1. gặp gỡ
Ngày đầu tiên cả hai gặp nhau là vào buổi đại hội thể thao của trường. Cậu được thầy bầu cử để thi tiếp cho phần thi gập bụng, và người được bắt cặp với cậu là người con trai có khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao ráo, tên Chu Chí Hâm lớp 11B - lớp được chọn để thành một đội với lớp cậu.
Nói cậu tối cổ cũng được, khi ai ai cũng hò reo tên hắn, nhưng cậu lại chẳng hề biết tên này là ai. Nhưng chẳng sao, vì cậu ngoại giao rất tốt nên liền mở lời trước.
- cậu gập trước nhé? tôi giữ chân cho.
Hắn chẳng nói gì, liền gật đầu đồng ý. Con người này quả thật là kiệm lời mà !
Cậu khuỵu gối xuống để giữ chân cho hắn, thân hình tuyệt hảo cùng động tác rõ ràng, khiến đám con gái ngồi trên kia hò reo không thôi.
Đến lượt cậu, hắn ngồi đối diện, tay hắn ôm trọn cả bàn chân cậu, cẩn thận giữ chân người bạn thi cùng này. Mỗi lần gập, khoảng cách lại tiến gần hơn, cái ánh mắt ngượng ngùng quay đi của hắn khi chạm phải ánh nhìn của cậu, phút chốc, mặt cậu nóng ran.
Quả thật là gần quá rồi, đối diện với nam thần như vậy, cậu ngại ngùng cũng phải.
- 20 cái. - hắn lên tiếng.
- ể? 26 rồi mà?!
Cậu khựng lại, mở to mắt nhìn hắn, rõ ràng là cậu đã gập được 26 cái mà?
- ừ, nhưng 6 cái không đúng tư thế.
- này.. tôi với cậu là 1 đội đấy, nhân nhượng tí đi. - cậu thì thầm vào tai hắn, mắt nháy nháy ra hiệu.
Hắn nhìn con người nhỏ này, bất giác mỉm cười, ánh mắt tựa như đa tình của hắn, ai nhìn vào cũng rung động. Ấy vậy mà con người đối diện kia đang bận hì hục gập lên gập xuống, bỏ lỡ nụ cười hiếm thấy của hắn.
- hết giờ ! - thầy giáo huýt còi, báo hiệu phần thi đã kết thúc.
- mệt chết tôi. - cậu than vãn, thở hổn hển nhìn hắn.
- vất vả rồi, cậu gập được 45 cái.
-tuyệttt, còn cậu, hmmm, cậu hình như được 53 cái lận.
Hắn là quái à? sao có thể gập nhiều đến vậy, kì này hắn chắc chắn được hạng nhất.
Không ngoài dự đoán, hạng nhất phần thi gập bụng này là Chu Chí Hâm lớp 11B, đã đẹp trai, học giỏi, thể thao tốt, hắn thật sự toàn diện.
Hạng hai kì này là cậu, trong trường cậu cũng nổi không kém, chỉ là tên kia quá nổi bật. Cậu có khuôn mặt non nớt, dáng người nhỏ con, là học bá của trường, cậu cũng có người theo đuổi, nhưng bám dai nhất thì là Tô Tân Hạo, à không, cậu ấy là bạn chí cốt của cậu, luôn là cái đuôi lẽo đẽo theo sau, rất nhờ được việc.
- chúc mừng cậu Chu.. - cậu ngập ngừng, quên tên hắn mất tiêu, chỉ nhớ mỗi chữ Chu thôi. T^T
- tôi tên Chu Chí Hâm.
- à ừ, xin lỗi Chu Chí Hâm. Tôi là Tả Hàng lớp 11A, coi như ta đã quen biết rồi nhá.
Hắn cười thầm trước con người lém lỉnh này.
Hạng nhất và hạng hai đang đứng cạnh nhau, một người cầm bằng ,một người đeo huy chương.
Trên sân lúc ấy, có một cậu con trai trên cổ đeo huy chương nhìn mỹ nam cầm bằng đang tươi cười đến ngây ngốc.
_________
Đại hội thể thao cuối cùng cũng đã kết thúc, sau một ngày vật vã thì cậu cũng đã được nghỉ ngơi, vốn đã định là như vậy..
- HÀNGGG TƯƠNGGG!!
Cậu giật thót, thì ra là Tiểu Tô, may đấy, là người khác là cậu cho ăn chửi rồi.
- có chuyện gì sao.
- chúc mừng cậu, nay làm quá tốt. - nó lao nhanh về phía cậu, rạng rỡ chúc mừng.
- xia xỉaaa.
- à mà... cậu thấy bạn nam ở kia không? có thể nào.. xin giúp tớ Wechat.. - nó dùng với vẻ mặt cún con, hai mắt long lanh nhìn cậu.
- rồi rồi, bỏ ngay cái ánh mắt đó đi, tớ chỉ đi cùng thôi, bị hiểu lầm thì mệt.
Thế là nó bám sát vào tay cậu, ngập ngùng đến xin người kia Wechat.
- c-chào.. có thể nào, kết bạn Wechat với tớ không? - nó cúi gầm, hai tay chỉa chỉa chiếc điện thoại.
- được, nhưng người đẹp trai như tớ thế này, đâu có dễ mà cho không được-
Tên kia chưa nói dứt lời, Tiểu Tô đã vả cho một phát. Nói nhiều, quá là tự cao rồi.
- n-này!! - tên kia bức bối, nhan sắc này mà lại bị vả sao?
Cậu ngỡ ngàng khi nó làm vậy, mà cũng đúng, cái tôi nó cao, còn gặp phải tên tự luyến. Chưa bị đập là may.
Nó ngoảnh mặt đi luôn, mặc kệ cái tên khùng kia đang đơ ra. Cậu mừng muốn chết, được về nhà nghỉ rồiii!!
- sao đấy Trương Cực, bị trai tát cho à?
Chu Chí Hâm từ sau đi đến khoác vai người anh em, bọn họ chơi với nhau từ nhỏ, mối quan hệ dù thân thiết nhưng tính tình lại trái ngược hoàn toàn. Người thì điềm đạm, cũng là học bá của trường , người thì lắm lời, đã vậy còn hay nói nhảm, học tập thì chẳng ra hồn, sao bọn họ có thể chơi với nhau đến hiện tại vậy?
- ừ, có người xin Wechat, mà mày thấy không, cậu con trai bên phải ấy, hợp gu tao phết, còn tên còn lại là người tát tao ấy, đáng ghét. - Trương Cực vừa nói, tay chỉ lên hai tấm lưng đang dần khuất xa của hai cậu bạn khi nãy.
- *bên phải... huh? chẳng phải là cậu nhóc khi nãy, Tả Hàng gì đó sao?*
hắn chỉ nhìn và không nói gì nữa.
_______
Hôm sau
- mệt quáaa, muốn ngủ nướng thôi.
chào buổi sáng với lời than vãn cùng tóc tai bù xù, cậu bị thằng Tô đá chân một phát.
- mới sáng sớm đã vậy rồi, thôi nào, xuống mua hộ hộp sữa với Hàng Ca. - tay nó ray ray gấu áo cậu mà nhờ vả.
- lại cái giọng điệu đó, gớm quá, đi đây.
- loại socola nhá!!
cậu nghĩ thầm, sao trên đời này lại có người phiền đến vậy chứ?
- Tiểu Mục ! - vừa bước ra khỏi cửa đã thấy người em thân yêu của mình, nguyên cái khối 10 thì cậu cưng Mục Chỉ Thừa nhất, vừa dễ thương vừa tốt tính.
- a ! Hàng Tương Ca Ca. - nhóc nhìn thấy cậu, liền nhanh tay vẫy chào.
- đã Hàng Ca thì đừng có chữ Tương. - cậu xụ mặt, người em đáng yêu mà cậu biết đây sao.
nhìn quanh một hồi, ở đây không chỉ có cậu và Tiểu Mục, mà còn có cả cậu con trai vóc dáng cao lớn đang khoác vai Tiểu Mục.
- hửm, ai đây? bạn trai em hả?
- k-không không, cậu ấy-..
chưa nói dứt câu, một ngón tay to lớn dừng lại trước môi xinh của nhóc, ra hiệu để tớ nói.
- chào, em là Trương Tuấn Hào, trúc mã của Tiểu Mục.
- ồ, ra là trúc mã, thôi không phiền hai đứa nữa, anh đi mua đồ dùm bạn đây, beibei.
_______
Canteen
- socola.. socola..
con mắt vừa tìm kiếm, miệng lẩm bẩm tên loại.
- đây rồi, may quá, cái cuối cùng luôn.
cậu với tay lấy hộp sữa cuối cùng trên kệ, lòng mừng thầm vì may mắn. Nhưng khi vừa chạm tay vào hộp, một bàn tay khác cũng đặt lên đó.
cậu giật mình, quay sang, ánh mắt lập tức chạm phải Chu Chí Hâm - người đang nhìn cậu với ánh mắt ngượng ngùng. Cả hai thoáng khựng lại, chẳng biết nên làm gì trong khoảnh khắc trùng hợp ấy. Không gian như chững lại, chỉ còn hộp sữa bé nhỏ nằm giữa hai ánh nhìn.
- cậu, lấy đi. - cậu lấy tay gãi gãi sau gáy, ngại ngùng nói.
- không sao.., nếu cậu muốn thì cứ lấy, tôi lấy vị khác.
nói xong hắn liền quay đi, sang kệ kế bên lấy vị dâu. Cậu cũng đành lấy chai sữa vị socola cô đơn kia.
___
- a a a Chu Chí Hâm. - cậu vội vã chạy về phía hắn, khi thấy hắn đang chậm chạp đi trên con đường ngập nắng của Trùng Khánh.
- từ từ thôi, kẻo ngã. - hắn nhìn cậu đang trong tình trạng thở hồng hộc thì không khỏi thắc mắc.
- t-tôi chỉ muốn.. đi chung.
ngỡ ngàng nhưng rồi hắn cũng đồng ý, trên đoạn đường, cả hai không nói với nhau câu nào, chỉ là có những lúc nhìn lén nhau, khi đối phương nhìn lại, thì bất chợt quay đi.
- cậu thích vị socola à? - cậu cầm hộp sữa trên tay, ngước mắt lên nhìn hắn.
- ừm.
- vậy đổi không? tôi lấy vị dâu, cậu lấy vị socola.
hắn bật cười, sao trên đời lại có người đáng yêu đến thế nhỉ?
giao dịch thành công.
- quào, vị dâu là ngon nhất.
- thế sao cậu lại mua vị socola?
- không, tôi mua dùm bạn.
- vậy tôi uống rồi thì bạn cậu uống gì?
- nó nhịn.
- xì, thật là.
hắn phì cười lắc đầu quay đi, đáng yêu chết mất.
____
vì là truyện đầu tay nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót, văn phong vẫn chưa trau chuốt. Mong mọi ng thông cảm và góp ý nhẹ nhàng để tớ cải thiện hơn nhé💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro