Phần I: HOÀI NIỆM
Rảo bước trên phố trong vô thức, chốc chốc lại dừng chân đâu đó uống một cốc cafe nóng, một tách trà ấm để xua bớt đi cái cơn se lạnh trong đêm mưa cuối đông.
Mưa chỉ lớt phớt vài hạt nhưng như vậy cũng đủ làm người ta run lên vì lạnh. Ấy vậy mà lắm lúc con người ta thích đắm chìm trong những con gió lùa vào trong lồng ngực, đem cái lạnh lan khắp cơ thể để trông xem liệu cái lạnh thể xác liệu có lấn át được cái lạnh đã làm trái tim nên chai đá hay không.
Những con phố ngập tràn tiếng nhạc Giáng Sinh, những cửa hàng đông đúc kẻ đến người đi, những đôi tình nhân nói cười, tay trong tay thật ấm áp, những ngày lễ hội có lẽ không dành cho những người cô độc.
"Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Belem ánh sáng toả lan từng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng, đàn hát réo rắt tiếng hát, xướng ca dư âm vang xa đây Chúa Thiên tòa Giáng Sinh vì ta, người hỡi hãy tiếng bước tới, đến xem nơi hang Belem, Thiên Chúa giáng sinh khó khăn, thấp hèn."
Khúc hát thân thuộc cứ mỗi mùa Giáng Sinh lại vang lên, đã vô tình đánh thức một miền kí ức tưởng chừng như đã ngủ yên, ngủ sâu nơi tận cùng nỗi đau.
Mùa đông năm đó thật đẹp em nhỉ, bởi lẽ chúng ta đã có nhau.
Còn bây giờ, chúng ta - những người lạ thân thương đã trở thành những người từng thương xa lạ. Và anh không muốn gặp lại em một lần nào nữa trên cái dòng đời xô bồ, tấp nập này, dù đôi lần khi đi ngang những nơi chúng ta từng có những kỉ niệm, anh lại đưa mắt nhìn, cũng lắm lúc dừng lại và ghé vào cốt chỉ để tìm lại một chút gì đó quen thuộc, một chút gì đó "có em".
Con người luôn mẫu thuẫn như thế, nhớ nhung đến điên dại nhưng khi gặp lại, chúng ta lại giả vờ như xa lạ, như chưa từng là gì của nhau.
Trái Đất thật bé nhỏ, chúng ta vô tình gặp lại nhau vào chính ngày Thiên Chúa được sinh hạ nơi hang đá bé nhỏ nghèo hèn tại một miền đất xa xôi vùng Trung Đông, khi ấy dẫu cho cả hai ta đều vẫn đang lẻ bước và dù anh rất nhớ, rất muốn kéo em vào lòng ôm thật chặt như đã từng, nhưng anh vẫn phải chọn lướt qua em thật mau như chưa hề trông thấy, bởi lẽ anh không muốn trái tim quá nỗi đau thương này phải chịu thêm thương tổn nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro