| Sweet lies |
Nakahara Chuuya yêu rồi! Hắn thật sự đã yêu một người rồi! Vấn đề ở chỗ người hắn yêu lại chính là Dazai Osamu. Không không, hắn tuyệt đối không nhầm đâu. Giác quan nhạy bén mà Chuuya có được trong suốt hai năm làm thành viên của Port Mafia hoàn toàn chắc chắn điều này.
Và cả những cảm giác đó nữa...
Cảm giác lo lắng mỗi khi em bị thương dù chỉ là một vết thương nhỏ. Cảm giác sợ hãi khi em gặp nguy hiểm. Cảm giác khó chịu khi em thân thiết với một ai đó không phải hắn. Hay đơn giản là sự hạnh phúc yên bình những lúc hai người ở cạnh nhau. Tất cả cảm giác đó đã khẳng định rằng Chuuya yêu tên cộng sự chết tiệt của mình rồi!Khó tin, đúng không? Tất nhiên rồi, Chuuya cũng chưa thể chấp nhận nổi chuyện này, thế quá nào mà hắn lại có thể có loại tình cảm này với Dazai Osamu được chứ!!!Nhưng mà, dù không muốn hắn vẫn sẽ phải chấp nhận. Hắn yêu em, đây là sự thật. Chuuya không thể nào phủ nhận chuyện này trong khi tất cả những cảm xúc yêu thương, lo lắng mà hăn dành cho Dazai quá đỗi chân thực.
"Không biết tên Cá thu đó nghĩ thế nào về mình nhỉ?" – Chuuya thầm tự hỏi, hắn hướng mắt nhìn về phía xa xăm vô định.
"Mà còn phải hỏi làm gì, ngoài ghét cay ghét đắng ra thì hắn còn nghĩ gì về mình được chứ." – Nghĩ đến đây, khóe miệng Chuuya nhếch lên thành một nụ cười chát chúa, đôi mắt xanh lá nhuốm một sắc buồn khó tả.
"Này Chuuya, làm gì đó?" – Dazai không biết từ đâu chạy đến, vỗ mạnh vào lưng hắn. Chất giọng ngả ngớn của em vang lên gần như cùng lúc. Nakahara thoáng giật mình, hắn quay phắt ra sau lưng, trừng mắt nhìn Dazai. Biểu cảm thèm đòn của em làm Chuuya tức sôi máu, tóc cam gằn giọng quát người trước mặt:
- Tên Cá thu chết tiệt! Ngươi bị sao vậy!?!?
"Tôi mới phải hỏi cậu đó! Chuuya, vừa nãy cậu nghĩ gì mà lại trầm tư vậy? Chà chà, lẽ nào con sên lùn nhà cậu thầm thương cô gái nào rồi." – Dazai nói, môi mỏng cong lên cười ranh mãnh, đôi mắt màu hoàng nhìn thẳng vào Chuuya, như thể đang nhìn sâu vào đáy lòng hắn vậy.
Người mà ta thầm thương chính là ngươi đấy. Chuuya thật sự muốn nói thẳng vào Dazai câu này, nhưng lời đến môi lại thành những tiếng mắng chửi cay độc. Cũng phải thôi , hắn chỉ có thể nghĩ thầm chứ nào dám nói ra.
"Thôi bỏ đi." – Chuuya nói bằng giọng gượng gạo, hắn quay đầu sang chỗ khác, cố gắng lảng tránh ánh mắt soi mói của Dazai.
"Chuuya thật sự thích cô nàng nào đó rồi hả?" – Dazai cười hì hì, cất lên chất giọng ngả ngớn đầy trêu ngươi. Gương mặt Chuuya không biết từ bao giờ đã phủ một tầng hồng phớt.Nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng của hắn, môi em vẽ nên một nụ cười thích thú, khuôn mặt thỏa mãn khi đã thành công chọc tức người con trai tóc cam kia.Chuuya đưa mắt lén nhìn Dazai, chẳng hiểu vì lẽ gì, khi thấy được sự vui vẻ trong mắt em, hắn cũng vô thức mà mỉm cười.
Ngẫm lại, Chuuya cũng không cần phải thổ lộ, hắn chỉ cần được ngày ngày ở bên em mà âm thầm yêu thương chăm sóc. Chỉ cần như vậy thôi, hắn đối với em là mối quan hệ gì cũng được.
Không thổ lộ chính là cách tốt nhất. Chuuya đã nghĩ như vậy, để rồi lại đem thứ tình yêu dại khờ kia chôn sâu xuống tận nơi sâu thẳm nhất con tim.
--1 tháng sau—
Chuuya nhìn ngắm người con trai đang nằm cạnh mình bằng đôi mắt dịu dàng và thứ biểu cảm ôn nhu hiếm thấy. Hắn đưa tay ôm em vào lòng, vùi mặt vào mái tóc màu cà phê của em mà ngửi lấy hương thơm dịu nhẹ.
Thời gian trôi nhanh thật, vậy là đã một tháng trôi qua từ sau lần đó – cái đêm định mệnh mà lần đầu tiên Chuuya được biết thế nào là cực khoái. Đêm hôm ấy, em – Dazai Osamu đã nhuộm hắn trong sắc màu ái dục. Em và hằn đã hòa vào làm một, cùng nhau chìm vào sự sung sướng khoái lạc.
Và nhớ ngày hôm đấy, mối quan hệ giữa Nakahara Chuuya và Dazai Osamu thoáng chất đã rối thành một đống tơ vò. Nhưng nói gì thì nói, chắc chắn ẩn chứa đâu đó trong lòng Chuuya cũng nhen nhóm một sự vui sướng. Được ân ái vời người mình yêu chẳng phải là mong ước của bao người sao? Còn Chuuya hắn thì đã có thể thực hiện hóa ước mơ tưởng chừng như xa vời vợi đó.
Chợt, người trong lòng hắn khẽ động đậy, lôi Chuuya ra khỏi dòng suy nghĩa miên man. Dazai nhẹ mở mắt ra rồi lại khép hờ lại, dụi dụi vào lồng ngực của Nakahara.Em ngẩng mặt lên nhìn người đang ôm mình, Chuuya cũng cúi xuống, trao cho em một ánh mắt cưng chiều. Khẽ nâng cằm em lên, hắn áp môi mình vào đôi môi mỏng của Dazai. Em hé mở miệng, vui vẻ tiếp nhận nụ hôn đầy vẻ chiếm hữa đó. Chuuya luồn lưỡi sâu vào trong khuôn miệng em, mạnh bạo hôn xuống.
Môi lưỡi hai người triền miên với nhau một lúc lâu, đến lúc không còn thể chịu được tình trạng thiếu không khí họ mới chậm rãi tách ra. Sau khi bình ổn lại nhịp thở, Chuuya một lần nữa đem Osamu vào cái ôm siết chặt, đối phương cũng đưa tay ôm lại hắn. Chuuya ghé vào tai em, thầm thì:
- Tôi yêu em!
"Tôi cũng yêu cậu, Chuuya!" – Dazai đáp bằng giọng ngái ngủ, rất nhanh sau đó, em thiếp đi trong vòng tay ấm áp của hắn. Hắn dịu dàng lấy tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại bồng bềnh rồi đặt lên đó một nụ hôn qua loa.
Tôi cũng yêu cậu, Chuuya! Câu nói lúc nãy của em vang lên trong đầu hắn. Trong lòng Nakahara chợt lóe lên một tia lửa hạnh phúc, nhưng nó lại ngay lập tức bị dập tắt, vì Chuuya biết rõ rằng...
Dazai Osamu đang nói dối.
Phải, Dazai nói dối hắn, lúc nào cũng vậy, em luôn nói hắn nghe những lời giả dối, em nào có chút tình cảm yêu đương gì dành cho hắn chứ. Với Dazai, Chuuya chỉ đơn giản là một công cụ giúp em thỏa mãn thứ dục vọng ái tình nhơ bẩn của mình mà thôi. Trong chuyện này, bất luận là thế nào thì vẫn chỉ có Chuuya đơn phương em. Còn về Dazai, việc thật lòng yêu hắn là không thể.
Những lời đường mật em rót vào tai hắn dù có đong đầy yêu thương đến đâu thì cũng chỉ là những lời dối trá...
Những lời dối trá ngọt ngào..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro