
xiii.
Sau buổi lễ tri ân, Trần Chính Quốc phải quay lại lớp vì đám con trai hẹn nhau phải ở lại chuẩn bị một bữa tiệc ngọt nho nhỏ cho các bạn nữ. Trước đó, cậu phải đem trả cái máy này trước. Cầm đồ "hịn" trên tay thì không nên cầm lâu, rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rồi mất tiền không đâu.
- Bảo chúng nó tao đi trả máy ảnh trước đã.
Vỗ vai thằng Khiêm nói xong, cậu chẳng kịp chờ nó trả lời liền cầm máy đi về phía lớp 12. Lúc này vừa mới tan buổi ngoại khóa nên học sinh đi ngược đi xuôi nhiều vô kể, còn đứng tụm năm tụm ba để tám chuyện. Chính Quốc uể oải nhìn lên cầu thang uốn lượn, tặc lưỡi một cái rồi cuối cùng cũng nhấc chân bước lên. Bà nó, xây cái trường to tổ bố làm mẹ gì không biết !
- Ô, Chính Quốc à ?
Nguyễn Việt Anh 12C tay đút túi quần đi ngược xuống, trông thấy cậu liền câu miệng cười, xởi lởi vẫy tay. Trần Chính Quốc vốn đếch có tâm trạng muốn tiếp chuyện với bất kì ai dính dáng đến Thế Hưng, nhưng dẫu gì cũng là đàn anh, đã có ý chào mình thì phớt lờ cũng không hay. Đành gượng một nụ cười, gật đầu chào lại.
- Tìm thằng Hưng hả ? Nó bận mất rồi.
Anh ta liếc chiếc Fuji trên tay cậu, nhanh nhảu nói. Chính Quốc nhíu mày:
- Thật vậy ạ ?
Đéo rõ những lời của Việt Anh có bao nhiêu phần là thật, nhưng Chính Quốc không muốn dây dưa lâu, mà cậu cũng chẳng ham hố gì cầm cái máy này. Nghĩ trong giây lát, Quốc đưa chiếc máy ảnh cho đàn anh, nhờ chuyển lời:
- Vậy anh đưa cái này cho anh Hưng hộ em được không ? Em có việc phải về lớp bây giờ.
- Hửm ? - Việt Anh nhướng mày nhìn cái máy, xong gật đầu - Được thôi.
Trút được cục nợ của Kim Thế Hưng, Chính Quốc thấy lòng nhẹ hẳn. Vừa quay đầu để về lớp, ai dè lại bắt gặp ngay chủ nhân của chiếc máy ảnh 40 củ kia.
"Đệt mẹ... Tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng."
Quốc thầm chửi trong lòng, song ngoài mặt vẫn tỉnh bơ như không có gì. Thế Hưng gặp cậu, đáy mắt liền ánh lên, môi mỉm cười không tự chủ, bước nhanh tới.
- Mày tìm anh hả ?
Miệng hỏi vậy nhưng thực sự anh ta chả quan tâm đến cái máy lắm. Quốc gật đầu, chỉ về phía Việt Anh đứng trên mấy bậc cầu thang sau lưng.
- Em đưa cho anh Việt Anh rồi.
Nói xong liền nhanh chóng cố đi thật nhanh. Vậy mà anh ta lại chẳng hiểu ý, túm tay cậu giữ lại, và bắt đầu giở cái giọng trầm ấm đặc trưng của trai Hà thành nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Lần sau đồ anh cho mượn thì phải trả trực tiếp cho anh, đừng đưa cho người khác nhé.
-... ?
Trần Chính Quốc nhăn trán khó hiểu, quay lại nhìn Nguyễn Việt Anh, anh ta nhún vai. Thầm thở dài trong lòng, Quốc ngẫm nghĩ gì đó không quá lâu, sau đó bỗng dưng mỉm cười, trả lời bằng giọng điệu ngoan ngoãn:
- Vâng, em biết rồi ạ.
- ?!
Thái độ khác lạ này khiến cả Thế Hưng lẫn Việt Anh đều nhất thời không biết phản ứng như nào. Chẳng rõ Trần Chính Quốc cố tình hay vô ý mà lại dùng nụ cười mỉm rất duyên, rất ngọt ngào như thế để đáp lại.
Giật tay mình ra khỏi bàn tay Thế Hưng, cậu ta xoay người bỏ đi, để lại hai con người kia còn đang ngẩn ngơ. Đi được một đoạn, Chính Quốc lúc này mặt mày nhăn nhó, tỏ thái độ nôn ọe với chính hành động của mình ban nãy. Cậu rùng mình, nghiến răng ken két. Từ trước đến nay ngoài những người mà cậu ta yêu quý kính trọng ra, Quốc chưa từng phải ra vẻ ngoan ngoãn thảo mai như vậy với ai hết. Đúng là nổi da gà mà !
.
.
.
.
.
Chiều hôm 20/10, các cô giáo đều được đi dã ngoại nên học sinh không cần phải đến trường học. Chính Quốc có lịch sinh hoạt câu lạc bộ, từ đầu giờ chiều đã hẹn cùng thằng Khiêm lên trường đánh vài ván game rồi mới xuống sân bóng.
Đội hình game hôm nay của họ còn có thêm Kim Minh Khôi. Thằng nhóc này chơi khá, mà cậu cũng quý nó nên cũng hoan hỉ. Chỉ trừ có một người đến phòng học của họ cuối cùng...
- Mày không cần phải nhìn tao thái độ ra mặt như vậy đâu.
Lê Đông Minh thong thả đặt balo xuống một chiếc ghế, giả vờ lờ đi ánh mắt muốn đâm giết của Chính Quốc. Đang không ưa hội của Thế Hưng thì chớ, gặp mặt thằng này làm Quốc càng thấy ngứa tay.
- Lớp mày cuối dãy. Sang đây làm đéo gì ?
Trước giọng điệu ngoa ngoắt của cậu, Đông Minh dửng dưng đáp:
- Long Vũ rủ tao sang.
Vừa lúc này, Vũ Hoàng Long từ dưới căn tin trường bước vào lớp. Chân mới chạm bậu cửa, mặt cậu ta đã hứng nguyên cái giày Air Jordan 1 High size 42. Long ngu ngơ đỡ lấy mặt chưa hiểu chuyện gì, Chính Quốc đã đứng áp sát từ bao giờ, co chân đạp cậu ta ra khỏi cửa lớp.
- Cút mẹ mày đi thằng báo bạn !
- Ơ-- Hả ??
Minh Khôi và Đỗ Khiêm phải chạy lại ngăn không cho Quốc nó lao vào hành hung chửi bới Hoàng Long, trong khi đó, người gián tiếp gây ra xích mích này đang đứng quan sát rất tự nhiên và tận hưởng.
Lằng nhằng một lúc, cuối cùng cả đám mới ổn định ngồi chơi được. Gì chứ với con trai, một khi đã vào game thì kẻ thù cũng hóa đồng minh thôi. Vũ Hoàng Long sau khi bị Trần Chính Quốc tóm đầu tóm cổ đánh vẫn không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, đến lúc cậu ta và Quốc được chỉ định đi xuống lấy đồ uống cho cả bọn, Long Vũ bấy giờ mới dám mở miệng hỏi.
- Còn chuyện gì nữa ? Tao ngứa mắt thằng Đông Minh chứ sao !
Chính Quốc chống nạnh gắt gỏng đáp. Hoàng Long một tay nhận túi nước từ shipper, một tay mở điện thoại để chuyển tiền, nhưng vẫn không quên tiếp chuyện ông giời con kia.
- Nó gây gì mày à ?
Lê Đông Minh cùng trong câu lạc bộ bóng chuyền với Vũ Hoàng Long, chơi với nhau cũng tương đối, cậu ta chẳng thấy thằng Minh Lê này có vấn đề gì cả, mà không hiểu sao Chính Quốc lại thái độ ra mặt vậy. Quốc tự lấy một cốc nước của mình từ trên tay Long, chọc ống hút đưa lên miệng.
- Không phải. Nó chung nhóm với ông Hưng nên tao không thích.
- Đụ...
Hoàng Long đỡ trán.
- Thế tao chơi với Minh Lê thì mày định ghét tao luôn à ?
- Bố đang cân nhắc.
Quốc gườm nó. Long thì cạn lời. Nó biết Quốc ngoài miệng nói như vậy thôi chứ việc gì cậu ta cũng phân định rõ ràng, nhất là trong các mối quan hệ. Chơi cùng nhau cũng một thời gian, Long thừa hiểu Quốc sẽ không đánh mất tình bạn chỉ vì lí do cỏn con thế. Nhưng mà thấy cậu ta ghét bỏ ra mặt, Vũ Hoàng Long đâm ra có chút thắc mắc về Hưng Kim, không biết anh ta đã làm gì thằng bé mà để nó ngứa mắt luôn cả Lê Đông Minh như vậy.
- Mày với ông Hưng có chuyện gì à ?
Long chùn chân, chưa có ý định lên lớp vội nên giảm hẳn tốc độ, còn tìm đường đi vòng qua sân bóng đá để có thêm thời gian mơi chuyện. Chính Quốc khi bị hỏi đến thì hơi dần dừ, cắn cắn đầu ống nhựa đến méo mó. Chừng chục giây, cậu ta mới chịu trả lời:
- Mày biết hội bạn của ông Hưng đúng không ?
- Huh ? Ờ biết.
Kim Thế Hưng nổi tiếng cỡ nào thì đám chơi cùng anh ta cũng chẳng kém miếng. Toàn rich kid máu mặt, ngoại hình sáng sủa, ô dù to khỏi nói, hơn nữa còn là thế lực ngầm đứng đầu cái trường này, ai mà không biết thì quá là cừu non. Có chuyện gì liên quan đến hội bạn của anh ta đều là chuyện... ừm, tai tiếng, không thì cũng chẳng có gì tốt lành. Mà nếu nhớ không nhầm thì Chính Quốc còn đang là đối tượng của Hưng Kim, Long Vũ xoa cằm nghĩ ngợi.
- Thế có chuyện gì ? Kể tao đi.
Chính Quốc im lặng nhìn cậu ta dò xét. Điều đó càng làm Long tò mò.
- Tao không kể với Minh Lê đâu, mày yên tâm. Tao thề !
Đáp lại là tiếng thở dài não nề của Trần Chính Quốc. Cậu chậc miệng, đưa một tay day day trán:
- Khỏi đi. Thằng Đông Minh nó biết chuyện ấy rồi.
- Hả ?!
Hoàng Long trố mắt. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra giữa Trần Chính Quốc, Kim Thế Hưng và Lê Đông Minh thế này ? Mẹ... Toàn gương mặt có tiếng, cậu ta chơi cùng mà sao lại chẳng biết gì vậy ?
Trong khi Long Vũ còn đang đoán già đoán non thì Chính Quốc lại ngẫm nghĩ sang chuyện khác. Vũ Hoàng Long không biết, tức là Lê Đông Minh chưa nói ra ngoài với ai. Ừm thì nhìn cậu ta Quốc cũng có thể đoán không phải là loại hay đi bép xép lung tung, nhưng cũng không chắc trăm phần trăm cậu ta không nói tý nào với hội Hưng Kim, hoặc có thể nói rồi nhưng bọn họ đều hùa nhau đóng kịch trước mặt Chính Quốc. Well, Quốc phải thừa nhận là bản thân có vấn đề về lòng tin, cơ mà sống trên đời gần hai thập kỉ rồi, cậu tự rút ra được kinh nghiệm cho chính mình là đếch tin được bố con thằng nào cả, nhất là sau khi biết được đám Hưng Kim chọn mình làm mục tiêu cho một trò cá cược khốn nạn.
- Này, thế không định kể cho tao nghe à ?
Long Vũ đứng bên cạnh dần mất kiên nhẫn, mấy cốc Gongcha xách trên tay dần tan đá, chảy nước dính bết vào túi nilon. Chính Quốc ngó lên nhìn cậu bạn to cao của mình một lúc, sau đó đột nhiên nhoẻn miệng cười ranh mãnh làm Vũ Hoàng Long cảm lạnh.
- Long ơi~
- Ê tao sợ nha Quốc !
- Tao nhớ không nhầm thì, hội ông Hưng từng cho mày một cái offer vào group chat đúng không ?
Nghe vậy, Long nhíu mày, lục lọi lại trí nhớ. Hai giây sau cậu ta gật đầu. Chính Quốc thu lại nét cười giảo hoạt, nghiêm túc nhìn bạn mình.
- Đề nghị ấy còn hiệu lực không ? Nếu còn thì mày accept đi.
- Ủa tại sao ?
Cậu ta nhăn mặt. Dù gì thì Long Vũ cũng chẳng muốn dây dưa với hội ấy, kiểu quen biết xã giao thì được, chứ để mà chơi chung thành nhóm thân thì cậu ta không thích, căn bản tiếng tăm bọn họ thế nào ai cũng rõ rồi đấy.
- Coi như giúp bạn đi. Sau này tao sẽ kể lại chuyện cho mày.
Chính Quốc trưng ra đôi mắt nai long lanh đầy khẩn cầu, giọng nói cứ gọi là trong vắt, ngọt sớt, khác hoàn toàn với kẻ ban nãy dùng giày Jordan nã lên người cậu ta. Long mím môi, có chút hoài nghi về nhân sinh.
-.....
Đứng chần ngần một lát, cuối cùng Vũ Hoàng Long cũng đồng ý.
- Thôi được. Vì mày và thằng Minh Lê đều là bạn tao, nên tao muốn biết lắm đấy.
- Tôi biết bạn quý tôi mà bạn Long.
Quốc cười tươi tắn huých nhẹ vào cánh tay bồ tèo. Long đảo mắt, mất công cậu ta cố kéo dài thời gian, mà lại chẳng nghe ngóng được gì, Gongcha còn tan hết đá, chảy mẹ nước ra tay. Nhưng Chính Quốc đã bảo vậy thì cậu ta tin đến một lúc thích hợp nào đó, Quốc sẽ kể thôi. Trần Chính Quốc là người trọng nghĩa khí, với những ai cậu thực sự coi là bạn sẽ đối xử rất chân thành và nhiệt tình.
- Đcm tao còn tưởng hai thằng mày đứt gánh giữa đường, hóa ra là trốn ra sân bóng chim chuột nhau à ?
Lê Đông Minh bỗng nhiên xuất hiện, bộ dạng đút tay túi quần thong dong đi tới. Long Vũ giật mình nhấc cái túi Gongcha lên, nước nhỏ tí tách bám trên đáy cốc.
- Ờ xin lỗi tao quên mất. Đá tan xừ rồi.
- Chờ chúng mày lâu quá nên thằng Khiêm bảo tao đi tìm.
Cả ba ngán ngẩm nhìn mấy cốc trà sữa giờ đã loảng toẹt. Đông Minh khoanh tay, đưa ánh mắt dò xét nhìn hai người phải chịu trách nhiệm cho năm cốc Gongcha này. Trần Chính Quốc dù thái độ đã hòa hoãn hơn, song vẫn giữ im lặng không có ý định đáp thoại với Lê Đông Minh, dửng dưng quay mặt đi chỗ khác.
- Haizz, tao với Quốc sẽ đền chúng mày chầu khác, được không ?
Long Vũ đánh tiếng qua Chính Quốc. Cậu ậm ừ gật đầu, rồi một nước bỏ đi. Đứng ở giữa một Đông Minh một Chính Quốc, Vũ Hoàng Long khó xử không biết nên nói câu gì để hòa hợp bầu không khí. Cậu chàng hot boy lớp 11E trước hành động khiếm nhã của Quốc thì không còn quá lạ lẫm, vẫn giữ điệu bộ khoanh tay quay sang nhìn Long Vũ đang loay hoay với mấy cốc trà sữa ướt đẫm đá.
- Hai đứa mày đang hẹn hò à ?
Một câu hỏi không cảm xúc. Vũ Hoàng Long thấm tay vào vạt áo, phản ứng chậm chạp nghệt mặt:
-...... Hở ?
Thằng này nó vừa hỏi cái đéo gì vậy ? Hay là nó đang mỉa mai vì cậu ta làm hỏng cốc trà sữa của nó ?
- Tao hỏi hai đứa mày đang hẹn hò à.
Minh Lê kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi. Và mặt Long Vũ càng lúc càng thộn ra.
- Ý mày là tao và thằng Quốc á ?
- Chứ không lẽ mày với tao ?
Cái giọng điệu của Đông Minh rất giống với vẻ mỉa mai, nhưng nét mặt cậu ta thì không như thế. Nó nghiêm túc một cách kì quái. Long Vũ không hiểu vì sao thằng bạn này lại hỏi vậy, và cậu ta cũng không thích phải đoán tâm trạng của người khác chút nào, cho nên cậu nói thẳng:
- Không. Sao mày lại nghĩ tao với nó hẹn hò ?
-... Tao không biết.
Quào, Vũ Hoàng Long đây đã chờ đợi một lí do thuyết phục hơn cho nghi ngờ của Lê Đông Minh.
- Vậy mà cũng hỏi ? Trông tao với nó giống hẹn hò lắm à ?
- Không.
Vũ Hoàng Long bất lực, định hỏi gì thêm rồi lại thôi. Bỗng nhớ đến mấy lời nhờ vả của Chính Quốc khi nãy, cậu ta quay sang ngoắc Lê Đông Minh.
- Ê này, lúc trước ông Mạnh offer tao vào group chat của Hưng Kim. Giờ mày add tao vào được không ? Hay phải hỏi quản trị viên ?
- Hở ?
Minh Lê hiếm hoi để lộ vẻ bất ngờ, giật mình nhìn Long Vũ. Vũ Hoàng Long vốn là thằng bộc trực, ngay thẳng, không lí nào nó lại muốn giao du với hội Hưng Kim, sao lại... ?!
- Thằng Quốc nhờ mày à ?
Đông Minh nhếch khóe miệng, dễ dàng đoán thấu được Hoàng Long. Long thì cứng đờ, môi mấp máy, phân vân không biết nên thừa nhận hay phủ định, Chính Quốc có thể sẽ gi.ết cậu ta mất. Chưa để bạn mình kịp đưa ra câu trả lời, gương mặt Đông Minh đã tràn ngập vẻ hứng thú, khiến Long Vũ càng lúc càng không hiểu chuyện đéo gì đang xảy ra với những người bạn của mình.
- Nếu là thằng Quốc nhờ, thì tao lại càng phải add mày vào group chat.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro