Suy cho cùng "Tình yêu chính là sự ngu xuẩn của nhân loại..."
Cô gái ấy, cậu có biết cô ta đã trải qua những chuyện gì không...?
Cô ấy đã dùng hết tất thảy tình yêu và sự vị tha để yêu một chàng trai. Nhưng chàng trai ấy hết lần này đến lần khác phản bội và làm tổn thương cô ấy. Anh ta nói dối cô, anh ta ích kỉ và chỉ nghĩ cho bản thân, vậy mà cô vẫn nhu nhược yêu anh...Cho đến cuối cùng khi tất cả niềm tin vào anh đã hết, cô quá thất vọng vì anh không thay đổi, cô bắt đầu nghi ngờ anh, cô nghi ngờ mọi hành động anh làm, mọi lời nói của anh,...Rồi ngày đó cũng đến, khi mà cô đã không còn chịu đựng được anh nữa, cô bỏ đi, đem theo sự tuyệt vọng và nghi ngờ chồng chất, đã hình thành nên trong cô sự căm hận và lạnh lùng...Cô đã không còn tin vào thứ gọi là "tình yêu vĩnh hằng" nữa...
Sau một khoảng thời gian không ngắn, cũng không dài, anh quay lại tìm cô nhưng lúc này cô vừa có người mới, người này yêu thương cô hết mực, khiến cho cô có cảm giác đây mới chính là yêu. Nhưng kỉ niệm, kí ức về người cũ luôn xuất hiện khiến cô bỗng nghi ngờ về tình cảm của mình..."Rốt cuộc cô yêu ai?"...Người cũ liên tục xuất hiện hỏi han cô, và dần dần người mới cũng biết điều đó, anh ta bắt đầu nghi ngờ tình cảm của cô dành cho mình dù cho cô có làm mọi cách để chứng minh nhưng anh ta cũng chẳng còn tin cô như lúc đầu nữa.
Sau đó, những cuộc cãi vã xảy ra thường xuyên hơn, anh vẫn vậy vẫn luôn nghi ngờ tình cảm của cô dành cho mình không đủ...Anh bắt đầu nảy sinh so sánh, còn cô thì thường xuyên hờn dỗi anh từ những chuyện nhỏ nhặt, anh đâu biết cô chỉ muốn anh vỗ về cô, quan tâm cô; anh chỉ nghĩ rằng cô hay bắt lỗi anh và không dành nhiều tình cảm cho anh, anh trở nên mệt mỏi và chán nản...Cho đến một ngày không ngờ nhất cũng đến, anh kêu anh không chịu đựng được nữa và rời xa cô...Mặc cho cô trước đó đã bỏ đi hết sự tự tôn của mình lần này đến lần khác mong anh quay lại, cuối cùng anh vẫn rời xa cô...
Cô ôm hết mối hận này đến mối hận khác, mang theo trái tim rỉ máu của mình gào thét trong tuyệt vọng, cô chẳng còn đủ sức đứng vững nữa, cô chẳng còn đủ sức tin vào thứ tình yêu trên thế gian này nữa...
Ai cũng đến rồi bỏ cô mà đi...Cô mệt mỏi...Cô cô đơn...Cô không biết chia sẻ với ai...Ai cũng chẳng hiểu cho nỗi lòng của cô...không một ai hết...
Một người cô yêu nhưng nói dối cô rất nhiều, và hay vô tâm và cô đã không chịu đựng được nữa mà bỏ anh đi...
Còn một người luôn nói yêu cô rất nhiều, quan tâm cô rất nhiều, nhưng anh lại chẳng đủ ý chí và sự tin tưởng nên rời bỏ cô...
Cô muốn than đời, than trời tại sao nỡ đối xử với cô hết lần này đến lần khác như vậy, cô muốn đổ lỗi cho ai đó, than trách ai đó nhưng lại không thể...
Cô không còn biết tin vào điều gì nữa, trong lòng cô trống rỗng với những suy nghĩ ngổn ngang...
Suy cho cùng "Tình yêu chính là sự ngu xuẩn của nhân loại..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro