Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiên đoán máu

Cơn buồn nôn đó cứ luôn ập đến bất chợt.

Không có một chút dấu hiệu nào, không có triệu chứng gì khác lạ trước đó, bản khám sức khỏe định kì vẫn không có gì lạ, sức khỏe ổn định, thậm chí so với người bình thường còn tốt hơn.

Nhưng mà cơn buồn nôn đó vẫn cứ xuất hiện.

Cho dù có dùng mọi cách để ngăn nó lại, thì nó cứ thế đeo dai dẳng, giống như đang nhoẻn miệng cười nhạo con quái vật ngu xuẩn đang tìm cách tiêu diệt nó vậy.

"Tôi đâu phải đang xin phép cậu đâu Chuuya." Tên đáng ghét kia đứng trước mặt hắn, khuôn mặt tái nhợt kia mang theo một loại cao cao tại thượng chết tiệt, xa lạ đến mức cho dù đã nhìn bao nhiêu lần thì hắn vẫn cảm thấy ghê tởm.

"Cậu là cán bộ quản lý."

Thật ghê tởm, thật ghê tởm, thật ghê tởm...

"... Còn tôi là Boss."

Cái loại ánh mắt sắc bén đó, thật đúng là muốn đem nó móc xuống, xé nát.

Dục vọng bạo ngược cứ không ngừng dâng lên, mang theo sự phẫn nộ cùng thất vọng mà hắn không thể nào hiểu nổi.

Muốn đem tên khốn giả tạo trước mặt tóm lấy, dùng sức đánh chết, từng quyền đấm vào thịt, đặc biệt là khuôn mặt giống như tên hề kia, chậm rãi xé ra từng lớp, để hắn xem xem, rốt cuộc khuôn mặt thật của đối phương là như thế nào.

Giống như nhân loại, phía dưới là vân da đỏ rực.

Hay là thứ gì đó đen sì đặc sệt, mang theo cái loại ác ý ghê tởm nhất trần đời?

"Chuuya." Người kia vỗ vỗ mặt hắn, mỉm cười nói: "Giờ cậu có thể đi."

Câu nói bâng quơ mang ý xua đuổi, thành công đem con dã thú đang gào thét trong người hắn nhét về lồng, mạnh mẽ dùng xích sắt khóa lại, chảy đầm đìa máu.

Hắn quỳ xuống, giống như những lần trước, đáp: "Vâng... Boss."

Sau đó, quay người rời đi.

Không có một chút dự triệu nào, giống như gió lốc kéo đến bất chợt, thân thể theo thói quen thả nhẹ, ngón tay lại nhịn không được mà hơi nhúc nhích.

A, cơn buồn nôn đó lại xuất hiện rồi.

Thật ghê tởm...

..........

Rốt cuộc thì cơn buồn nôn này xuất hiện từ khi nào?

Hắn đã không ngừng tự hỏi vấn đề này, nhưng mà đáp án vẫn không thể nào xác định nổi.

Là lúc tên khốn đó lắc mình biến thành Boss, đem hắn đặt dưới chân, tiếp nhận cái quỳ gối cùng lời nguyện thề trung thành đó?

Hay là lúc, hắn ngăn cản đối phương tiếp tục không ngừng làm việc, lại nhận được cái nhìn sắc bén cùng lời nói tàn nhẫn 'Không phải việc cậu được xía vào. Nhớ kỹ bổn phận của cậu đi, Chuuya.'?

Hoặc là cái lúc, hai người bọn họ nằm trên cùng một cái giường, ánh mắt mà đối phương nhìn hắn, mang theo sự lạnh băng mà hắn không chấp nhận nổi?

Sự lạnh băng đó, không phải là phẫn nộ, không phải là hận thù.

Trong đó cái gì cũng không có.

Giống như đang nhìn thứ gì đó xa lạ vậy.

"Chuuya, chúng ta đều là người lớn rồi."

Giọng nói chán ghét kia vờn quanh ở bên tai, kí ức về ngày hôm ấy giống như đang hiện ra trước mặt, nhấn mạnh cái ngày hắn chật vật cùng đối phương hoàn thành mối quan hệ thân mật mà lại mỏng manh.

"Tôi rất thích biểu hiện của cậu đêm qua." Cái khuôn mặt làm hắn ghê tởm để sát vào, khóe môi kéo lên nụ cười giả dối châm chọc, hai cánh tay gầy yếu của đối phương vòng qua vai hắn, da thịt bọn họ dán sát nhau, mang theo hơi ấm thân quen của ngày hôm qua.

"Làm tình nhân của tôi đi, Chuuya."

Trái tim đang đập bỗng chốc như đang ngừng lại, mọi thanh âm đều biến mất, bên tai chỉ có tiếng ù ù khó chịu, cổ họng giống như bị bóp nghẹt, làm người thở không nổi.

Ngón tay siết lại, tiếng crắc crắc của xương cốt vang lên, cơn giận ngập trời tới như một lẽ đương nhiên, như là đang bảo hắn hãy đem người đối diện đánh nát, toàn bộ thân thể, không buông tha một phần nào, sau đó dùng sức mạnh mà mình luôn kiêu hãnh xé đối phương ra làm hai, như vậy mới có thể xoa dịu được lòng tự tôn bị người kia dẫm nát.

Hắn nghe thấy tiếng thứ gì đó đã vỡ.

Nhưng kì thật, chả có gì xảy ra hết.

Hắn không đánh đối phương, không có tức giận mắng ầm ĩ, không có một biểu hiện quá khích nào hết.

Chỉ có sự trầm mặc trước núi lửa.

"Đây là một mệnh lệnh với thân phận là Boss sao?"

Hắn hỏi, giống như đang chờ đợi thứ gì quan trọng.

Sự bác bỏ, lời xin lỗi, hay là một loại tình cảm nào đó mà hắn luôn mong chờ?

Cái gì cũng không xảy ra.

Bởi vì đối phương nói : "Đây là mệnh lệnh đến từ Boss."

Cho nên, hắn không thể cự tuyệt.

Giống như trái cấm, biết rõ nó có độc, biết rõ khi ăn vào thì sẽ phải chịu hậu quả nặng nề, thậm chí là xương cốt không còn.

Nhưng mà, đó là trái cấm không thể không ăn.

Đối phương như một thợ săn lành nghề, bóp chặt lấy chỗ yếu hại của dã thú, bắt nó đi vào khuôn khổ.

Làm hắn ghê tởm đến cực điểm.

"Tuân lệnh, Boss."

Cơn buồn nôn luôn chực chờ cứ thế lao đến, nuốt chửng lấy hắn.

.........

Ánh đèn sáng trưng ở nhà vệ sinh thật chói mắt.

Hắn đưa tay che đầu, cơn buồn nôn dai dẳng lại ập đến, dạ dày giống như bị bóp lấy, khó chịu đến cùng cực.

"Ọe!"

Hắn bấu chặt lấy bệ rửa mặt, dùng sức nôn khan, lại chẳng có một thứ gì bị tống ra cả. Cơn buồn nôn cứ như một loại ảo giác mà hắn tự tưởng tượng, nhưng mà khi hắn cho rằng như vậy, thì nó lại xuất hiện một cách chân thật.

Thật khó chịu!

Hắn tự bóp lấy cổ họng mình, mong chờ một thứ gì đó bị tống ra ngoài. Thứ gì đó cũng được, chỉ cần làm cho hắn có thể thoải mái hơn, làm cho hắn tin rằng cơn buồn nôn này sẽ kết thúc.

Sự ghê tởm níu lấy hắn từng ngày, một cơn ác mộng mà hắn không thể nào chấm dứt.

Bên tai dường như có ai đó đang thủ thỉ, âm thanh mờ mờ ảo ảo, mang theo một loại quen thuộc mà hắn không thể nào nhớ được.

'Con sên con sên con sên con sên con sên...'

'Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya...'

Thứ âm thanh quái dị kia cứ ầm ĩ không thôi, làm cho hắn dâng lên từng trận phiền chán.

Thật giống như tên khốn cá thu đó.

Hắn nghĩ, không biết vì sao, trong lòng bất ngờ nảy lên một ngọn lửa phẫn nộ, như một con quái thú nuốt chửng lấy dây thần kinh nhẫn nại của hắn.

Và một âm thanh chói tai đã vang lên.

Chiếc gương trước mặt bị đánh vỡ, từ vị trí trung tâm chỗ bàn tay lan ra xung quanh, leng keng xoảng leng keng xoảng rơi xuống bồn rửa mắt.

Từ mấy mảnh pha lê lẻ loi còn sót lại, hắn nhìn thấy khuôn mặt của mình.

Trắng bệch, tím tái, giống như một con bệnh.

Dường như có thứ gì đó trong đầu muốn nhảy ra.

Hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ đó, ngay cả cơn buồn nôn cũng bỏ mặc.

Sau đó, hắn bị một giọng nói quen thuộc đánh thức.

"Chuuya!" Chị Kouyou chạy vào, khuôn mặt mang theo lo lắng. Đôi bàn tay xinh đẹp đó chạm vào mặt hắn, hơi ấm kì quái dâng lên ở má phải, đối phương khẩn trương nói: "Đừng có cố quá, em nên nghỉ ngơi. Chuyện của Dazai..."

Vừa nghe đến cái tên đó, trong lòng hắn càng thêm tức giận, gằn giọng hỏi: "Tên khốn đó lại làm sao rồi? Suốt ngày cứ gây phiền phức, càng ngày càng không hiểu được hắn, quả nhiên là thiếu đánh!"

Hắn đứng yên đem tên thủ lĩnh phiền toái nào đó ra mắng một trận, càng mắng càng cảm thấy thoải mái, giống như đang phát tiết thứ gì đó ra ngoài vậy.

Nhưng mà, hắn chợt phát hiện không khí trong phòng yên lặng đến kì quặc.

Người chị dẫn dắt hắn từ lúc vào Port Mafia đến giờ kinh ngạc nhìn hắn, ngón tay che miệng đang run lên, giống như vừa nghe thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ vậy.

"Chuuya, em đang nói gì thế!" Đối phương sắc mặt tái nhợt, giống như một chiếc chìa khóa mở ra hộp Pandora, đem bí mật mà hắn cố tình quên lãng kéo ra, bày từng cái từng cái ra trước mặt hắn.

"Dazai đã ...... !"

Có thứ gì đã mà hắn không thể nghe được.

"Mặc dù chị biết em không thể tin được, nhưng mà Dazai đã ..... ngay trước mặt em mà!"

Những âm điệu kì quái cố gắng che dấu thứ gì đó, tựa như đang ngăn cản hắn phát hiện một chuyện quan trọng đã quên lãng trong vô thức.

"Thủ lĩnh của Port Mafia hiện giờ là em, cho nên em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!"

Đối phương ôm lấy hắn, rõ ràng là nhiệt độ ấm áp của cơ thể người, nhưng mà không biết vì sao, hắn lại lạnh đến mức run rẩy.

Không nên là như thế.

Có thứ gì đó không đúng.

Hắn làm thủ lĩnh Port Mafia?

Vậy con cá thu phiền phức kia đâu?

Bỗng nhiên, trong đầu hiện lên kí ức xa lạ nào đó, không có màu sắc, không có âm thanh, xám xịt bất tường.

'Hận tôi đi Chuuya'

'Cứ thế, dùng cả đời của cậu, đi hận kẻ tội lỗi này đi'

Cơn buồn nôn đó lại đến rồi.

Mang theo sự thật bị quên lãng, những kí ức mà hắn xóa bỏ, cùng cái ngày kinh hoàng đầy máu đó.

Dazai Osamu chết rồi.

Chết ngay trước mặt hắn.

..........

"Tôi muốn cậu." Vào ngày đó, hắn đáng lẽ nên cảm nhận được sự bất thường kia.

Người kia ôm lấy hắn, ghé sát vào tai hắn, nỉ non những âm tiết mang theo dụ hoặc.

"Làm tôi đi, Chuuya."

"Ôm lấy tôi, hôn môi tôi, đi vào bên trong tôi, thật sâu thật sâu bên trong, sau đó..." Âm điệu kia mang theo sự bi thương mà hắn không thể hiểu nổi: ".... Phá hủy tôi."

Hơi men của rượu, hương vị của tình dục, mọi thanh âm, xúc cảm lồng vào nhau, giống như cơn mơ khiến người ta say đắm.

Cuối cùng, chỉ có hắn là chìm vào bóng tối.

Đến khi tỉnh lại, người bên cạnh đã rời đi từ khi nào. Điện thoại hiển thị đã là buổi chiều ngày hôm sau, hắn cứ thế ngủ gần hết ngày.

Thật bất thường.

Trực giác của hắn không ngừng kêu gào, giống như là hắn đã sắp đi thứ gì đó rất quan trọng vậy.

Hình ảnh tên khốn nào đó hiện ra trong đầu, thôi thúc hắn chạy đi.

Chạy đi?

Chạy đi đâu?

Giống như một loại bản năng ăn sâu trong máu, cơ thể hắn cứ thế tự chuyển động, nhanh chóng vớ lấy áo khoác khoác lên, sau đó chạy đi bay lên chỗ cao nhất của tòa nhà.

Có thứ gì đó ở trên đó.

Càng đi lên, sắc mặt hắn càng đen lại. Nơi này như bị thứ gì đó hủy hoại, có người đã đánh nhau ở đây, một người là Atsushi!

Vì sao hắn lại không nhận ra?

Cho dù hắn ngủ, nhưng mà chỉ cần có chút động tĩnh gì thì sẽ tỉnh lại ngay.

Hắn không ngừng suy nghĩ, dùng dị năng chạy lên cao.

Có tiếng ai đó vang lên.

Có cái tên nào đó đã được gọi.

Phải nhanh lên, phải nhanh lên.

"DAZAI – SAN!!!!!!"

Là Atsushi!

Đối phương cùng một thiếu niên khác đứng ở lan can, không ngừng hô cái tên mà hắn quen thuộc. Hắn ngay lập tức lướt qua bọn họ, lao người từ nơi cao nhất của Port Mafia nhảy xuống. Quả nhiên liền nhìn thấy bóng người đáng ghét nào đó.

"Ô, là Chuuya à." Bên tai là tiếng gió vù vù, đối phương cứ thế rơi tự do, vẫy tay mỉm cười nhìn hắn, tiếc nuối nói: "Không ngờ con sên lại tỉnh dậy đúng lúc như vậy."

Cho nên hung thủ hại hắn ngủ mê mệt chính là tên cá thu khốn kiếp này!

Hắn tức giận nắm chặt tay đối phương, dị năng lực lập tức bị tiêu trừ, giống như một loại báo hiệu cho sự bất lực nào đó.

"Không được đâu." Đối phương lắc đầu, nhăn mày, trong mắt tràn ngập hai chữ 'muốn chết'.

"Chuuya sẽ không cứu được tôi đâu. Hơn nữa, cứ thế này thì cả hai ta đều sẽ chết đấy."

Cho dù đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, thì người kia vẫn cứ cười hì hì, biểu hiện một loại vô tâm và chối bỏ đối với thế giới này.

"Im miệng!"

Đồ con cá thu phiền phức.

"Chuuya thật đúng là nhàm chán. Như thế này nhé, tính theo vận tốc rơi hiện tại thì chúng ta còn 18 giây mới chạm đất, tôi có mấy lời muốn nói với Chuuya."

Câm miệng! Đừng có nói nữa, tôi có thể cứu cậu!

"Chuuya thích tôi đúng không?"

Mười bảy, mười sáu,...

"Tôi biết Chuuya thích tôi."

Mười lăm, mười bốn,...

"Nhưng mà cái cảm giác thích kia dễ bị quên lắm."

Mười ba, mười hai,...

"Tôi không muốn con sên quên tôi đâu, cho nên tôi vừa nghĩ ra thứ này hay ho lắm!"

Có thứ gì đó đâm vào da thịt hắn, sức lực giống như đang từ từ biến mất.

"Chuuya yên tâm, cậu vẫn sẽ sử dụng dị năng bình thường, nhưng để tránh cho cậu cứu tôi, đành dùng chút thủ đoạn vậy."

Chín, tám,...

"Chúng ta đặt cược nhé, khi tôi buông tay Chuuya ra, Chuuya nhất định sẽ dùng dị năng lực. Chuuya sẽ sống, còn tôi sẽ chết."

Sáu, năm,...

"Chuuya phải nhớ kĩ cái thời khắc bất lực này, tuyệt đối không được quên đấy!"

Bốn, ba,...

Cánh tay của đối phương buông ra, đem toàn bộ hi vọng của hắn dập nát.

"Hận tôi đi Chuuya! Cứ thế, dùng cả đời của cậu, đi hận kẻ tội lỗi này đi!"

Dazai nói, thân thể gầy yếu của đối phương cứ thế nặng nề va chạm với mặt đất, giống như thứ đồ sứ mỏng manh, 'bịch' một tiếng, máu bắn ra tứ phía.

Cơn đau chết lặng vụt lên, hắn nghe thấy tiếng xương cốt của mình vỡ vụn.

Bọn họ hai người đều chạm đất, lại chỉ có một kẻ chết.

Thật ghê tởm...

Bản năng muốn sống giống như một con quái vật gớm ghiếc nào đó, đem lòng tự tôn cùng tình cảm của hắn ăn mòn.

Quả nhiên, đối phương chưa bao giờ đoán sai cái gì.

Hắn dùng dị năng, cho nên hắn còn sống.

"Chuuya phải nhớ kĩ cái thời khắc bất lực này, tuyệt đối không được quên đấy!"

"Hận tôi đi Chuuya! Cứ thế, dùng cả đời của cậu, đi hận kẻ tội lỗi này đi!"

..........

A, cơn buồn nôn đó lại đến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro