Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxxvi.

Lê Đông Minh phải bó bột chân phải, xương trục tay trái bị rạn nhẹ.

 Phía gia đình của Đông Minh đã bắt lão bợm rượu kia phải bồi thường thật nặng, đặc biệt là dượng của cậu ta, ông ấy thậm chí còn thuê sẵn cả một đội luật sư nếu bên kia không chịu thực hiện.

Lê Đông Minh tất nhiên phải nghỉ học. Cậu ta xin nghỉ 1 tuần thôi, cho tay trái lành hơn, sau đó thì chống nạng đi học.

- Đm sao nghỉ ít thế ? Mày phải tính cả tuần lễ Tết chứ ?

Vũ Hoàng Long trố mắt trố miệng, phun cả nước miếng vào mặt Đông Minh. Cậu ta nhăn mặt, phủi tay đi:

- Ở viện chán bỏ mẹ. Tao nghỉ hết Tết là đủ rồi. Dù gì Tết nhà tao cũng chẳng có gì vui.

- Mới đầu năm mà nói chuyện nghe u sầu thế bro...

Long Vũ liếc người anh em, thò tay lấy quả táo trên bàn cắn.

Lê Đông Minh quả thực không mặn mà với ngày nghỉ. Mà bây giờ cậu ta còn có một động lực để đi học, vậy nên chẳng có lí do gì để cậu ta chôn chân 3 tháng ở bệnh viện. Hơn nữa, cái nạng cậu ta mang theo chỉ có tính chất tượng trưng, chứ mỗi lần Lê Đông Minh định di chuyển đi đâu đó, đều có người tình nguyện dìu đỡ cậu ta.

- Nào, mày có leo lên lưng tao được không ?

Minh Lê chống cằm đăm chiêu nhìn tấm lưng vừa vặn trước mắt đang hạ xuống hết mức có thể chỉ chờ cho cậu ta leo lên. 

- Có chắc phải làm đến mức này không ? Tao định đi xuống tận căn tin đấy.

Lớp 11E có tiết thể dục bây giờ, Đông Minh không muốn ngồi một mình trên lớp nên định xuống căn tin ăn sáng và chơi game luôn. Từ lớp cậu ta xuống căn tin xa hơn hẳn các lớp khác, lại có nhiều đoạn bậc thang. Vốn định nhờ mấy thằng to con như Vũ Hoàng Long hoặc tự chống nạng đi xuống, ai ngờ đâu con báo Long chạy sang 11A nói một tiếng với Trần Chính Quốc, cậu liền có mặt tại đây với tâm thế sẵn sàng hộ tống Minh Lê xuống tận bàn ăn.

- Lề mề quá. Lên nhanh không hết giờ ra chơi bây giờ.

Trần Chính Quốc mất kiên nhẫn thúc giục. Lê Đông Minh xua tay:

- Thế thì về lớp đi. Tao còn thằng Long Vũ mà.

- Nhanh mẹ lên đừng nhiều lời.

Cậu nạt lên. Minh Lê hết cách, đành miễn cưỡng nhích khỏi ghế, leo lên lưng cậu. Sau khi cảm nhận được người trên lưng đã hoàn toàn dựa vào mình, Trần Chính Quốc thầm hít một hơi sâu, lấy hết sức để đứng dậy. 

-...

ĐM ?! Sao đéo nhúc nhích được thế này ???

Vốn là dân thể thao, cũng là dân tập võ, Chính Quốc không tin bản thân không cõng được Lê Đông Minh. Mà trông cậu ta cũng có nặng lắm đâu. Hay là cậu bị yếu nghề ? 

- Cõng được không đây ?

Đông Minh không thấy hai chân bản thân cách khỏi mặt đất, nghiêng đầu hỏi. Trần Chính Quốc cắn răng, gật đầu chắc nịch:

- Được.

Dồn hết sức từ thuở bú bình đẩy chân lên, cuối cùng cả hai cũng di chuyển được. Lê Đông Minh ngó xuống người ở dưới, thầm cảm thán thằng trẩu con này sao mà khỏe ghê.

- Đm Tết hốc nhiều bánh chưng quá à ? Mặt thì nhỏ mà sao nặng như lợn đẻ vậy ?

Dù không muốn thể hiện ra sự chật vật của bản thân nhưng Chính Quốc vẫn phải thắc mắc. Đông Minh khẽ lắc đầu, có mấy lọn tóc cọ nhẹ lên tai cậu:

- Trước giờ vẫn vậy mà. Long Vũ cõng tao còn thở như chó, mày cũng khỏe gớm.

- Ha... Qúa khen !

Chính Quốc cười tự đắc, song vầng trán đã thấy có lớp mồ hôi mỏng. Thời tiết lạnh dưới 10 độ mà vẫn đổ mồ hôi được thì chứng tỏ Quốc đang dùng rất nhiều công lực để cõng Lê Đông Minh đây. Minh Lê tất nhiên nhận ra sự gồng gánh của Quốc. Sắp hết giờ ra chơi rồi mà họ còn chưa tới được đầu cầu thang. Biết tỏng là Chính Quốc đang khó mà muốn giấu, nên cậu ta chỉ đành cười phì, rồi nói nhẹ bên tai Chính Quốc:

- Mày ơi, cõng kiểu này tao thấy không thoải mái. Mình đổi tư thế đi.

- Gì nữa ? - Quốc thở đứt quãng, liếc người nọ - Được cõng mà còn không thoải mái sao ?

- Ờ. Mày dìu tao đi. 

Đông Minh cười nhẹ, vịn vào tay thành cầu thang tuột xuống khỏi lưng cậu. Trần Chính Quốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chống lưng vươn dậy, rồi nhanh chóng chạy lại đỡ bên tay phải của Lê Đông Minh. 

- Cứ dựa hẳn vào tao này. 

- Tao không ngại đâu.

Minh nhếch mép, vòng tay ôm gọn hết vai Chính Quốc. Cậu một tay luồn qua đỡ eo người bị bó bột, tay còn lại men theo thành cầu thang cẩn thận dìu Đông Minh từng bước đi xuống. Mất một hồi lò cò, cuối cùng cũng hết đoạn bậc thang thì họ chạm mặt Kim Thế Hưng và Phát Duy Minh vừa từ căn tin trở về.

Trần Chính Quốc khóe miệng giật giật. Cậu ngán đụng mặt hai kẻ này nhất, còn định nếu có lỡ sẽ lập tức kiếm cớ đánh bài chuồn vội. Nhưng bây giờ cậu còn đang dìu Lê Đông Minh, chạy thế chó nào được. Mà lương tâm cậu cũng không cho phép cậu ôm con bỏ chợ tại đấy để thoát thân một mình cơ.

- A, hi~ Quốc.

Thế Hưng nở nụ cười hình hộp đặc trưng, tay cầm túi nước uống dở đưa lên vẫy vẫy, song ánh mắt đã quét qua điểm tựa giữa cả hai người kia. 

- À, chào hai anh.

- Hai đứa định xuống căn tin à ? Có cần bọn anh giúp gì không ?

Phát Duy Minh niềm nở đưa ra một lời đề nghị được giúp đỡ. Chính Quốc định từ chối, song Lê Đông Minh đã nhanh hơn cậu:

- Không cần đâu anh. Bọn em ổn ạ.

Hình như bàn tay đặt lên vai cậu của Minh Lê siết chặt hơn thì phải. Vừa hay Chính Quốc cũng cần cớ để tránh hai người này, vì vậy cậu tự nhiên phối hợp với Đông Minh, tay đỡ eo cậu ta cũng kéo gần lại. Một kẻ tinh ý như Duy Minh tất nhiên nhìn ra những hành động nhỏ nhặt này giữa cả hai, hàng lông mày hơi cau lại, song trên môi vẫn là nụ cười thường trực:

- Vậy à... Vừa hay anh cũng muốn quay lại căn tin mua thêm vài thứ. Chúng ta đi cùng nhau đi.

- Tao cũng vậy.

Kim Thế Hưng gật đầu, kết hợp ăn ý với bạn mình chẳng khác gì Đông Minh và Chính Quốc. Anh ta tự nhiên đến bên cánh trái của Minh Lê, cầm tay cậu ta nhấc qua vai, cười hào sảng:

- Để anh giúp dìu mày đi cho nhanh.

- Hả ? Em khô--

Đông Minh đen mặt, chưa kịp hết câu đã bị cắt ngang, dưới eo còn bị một lực bất ngờ kéo giật về bên trái.

- Đừng ngại. Anh em chung nhóm với nhau mà, mày cứ dựa cả lên anh này. 

Không chỉ Lê Đông Minh mà cả Trần Chính Quốc cũng sa sầm mặt mày không nói lên lời. Cậu có nên buông Minh Lê ra và bỏ về lớp ngay bây giờ không ? Không không, làm thế thất đức quá. Cậu ta phải bó bột thế này là vì cậu mà. 

Trong khi Chính Quốc đang đấu tranh nội tâm thì Đông Minh đang khó xử bỏ mẹ vì bị kẹp ở giữa, eo còn bị Thế Hưng ôm. ĐCM nó sượng vãi l*n thề ! Khuôn mặt đẹp trai của Minh Lê méo xẹo như chanh leo héo, nghiến răng nghiến lợi thủ thỉ với người bên trái mình:

- Anh không cần phải đỡ eo em chặt thế đâu.

- Cẩn thận vẫn hơn mà. - Thế Hưng híp mắt cười - Anh mày mới ăn sáng xong, nhiều năng lượng lắm nên cứ ngả cả vào bên anh ấy.

Biết thừa chủ ý của Hưng Kim là gì, Đông Minh nhếch môi, đầu dựa hờ hững lên đầu Chính Quốc, đáp lại:

- Nhưng em bị thương chân phải mà. Chắc chắn phải dựa vào bên phải nhiều hơn rồi. 

- Ha ha, mày đừng có khiêu khích anh.

Thế Hưng cười, nhưng đáy mắt đã lạnh hẳn xuống. Lê Đông Minh không những không sợ, mà còn ngả hẳn lên vai Chính Quốc, công khai thách thức. Lúc này thì Hưng Kim tắt lịm nụ cười, không nói không rằng vác Lê Đông Minh lên vai, một mạch bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Trần Chính Quốc há hốc mồm, còn Phát Duy Minh lặng lẽ ôm mặt không dám nhận người quen. 

Lê Đông Minh mới là người hoảng hốt nhất, đéo thể lường trước rằng anh ta có thể làm đến nước đi này. Cậu ta giãy dụa kêu lên:

- ĐM vãi l*n anh làm cái con cac gì vậy Hưng Kim ?!

- Mày nặng bỏ mẹ nên đừng giãy ! Anh hết cách rồi...

- Hết cách cái l*n gì ?? Anh thả em xuống giùm làm ơn. Đụ má ngại vãi l...

- Cho chừa ai bảo mày thách anh ! - Thế Hưng nói không ra hơi, thở hồng hộc - Anh biết thừa mày cũng thích Quốc.

- Ha, ghen à ?

Dù trong tình huống kì quặc không đỡ nổi này Lê Đông Minh vẫn không chừa tật mỏ hỗn. Kim Thế Hưng bị chọc đúng tim đen, sít mày, vỗ cái bép vào mông Minh Lê làm cậu ta giật toáng lên, nổi hết cả da gà da vịt:

- Đ*t con mẹ nó anh điên à Hưng !!

- Ở đây còn nhiều người lắm, anh mày đéo ngại vỗ cái nữa đâu.

Thế Hưng gằn giọng đe dọa, khiến Lê Đông Minh buộc phải kiểm soát lại miệng hỗn của mình lại. Bế cũng dám bế, vỗ mông cũng dám làm. Đông Minh không dám đoán trước Kim Thế Hưng có gan làm thêm trò gì đâu. 

Trần Chính Quốc và Phát Duy Minh bị bỏ lại một đoạn, gượng gạo nhìn nhau. Bây giờ có lẽ là thời điểm đẹp nhất để cậu chuồn về lớp đây. Quốc khẽ đằng hắng giọng, toan quay ra chào tạm biệt Duy Minh rồi chuồn thì anh ta đã xen lời:

- Mình đi cùng nhau đi.

- Đ...Dạ.

Vờ lờ Trần Chính Quốc, sao mày hèn thế ?

.

.

.

Trong căn tin THPT X lúc 9 giờ 15 phút sáng, chỉ có duy nhất một bàn có bốn người ngồi, còn lại đều vắng tanh vì hiện tại đang là tiết ba. May là tiết này của Chính Quốc là tiết Tin, giáo viên không quan tâm sĩ số nên cậu mới có gan ngồi ở đây uống trà chanh thế này. 

Nhưng còn hai người Thế Hưng và Duy Minh, không phải họ là học sinh cuối cấp sao ? Thấy thời khóa biểu của khối 12 kín mịt cơ mà, sao họ không về lớp ôn bài để chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất đời người mà lại ngồi đây vậy ?

Nghĩ vậy thôi, chứ Quốc đếch dám thắc mắc thành lời. Bởi vì ở đây không có ai nói lời nào cả, im lặng đến quái dị. 

Vừa nãy ngoài sân trường ồn ào lắm mà, sao giờ không nói nữa ? Ai đó nói gì cho đỡ kì cục đi, Trần Chính Quốc đang cầu cứu đấy.

- E hèm, - Như nghe được tiếng lòng của cậu, Lê Đông Minh cất giọng - Mày có tiết đúng không ? Về lớp đi, lát tao nhờ Long Vũ cõng cũng được.

Chính Quốc giương mắt long lanh nhìn Đông Minh như thánh sống, cười hớn hở:

- Oke, tạm biệt mày.

 Minh Lê bổ sung:

- À lần sau sang nhà tao thì cầm cho tao quyển đề Lý nhé.

- Ừ. Tao mang áo trả mày luôn.

Nói xong cậu liền đứng bật dậy, chạy tót ra khỏi căn tin. 

Chỉ qua vài câu đơn giản, Kim Thế Hưng và Phát Duy Minh cũng được biết rằng hai người kia đã thân thiết hơn cả trước. Thậm chí còn qua nhà cùng giải đề và cho mượn áo, bằng chứng này đủ để khiến Thế Hưng phải nhìn Lê Đông Minh đang thản nhiên ăn mì kia nghiến hàm cành cạnh.

Phát Duy Minh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, song anh ta không biểu hiện lộ liễu như bạn mình bên cạnh.

Kẻ vừa có một pha flexing mượt như Sunsilk nhàn nhã húp nước mì, tay mở thêm một lon bò húc, cười khoái chí.

Hai người nọ tất nhiên rất ngứa mắt với thái độ này của Đông Minh, nhưng vẫn đành nhịn xuống, giọng không mấy vui vẻ:

- Có vẻ chân bị bó bột cũng hạnh phúc ra trò nhỉ ?

Phát Duy Minh với điệu mỉa mai thường thấy cong mắt liếc ai kia. Lê Đông Minh nhai xong mì, lấy giấy lau miệng xong xuôi mới trả lời:

- Cũng bình thường. Chẳng qua do thằng Quốc cảm thấy áy náy nên mới nhiệt tình vậy.

- Áy náy ? 

Hưng Kim nhướn mày, không khỏi tò mò muốn biết giữa hai người này đã có chuyện gì. Đông Minh nhấp nốt ngụm bò húc, so vai đáp:

- Nó nghĩ rằng vì em cứu nó nên mới bị gãy chân, bởi vậy nó đang cố gắng báo đáp em.

Lê Đông Minh rũ mắt, quẳng gọn gàng lon bò húc vào sọt rác. Nói không thích được Trần Chính Quốc quan tâm lo lắng sát xao thế này là nói dối, nhưng thực sự cậu ta cũng chẳng muốn Chính Quốc vì dằn vặt mà tự gán cho bản thân nghĩa vụ phải hết lòng "hầu hạ" cậu ta như thế. Đông Minh cũng không muốn dùng đây làm cái cớ để được gần kề với Chính Quốc, vì chắc chắn đây không phải một cách lâu dài. 

- Rốt cuộc giữa hai đứa đã có chuyện gì vậy ?

Phát Duy Minh khoanh tay ngả ra ghế, ánh mắt thăm dò quét lên từng biểu cảm của người đàn em cùng tên. Lê Đông Minh không thoải mái trước ánh mắt này, cười khẩy:

- Em không có nghĩa vụ phải trình bày với hai anh, đúng không nhỉ ?

- Mày nói đúng. - Kim Thế Hưng cũng không chịu ở ngoài luồng, xen vào bầu không khí căng thẳng không chút ngại ngần - Nhưng anh cũng muốn nhắc cho mày nhớ, dù anh hiện tại không được vừa lòng Chính Quốc cho lắm, cơ mà anh cũng chẳng thiếu cách để tách mày và Quốc ra đâu.

Một lời khẳng định về quyền thế của mình từ Hưng Kim. Đông Minh cũng khoanh tay, nhướn mày nhìn lại:

- Anh đang đe dọa em đấy à ?

Hưng không đáp, chỉ cười. 

Hai mắt chọi bốn mắt, Lê Đông Minh tất nhiên biết nếu để hai người này ra thủ đoạn thực sự, cậu ta ắt sẽ bất lợi, song cũng không để lộ e ngại. Đang trong khoảng lặng căng như dây đàn, bỗng có một giọng nói của người thứ tư chen vào:

- Anh Đông Minh, anh cũng xuống đây ăn sáng ạ ?

Cả ba người đang hằm hằm nhìn nhau cùng lúc ngước lên. Thằng nhóc bảnh trai khối 10 nhưng cao hơn hết thảy bọn họ đang chớp mắt, không rõ là vô tư hay cố tình không nhận ra tình hình của cái bàn này mà vẫn thản nhiên đến bắt chuyện được.

Đông Minh tạm gạt bỏ thái độ lạnh ngắt, cười xã giao:

- À, đang có tiết thể dục nên anh xuống.

- Vâng.

Kim Minh Khôi ngoan ngoãn gật đầu, song tay lại kéo cái ghế trống ra, ngồi xuống. Sự xuất hiện của thằng bé này khiến cả ba phải nâng cao cảnh giác. Bởi trong cả cái trường này, người dính tin đồn hẹn hò với Trần Chính Quốc nhiều nhất chính là Kim Minh Khôi.

Trước những cái nhìn đầy cẩn trọng của các đàn anh, Minh Khôi vẫn mỉm cười, lễ phép đặt hai tay lên bàn.

- Chủ đề mà các anh đang định nói tới trùng hợp với em này. Chúng ta cùng bàn luận có được không ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro