cung môn trước giờ đều là con lo toan, bây giờ Tử Vũ đã là Chấp Nhẫn con cũng nên nghỉ ngơi dành thời gian cho mình, ra ngoại thành khuây khỏa kiếm một tân nương thích hợp về làm thê tử cũng không phải là chuyện không thể, đúng chứ"
Những lời này vừa ngắt, cả người Cung Viễn Chủy đều bất động, khó chịu mà ngước mắt lên nhìn ba vị trưởng lão. Khi trước Thượng Quan Thiển trà trộn làm tân nương, tiếp cận Cung Thượng Giác, nàng cũng khiến hắn khó chịu, mỗi ngày đều ở bên cạnh ca ca hắn làm đủ trò nhưng lúc đó hắn nghĩ ca ca cũng vui vẻ, dịu dàng với nàng, hắn đành đem đoạn tình cảm xấu xí của hắn chôn vào một góc trong tim. Sau này khi biết nàng là người của Vô Phong còn tiết lộ cho đám người Vô Phong biết ngày ca ca hắn mất hết nội lực mà tới chiếm Cung môn, hại ca ca hắn bị thương rất nặng, hắn thề nếu đời này hắn nhìn thấy nàng một lần nữa hắn sẽ đem tất cả thuốc độc trộn vào cho nàng uống.
Ca ca đối với chuyện của Thượng Quan Thiển cũng buồn lòng, khiến hắn khó chịu không thôi, bây giờ lại kiếm một tân nương khác nhìn ca ca vui vẻ bên nàng hắn sẽ không để yên nữa đâu. Hắn đã nghĩ sau chuyện của Thượng Quan Thiển, ca ca sẽ không đồng ý chuyện này nhưng Cung Thượng Giác lại đồng ý đề nghị của ba vị trưởng lão sau đó hành lễ rời đi
"Ca ca tại sao huynh lại đồng ý đi tìm tân nương chứ, ca ca không muốn chăm sóc cho đệ nữa sao"
"Viễn Chủy, đệ đừng ngốc như vậy, chuyện tân nương là chuyện sớm muộn, sau này khi đệ có tân nương ta sợ đệ sẽ không chịu đến Giác cung thăm ta nữa kìa"
Cung Thượng Giác chỉ mỉm cười nhẹ nhàng trả lời hắn, lúc rời đi còn kịp xoa đầu hắn, bàn tay của Cung Thượng Giác lẻn vào những sợi tóc không chịu vào nếp của hắn khiến trái tim hắn mềm ra như nước. Nhưng trong thâm tâm những dục vọng được dấy lên, khiến cho ca ca chỉ là của mình hắn ngập tràn trong suy nghĩ.
Cung Viễn Chủy tới Vũ cung bàn bạc với Cung Tử Vũ về chuyện ám khí buôn bán cho các môn phái khác, sau đó cùng Cung Tử Vũ đàm đạo trà, Cung Tử Vũ thấy sắc mặt Cung Viễn Chủy không được tốt, nhấp một ngụm trà liền hỏi
"Cãi nhau với Thượng Giác ca ca sao"
"Đừng có gọi ca ca của ta ngọt sớt như thế, không cãi nhau chỉ có điều hôm nay ca ca ta đã đồng ý với ba vị trưởng lão sẽ ra ngoài thành tìm tân nương, ta khó chịu"
"Thứ không phải của mình nhưng lại muốn đến mức không kiểm soát nổi chính bản thân thì không phải cách nào cũng nên thử để chiếm nó thành của riêng mình sao"
Cung Tử Vũ nói với hắn những lời này, y biết hắn đối ca ca của mình như thế nào lại càng biết hắn vì ca ca có thể làm bất cứ điều gì. Cung Thượng Giác chỉ đâu, Cung Viễn Chủy sẽ đánh đó, Cung Thượng Giác nói Cung Viễn Chủy đi bên phải, Cung Viễn Chủy cũng sẽ không bao giờ đi bên trái nhưng lần này hắn đành trái ý ca ca rồi.
Nửa đêm Cung Viễn Chủy tới Giác cung ra lệnh cho hạ nhân lui hết xuống, giờ này là giờ Cung Thượng Giác sẽ ngâm mình để khôi phục sức lực, sau đó sẽ uống thuốc do Cung Viễn Chủy pha chế. Cung Viễn Chủy bước vào trong Giác cung, ánh sáng leo lắt vào bên trong hồ nước, hắn nhìn thấy Cung Thượng Giác chuẩn bị mặc lại y phục vẫn lộ một khoảng ngực rắn chắc, mặc bộ y phục nhung đen làm tôn lên vòng eo của y, Cung Viễn Chủy nghĩ nếu hắn đem vòng eo đó hung hăng bóp chặt thì sẽ đỏ đến thế nào.
"Viễn Chủy sao khuya như vậy lại tới đây, không ngủ được sao"
"Ca ca ta mang thuốc đến cho huynh"
Hắn cùng Cung Thượng Giác nói chuyện cả đêm, trăng đã lên cao hắn muốn trở về Chủy cung để Cung Thượng Giác nghỉ ngơi không nghĩ tới Cung Thượng Giác nói với hắn
"Viễn Chủy đã trưởng thành, ta nhìn đệ lớn lên, sau này Viễn Chủy thành thân với nương tử của mình có phải sẽ quên luôn ca ca không"
Cung Viễn Chủy xoay người ôm lấy ca ca vào trong lòng cả gan hôn lên môi của Cung Thượng Giác, đem cánh môi của Cung Thượng Giác dày vò đến sưng tấy, hai tay ép chặt cánh tay đang nỗ lực đẩy hắn ra của Cung Thượng Giác xuống ghế.
"Cung Viễn Chủy, đệ điên rồi, mau thả ta ra"
Cung Viễn Chủy cao hơn ca ca của mình, lại được ca ca chăm sóc cả người đều cường tráng, đè lên ca ca hắn không một kẽ hở, hắn giả điếc đem y phục của Cung Thượng Giác xé rách, cúi đầu hôn lên từng tấc da thịt của Cung Thượng Giác.
"Ca ca đừng nói chuyện với đệ về tân nương, đệ không cần họ, người trong lòng ta chỉ có ca ca, tại sao đến kẻ ngốc như Cung Tử Vũ cũng biết ta đối với ca ca là yêu, nhưng chỉ có ca ca là không chịu hiểu"
Cung Thượng Giác nghe những lời này trực tiếp hoá đá, hai tai y đỏ như chảy máu. Y nào có biết đệ đệ mà y thầm thương cũng yêu y. Đối với chuyện tân nương y chỉ nhắm mắt cho qua nhưng nghĩ tới này Cung Viễn Chủy có tân nương sẽ không còn mỗi sáng đến Giác cung, không còn hay nghe thấy tiếng gọi ca ca, làm lòng y nặng trĩu đành nghĩ tới việc kiếm tân nương cho bản thân giấu đi tình cảm.
"Ca ca đừng ghê sợ ta, ta trước giờ chỉ có ca ca chưa từng suy nghĩ đến việc có tân nương, nếu có thì người đó chỉ có thể là ca ca thôi"
Cung Viễn Chủy gục đầu vào hõm vai của Cung Thượng Giác, nước mắt cũng rơi xuống, hắn sợ Cung Thượng Giác sẽ rời xa hắn, trong đáy mắt chỉ còn suy nghĩ đáng sợ hắn sẽ cùng ca ca tuẫn táng. Nếu ca ca không thuộc về hắn thì ai cũng đừng hòng cướp.
Cung Thượng Giác nâng mặt của Cung Viễn Chủy lên, bàn tay khẽ lau nước mắt cho hắn, dịu dàng an ủi
"Đừng khóc, ca ca cũng yêu em mà"
Sau đó nhắm chuẩn môi của Cung Viễn Chủy mà hôn. Cung Viễn Chủy như phát điên muốn đem Cung Thượng Giác cùng mình hoà làm một, cả đêm lăn lộn hại Cung Thượng Giác cả người từ đùi trong tới hõm cổ đều là dấu hôn, người thì đau nhức, chỉ có ai kia vẫn say sưa ôm Cung Thượng Giác vào trong lòng, không ngủ cứ luôn ngắm ca ca mình lâu lâu không nhịn được lại hôn hôn.
Hắn nghĩ ngày mai thức dậy hắn sẽ bắt Cung Tử Vũ phê duyệt cho hắn thành thân với Cung Thượng Giác nếu không hắn sẽ đem Vũ cung lật tung lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro