CHAP 13 HẬU XA CÁCH
Gulf lê thê vác cái bụng bảy tháng của mình đi theo con đường mòn ra khỏi ngôi mộ. Vừa bước ra gần đầu đường thì thấy Mew phóng xe từ hẻm nhà mình ra, Gulf biết thế nào cũng sẽ có nhiều người đi tìm, không tiện cho việc mướn một phòng trọ nào đó, thế nào anh cũng lật tung cả thành phố này lên.
Cậu cố gắng ngụy trang nhẹ nhàng lẩn trốn để về ngôi nhà cũ kĩ. Cậu nghĩ anh đến nhà tìm không có chắc sẽ không đến đó lại nữa. Và Gulf đã đúng, trong suy nghĩ Mew cũng như vậy. Anh lao tới resort cậu làm lúc trước, nhân viên hoảng hốt không biết Boss lại có việc gì mà đến, vì dù tốt hay xấu thì khuôn mặt kia vẫn vậy-không dám ngước lên nhìn. Tên quản lý chạy cuống vào thang máy đẩy cả khách hàng ra bớt trước sự khó chịu của họ.
-Dạ ngài có chuyện gì không ạ? -Gulf có ghé đây không. -Thưa không, Hắn đưa mắt lên nhìn Mew .
-Dạ vâng tôi sẽ cho người đi tìm ngay lập tức. Tên quản lí cho nhân viên đổ xôn Bangkok và kết quả vẫn vậy, đến tối mịt vẫn không ra.
Anh nổi gân máu lên từng sợi, nắm chặt bàn đấm -đấm thật mạnh vào vô lăng làm nó quẹo sang bên, Fome(thư kí của Mew đã xuất hiện ở chap 1,đo bữa giờ không cho ổng xuất hiện haha),hắn sợ như gặp chủ nợ vậy run ầm cập.
Hai mẹ ở nhà lo lắng không nguôi, bà Kana ngang khi nghe tin luôn, con bé Bi gọi điện cho nh hai liên tục mà không bắt máy, ông bà Suppa thì ngồi đọc kinh. -Gulf ơi con đang bầu bì mà đi đaauu thế con..và vô số lời than thân khác.
____________________________________________
Quay trở lại với Gulf.........
-Bố ơi, con về lại căn nhà của chúng ta rồi, ở đây con có thể thăm bố mỗi ngày nha bố, mẹ và em sẽ siêng đi viếng mộ bố thôi. Cậu bước nặng nề vào phòng mẹ mình, bởi cái giường mẹ còn tốt nên Gulf quyết định sẽ ngủ ở đây, lên phòng và lấy vài cuốn sách cũ nữa, đem xuống đọc làm thú vui qua ngày vậy. Cậu biết cuộc sống sau này rất khó khăn.
-Áo quần mình năm bộ này cũng đủ rồi, chú ý ăn uống cho con và tiết kiệm mua quần áo tả tất nữa. Cậu tự nhủ phải cho con chào đời đầy đủ đừng để thiếu thốn như Gulf ngày xưa, áo quần sơ sinh là mấy cái áo của mẹ cắt nhỏ may vá chắp lại. Điện thoại đã chặn hết số điệnthoại của người nhà, số còn lại bây giờ là số của một quán ăn.
Gulf cơ cực lắm, buổi tối ngủ một mình lạnh lẽo trơ trọi trên chiếc giường trong căn nhà bỏ hoang, thương thật. Cậu mơ về anh, về khoảnh khắc tươi đẹp nhường bao, nhớ vòng tay ấm áp, nhớ nụ hôn đầy sủng nịnh, cái ôm từ sau lưng khi anh về, còn mơ về đêm đã tạo nên sinh linh này, ùa về trong đêm ấy làm cậu tỉnh giấc giữa đêm, tức tưởi khóc trong đêm. -Mới đêm đầu xa nhà anh, xa anh mà đã nhớ như vầy thì thời gian tiếp theo em sẽ phải sống sao hả anh?
Gulf lại đau quằn quại khi đứa nhỏ đạp trong bụng.
-Con nhớ daddy hả con? Có mẹ đây rồi, ngoan ngoan mẹ thương. Vỗ về đứa con này trong khi đang khóc làm nó không yên. Cậu rất sợ cảm xúc của mình có thể ảnh hưởng đến con, nhưng cảm xúc không thể ngăn chặn được
Mỗi lần kêu đồ ăn cậu phải mặc đồ rộng thùng thình đội mũ kéo sát mặt, đưa dịa chỉ ở chỗ khác để anh shipper giao đồ ăn ở đó. Địa điểm đó khá xa nhà Gulf, đi bộ muốn đứt hơi mà cũng phải chịu-mục đích chỉ là để lẩn trốn anh. Sinh hoạt mỗi ngaỳ cũng rất vất vả, có lúc cậu ra lấy đồ thì thấy oto theo đoàn một có dán mặt cậu ghi WANTED Gulf Kanawut mà thầm nghĩ mình đâu phải là tội phạm đâu, lại có bữa thấy anh trong tấm kính kia lướt qua vội kéo mũ đứng úp mặt vào tường mà cảm giác lùa về lại.
Sau hơn mọt tháng không lần ra tung tích, Mew muốn nổ tung não ra, cong việc cũng không ổn định nên ông Suppa phải quay lại công việc Boss của mình. Mew ốm nhiều lắm, mặt thâm quầng hệt như cái xác sống, sáng qua thăm mẹ Gulf,đi tìm Gulf-tối lại rượu chè liên miên trong phòng. Tình hình kéo dài như thế, mỗi ngày đều tuần hoàn vậy.
Gulf cũng đã ổn định hơn trong cuộc sống, tiền ăn uống còn dư dả, cậu tìm được vài bộ áo quần lúc nhỏ cũng cố chắp lại cho con. Tuy cuộ sống ổn nuhwng tinh thần lại không
Ngày đẹp trời Bi đỗ cấp ba, con bé về thăm mộ ba và không hiểu sao như là ba giục đi về nhà cũ, con bé cũng không hiểu mà chân cứ liến thoắng trên con đường cũ. Lần này về con bé rất ngạc nhiên, nhà sạch sẽ, trong phòng mẹ lại có ánh đèn thắp còn có tiếng bàn may cọt kẹt, nó sinh nghi bước vào khi nghe kèm tiếng nức hư hử.
Cầm một cái gậy nó xông vào, thật là gan dạ nha.
-AI ĐÓ. Kèm theo tiếng rầm
Gulf giật mình nhìn lại thấy em mình ngơ ngác ba giây
-ANH HAIIIIIIIIIIII, nó hét to
-Cả nhà tìm anh lâu rồi anh biết không, sao anh lại bỏ đi huhuhuhu xn lần
Hai anh em tâm sự cả buổi, con bé không được Gulf kể chuyện Line chi nói nó giữ bí mật nếu không suốt đời sẽ không gặp nó nữa, tội nghiệp con bé nghe theo lời anh
từ đó ỗi ngày Bi đều nhịn tiền ăn sáng, mỗi lần về trễ lại nói đi học nhóm làm mẹ cũng tin luôn.
Hôm nay con bé trốn tiết để thăm anh hai vì sáng giờ cứ hắt xì mãi. Về đến nơi thì Gulf đau bụng quằn quại trên đất hình như sắp sinh, sắp sinh rôi.
Bi mất hoàn toàn tinh thần và gọi ngay xe cấp cứu, vài phút sau tiếng còi xe đã đến nhà đưa Gulf, con bé cũng đi theo.
Đến bệnh viện trong khi Gulf đang phẫu thuật thì Bi liều mạng gọi cho Mew,
-Alo anh rể, anh Gulf đang ở Bệnh viện A ạ anh đến gấp nha anh.
Nghe hung tin vậy, Mew chạy vọt ngay đến BV A.
mời mọi người đợi chap sau naaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro