Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chỉ cần trở về. Chỉ cần gặp lại

                                                                                            ❄️❄️❄️

Soo Young hướng những bước chân, trong vô thức, lên tầng áp mái. Cầu thang nối giữa tầng trệt và tầng áp mái được làm bằng gỗ. Tuy không phải loại gỗ thượng hạng, nhưng vẫn đủ để nó còn nguyên vẹn hình thù sau rất nhiều năm tháng. Soo Young không tránh khỏi bị những chiếc mạng nhện vướng vào quần áo. Cảm giác như thể làn da đang bị chúng trêu đùa, và như thể bọn nhện lẫn trốn đâu đó trong nhà đang cười nhạo loài người ngu ngốc mắc phải tơ của loài nhiều chi.

Soo Young chỉ là cảm giác như vậy. Cùng một ít cảm giác được quay về tháng ngày xưa cũ, trong lúc vô tình lướt mắt qua đường vân gỗ, hiển hiện dưới lớp sơn màu bị phai mất, của bề mặt một nấc thang. Cô gái chạm vào tất cả thứ mà mình đi qua, tựa như đang lưu luyến chạm đến ngày tháng chìm trong phần kí ức xa xôi. Nhưng xa xôi như thế nào, Soo Young không chắc chắn. Bởi vì trong cô đang bừng lên một nỗi nhung nhớ. Và nỗi niềm đó trở thành cái cớ để thôi thúc cô quay về.

Người con gái dừng chân lại giữa cầu thang, chỉ để lắng nghe tiếng giày khác đang chạm vào sàn. Thế nhưng, đứng lại một lúc lâu rồi tiếng giày cũng lặng hẳn. Soo Young vẫn bình tĩnh đi tiếp, lần này có phần chậm hơn. Ánh nắng len qua ô cửa sổ nhỏ chiếu rọi vào vầng trán, vào đôi mắt to tròn của cô. Soo Young nheo mắt, cố cảm nhận hơi ấm trong phần nắng ít ỏi vào ngày đông. Nhưng dường như nơi đây không lạnh lắm.

Soo Young muốn nhắm mắt lại, nhưng trong vô thức, đôi mắt lại miễn cưỡng từ chối. Cô gái muốn thu vào tâm trí toàn bộ hình ảnh của thực tại, để có thể xoa dịu nỗi lòng da diết của chính mình. Trời không nhiều nắng, nhưng may thay, những mảng nắng cuối cùng lại hạ xuống ô cửa nhỏ này. Ji Woo xinh đẹp cảm thấy mái tóc màu hạt dẻ của em tựa như những sợi bông gòn biết phát sáng. Và nửa gương mặt không còn màu nhợt nhạt nữa.

- Cậu biết thứ gì đẹp hơn hoa không?

Ji Woo cất lời cùng lúc với âm thanh bình hoa chạm vào mặt bàn.

- Đó là cậu đấy. Những bậc cầu thang cuối cùng đã đi qua hết, Soo Young cười mỉm nhìn Ji Woo và lắng nghe giọng nói dìu dịu của em. Lâu rồi không gặp.

- Đúng vậy. Lâu rồi không gặp, cậu vẫn như vậy.

- Như vậy là thế nào?

- Xinh đẹp.

Soo Young chỉ chờ có thế, khi hai tay của Ji Woo dang rộng chào đón mình. Và cô tiến đến từng bước, ôm trọn thân thể thon mềm kia vào lòng. Ji Woo chưa hề thay đổi chút nào.

- Tớ đã nghĩ rằng cậu không đợi nữa. Thì ra vẫn có thể gặp lại cậu.

- Tớ vẫn luôn đợi ở đây. Chỉ cần cậu quay về, tớ có thể gặp được cậu.

Soo Young không biết, một giọt nước mắt vừa rơi khỏi hàng mi của cô. Nhưng Ji Woo thì cảm nhận được.

- Cậu đã chăm sóc nơi này giúp tớ sao?

- Có thể nói vậy. Nhưng tớ chỉ có thể làm ở trên này thôi. Xin lỗi.

- Không sao. Làm được như vậy là tốt lắm rồi.

Soo Young nhấc từng bước đi trong căn gác vẫn còn sạch sẽ, tươm tất này.  So với lúc trước, nơi này hiện tại thoang thoảng hương thơm. Ji Woo đặt khay xuống bàn gần đầu giường, cạnh bình hoa khi nãy.

- Trà đến rồi đây.

Em nói rồi tự cười. Nét tinh nghịch trong tiếng cười của em vẫn còn vương lại, sau bao năm tháng có vẻ chưa từng bỏ đi.

- Một ít hoa tớ hái được ở trước nhà.

Chắc vì lúc Soo Young xoay lưng không nhìn thấy, Ji Woo đã đi lấy trà cho cô, khay trà đã pha từ trước lúc cô đến đây. Trước sân nhà có hoa, cô chắc mẩm điều đó lúc nhìn thấy cánh hoa màu trắng nằm dưới đáy ly của Ji Woo.

- À, trời trở lạnh nên tớ đã đem chúng dời vào đây.

Soo Young biết mình không phải tìm đâu xa, hương thơm thoang thoảng nằm gọn trong các cánh hoa đang được gió lay kia. Chỉ là Ji Woo bảo thế, em nói những bông hoa có thể toả hương, và em thử dùng nó để ướp trà. Đúng là trà rất ngon. Còn Soo Young nghĩ, từ thứ cô ngửi được, rằng Ji Woo cũng biết toả hương.

- Nhiều người bảo nó là hoa nhài.

Cánh tay của Ji Woo chỉ vào bình hoa vẫn chưa hạ xuống. Soo Young nhẹ nắm lấy bàn tay của em, rồi kéo vào lòng mình. Soo Young đặt tách trà của Ji Woo lại trên bàn. Đan cả hai tay vào tay của Ji Woo.

- Tiếc là khi tớ cắt những cành này, chúng nó đã là cuối cùng rồi.

Ji Woo có bao giờ ngừng nói không nhỉ? Mà chắc là không đâu, chính bản thân Soo Young cũng muốn được giọng nói kia vuốt ve. Chân váy của Ji Woo khẽ đung đưa. Chiếc váy trơn màu trắng dài tay, với mái tóc dài được vén qua hai bên, rồi trải trên phần xương quai xanh không được vải che chắn. Em luôn đẹp, dù rằng cơ thể chỉ phủ lên mảnh vải được cắt may hệt những thiếu nữ xung quanh. Nhưng Soo Young biết, bằng tình yêu của mình, Ji Woo không cần chứng minh nét hoàn hảo bằng vải vóc.

- Thế cậu có biết hoa nhài có ý nào không?

- Không, tớ không biết.

- Là cậu.

- Tớ?  Tớ thì sao chứ?

- Xinh đẹp.

Soo Young luôn nhìn thấy loài hoa này dọc hai bên đường ở nơi mà cách đây vài ngày cô vẫn gọi là nhà. Đó là vùng đất có bất cứ thứ gì, miễn là có thể nghĩ ra được, nơi gần với chỗ đặt chuông linh hồn, gọi là Mousseux. Còn hiện tại, nhà của Soo Young nằm ở vùng đất cạnh bên khu cai quản của các vị thần, là giao thoa giữa phàm nhân tham vọng với thần thánh từ bi, tên là ORBIT. Tuy nhiên, ORBIT luôn khác lạ, cứ như tách biệt hẳn ra khỏi thế giới này vậy. Bằng cách nào đó, mọi thứ luôn diễn ra chậm trễ.

Ji Woo vùi mái tóc vào cổ của Soo Young, rồi lấy lí do là lưng tớ mỏi nhừ rồi. Nhưng thực ra, Ji Woo thích được sưởi người từ hơi ấm của Soo Young thay vì ánh mặt trời ngoài kia. Ji Woo biết mình thích cơ thể của đối phương thế nào, và hầu như là toàn bộ con người của cô. Nhưng Ji Woo không nói, bởi vì em thấy Soo Young dường như đơ người ra khi em tựa đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro