chuseok...
Mỗi năm lại một lần, khi vầng trăng non chạm ngày rằm tròn vạnh nhất. Chuseok lại đến rồi, người người tất bật chuẩn bị cho một mùa lễ mới...
Và...người ta dần không còn thấy bóng dáng ai bén mảng đến gần con nước vốn rất nông chẳng có vẻ gì là đáng sợ nọ...
Hiển nhiên ấy vẫn luôn là một con nước hiền hòa vào mỗi ngày bình thường mà thôi. Thế nhưng tới khi sức mạnh của thủy triều từ vầng trăng đã đầy đặn nhất, nó chẳng còn cái vẻ thơ mộng lành tính như ngày nào nữa. Nước sông dần trong vắt tới mức có thể nhìn thấy đáy, ấy vậy mà nông sâu thế nào, thì những kẻ biết rõ đã chẳng còn tồn tại nơi dương gian này nữa rồi.
Từ ấy người ta đồn thổi với nhau, rằng có một oan hồn vẫn thường cư ngụ nơi con nước ấy mỗi dịp Chuseok về. Chẳng ai rõ ấy liệu có phải là thần sông hay không. Thế nhưng họ không chắc là bản thân đã gây nên tội lỗi gì với thủy thần mà ngài lỡ đem từng mạng từng mạng người tới gần bờ sông mãi mãi chẳng thể quay lại nữa. Mặt sông phẳng lặng đôi lúc lại gợn vài con sóng nhỏ lăn tăn tinh nghịch vui đùa với sắc vàng tròn trịa trên mặt nước. Nụ băng xê mọc bên bờ cứ tới vài cánh lại khép lại nhưng cánh tròn tim tím, tựa như ngại ngùng với linh khí vừa mới ghé lại nơi đây.
- Hắn lại đến! Lại đến nữa rồi
Nàng tiểu thư khuê các nhà họ Chu lại gặp phải ác mộng mỗi bận lễ về. Nàng trợn mắt tỏ rõ sự kinh hãi đến tột cùng. Ngón tay thon thả khẽ chạm đến nơi cần cổ, cảm giác như từng làn da thịt nơi đây vừa phải chịu lực rất mạnh từ bàn tay trắng sứ của người nọ. Đôi mắt của người ấy chứa đầy sự thù hận cùng căm phẫn chứ chẳng còn bộ dạng lãnh đạm pha chút hiền lành như thuở nào.
- Tiểu thư à! Người lại gặp ác mộng nữa sao?
- Đừng mà! Ta xin lỗi! Ta xin lỗi chàng mà!
Nàng đưa tay ôm lấy đầu rồi gào lên đầy hoảng loạn, hòa chung với những chiếc chuông gió đã ngân vang lên theo chiều gió đưa tự lúc nào. Chuông ngân "đinh đang" nghe sao vui tai đến thế, nhưng hòa cùng tiếng gào khóc của vị khuê nữ nọ lại tạo nên khí áp đầy quỷ dị
- Nó còn phải chịu đựng như vậy tới khi nào?
- Gieo gió thì gặp bão! Ác giả ác báo!
Lão nhân gia đau đớn nhìn đứa con mình trân quý bao lâu nay, giờ tựa như hóa điên mà than khóc đến khổ sở. Lão hiểu một phần lỗi lầm là ở lão. Đứa con này là tích đức cả một đời của lão, nên cho dù nó có gây nên chuyện kinh thiên động địa đến mức nào chăng nữa, thì người làm cha như lão cũng không dám để nàng phải chịu khổ trước mặt mọi người dù chỉ là một lần
Đến hiện tại lão đã ngộ ra. Lão là thực sự sai rồi. Ông trời quả là có mắt, cuối cùng cũng có ngày bị trời phạt rồi
Thế nhưng cũng đã quá muộn, vòng xoay sinh lão bệnh tử chẳng chừa một ai. Đứa con của lão rồi sẽ phải làm sao để tồn tại với bộ dạng như thế kia nữa
- Lão đầu! Coi như tôi van cầu ngài. Làm ơn cứu lấy con bé. Lão biết lão sai rồi. Tất cả là lỗi của lão. Lão sẵn sàng chịu phạt thay nó
Lão đạo sĩ khuôn mặt trước sau không đổi sắc. Mắt vẫn nhắm hờ, miệng lầm bầm theo từng lần bấm lấy hạt trầm hương còn tỏa hương thơm thoang thoảng
- Lão già! Tôi cũng chẳng phải thánh nhân. Chính tôi cũng chẳng thể đỡ nổi cho yêu nghiệt kia được nữa rồi!
Nói rồi, không một lần liếc mắt đến những kẻ đáng thương kia, phất áo quay lưng bỏ ra phía cửa lầu. Bờ môi màu bạc điểm vài vết rạn khẽ nhếch nhẹ. Lão làm cái nghề này cũng đã ngót gần cả một kiếp người. Thế gian nói rằng làm cái nghề này chính là trả nghiệp đã tích từ kiếp trước.
Nhiều khi chính lão cũng gật gù, không đồng ý, cũng chẳng phủ nhận. Thế nhưng có là trả nghiệp hay không, thì việc tiếp tay cho nhưng kẻ quan quyền chức trọng lão chưa từng một lần ủng hộ. Việc lão đang làm, âu cũng là theo di nguyện của chàng thi nhân năm nào mà thôi
- Di nguyện của ngươi...lão chỉ có thể làm tới đây thôi!
Chẳng biết tự khi nào mà trước mặt đã hiện ra cây cầu nho nhỏ ngay bên con nước nọ. Ánh trăng vẫn soi bóng xuống mặt nước lung linh huyền ảo. Ánh sáng leo lắt tỏa ra nơi chiếc đèn lồng treo nơi cầu nhỏ cứ chợp bùng chợp tắt. Khóm trúc ngay cạnh lão già đầu đã phủ một màu trắng xóa khẽ đung đưa. Lá trúc xanh mát thon dài theo gió đưa khẽ mơn trớn lấy mu bàn tay đầy vết chai sần sùi hãy còn cầm chiếc vòng trầm đen nhánh
- Tiểu tử nghịch ngợm!
Lão khẽ mắng một tiếng. Trong hơi thở bật ra vài tiếng cười. Bên tai lại nghe thấy tiếng sáo văng vẳng chẳng rõ là vọng từ xa tới hay chỉ ngay gần ấy. Tiếng sáo trong trẻo mà lại tạo ra cái cảm giác buồn thương man mác này, lão lại nhớ đến tiếng sáo của chàng thi nhân da trắng mắt trong năm nào
Năm ấy, chàng thi nhân họ Mẫn nổi tiếng là kiệt xuất, một lần đi thi mà đỗ đầu bảng, khiến cho cả Mẫn tộc nở mày nở mặt với cả nhân gian. Mẫn thiếu năm ấy đạo mạo xuất chúng, tính khí trời sinh lạnh nhạt lại khó bảo. Những gì hắn làm đều là tự bản thân mong muốn mà làm, chẳng ai hiểu nối, cũng chẳng ai dám quản nổi
Ấy thế nên mối lương duyên giữa chàng thiếu gia vang danh khắp thành trong thành ngoài với cô thiếu nữ con một nhà chài nghèo cứ thế dần dần sinh nở, ngay dưới con mắt đầy chán ghét của người đứng đầu Mẫn tộc
Ngày đó, trăng cũng sáng to tròn vành như mọi Chuseok khác. Hắn lại ngồi bên con nước tĩnh lặng, khẽ ngắt một nụ băng xê. Đôi mắt hắn sắc như loài mèo trong đêm tối, ấy vậy mà dành cho nhành hoa nhỏ nhắn ánh nhìn đầy ôn nhu dịu dàng
- Ta lại đến đây. Mày có vẻ nhìn mặt ta đến ngán rồi có phải không?
Cánh hoa không biết nói, nhưng nó biết chàng thi nhân này lại bắt đầu tương tư nữa rồi. Hoa rung rinh cọ vào ngón tay ai đang khẽ vờn nhụy của nó, lại có vẻ như đang báo hiệu người cần gặp đã đến rồi
"Đêm trăng thanh lại ôm tương tư mộngMượn ánh vàng bày tỏ nỗi ưu tư" (*)
Chàng thi nhân mắt nhắm hờ thả một vần ngẫu hứng. Đáy mắt đã cong lên khe khẽ, đôi tai như đang ngóng chờ tiếng nói trong như ngọc của người mà hắn đã luôn đặt trọn trong tim
"Trăng tròn trăng khuyết trăng lại đầyLiệu tình ai có bền chặt đây?" (**)
Má trắng bị ngón tay nhỏ tinh nghịch chọc một cái, liền bị nắm gọn bởi bàn tay ấm áp không một vết xước sẹo nào
- Tên đào hoa đáng ghét!
Người con gái nhỏ nhắn nhưng khuộn mặt thì luôn hiện rõ nét cười. Ánh mắt nàng hiện dần tỏ rõ dưới ánh trăng bạc vằng vặc trên nền trời. Nàng rất thích cười. Dù cho cuộc sống hãy còn nhiều vất vả, thế nhưng vẫn chẳng một lời than thở, tận lực tận hưởng những thú vui của nghề chài
- Nếu lỡ vướng phải kiếp đào hoa, cũng chỉ chọn một bến đỗ duy nhất này thôi!
Đáp lại tiếng cười khúc khích của nàng, hắn híp mắt cười theo. Bàn tay trắng hoàn hảo lại một lần bao bọc lấy bàn tay mảnh dẻ còn in hằn dầu vết của quang gánh sau mỗi ngày đưa đò. Lại vòng tay rắn rỏi ôm lấy thân người em nhỏ bé gầy gộc nhưng lúc nào cũng căng tràn sức sống. Hắn đã mặc định nguồn sống của bản thân đã đặt trọn nơi đây rồi
- Chàng bạo vậy sao?
- Người ta nhớ thì ta ôm thôi!
- Dẻo mỏ lắm. Để xem phụ thân biết có đánh chết chàng hay không?
- Nếu bị đánh chết mà lão chịu gả nàng thì ta đầu thai mấy lần cũng được!
Tiếng nàng cười lại càng giòn giã. Người nhà làm lụng chân chất mộc mạc, đâu có chịu sự khuôn ép của hàng loạt những lễ nghi, giáo điều. Thế nhưng với Mẫn Doãn Kỳ, nàng lại đáng yêu và thuần khiết đến kì lạ. Mỗi lần mang trên vai trách nhiệm kế nghiệp gia tộc hay hôn ước từ các bậc trưởng bối, chỉ cần nàng cạnh bên, bừng sáng trong khóe mắt mệt mỏi là tâm tình lại bình yên đến lạ. Hắn hận không thể khiến thời gian lúc này ngưng lại thật lâu.
Ngưng lại để bảo bọc nàng trong vòng tay nhiều hơn một chút...
Để đôi tay nàng níu lấy tấm lưng mỏi mệt này nhiều hơn một chút...
Để lại được nghe tiếng cười như tiếng ngọc lanh lảnh vui tươi vỗ về trái tim này nhiều hơn một chút...
Cứ như vậy. Nom cứ thấy cây cầu nhỏ leo lắt ánh đèn lồng xinh đẹp, lại thấy có bóng đôi uyên ương bên cạnh nhau soi rõ xuống mặt nước hiu quạnh. Chàng một vần gieo lên, nàng một vần đối đáp. Đôi khi lại là lời tinh nghịch đùa vui, đôi khi lại là lời trao duyên tình ý đậm đầy son sắt. Tình cảm mặn mà đến vậy. Khắp chốn nhân gian có kiếm đến nửa kiếp người may ra cũng chỉ còn mình họ mà thôi.
Ấy vậy nhưng, đã là môn đăng hộ đối, tránh thì có thể vài bận vài canh, lại chẳng thể tránh cả đời. Bởi sau một lần náo loạn Mẫn tộc, hắn lại chạy tới con nước quen thuộc ngày nào.
Thế nhưng...đèn hãy còn đó, trăng vẫn hiện nguyên, mà bóng nàng sao không còn trông thấy nữa rồi...
Sau đêm ấy, Mẫn tộc mất đi kẻ kế thừa duy nhất của dòng tộc. Hỏi mãi thì mới có người cắn răng nói rằng, chàng thi nhân nọ vì quá si tình, nghe nói gia đình người chài nghèo nọ đã thiệt mạng không rõ nguyên do liền đau đớn khóc than đầy thống khổ
Rồi lại chẳng một lời báo trước với ơn trên, cứ vậy gieo mình xuống dòng nước lạnh, theo chân người thiếu nữ trân quý cả một đời
***
- Không! Không! Chàng hãy nghe ta nói. Van cầu chàng, thiếp van cầu chàng!
Chu tiểu thư mặt mũi tái mét, hết nhìn lấy người cha già đã chết ngất đến mắt không kịp nhắm, lại nhìn thân thể trắng thoát tục đang dần tiến đến gần
- Chàng tha cho ta đi mà! Van cầu chàng!
- Tha? Tha cho ngươi thì nàng ấy có về với ta nữa không?
Bóng trắng nam nhân lướt trên mặt gỗ xa hoa. Mỗi một chỗ hắn lướt qua là lại bóng nhẫy một màu nước ướt át
- Dám sau lưng ta giở trò! Gan ngươi cũng to nhỉ?
Chu tiểu thư sợ hãi, cứ thế trợn mắt lùi dần về phía sau. Hiện đã đi tới khu bồn tắm thơm ngát mùi dược liệu thoang thoảng
- Ta có gì thua nó chứ! Ta xinh đẹp hơn con tiện nhân đó, giàu có hơn nó. Cớ làm sao chàng lại chẳng để tâm tới ta ch...ự...ặc
Cần cổ thon dài bất chợt chịu một lực chặn lại đường thở, khuôn mặt mĩ miều trải đầy vệt phấn loang lổ dần trắng bệch vì thiếu dần sinh khí
- Ngươi nói! Vì cái gì ta phải yêu một kẻ dã tâm thâm độc như ngươi?
- Nàng thiện lương như vậy, khốn cùng đến vậy. Người cớ gì lại hại chết nàng ấy?
Tiếng chất vấn vang vọng trong màn đêm đen tĩnh lặng, những món đồ xa xỉ dần bị trận cuồng phong ngoài cửa hất đổ tứ tung trên sàn gỗ lạnh ngắt
- Lại nói là vì yêu ta! Đúng là không biết xấu hổ!
Nói rồi, thân thể mảnh mai của thiếu nữ cứ thế rơi tõm xuống bồn nước, hoa thơm dược liệu trên mặt nước bắn tung tóe lên bậc thềm. Chu tiểu thư cố gắng vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm vô hình nào đó sắp đoạt mạng mình. Thế nhưng vẫn là sức cùng lực kiệt
Trước lúc tiêu cự dần biến mất, lại nhác thấy một bọc hương liệu mùi hương ngây ngất, nhưng lại là kịch độc thần kinh mà các vị thần y mỗi lần nhắc đến đều lắc đầu chối bỏ chữa trị. Cứ thế, một kiếp hồng nhan lại ra đi
Trên bậc thềm còn đẫm nước thơm dược liệu, một nhành băng xê nho nhỏ lặng nằm đó. Hoa tim tím đẹp xinh, nay đã héo tàn trong làn hơi nước quẩn quanh trong bồn
Chu tộc tan hoang chỉ sau một đêm. Lại chỉ sau một đêm, lại thấy một đôi cá vàng xuất hiện mỗi mùa nước nổi, thung thăng quẫy đuôi, quấn quýt lấy nhau. Đặc biệt khi đêm trăng rằm lại đến, chúng lại hiện ngay bờ con nước nọ, tắm mình trong sắc vàng trên mặt nước, sánh đôi cùng nhau mãi chẳng rời...
(*) (**) này đều là tui tự nghĩ ra nên nó hơi phèn xíuHiểu đơn giản là chàng tới bờ sông nọ lại nhớ người yêu, chẳng hay có thể nhờ ánh trăng nói cho nàng biết không?Nàng lại nói ánh trăng chẳng thể tròn mãi, vậy tình yêu của chàng liệu có bền chặt hay dễ thay lòng như ánh trăng kia không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro