Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆。°✩


warnings: lowercase, angst, ooc.


bầu trời đang dịu lại, nắng chiều hiu hắt nhàn nhã rơi. những đám mây phía mặt trời, thường được chiếu rọi, nổi lên hình dáng của chính mình. mây có lẽ vốn đang ẩn mình trong nền trời xanh thăm thẳm. chợt những tia nắng đến, nhuộm một màu vàng huy hoàng, khiến những đám mây bất chợt nổi bật trên nền trời xanh trong như ngọc. màn đêm nhạt nhòa bao trùm, gã - chuuya nakahara long dong bước đi dưới cảnh hoàng hôn mùa hạ, suy nghĩ luôn hồi về hình ảnh của atsushi nakajima

vô tình gã và em gặp nhau tại quán cafe mới nổi, tưởng chừng đôi ta chỉ lướt qua nhau như người xa lạ, nhưng lại không ngờ em chủ động làm quen với kẻ bè tôi tớ như gã này. vào ngày hôm đó, nhìn thấy nụ cười tươi tắn cùng với giọng nói quá đỗi ngọt ngào như tiếng chuông gió cứ ngân vang liên hồi bên hiên nhà, mỗi thế cũng đủ để khiến gã nhấn chìm vào đại dương sâu thẳm, mang lại nỗi nhớ tê tái đến đau đớn cả ruột gan. tim gã chẳng thể ngừng đập khi nói chuyện cùng em, kể cả lướt thoáng qua cũng khiến lồng ngực gã như muốn nổ tung. gã chỉ là một kẻ hèn chẳng dám để con thuyền của em đi tới biển tình của mình. tình cảm ấy như những nét chữ nguệch ngoạc chỉ có thể giấu sau trang nhật kí, tiếng gọi vang vọng nơi hố sâu không đáy mà chẳng ai nghe.

chôn vùi bản thân vào làn khói thuốc, để cái cảm giác cay nồng gặm nhấm từng hơi thở. gã chơ vơ dưới ánh tà hoàng hôn tĩnh mịch, tiếng gió vội vã thổi qua vang vảng trên tai như đang tìm về đích đến của riêng nó. em như ánh chiều tà đang lưu lại sắc trầm trên tán lá, khúc vĩ thanh êm dịu của cuối ngày mỏi mệt nhất trong đời. em chẳng khác gì ngọn gió rét ngày đông, không ngừng cứa vào trái tim gã.

gã ghét em lắm.

dẫu vậy, nhưng gã rất thương em thật lòng, như cả bầu trời xanh thẳm, như luồn xoáy mơ hồ khiến gã lao đảo không màng mà tiến tới. khoảng cách giữa gã và em chỉ là một dặm mà bước chân gã dường như nặng trĩu chẳng thể tiến lên. đôi ta không thể nói mối quan hệ của mình là bạn bè cả, chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ thù địch thôi. vốn từ trước đến giờ gã và em chỉ là kẻ thù thôi. cái ngày định mệnh hôm ấy chỉ là một bè vẻ ngoài thôi. gã biết, nhưng gã lại không ngừng suy nghĩ về em.

 từ ngày hôm đó gã và cậu không còn gặp nhau nữa. gã luôn lạc lối trong địa ngục của mình, đợi chờ cho đến mòn mỏi. gã ngốc lắm, cứ quằn quại trong cái mối tình không hồi đáp của mình thế đấy. nhưng gã sẽ chờ ngày định mệnh ấy diễn ra lần nữa cho đến khi gã có thể thốt ra lời tỏ tình cho người mình yêu.


____Tái bút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro