Chap 7
Cậu: tao giả ngốc hay ngốc thật thì có liên quan tới mày à
Ả: mày... mày
Cậu: mày... mày cái con khỉ gì mà ở đó mày... mày với tao ở đây thì im đi
Ả: tao không im đó thì sao
Cậu: vậy hả, nại giờ tao giờ tao nhịn mày đủ rồi nha
Ả: à, vậy hả mày làm gì được tao
Cậu: mày thách tao
Ả: thì sao
Cậu: được lắm ( đi lên tát ả một cái )
Ả: sao mày dám đánh tao
Cậu: do mày thách tao
Ả: mày ngon
Cậu: ừm thì sao
Ả: tự bây lên hết cho tao
ĐE: dạ
Thế là các đàn em của ả cùng lúc xong lên đánh cậu , mà cậu cũng đâu phải là giản vừa đâu
Vì chính khi đó ả đã đụng đến giới hạn cực độ của mình nên không cần dấu làm gì để cho mệt người nữa ,
giờ trong cậu đâu khác gì một con người hàng ngày vô tư hồn nhiên đâu và thay vào đó là một người lạnh lùng sát khí ai nhìn vào cũng thấy sợ hết
5p sau cậu đã đánh bại tức cả các đàn em của ả giờ chỉ còn một mình ả mà thôi
Ả: đúng là một lũ vô dụng
ĐE: xin tha tội
Ả: biến hết đi trước khi tao cho bọn mày đi gặp ông bà
ĐE: cảm ơn
Nại giờ cậu không nói gì chỉ đứng nhìn ả , bây giờ cậu mới lên tiếng
Cậu: giờ tới lượt cô rồi đó
Ả: mày định làm gì tao (sợ nhưng vẫn cố ra vẻ)
Ả: tao là con của Trương gia đó
Cậu: ờ ,vậy sao nữa
Ả: tao sẽ kêu người làm phá sản gia đình mày
Cậu: đủ trình không
Ả: thử đi rồi biết
Cậu: vậy để tao thử cùng cô
Cậu: hay là để tao thử trước
Ả: chấp mày
Cậu: được
Cậu nói xong thì liền gọi điện thoại cho ai đó
Cậu: alo
??: Có gì không ạ thiếu gia
Cậu: cho 5p phá sản tập đoàn Trương Thị cho tôi
??: Sao vậy bên mình còn ký hợp đồng nữa ạ
Cậu: vậy thì hủy bỏ hết các hợp đồng Trương Thị đi và phá sản luôn
??: Tôi biết rồi
Cậu: ừm
Tút.. tút.. tút
Cậu: tôi xong rồi bây giờ tới cô đó
Ả: được
Ả nói xong thì điện thoại cho ba mình nhưng không may ba mình gọi cho ả trước
Ả: alo
Ba: mày làm cái gì mà công ty mình phá sản luôn vậy
Ả: sao vậy được
Cậu: sao lại không được, dù gì tôi tôi cho cô cơ hội này đến cơ hội khác mà cô đâu có biết điều đâu nhỉ
Ả: xin tha cho gia đình tôi đi mà (quỳ xuống xin cậu)
Cậu: hết cơ hội rồi
Ả: vậy thì tao cũng không khách khí nữa (ả đứng dậy cầm con dao chạy lên phía cậu)
Cậu: để xem
Ả: mày chết đi (dùng con dao đâm lên người cậu)
Nhưng may mà cậu né kịp thời
Cậu: vậy tôi cũng không khách khí nữa
Nói xong cậu cầm cây súng để bên người mình từ lúc học trường này rồi nhưng bây giờ mới có thể dùng
Cậu: sao giờ cô muốn chỗ nào đi trước , mà hôm nay cũng có việc cầm cây súng này rồi không biết tay nghề có bị giảm sút không nhỉ , vừa hay có người muốn thử một chút cũng không sao nhỉ (lâu cây súng)
Ả: sao..sao mày.. có súng
Cậu: mua , giờ tôi sẽ thử
Ả: tha cho tôi đi
Cậu: không ( rồi bắn vô tay ả làm xiên qua tay ả luôn)
Ả: mày (cầm tay bị cậu bắn mà không nói không lên lời)
Cậu: giờ tới chân
Ả: không.. không tôi biết lỗi mà
Cậu: vẫn câu nói cũ của "không"
(thế cậu liền bắn vô chân ả)
Ả: mày... mày (thế là ả đã ngất luôn rồi)
Cậu: chưa chơi đã gì hết (lâu cây súng rồi bỏ cất)
Trong khi cậu sự ả thì các nhân vật ngồi bàn tán về cậu thường ngày là một ngày người vô cùng tốt bụng , còn bây giờ thì là lạnh lùng
HS: có phải cậu ấy thường ngày không vậy
HS 2: không phải
HS: thôi im đi còn không là bị giống cô ta đó
HS1: ừm
Vậy là cậu nhìn một cái vào những người học sinh bàn tán thì họ cũng giải tán hết rồi ,
Chỉ còn mình anh đứng thẳng người ở đó mà nhìn cậu không nói một tiếng gì
Cậu: mày đứng ở đó làm cái gì
Anh: không... không có gì (đi lại chỗ cậu)
Cậu: nghĩ cái gì thế
Anh: mày có phải là bạn tao không
Cậu: phải
Anh: nhưng thường ngày mày đâu có như vậy đâu còn bây giờ thì khác vậy
Cậu: mày không im là tao lấy cây súng ra chơi tiếp đó , hồ nại tao chơi chưa đã (đang định móc cây súng)
Anh: mày bình tĩnh có gì từ từ nói (giờ trong đầu anh tàn là cảnh cậu bắn ả không nên bảo toàn tính mạng trước rồi tính)
Cậu: ừm tạm tha
Viết hơi gấp nên không hay mong mọi người thông cảm
Hết chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro