
xix.
Mãi chưa thấy Lê Đông Minh trở lại, Trần Chính Quốc bắt đầu thấy lo lắng. Định đi tìm bọn họ mà anh Thái lại giục xuống tập trung, Chính Quốc đành phải vừa đi vừa nhắn vội mấy cái tin hỏi han bên đó.
- Này Quốc !!
Tiếng anh Thái mới vang bên tai, Chính Quốc chưa kịp phản ứng thì một bên chân đã bước hụt bậc cầu thang, cả thân thể theo quán tính ngã nhào về phía trước. Cậu cắn răng, còn tưởng sắp cạp đất đúng nghĩa thì rơi vào một vòng tay vững chãi, hơn nữa còn rất thơm. Quốc là người rất nhạy cảm với mùi hương, vậy nên những người có hương thơm dễ chịu để lại ấn tượng rất tốt với cậu.
- Anh Quốc hậu đậu ghê !
Kim Minh Khôi thở phào, may mắn khi mình đỡ kịp người đàn anh nhỏ hơn này. Trần Chính Quốc bấy giờ mới nhận ra người cứu mình là ai, ngước mặt lên cười toe toét.
- Hên vãi~ ! May mà có mày không thì vỡ mồm rồi.
Thằng nhóc Khôi mặt mũi hồng lên, ngượng ngịu pha ngốc nghếch cười.
- Đụ má có làm sao không ? Có bị trật khớp không ?
Anh Thái hốt hoảng chạy lại, ngồi thụp xuống nắn nắn cổ chân cậu xem xét. Sắp thi đấu tới nơi mà tuyển thủ đắt giá bị thương thì chả hốt vãi l*n.
- Em không sao. May thằng Khôi phản xạ kịp.
Cậu cười phớ lớ xua tay. Anh Thái chống nạnh đứng dậy, bắt đầu bật mode mẹ già:
- Làm gì mà vừa đi vừa cắm mắt cắm mũi vào điện thoại thế hả ? Nhắn tin với người yêu hay gì ? Có tin anh đập điện thoại mày luôn không ?
Biết anh Thái lo cho tuyển thủ của mình nên mới trách mắng như vậy, Quốc nghiêng đầu cười hề hề, chợt quàng lấy cánh tay của Minh Khôi bên cạnh, vẫn có máu để đùa giỡn:
- Người yêu của em ở đây mà, đâu phải nhắn tin với ai đâu~
- Anh dạo này giỏi gớm ! Tôi mắng mà vẫn có gan dám ghẹo.
Anh Thái đanh đá lườm nguýt. Cái điệu chanh chua bà thím này chẳng hợp với ngoại hình đô con nam tính vcl của anh nên trông buồn cười đéo chịu được. Nhóc Khôi vốn đã dễ ngượng, bị các anh trêu mặt lại càng đỏ hơn. Chính Quốc với anh Thái qua lại thêm đôi ba câu thì bọn họ mới có mặt tại nhà thể chất.
- Đến từ bao giờ mà không nhắn tao hả ?
Thấy Lê Đỗ Khiêm đang đứng nghiêm chỉnh cuối hàng, Quốc chạy lại xếp hàng kế bên nó, nhỏ giọng thì thầm. Thằng Khiêm quay sang nhìn cậu, đáp:
- Tao đến sau lúc mày nhắn tin 10 phút. Thấy mày đang bận nên không dám làm phiền.
- Bận mẹ gì ? - Cậu nghiêng đầu.
- Còn giả ngơ nữa ? - Khiêm cười đểu - Bận tà lưa với ông Phát Duy Minh chứ còn gì nữa.
Quốc ngẩn ra vài giây, chớp chớp mắt, sau đó mới à một tiếng. Thấy vẻ mặt hết sức thản nhiên của cậu, Khiêm Lê tò mò:
- Mày đổi đối tượng rồi à ? Chán ông Hưng giờ chuyển sang ông Minh ?
- Dở à ? - Cậu khẽ huých nó - Mày nói vậy chẳng khác nào tao là thằng trapboy !
- Ủa chứ không phải sao bạn tôi ?
Khiêm thành thực trả lời. Quốc lừ mắt với nó, tính giơ đấm chửi nó một trận thì tiếng anh Thái quát lên, giục mọi người bắt đầu buổi tập.
"May cho mày đấy."
Chính Quốc ra ám hiệu bằng ánh mắt với thằng bạn, rồi cả hai quay trở lại hàng ngũ chạy bền.
.
.
.
.
.
.
***
Vì có giải bóng rổ vào tháng Mười hai nên lịch thi cuối kỳ I được đẩy lên sớm hơn. Chính Quốc lúc này lại càng bận rộn, chẳng có thời gian để ý những mối quan hệ ngoài vòng thân thiết nữa. Cậu cắm đít suốt trong phòng, không thì cũng chỉ đến sân tập. Mãi đến hết hôm thi môn cuối cùng, Trần Chính Quốc mới sực nhớ ra Lê Đông Minh.
Well, nếu không phải cậu nhìn thấy Vũ Hoàng Long khoác vai thằng mồm cuốn lô đẹp trai đó đi lướt qua cửa sổ lớp mình thì cậu thật sự quên phéng mất đấy. Với cả Lê Đông Minh suốt từ hôm ấy cũng chả gặp cậu lần nào, nên Chính Quốc đã vô tình bỏ quên hỏi chuyện.
Ý nghĩ vừa lướt trong đầu, Quốc liền bật dậy khỏi ghế chạy ra chỗ Minh Lê.
- Minh--
- Em vừa gọi anh à ?
Phát Duy Minh từ đâu bỗng xuất hiện chắn bước cậu, híp mắt cười. Quốc bối rối chưa kịp chào lại anh ta, mắt đã liếc thấy Lê Đông Minh dừng bước, nhìn qua về phía cậu rồi nhanh chóng quay đi mất.
- Quốc, sao thế ?
Duy Minh vẫn thánh thiện cười, đặt tay nhẹ lên vai cậu. Quốc hơi giật mình, rời ánh mắt khỏi bóng lưng Đông Minh, vén khuôn môi cười lấy lệ:
- À, không ạ.
- Vậy à ? - Anh ta không băn khoăn gì thêm mà đưa cho cậu hộp Milo ít đường - Làm bài tốt chứ ? Vật Lý thì chắc đúng sở trường của em rồi nhỉ.
Chính Quốc nhận lấy hộp sữa, gật gù bóc giấy ống hút.
Từ hôm anh ta hứa mang sữa cho cậu, Chính Quốc vốn tưởng Duy Minh chỉ nói vậy lấy lòng thôi, hoặc cùng lắm được hai, ba hôm đầu, ai dè cũng kiên trì ra phết. Lúc trước thì Hưng Kim, bây giờ thì Duy Minh, Trần Chính Quốc đánh giá cao khả năng teamwork ăn ý của đôi bạn cùng tiến này đấy. Nhờ có họ mà tiền ăn sáng cậu tiết kiệm được sắp đủ sắm một đôi Jordan mới rồi.
- Ơ, anh Minh !
Nhỏ Thái Anh đi từ hướng ngược lại, bắt gặp anh trai mình thì khẽ gọi. Trông thấy quyển sổ đầu bài trên tay nhỏ, chắc là vừa mới từ phòng Đoàn trở về. Phát Duy Minh mỉm cười chào lại cô em gái, hơi có ý nghiêng đầu về phía Chính Quốc bên cạnh. Quốc âm thầm đứng nhích ra, hướng Thái Anh hỏi chuyện:
- À mà mày đã quyết định được bài hát nào chưa ?
- Tao thấy "Santa tells me" của Ariana có vẻ ổn, nhưng năm nào cũng có người hát rồi.
- Hai đứa có chuyện gì thế ?
Phát Duy Minh tò mò xen vô. Thái Anh liền không giấu diếm trả lời:
- Thì chuẩn bị văn nghệ cho Giáng sinh đó anh. Chị Đinh Thảo chọn em với Quốc đại diện khối 11 năm nay đó.
- Ồ vậy sao...
Trần Chính Quốc im lặng hút sữa, không có nhu cầu muốn xen vào cuộc trò chuyện của hai anh em họ Phát.
Đợt 20/10 cậu được chị Thảo miễn cho rồi, nên không bất ngờ gì khi chị ấy pick cậu tham gia văn nghệ Giáng sinh, dù sao bà ý cũng đã thông báo từ trước. Với lại, partner của cậu lại còn là nhỏ Phát Thái Anh - bạn cùng bàn luôn, chẳng phải xa lạ gì cho cam, hai đứa trao đổi cũng tiện. Lễ Gala Giáng sinh do trường tổ chức còn có hạng mục trao giải thưởng, nên cả lớp đều trông mong vào hai người họ, mặc dù hai vị chính chủ chả mặn mà gì với giải thưởng cho mấy, nhưng đã được bình chọn thì phải làm cho đàng hoàng thôi.
Phát Thái Anh biết hát, nếu không muốn nói là nhỏ hát rất hay. Mẹ nhỏ là giáo viên thanh nhạc của một trung tâm có tiếng mà. Đặc biệt là nhỏ có thể cân được nhiều thể loại, accent Anh-Úc của nhỏ nghe rất ngọt, hát nhạc Giáng sinh thì chuẩn bài. Có Thái Anh thì Chính Quốc không lo về vấn đề vocal, cậu chọn chơi guitar đệm cho nhỏ hát. Đã lâu rồi chưa chơi lại món nhạc cụ này, để mà đàn solo thì sẽ mất vài buổi để tập lại cho quen nghề, nhưng chỉ dùng để đệm thôi thì đơn giản.
Chiều thứ Năm của đầu tháng Mười hai, cả hai có một khoảng kha khá thời gian để tập luyện cho ăn ý. Tầm 14 giờ chiều, Phát Thái Anh đã đến bấm chuông cửa nhà cậu. Thời tiết đã trở lạnh nhanh hơn cả người yêu cũ lật mặt, song con nhỏ vẫn đến đúng giờ hẹn, khác hẳn với đám bạn cậu.
- Quốc ơi, có bạn nào xinh gái lắm đến tìm này !
Giọng của mẹ cậu lanh lảnh từ tầng dưới vọng lên. Chính Quốc xỏ vội đôi dép bông, lật đật chạy xuống. Thái Anh đã được mẹ cậu mời vào trong nhà từ lúc nào, đang ôm balo đứng chờ.
- Lên tầng đi, tao đem hoa quả lên sau.
- Không cần phải bày vẽ đâu.
Nó xua tay khách sáo, cậu cười cười:
- Mẹ tao mời mày đấy. Không ăn mẹ tao giận.
- Ờm vậy tao lên trên trước.
Thái Anh vừa quay đi thì cậu cũng vừa vặn vào trong bếp. Chị mẹ tay gọt táo thoăn thoắt, mắt đưa đẩy nhìn con trai út, cười rất tâm cơ.
- Mẹ không biết là Quốc có bạn gái khác xinh không kém gì cái Sa đấy.
- Lại bắt đầu rồi đấy... - Cậu thở dài, nhón tay lấy trộm một miếng táo - Mẹ cứ gán ghép thế này thì con chỉ có nước dẫn bọn đực về nhà.
- Cứ dẫn về đi rồi tính. Trai gái với mẹ không quan trọng. Mày mà dẫn thằng nào đẹp trai học giỏi nhà giàu về mẹ cũng đồng ý tuốt.
Trần Chính Quốc cạn lời, quên cả nhai táo. Phụ huynh người ta thì cấm con cái yêu đương đủ điều, đây mẹ nhà mình... Còn vã đến mức không phân biệt trai gái luôn mới sợ.
- Đẹp trai vui tính cỡ thằng Khiêm cũng được. Mẹ thích mấy đứa hề hề giống nó, vui cửa vui nhà.
- Nó bị điên đấy mẹ, không phải vui tính đâu.
- Ăn với chả nói... - Chị mẹ đét một cái vài cổ tay cậu, dúi đĩa táo đã được gọt cắt xinh xắn - Cầm lên cho bạn.
.
Bởi vì đến 5 giờ chiều Thái Anh vướng lịch học thêm nên cả hai không vòng vo Tam quốc mà trựa tiếp thảo luận vấn đề cần giải quyết. Tối hôm trước Chính Quốc đã lôi cây đàn guitar treo góc phòng hơn một năm xuống đánh vài hợp âm làm quen rồi, bây giờ chỉ cần thống nhất bài hát và luyện cho khớp nhạc là ok.
- Năm nào cũng hát nhạc Giáng sinh nước ngoài rồi, năm nay hát nhạc Việt đi.
Cái Thái Anh cắn miếng táo, nghiêng đầu gợi ý. Chính Quốc suy ngẫm một lát, thấy ý kiến này không tồi chút nào. Đúng thật là năm nào gala Giáng sinh cũng có tiết mục đàn guitar, hát mấy bài US-UK như "All I Want For Christmas Is You", "Santa Tells Me" hay là "Misletoe", vân vân và mây mây.
- Tao tìm được bài này hay lắm á, cũng dễ nữa, thời lượng không dài đâu...
.
.
.
Chẳng mấy chốc mà thời gian đã trôi đến gần hết chiều. Trời Hà Nội mùa đông đổ tối sớm, từ ban công phòng Trần Chính Quốc đã lùa vào từng cơn gió mát lạnh, kèm theo nền trời đen xịt nhiều mây.
Phát Thái Anh giật mình nhìn đồng hồ, nhận ra đã sắp đến giờ nó phải vào học lớp bồi dưỡng Toán, liền vội vàng thu dọn đồ đạc.
- Lúc đến đây mày bắt taxi à ?
Chính Quốc đứng dậy vươn vai, cất đàn lên móc gác. Thái Anh gật đầu.
- Ừ. Tao không quen đi xe máy.
- Có cần tao đưa tới lớp học thêm không ? Tao cũng muốn đi mua vài thứ.
Nghe cậu nói vậy, nó xua tay:
- Thôi, tao có--
- Quốc ơi ! Có bạn nào đẹp zai đến tìm này !
Tiếng mẹ cậu cắt ngang lời Thái Anh. Chính Quốc nhíu mày, đang tự lục lọi trí nhớ xem hôm nay cậu có hẹn với thằng đb nào đến nhà không thì nhỏ Thái Anh reo lên:
- Ô anh tao đến đấy !
- Hả ?
Con nhỏ đeo balo chạy vội xuống tầng, còn Chính Quốc vẫn đứng nghệt mặt ra. Cậu đi tới ban công phòng, ngó xuống.
Oh shiet ! Phát Duy Minh đang đứng chờ em gái dưới cổng nhà cậu, như tổng tài lãnh khốc chủ tịch tập đoàn abcxyz nào đó.
Bằng một sự trùng hợp chó chết mà không ai giải thích được, anh ta ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Chính Quốc từ ban công, cong mắt mỉm cười.
-.....
"Cái tình huống sến sẩm gì thế này..."
Cậu nuốt khan nước bọt, ngán ngẩm đóng cửa ban công.
Sự xuất hiện của Phát Duy Minh khiến cậu không muốn xuống nhà dưới chút nào. Nhưng phép lịch sự tối thiểu nào để cậu trốn lì trên phòng thế, mà mẹ cậu vẫn đang ơi ới dưới kia, Chính Quốc đành cắn môi bước xuống.
- Ồ~ Hai đứa là anh em sao ? Ôi đứa nào cũng mặt mũi sáng sủa
- Dạ cô quá khen rồi ạ. Mẹ của em Quốc đẹp quá, hóa ra là Quốc đẹp giống mẹ.
Phát Duy Minh dùng nụ cười tiêu chuẩn "con nhà người ta" làm mẹ Quốc rất có thiện cảm, vui vẻ mời anh ta ngồi lại chơi.
Cái l gì mà "mẹ của em Quốc" ?! Trời ơi tao nghe mà tao mắc ói. Quốc nhăn mặt, bước nhanh xuống chỗ mẹ mình.
- À hai cháu thích bánh hạt dẻ không ? Cô--
- Mẹ, Thái Anh nó phải đi học thêm bây giờ.
Cậu ôm lấy tay mẹ giữ lại, cố ý nói to để cố ý thúc giục Thái Anh, ý còn lại là "đuổi khéo" Duy Minh. Anh ta nhạy bén nhận ra, nhưng chỉ phì cười, hướng hai mẹ con Chính Quốc show hết thảy khả năng visual của bản thân:
- Vâng, chúng cháu phải đi bây giờ rồi ạ. Tiếc quá, để dịp khác được không cô ?
Mẹ của Quốc đã hoàn toàn bị nụ cười thiên chân kia thuyết phục, nắm lấy tay hai người lắc nhẹ, cười còn tươi hơn cả khi bố Quốc nộp tiền lương:
- Được chứ. Cô luôn sẵn lòng chào đón hai đứa. Trời tối rồi phải đi cẩn thận đấy.
Phát Duy Minh đưa mắt sang phía Trần Chính Quốc, có ý mong chờ. Cậu mím môi, cười thương mại đáp lại, nhưng trong lòng thì thầm cầu cho đéo có lần sau.
Còn không phải cậu rõ anh ta quá. Đừng tưởng Trần Chính Quốc đây không biết Phát Duy Minh anh ta mượn cớ sang đón em gái đi học thêm, nhưng thực chất là đến để lấy lòng phụ huynh. Nghĩ mà xem, nhà anh ta dư dả để có tài xế riêng đưa đón anh em họ, đâu cần anh ta mất công lội gió ngược đường để đi đón em gái trong cái tiết trời lạnh sun vòi thế này.
- Thằng bé đẹp trai ghê, mỗi tội hơi thấp Quốc nhỉ...
Chị mẹ nhìn theo bóng xe hai anh em họ đã đi xa, khẽ chẹp miệng tiếc nuối. Cậu cười khẩy, nhướng mày nhìn mẹ:
- Mới khen cho một câu mà đã mê vậy rồi sao hả mẹ ?
- Mày cứ thử được một thằng nhóc đẹp trai ngoan ngoãn khen đẹp ở cái độ tuổi sắp xế chiều này xem. Lại chả chảy cả nhựa tai !
- Khiếp !
Chính Quốc rùng mình.
Vâng thì ngoan ngoãn. Nếu mẹ cậu mà biết chàng trai "ngoan ngoãn" kia là kẻ dám đem con trai út nhà mình ra làm đối tượng cho trò cá cược tiêu khiển của anh ta và hội bạn, không biết có còn cười tít mắt như vậy được không đây ?
----------
Thời gian vừa rồi tôi về quê nuôi cá và trồng thêm rau nên không có đăng chap mới á : )
Thực ra là có 1 tuần thôi nhưng tôi thấy như vậy cũng lâu kha khá rồi : ) Chắc vì tôi là một author tận tâm ahihi
Nhân tiện thì năm nay tôi cuối cấp ba rồi, các bạn nào có kinh nghiệm xin hãy cho tôi các nguồn ôn tập uy tín nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro