Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Ức

    Mẹ kể tôi nghe chuyện tình thuở thiếu thời của mẹ.
    Một nhân vật chẳng bao giờ xuất hiện trong lời kể của ông bà.
    Một nhân vật mà đến cả cha tôi cũng chẳng biết.
    Người ấy được mẹ tôi cất kĩ lắm.
   Cất vào sâu thẳm trong tim mẹ.
   Người ấy cứ thế xuất hiện, đồng hành và tồn tại trong thâm tâm của mẹ.
  " Người ấy đẹp lắm!"
  " Người ấy dịu dàng lắm!"
  " Người ấy cũng đáng yêu lắm!"
   Tôi cố vin theo lời mẹ kể mà tưởng tượng ra người ấy.
   Tôi không chắc người ấy trông như thế nào.
   Nhưng tôi chắc chắn mẹ tôi hẳn đã rất hạnh phúc khi ở bên người ấy.
   Bởi khi mẹ kể, trên gương mặt mẹ bừng lên vẻ hạnh phúc ấy.
   Người ấy như thể khúc ca để mỗi khi cất lên lại khiến mẹ tôi xao xuyến.
   Người ấy như thể bài thơ để mỗi lần nhớ về, mẹ tôi lại trở nên bồi hồi.
   " Mẹ kể thêm đi mẹ."- tôi nài nỉ với bà ấy như vậy.
   Mẹ tôi nhẹ cười rồi im lặng, như thể để hồi tưởng lại câu chuyện đã xa.
   " Cô ấy xinh lắm! Ngày đầu gặp nhau, mẹ cứ ngỡ cô ấy là thiên thần."
   " Cô ấy cũng dịu dàng, ân cần nữa. Tiểu thiên sứ ấy luôn là người chăm sóc, bao dung cho mẹ đấy con ạ!"
   " Thuở ấy, mẹ vui lắm, hạnh phúc lắm"
   Ánh mắt mẹ trở nên yêu chiều khi kể về những ngày đó.
   " Mẹ yêu cô ấy lắm. yêu không để đâu cho hết."
   " Mẹ thích hương nhài nhè nhẹ trên người cô ấy"
   " Mẹ cũng yêu luôn cái cách cô ấy nghiêng nhẹ đầu, hỏi mẹ rằng: ' Chị có thích em ko?' "
   Tôi say sưa lắng nghe mẹ kể.
   Bao yêu thương thuở ấy của mẹ cùng người ấy chẳng thể nào viết ra cho đủ.
   Mẹ yêu cô ấy lắm.
   Cô ấy cũng...yêu mẹ nhiều.
   Nhưng đời mà.
   Hạnh phúc cùng dấu nào có đến được hồi kết đâu.
   Ngày qua ngày, tháng lại tháng.
   Họ trân trọng, nâng niu thứ tình yêu ấy.
   Thứ tình yêu mà thời mẹ bị coi là rác rưởi, bệnh hoạn.
   Họ cứ thế mà âm thầm bên nhau, âm thầm làm điểm tựa của nhau.
   Nhưng than ôi!
   Dòng đời bất công nào muốn vậy.
   Mẹ phải rời bỏ hạnh phúc của mình để kết hôn với người mẹ chẳng quen vì chữ hiếu.
   Người ấy của mẹ cũng vậy.
   Mẹ bảo, người ta chửi họ ghê lắm.
   Người ta nói họ là đồ lăng loàn.
   Người ta chửi họ là đồ bệnh hoạn.
   Ông bà gắn hai chữ bất hiếu lên tình yêu của họ.
   Ông bà rủa cho thứ tình yêu ấy chết đi.
   Người ta bảo họ làm xấu mặt dòng họ.
   Người ta bảo họ chẳng phải con người.
   Bởi theo lý lẽ thời ấy thì làm gì có tình yêu đồng giới ở con người.
   Bởi theo thời ấy, phụ nữ phải lấy chồng sinh con
   Bởi theo thời ấy, yêu người cùng giới là... bệnh hoạn.
   Mẹ cùng người ấy cố gắng lắm chứ.
   Cố gắng vun đắp tình cảm.
   Cố gắng để dũng cảm nắm tay.
   Cố gắng để níu kéo nhau đến giây phút cuối cùng.
   Nhưng nghiệt ngã quá.
   Họ phải xa nhau.
   Chẳng phải vì hết yêu.
   Mà vì định kiến xã hội.
   Họ xa nhau để làm tròn cái trách nhiệm mà người đời vẫn hay nói là báo hiếu.
   Họ chôn chặt đi tình cảm của mình.
   Họ tự chôn vùi cuộc tình ấy vào nơi sâu nhất trong kí ức, con tim của mình.
   Bản đàn du dương bỗng lạc nhịp bởi tiếng khóa cửa của hai trái tim.
   Bài thơ bất chợt dang dở bởi sự buông bỏ của hai bàn tay.
   Với họ, đối phương giờ chỉ còn là một phần kí ức đẹp đẽ, một khoảng không để đêm về nhớ lại.
   Mẹ tôi đã từng nồng nhiệt với tình yêu.
   Cũng từng đau khổ vì chữ tình như vậy.
   Mẹ kể, nét mặt mẹ vẫn vậy, vẫn hạnh phúc như thế, chỉ là giờ đây lại phủ thêm một tầng thê lương.
   Người ấy là thiên sứ của mẹ, cũng là ánh sáng cho thời thanh xuân của mẹ.
   Nhưng tiếc thay.
   Mẹ lại chẳng thể nắm tay người ấy đến cuối cùng.
   Mẹ vẫn hay nói: " Xin lỗi em vì đã không thể cùng em thực hiện lời hứa của mình, thiên thần nhỏ của chị."
                         
          -   END   -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lgbtq