Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

'reng reng reng'

| chào mừng quý khách!

bước vào là một nhóm người trẻ tuổi khoảng tầm 5,6 người. họ vừa trò chuyện rôm rả, vừa chọn chỗ ngồi. vài người để bản vẽ xuống bàn liền bước đến quầy bánh, trong đó có kim taehyung và em, park jimin.

em gắp cho mình vài chiếc macaron đủ màu, đủ hương vị rồi đi tiếp. nhưng đi hết quầy bánh, em vẫn chẳng thấy thứ mình muốn. đột nhiên từ đâu, mùi đường quế thoang thoảng qua mũi. tiến lại nhìn, thì ra là anh chủ tiệm đang chiên churros.

cứ thế, em đứng quan sát anh chiên rán bánh mà quên mất cả thời gian. dáng vẻ này của anh chủ tiệm có lẽ jimin sẽ chẳng bao giờ quên được mất. thân hình anh cao dong dỏng, lại có một góc nghiêng hoàn hảo đến lạ, thêm cả mái tóc màu đỏ cam óng mượt đặc biệt tôn lên làn da trắng. tóm lại thì bất kì ai nhìn cũng sẽ đổ gục trước nhan sắc thiên phú đó mà thôi. điều đáng nói ở đây, jimin cũng say đắm anh từ cái nhìn đầu tiên mất rồi.

anh cảm nhận được có người đang nhìn mình nên ngẩng đầu, gặp ngay bộ dạng lơ đễnh của jimin. em giật mình, lóng ngóng thu hồi ánh mắt rồi vội quay đi.

| hey..!

jimin định bước nhanh về bàn thì nghe tiếng gọi, liền quay đầu.

| ờm... dạ?

| bạn có muốn thử một chiếc không?

jimin luống cuống nghĩ ngợi một hồi. điều em nghĩ đến đầu tiên là lễ độ, tất cả những gì đã được học đều không cho phép em làm điều này... vì như vậy không lịch sự cho lắm.

| ơ thôi không cần đâu ạ...

| bạn chắc chứ? tôi thấy bạn có vẻ thích nó.

jimin lại đắn đo thêm một chút, cũng chợt nhận ra, anh chủ rất biết cách trêu người. nhưng liệu anh có biết được "nó" ở đây chính là bản thân mình không vậy...

đáy mắt hoseok thì hiện lên ý cười. rõ ràng bé con này rất muốn ăn thử, nhưng tại sao lại cứ suy nghĩ mãi vẫn không quyết định được.

| tôi chưa từng thấy bạn đến tiệm. vậy nên cứ coi cái này là quà tặng của "la luz eres tú" đi.

| có được không ạ...?

| tôi không đa nhân cách, cũng không bị rối loạn ngôn ngữ cái gì đó đại loại mà không biết bản thân đang nói gì, bạn nhỏ à.

| ừm... vậy, cảm ơn anh chủ nhiều ạ!

jimin lạch bạch đi tới. trong lòng mặc dù đang rất bồn chồn, hồi hộp nhưng em vẫn phải cố giữ phong thái bình thường nhất có thể, không được để lộ tâm tư.

càng đến gần, hương vị ngọt ngào của churros càng xâm lấn tâm trí em. vì vậy, sự chú ý của em với hoseok giờ chẳng còn tẹo nào nữa rồi.

nhận lấy chiếc dĩa bóng loáng từ bàn tay thon dài của anh, jimin xiên miếng bánh, nhúng vào hộp sốt chocolate ở bên cạnh rồi bỏ vào miệng.

trong khi bạn nhỏ đang thử miếng bánh mới, hoseok lại cực kì chăm chú quan sát. em là cậu bé có một khuôn mặt tròn trịa, thêm nước da trắng hồng như da em bé, hai má còn phúng phính như hai cái bánh bao, trông thôi cũng đã thấy muốn mang về nhà.

| em đã từng ăn churros ở nhiều nơi rồi nhưng chưa thấy chỗ nào làm được mùi vị gốc tây ban nha như bánh của anh chủ.

| tháng trước tôi có chuyến công tác ở tây ban nha, tiện thể đi học hỏi một chút.

| à, thế anh chủ có định cho ra mắt bánh này không ạ?

| ừm, chắc là không đâu. tôi cũng chỉ làm thử xem như thế nào thôi.

| churros tuyệt vời như vậy, anh chủ mà không ra mắt nó chắc chắn sẽ rất buồn...

| bé con, bạn là đang cố thuyết phục tôi?

| hmm... có thể nói như vậy đấy ạ! tại tay nghề của anh chủ đỉnh cao thật đó.

| quá khen rồi. và có lẽ tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó, cảm ơn bạn.

| dạ, vậy em ra ngoài trước, bọn em còn bản vẽ chưa hoàn thiện nữa ạ. à, cảm ơn anh chủ vì đã cho em thử bánh ạ!

em nói xong liền nở một nụ cười tươi rói, chẳng khác ánh ban mai là bao. hoseok cũng cười, lòng anh giờ đây có chút vui vẻ, chẳng tẻ nhạt như mọi ngày. cũng chẳng biết là vì anh được khen làm bánh ngon, hay vì sự đáng yêu của cậu bé này nữa.

ji
0414

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro