I.
[ Bản viết vội, chưa fix ]
Hiện tại đã là tháng mười hai.
Trời cũng bắt đầu lạnh hơn. Nguyễn Nhật Minh nó hôm nay tâm trạng đặc biệt vui vẻ. Có lẽ là vì mẹ nó đã mua cho nó một đôi giày mới.
Một đôi giày màu vàng nhạt có in hình chú vịt nhỏ hai bên. Nó vô cùng thích cả ngày cứ ngắm nhìn đôi giày đó mãi và rồi nó quyết định sẽ mang giày lên trường khoe, mặc dù nó biết sẽ chẳng ai để ý hay quan tâm nó, nhưng không sao nó thích vậy mà!
Thân hình to lớn cùng chiếc áo khoác dày cứ thế đi tung tăng đến trường. Nó vừa đi vừa ngân nga.
Và đúng như nó dự đoán, vì không chơi với ai nên hiển nhiên chẳng ai để ý nó, nhưng nó vẫn cảm giác rất hạnh phúc. Khoé môi Nhật Minh cong lên tròn trĩnh tạo nên một nụ cười tươi rói.
Nhưng hôm nay xui cho nó rồi!
" Thằng Minh đâu? "
Giọng nói trầm ấm pha chút uy lực đặc trưng của Đức Hải vang lên, nó biết nó toi đời rồi.
Đức Hải ngang ngược đi vào lớp nó, gã vẫn vậy, vẫn là một gãi bảnh trai với chiếc cardigan màu xanh đen.
Gã liếc một vòng quanh lớp như thể đang xác định con mồi, đôi mày Đức Hải chau lại vờ như đang tìm kiếm, rồi khoé môi gã nhếch lên, chậm rãi đi về phía nó. Nhật Minh bắt đầu hoảng sợ, nó không chỉ sợ những
trò đùa ác ý của gã mà nó còn sợ gã, sợ Phạm Đức Hải.
Thân hình mập mạp của nó bất chợt run lên từng hồi, đôi tai cùng chóp mũi vốn đã đỏ vì lạnh giờ lại càng đỏ hơn.
Đức Hải rất nhanh đã đến ngay bàn nó, gã ngã người lên chiếc ghế kế nó, híp đôi mắt phượng chăm chăm nhìn Nhật Minh.
" Hải tìm e..em ạ? " Giọng nói của Nhật Minh có chút run rẩy.
" Ừ. Mày mập nhưng cũng thông minh quá nhỉ? "
Đức Hải thản nhiên đáp, lời nói mang nặng ác ý, nhưng Nhật Minh không bận tâm, bởi lẽ nó đã quá quen với những lời miệt thị đó. Nó tròn xòe đôi mắt nhìn gã, đôi gò má phúng phính đổi ứng vì thời tiết, tròn tròn mềm mềm hướng về phía gã.
Đức Hải phút chóc im lặng rồi dùng tay bẹo má Nhật Minh một cái thật mạnh, đôi tay trắng ngà của Đức Hải chạm vào làn da ngâm nâu của nó tạo nên một sự tương phản rõ rệt.
" Aa đau, đau, Hải ơi đau em.." Tên khốn này trong như que củi vậy mà sức chẳng thể xem thường được, Nhật Minh vừa rít lên vì đau vừa thầm đánh giá gã. Nó bây giờ chỉ hận không thể cắn gã một cái cho hả dạ!
" Thịt dày vậy mà cũng biết đau. "
Được rồi, mập chứ không phải con trâu con bò, sao mà không biết đau chứ? Đồ điên!!
" Em..em, Hải đến đây để làm gì vậy ạ?"
' nếu không có gì thì mau bấm nút biến cho ông đây hộ cái, đúng là tên chết bầm' Nó ngàn lần căm phẫn liếc xéo Đức Hải mấy cái. Mà việc này cũng bị Đức Hải nhìn thấy, gã chỉ mỉm cười, toàn bộ vẻ điển trai liền lộ ra trước mặt nó.
Không hiểu sao hôm nay nó thấy gã đặc biệt đẹp hơn mọi hôm nha! Mái tóc có phần hơi rối nhưng không tạo cảm giác xuề xòa mà ngược lại con mang lại cảm giác gần gũi. Chiếc cardigan màu xanh đen vừa tôn lên làn da trắng sứ của gã vừa tôn lên nét mềm mại dịu dàng. Tổng thể hôm nay chỉ có thể nói ngắn gọn là vô cùng đẹp!!
Chắc cũng vì vậy mà nó thấy Đức Hải hiền đi mấy phần!
Nhật Minh đang mê man đánh giá tên xinh đẹp nào đó thì giọng nói của Đức Hải lại vang lên.
" Mày mang giày mới sao? Lại còn là màu vàng, bộ mày là con nít à?"
Ngữ điệu châm chọc, nghe liền muốn đấm!! Nhật Minh gào thét, miệng lại chúm chím trả lời gã. " Là mẹ mua cho em."
" Vậy à? Đưa cho tao đi."
"Hả?"
" Đưa cho Hải để làm gì ạ?"
Nhật Minh không khỏi hoang mang, lấy giày người khác để làm gì, hay lẽ gã này có sở thích ngửi giày người khác à?
" Ngậm cái mồm mày vào và nghe theo tao, đừng để tao nói lại lần hai."
" Nhưng..nhưng đây là giày của em mà."
Đức Hải chau mày, gương mặt xinh đẹp vừa mới tươi cười lập tức tối sầm lại, gã nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Nhật Minh.
Nó biết Đức Hải đang rất tức giận, nhưng nó cũng không thể nào đưa đôi giày này cho gã được, là nó được mẹ mua mà! Chỉ vừa mới mang chưa được ba tiếng!
Thấy Nhật Minh vẫn còn cứng đầu, gã chỉ ngoắc ngoắc tay hai cái, hai tên đàn em gã liền tiến đến không nói không rằng đè cứng nó lại. Một tên to lớn rì nó, tên đầu nấm còn lại giật mạnh đôi giày ra khỏi chân nó đưa trước mặt Đức Hải.
Đức Hải nhìn bộ dạng nơm nớp lo sợ của nó không khỏi phì cười, gã cẩn thận cầm chiếc giày của nó như thể sợ vật kia sẽ làm bẩn tay mình, vừa ngắm nghía vừa buông lời trêu chọc.
" Chúng mày xem này, đến cả chân voi nhắm chừng còn đi size nhỏ hơn nó đấy."
Gã nói rồi lại nhìn nó. " Mày không sợ sẽ làm bung chỉ đôi giày này sao? Tốt nhất mày nên đi chân đất ấy, vừa tiết kiệm tiền vừa làm phước cho mấy đôi giày đó."
Nhật Minh run rẩy, hai tay nó bị gì chặt đến phát đau, bên tai văng vẳng tiếng mắng nhiếc cùng tiếng cười cợt của hai gã đàn em. Cả người nó run lên từng hồi, hiện giờ đến hít thở cũng không xong. Vậy mà Đức Hải lại không buông tha nó dễ dàng như vậy, gã dùng tay nâng mặt nó lên, miết nhẹ đôi má bầu bĩnh của nó ép Nhật Minh nhìn thẳng về phía mình.
Gã mỉm cười ranh mãnh. " Hôm nay xem như mày gặp trúng người tốt, tao sẽ giúp mày làm việc tốt, giải thoát cho đôi giày tội nghiệp này."
Dứt lời, Đức Hải dùng lực ném bay đôi giày của nó qua cửa sổ. Nó tròn mắt, chóp mũi chưa sót, hóc mắt ngập nước. Nó oà khóc, mếu máo cầu xin Đức Hải.
" C..của em, là của em mà! Trả hứ..c trả cho em!!"
Nhật Minh tay chân quơ loạn, mếu máo khóc lớn. Mặt mũi nó bây giờ thảm không tả nổi. Đức Hải cứng người, đây không phải lần đầu gã vứt đồ của nó mà chỉ là lần đầu tiên gã thấy nó khóc lớn như vậy. Nó vùng vằng mãi, hai tên đàn em cũng bó tay không cản nổi thân hình to lớn của nó.
Nhật Minh tức tối chạy đi, để lại mọi người ngơ ngác. Đức Hải im lặng, gã lẵng lặng nhìn theo không chút cảm xúc.
Gã phất tay cho tên đầu nấm xuống sân nhặt chiếc giày lên, bản thân lại đứng chết chân một chỗ. Hiện giờ trong lòng Đức Hải không khỏi sót xa, gã không nghĩ bạn nhỏ của gã lại bị doạ sợ đến vậy.
Bên này Nhật Minh thật sự rất thảm, nó ấm ức khóc nấc lên, mặt mũi sưng vù. Đôi chân chỉ mang một lớp tất mỏng sớm đã đỏ ứng vì lạnh. Nó ngồi cuộn người trên bậc cầu thang, vừa ngồi vừa mắng chửi Đức Hải trong lòng .
"Hức..hic..oaaaaaa"
' tên chết bầm,huhu đồ xấu xa, tên đẹp trai xấu xí, mập thì ăn hết của nhà mày à, huhu hic đồ khốnnnnnnn.'
Nhật Minh tròn trịa cuộn người thành một quả bóng dựa lưng vào từng, mà Đức Hải vừa hay cũng đến tìm nó. Gã thấy nó lũi thủi ngồi trong góc nhỏ thì không khỏi phì cười, trong không khác gì heo con cả.
Đức Hải bước chầm chậm về phía nó. Gã dừng trước mặt nó, tay chạm nhẹ lên mái tóc ngắn cũn cỡn của Nhật Minh. Cảm nhận được sức nặng cùng hơi ấm trên đầu, nó giật mình ngước nhìn, mà lúc này Đức Hải đang quỳ một chân vừa vặn đối diện với nó.
Gã nhìn khuôn mặt lem nhem nước mắt nước mũi lại nhìn đến hóc mắt sưng húp của Nhật Minh, trong lòng không khỏi thương xót cho nó. Đức Hải dùng tay áo cardigan của mình nhẹ nhàng chùi sạch toàn bộ nước mắt nước mũi của Nhật Minh. Nhưng càng chùi nước ra lại càng nhiều? Gã chùi một cái nó lại khóc nấc lên một cái, chùi hai cái nó lại vừa vặn khóc nấc lên hai cái???
Gã đành bó tay, dịu giọng hỏi nó. " Ngoan. Không khóc nữa có được không? "
"Hức..oaaa" Càng dỗ nó lại càng khóc to. Đức Hải thở dài mang đôi giày đặt lại trước mặt nó. Gã mặc kệ nó đang khóc lớn chỉ nhẹ nhàng nâng chân nó lên, dùng tay xoa xoa lòng bàn chân đã lạnh của nó rồi từ từ giúp nó mang giày. Cả quá trình gã tỉ mỉ đến kì lạ, như thể đang nâng niu một món bảo vật, bàn tay thon dài của Đức Hải nhịp nhàng phối hợp, hàng mi cong dài khẽ rung theo từng chuyển động. Thực sự phải nó là đẹp, nếu ai không biết nhìn vào còn nghĩ gã đang chăm sóc cho người yêu chứ không phải một nhóc mập như nó đâu.
Nhật Minh thấy gã ân cần vậy cũng dịu đi đôi chút, nó nấc nấc lên mấy cái liền tự giác kéo cổ áo lên chùi nước mũi. Chóp mũi đỏ hoe sụt sịt vài cái.
" Em nín rồi Hải ơi."
Đức Hải mỉm cười, hoàn toàn mất đi vẻ ác ma vừa nãy như thể cái người vừa vứt giày nó và cái người đang mang giày cho nó không phải là một người vậy. Nhật Minh đôi khi cũng nghĩ ngờ có thể tên khùng này bị đa nhân cách không nhỉ?
" Ngoan, là tao sai, Minh ngoan đừng khóc nữa nhé? "
Gã nâng tay, gần đến mặt nó lại khựng lại, ra là sợ tay dơ không thể chạm lên mặt nó. Thế rồi Đức Hải cười cười dùng cổ tay chạm nhẹ lên má nó, cọ cọ vài cái như lời an ủi.
" Vậy Minh tha cho tao nhé? "
Nhật Minh đắng đó, chau chau mày vờ như đang suy nghĩ .
" Một lần nữa thôi nhé! Lần này xem như huề đó!"
Đôi mắt phượng lần nữa híp lại, gã biết bé con của gã đễ tin người thế nào, dễ tha thứ ra làm sao mà. Thật đáng yêu!
' Đáng yêu thật nhỉ '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro