Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2: Ánh Mắt Lặng Lẽ

Buổi sáng đầu thu dịu nhẹ, ánh nắng vàng rải trên những tán cây xanh mướt. An An bước chậm rãi trên hành lang lớp học, tay siết chặt quai cặp. Ngày thứ hai của năm học mới, nhưng cảm giác trong lòng cô vẫn còn vương chút gì đó khó tả—một sự mong chờ vô hình mà chính cô cũng không thể gọi tên.

Vừa đến cửa lớp, An An đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Ê An, hôm qua vào năm học mới mà cậu có thấy ai đặc biệt không đấy?"

Là Đăng. Cậu bạn thân từ năm lớp 6, lúc nào cũng vui vẻ và có phần vô tư quá mức. Cạnh Đăng là Khánh Ngọc—lớp trưởng năng động và cũng là người hiểu cô nhất.

An An cau mày, chưa kịp phản ứng thì Khánh Ngọc đã bật cười:

"Ý cậu là Hải à? An An quen Hải từ lâu rồi mà!"

Tim An An chợt khựng lại.

"Ơ kìa, sao nhắc đến Hải mà cậu im re thế? Lạ nha~" Đăng nghiêng đầu, ánh mắt trêu chọc.

"Không có gì đâu." An An cúi mặt xuống, tìm cách lảng tránh.

Không hiểu sao, mỗi khi nghe cái tên ấy, cô lại cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ.

Tiết học trôi qua trong yên ắng, nhưng tâm trí An An vẫn lơ đãng. Cô không phải là người hay mơ mộng, nhưng hôm nay lại cứ vô thức suy nghĩ về những điều chẳng đâu vào đâu.

Lúc vô tình lướt mắt qua dãy bàn bên kia, cô nhìn thấy Hải. Cậu ấy đang lật sách, mái tóc hơi rối, ánh mắt vẫn sáng và tràn đầy sự tự tin như mọi khi. Hải luôn nổi bật, lúc nào cũng có bạn bè xung quanh, nhưng cậu ấy vẫn giữ được vẻ thoải mái tự nhiên.

An An nhanh chóng quay mặt đi, nhưng trái tim cô lại đập chậm một nhịp.

Lạ thật.

Cô không hiểu cảm giác này.

Cậu ấy chỉ là bạn của Đăng. Chỉ là một người cô đã quen từ trước. Vậy tại sao cô lại để tâm đến Hải nhiều hơn mức cần thiết?

"Chắc chỉ là do Đăng với Ngọc trêu mình thôi..."

Cô thầm tự nhủ, nhưng chính cô cũng không hoàn toàn tin vào điều đó.

Tập 2 kết thúc.

An An bắt đầu nhận ra sự thay đổi nhỏ trong cảm xúc của mình, dù cô chưa dám thừa nhận. Liệu đây chỉ là chút rung động thoáng qua, hay là điều gì đó sâu sắc hơn?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro