Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Phòng ngươi vẫn gọn gàng như mọi khỉ nhỉ?"


"Chứ đâu như phòng con cá thu nào đó, dưới sàn thì băng gạc la liệt, còn một đống thứ thuốc linh ta linh tinh, vũ khí, rác thải chưa phân loại có đủ."


"Ngươi đang nói móc ta phải không?"



"Tự hiểu đi chứ."


"Hừ...Mà ngươi vẫn chưa đi tắm?"

"Ta đi ngay đây..."


"Sao vậy..."


"Không, ta đi tắm nhé. Ngươi cứ tắt điện đi ngủ trước đi."


Dứt lời, gã liền sập cửa phòng tắm ngay tức khắc. Dazai cũng có chút thắc mắc, nãy còn vui vẻ, giờ sao lại như vậy? Có cảm giác gã đang vướng bận gì đó, nhưng gã không muốn nói, gã muốn em tự nhận thức được, tình cảm gã dành cho em lớn đến mức nào, nhưng em thì coi gã là gì? Người qua đường? Cộng sự cũ? Cái gai trong mắt? Hay hơn thế nữa? Gã không rõ, gã chỉ biết, tình cảm gã dành cho em lớn hơn bất cứ thứ gì.


Dòng nước nóng vẫn chảy, con người kia đã mất bình tĩnh hoàn toàn, gã liên tục đấm nát tường, đến nỗi tay rỉ máu. Gương mặt gã đã ướt đẫm, do nước mắt? Hay chỉ là dòng nước nóng kia?


"Chuuya, lâu quá vậy?"


Một giọng nói thân thuộc kéo gã về thực tại, gã lắc mạnh đầu, suy nghĩ quá nhiều rồi chăng...


"Ta ra ngay."


Gã bước ra khỏi phòng tắm, tóc ướt đẫm, quần áo thì xộc xệch, trông thật thảm hại...


"Tắm xong trông ngươi còn bất ổn hơn thế kia? Lại đây, ta lau tóc cho."


"Ừm...Mà ta nói ngươi ngủ trước đi cơ mà."


"Lắm lời quá, ngươi chẳng phải muốn ta lau tóc cho sao?"


"Có ai nhờ đâu chứ."

Chuuya ngoan ngoãn ngồi xuống, chẳng mấy khi tên này chịu ngoan ngoãn ngồi yên như vậy. Dazai cười tít mắt, nhớ thật, ngày trước, họ cũng thường đến nhà nhau vào mỗi đêm như vậy, rồi lau tóc cho nhau, cãi nhau, trêu ngươi nhau, hoặc chỉ im lặng, chẳng nói gì. Nhưng đối phương muốn vậy, họ thích sự yên tĩnh, dù quanh họ lúc nào cũng ồn ào. Họ ghét nhau, nhưng chính điều đó liên kết họ, một sự liên kết kì quặc.


Bất giác, Dazai ngó xuống bàn tay đáng thương vừa bị Chuuya hành hạ kia.


"Chuuya, ngươi làm gì mà để tay bị thương như vậy?"


"À...không có gì to tát đâu, đừng bận tâm."


"Đừng bận tâm gì chứ, đưa tay ta xem."


Em vẫn luôn như vậy, quan tâm người khác một cách bình thường, ai em cũng đối xử như vậy, quan tâm một cách qua đường, song gã vẫn coi đó là một sự đối đãi đặc biệt, dành riêng cho gã. Gã thích cảm giác mỗi khi được em hỏi han, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt.


Rốt cuộc gã đã si mê em đến mức nào rồi?


"Rồi, tóc khô rồi nhé. Giờ ngủ thôi."


"..."


"Sao vậy?"


"Không, đi ngủ thôi."


Gã đứng dậy tắt đèn, lâu lắm rồi mới ngủ cùng con cá thu này nhỉ?


Vốn dĩ họ đã trong mối quan hệ không xác định từ lâu rồi kìa...


"Dạo này Chuuya đã suy nghĩ gì sao?"


"Ý ngươi là sao?"


"Lời sao ý vậy, ngươi đang có phiền não gì sao?

"Không."


"Chẳng lẽ tia được cô nào rồi?"


"Ồn ào, ngủ đi cá thu."


Gã ôm em, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ quen thuộc đã lâu không thấy, họ chỉ ôm nhau khi đi ngủ, chẳng khi nào khác, đơn giản là chẳng ai phản đối, còn có chút hưởng thụ.


"Đúng là chẳng thay đổi gì."


"Im đi."


"Đùa thôi mà, ngủ ngon, sên trần."


"Ngủ ngon, cá thu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro