Chút Hối Hận
Tháng 12 năm 2022, tôi mệt mỏi đi từ công ty về.
Nay trưởng phòng lại bắt tôi ở lại tăng ca, hơn 10h tối tôi lê từng bước nặng nề ra khỏi lán xe công ty.
Nơi này sắp phá sản rồi.
Nhân viên quèn như tôi đây còn biết, thế mà cái tên giám đốc mới kia hắn đưa ra cái phương án phát triển như trên mây.
Ngân sách hạn hẹp, chẳng đủ để thuê thêm tên ma mới nào mà giờ lại chi thêm một đống tiền cho cái hoạt động quảng cáo, chất lượng sản phẩm thì chẳng ra đâu vào đâu.
Bà cô kế toán tôi thân quen ở công ty còn nói năm nay chắc chẳng còn thưởng tết.
Điều đó làm tôi hơi e ngại, tôi muốn bỏ việc.
Nhưng tương lai các con sau này, tôi mà thất nghiệp bây giờ thì chúng nó biết chỗ dựa nào. tôi cũng chẳng biết.
...
Về đến nhà, tôi chào vợ.
Vợ tôi tên Như, cô ấy là một người phụ nữ xưa.
Cách cư xử, cách nói chuyện, rồi dạy con, việc nhà, bếp núc. Điều mang đậm cái vị truyền thống.
Nhưng cô không cổ hủ, không áp đặt lên con cái mấy điều mà tôi hay nghe từ đồng nghiệp của mình: con nhà người ta, phải học y, đứng nhất lớp,...
Cô ấy mang phong thái của phụ nữ hiện đại.
Là người vợ mà trong mắt tôi cô ấy là hoàn hảo, tôi lại cảm thấy mình hơi lép vế.
Bây giờ là gần 12h đêm, vợ tôi vẫn ngồi đợi tôi ở phòng ăn, trước mặt cô ấy là mâm cơm vừa được hâm nóng lại.
Tôi liền cảm thấy mỏi mệt bay đi, tâm trạng dần khôi phục rồi đến bên ngồi cạnh vợ.
"Cơm vợ nấu ngon quá"
Như cười, cô ấy ngáp ngủ. Nhưng chưa quên đến phòng hai con, dặn tụi nó không được thức khuya.
Tôi hơi lưỡng lự, bắt đầu hỏi.
" Em thấy qua tết anh chuyển việc có ổn không?"
" công ty gặp chuyện gì hả anh?"
Tôi nghĩ ngợi một chút
" Anh thấy ở lại công ty khiến anh bị thụt lùi"
" Nghĩa là sao anh"
" Anh làm ở đây cũng hơn 10 năm rồi, nhưng từ lần thăng chức từ 8 năm trước tới giờ. Anh vẫn ở nguyên vị trí này.
Tên trưởng phòng hắn chỉ ưa những kẻ nịnh bợ, mấy cô em nhân viên mới vào xinh đẹp, chứ chẳng bao giờ đánh giá dựa trên kĩ năng, thành quả công việc.
Nó làm anh thấy hơi chán nản."
Như nhìn tôi một hồi. Hỏi:
" Anh có chắc là mình muốn nghỉ không? Nếu nghỉ thì có qua tết không?"
" Anh chưa chắc, nhưng nếu anh tìm được một nơi khác tốt hơn. Anh sẽ chuyển việc. Đương nhiên là sẽ làm qua tết rồi, anh cần thưởng tết."
Như lại nhìn tôi tiếp, cô ấy lấy thêm đôi đũa bắt đầu ăn cùng tôi.
" Anh có phương án dự phòng nào chưa"
" Anh đang chuẩn bị"
......
Sau lần nói chuyện cùng vợ ấy, đã 6 tháng trôi qua.
Tôi ở lại công ty làm thêm hai tháng, sau đó nghe đồng nghiệp nộp đơn ở một công ty nước ngoài.
Tôi vừa xin nghỉ việc, một thời gian sau công ty phá sản. Cái công ty mới .à tôi nhắm đến kia hóa ra là công ty ma.
Tôi và đồng nghiệp đều bị lừa một vố đau.
Giờ đây tôi đã thất nghiệp được 4 tháng, tiền sinh hoạt phí tôi dự phòng sắp hết rồi. Vợ tôi cũng nhận thấy điều ấy khi hỏi tôi tiền đi chợ.
Cô thở dài, rồi nói:
" Anh tiếp tục đi tìm việc nhé, không cần quá lo lắng đâu. Mai em sẽ đi xin việc làm thêm, phụ anh một chút. Cả hai vợ chồng mình cùng cố anh à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro