6. Hi vọng
Thật ra, tính tình của mình có phần hơi tiêu cực.
Nhưng trước mặt cô ấy luôn biểu hiện ra mặt tươi vui nhất của bản thân , chỉ là không muốn cô ấy vì mình mà buồn bã. Theo mình, trong tình cảm thì buồn , là chuyện của riêng một người. Có lẽ vì vậy mà không cách nào chạm đến tim cô ấy.
Cô ấy là tuýp người bên ngoài yếu đuối bên trong quật cường , mặc dù khi nhỏ là bánh bèo mít ướt nhưng hầu như khoảng thời gian sau này mình chưa bao giờ thấy cô ấy khóc.
Có một lần mình hỏi về mẫu người cô ấy thích , cô nàng liền trả lời :
- Bá đạo , tính mình bướng phải bá đạo mới trị được.
Nghe câu trả lời làm mình buồn tận một tháng. Bản thân mình thuộc kiểu người nhẹ nhàng và cưng chiều người mình thích, lấy đâu ra bá đạo bây giờ?
Đây là đã rớt từ vòng gửi xe không phải sao? Còn chưa nói đến vấn đề giới tính ...
Lần khác, cũng mới đây thôi mình dùng một câu tiếng Ý để hỏi cô ấy , và cô nàng cũng rep lại bằng tiếng Ý luôn , nội dung đơn giản thế này :
- Mình có cơ hội nào không?
- Không thể nào.
Mình buồn tận nửa năm! Thích bạn thân thật muôn phần bất đắc dĩ ha.
Thật lòng mình biết rằng chúng ta vốn không thể nhưng lại không nhịn được hi vọng cậu biết không? Không , cậu không biết! Nếu cậu biết thì hiện tại mình một chút hi vọng cũng không còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro