Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Trời vừa hửng sáng, Chung Linh đã nghe thấy tiếng gào thét bên ngoài cửa.

"Tiện nhân kia, ngươi mau mở cửa cho ta. Ta đã mời Châu đại nhân đến xét xử ngươi, hôm nay ngươi đừng hòng trốn thoát"

Đối với tiếng ồn ào bên ngoài, tiểu thần long thản nhiên che miệng ngáp một cái thật to, đuôi rồng vẫn còn lười biếng phe phẩy sau vạt áo, động tác thong dong chậm chạp hoàn toàn chẳng hề quan tâm đến việc cửa phòng đang bị cả đống người đẩy vào.

Đêm qua nàng đã dựng ở nơi này ít nhất là mười tầng kết giới, trừ nàng ra thì không có ai có thể bước vào trong, thần tiên còn không thể vậy nên miễn bàn đến đám người tham lam ngoài kia.

"Cửu Phong, khăn lau"

Nhẫn đỏ trên tay hóa thành một chiếc khăn lau, ngoan ngoãn đứng yên để nàng dùng linh lực hệ Thủy thấm ướt mình rồi nhẹ nhàng giúp nàng lau mặt, động tác nâng niu như thể da mặt của Chung Linh là một tờ giấy mỏng manh có thể bị rách nếu mạnh tay.

Chờ Cửu Phong lau mặt cho mình xong xuôi, Chung Linh mới đi qua bàn nhặt lấy một cái tách trà mà rót linh lực hệ Thủy vào đó để súc miệng.

Phun nước súc miệng của mình vào chậu cây gần đó, Chung Linh lúc này mới thu lại sừng và đuôi, tóc trắng mắt đỏ cũng biến thành một màu đen tuyền như những người bình thường khác.

"Tiện nhân kia, ngươi còn không mau mở cửa cho ta?"

Tiếng gào thét chanh chua của mụ đàn bà Lạc Hầu Phường không ngừng vang lên từ bên ngoài, khiến Chung Linh cũng phải nhíu mày không vui.

Chỉ là mụ ta la hét thì cứ việc la hét, nàng chỉ cần dựng thêm một tầng kết giới là chẳng còn bị âm thanh bên ngoài tác động nữa rồi.

Nên là sau khi chẳng còn nghe thấy tiếng gào thét từ bên ngoài truyền vào nữa, Chung Linh mới thản nhiên ngồi xuống ghế, lại biến Cửu Phong từ khăn lau mặt thành một chiếc lược màu đỏ, bình thản để nó chải đầu cho mình.

Tóc nàng rất dài, lại chưa từng tết búi gì cả, vậy nên đặc biệt suôn mượt, từng sợi từng sợi đều đẹp như được dệt nên từ mây vậy.

"Cô nương"

Lúc này, Thanh Ngọc từ túi càn khôn bay ra ngoài, cung kính cúi người chào nàng.

Vì Chung Linh không có hứng giữ nàng ta lại làm thần khí của mình, cho vào túi càn khôn chỉ là để tránh phải một số phiền phức tạm thời, chờ khi nào tìm thấy chủ nhân của Thanh Ngọc thì sẽ để nàng ta đi, vậy nên tiểu thần long mới cho phép Thanh Ngọc tự do ra vào túi càn khôn của mình.

"Chuyện gì?". Chung Linh không nhìn nàng ta, chỉ chăm chú nhìn hình ảnh của mình trong gương đồng.

"Cô nương đã giúp nô tì đi tìm Chân Quân, nên là nô tì cũng muốn được làm gì đó để trả ân cho cô nương". Thanh Ngọc nói. "Tuy trước đây Chân Quân mới là người chải đầu cho nô tì, nhưng mà nô tì cũng biết một số kiểu tóc của nữ tử, hay là để nô tì chải đầu cho cô nương?"

Nghe nói mình sắp có tóc mới, Chung Linh lúc này mới đặt Thanh Ngọc vào mắt. Nàng nhìn Cửu Phong ở dạng lược, rồi lại nhìn đôi mắt trông mong của trâm thần, lòng thì vui vẻ nhưng mặt lại ra vẻ miễn cưỡng gật đầu.

Thấy nàng đồng ý, Thanh Ngọc liền mừng rỡ nhận lấy Cửu Phong, động tác dịu dàng giúp Chung Linh chải từng bện tóc đen suôn dài.

Chung Linh không có trang sức gì nên cũng không thể làm kiểu tóc gì cầu kì, nên là Thanh Ngọc chỉ có thể giúp nàng chải đầu cho suôn rồi búi lên.

Mớ tóc đen chỉ được búi lên một chiếc trâm cài gỗ đơn điệu, phần tóc dài còn lại thì được buông xõa nhẹ nhàng, kết hợp với bạch y trắng như tuyết vừa tạo lên cảm giác thần tiên vừa khiến Chung Linh trông như một nữ hiệp khách phong trần.

Chung Linh nhìn ngắm diện mạo mới của mình trong gương, không khỏi mỉm cười xinh đẹp. 

Nàng cười rất nhẹ, nhưng lại khiến vạn vật xung quanh chỉ vì một nụ cười mà trở nên tươi sáng. Như hoa trong gương, trăng dưới nước, tạo thành vẻ đẹp tưởng gần nhưng xa. Giống như thần tiên tại chốn cửu thiên, vô cùng xinh đẹp nhưng lại xa cách phàm trần, khiến người khác không khỏi hoài nghi nàng có phải là thật hay chỉ là một giấc mộng ảo ban trưa.

Thanh Ngọc thấy nàng cười nên cũng liền vui vẻ, xong vẫn kính cẩn dâng lên chiếc lược đỏ cho nàng.

"Giờ mới để ý". Chung Linh nhìn vào gương đồng rồi nói. "Cây trâm gỗ này ở đâu ra vậy?"

"Nô tì tìm thấy trong túi càn khôn của cô nương một khúc gỗ nên đã khắc thành trâm cài tóc cho cô nương". Thanh Ngọc bèn nói.

"...Gỗ nào?"

"Là một khúc gỗ có khắc hoa sen"

"..."

Thấy nàng im lặng rồi nhìn mình chằm chằm, Thanh Ngọc liền biết mình đã gây ra họa lớn, vội vàng hoảng hốt quỳ xuống, đầu quỳ sát đất.

"Cô nương, có phải nô tì đã gây ra họa gì rồi không?". Trâm thần hai mắt ửng đỏ nhìn nàng. "Cô nương, nô tì chỉ xuất phát từ lòng thành tâm muốn báo ân mà thôi, cô nương xin hãy niệm tình nô tì không hiểu chuyện mà tha thứ cho nô tì, nô tì cầu xin cô nương, nô tì cầu xin cô nương"

Thật ra cây trâm này là là một khúc gỗ tách ra từ gốc cây bồ đề mà năm xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ngồi tọa thiền trước khi thành phật, Chung Linh cũng là được mẫu thân mình tặng cho trước khi rời khỏi cửu tuyền.

Gỗ này có tác dụng làm ra thân thể mềm mại như người, chuyên dùng cho những quỷ hồn hoặc tâm ma không có thân thể, nhưng đặc biệt hơn là cái thân thể bằng gỗ này nếu như có hồn phách nhập vào thì sẽ hóa thành máu thịt xương cốt, cũng có thể trải qua sinh lão bệnh tử giống như người thường, vậy nên cực kỳ đáng quý, nếu không phải mẫu thân nàng tặng cho thì Chung Linh cũng không thể nào có được.

Vốn Chung Linh có ba khúc gỗ bồ đề, vì biết công dụng của nó nên nàng vẫn luôn giữ lại bên mình vì dù sao trước mắt cũng chẳng có chuyện gì để dùng vào. Chỉ là không ngờ khúc gỗ nàng xem như bảo vật mà giữ gìn hơn hai vạn năm nay, hôm nay đã bị mang ra làm trâm cài tóc.

Có là Ngọc Hoàng Đại Đế e là cũng chưa hoang phí như mình.

"Cô nương?"

Hai mắt Thanh Ngọc ướt sũng nhìn Chung Linh, khiến tiểu thần long không khỏi đau đầu đỡ trán.

Có khắc thành trâm cũng đã khắc rồi, nàng còn có thể làm gì được nữa chứ?

Giết người cho đỡ tức à?

"Ngươi đứng lên đi". Chung Linh xua tay đuổi người. "Về lại túi càn khôn, không có lệnh của ta thì đừng ra ngoài. Còn nữa, đồ vật trong túi ngươi không được phép động vào, một món cũng không được, rõ chưa?"

Biết mình đã làm nàng không vui, Thanh Ngọc cũng không dám nhiều lời nữa, sau khi dập đầu xin cáo lui thì liền thu mình biến mất vào trong túi càn khôn.

Chung Linh lại nhìn ngắm mái tóc của mình một chút, cuối cùng vẫn là không còn cách nào khác ngoài việc thở dài.

Thu Cửu Phong lại thành nhẫn đeo tay, nàng lúc này mới đứng dậy mà thu lại kết giới, đám người đang la hét xô đẩy bên ngoài lúc này cũng bị quán tính đẩy đưa nãy giờ mà ngã vào trong, cửa phòng cũng bị lực mạnh tác động mà rơi ra.

Tiểu thần long nhàn nhạt nhìn cả đám người mồ hôi nhễ nhại đang bò lăn dưới đất, ánh mắt như hồ nước sâu có thể nhìn thấu cả tâm hồn người ta.

"Con tiện nhân này"

Mụ chủ hầm hầm đi tới, bàn tay đầy mỡ định xông đến tát nàng một phát, nhưng tay vừa mới cách Chung Linh một khoảng thì Cửu Phong ở dạng kiếm chỉ thẳng vào mặt.

"Đêm qua rồi cả sáng hôm nay, bà đã định tát ta hai lần rồi". Tiểu thần long mặt lạnh như băng. "Hiện tại nếu bà còn dám động thủ một lần nữa, ta liền chặt tay của bà xuống"

"Ngươi ngươi ngươi lại dám động tay với ta?"

Thấy kiếm nàng sáng loáng như dác bạc, lại sắc bén như dao, thẳng tay chỉ thẳng vào mặt mình, hơi lạnh tỏa ra từ thanh kiếm khiến mụ đàn bà không khỏi rét run.

Nhưng lòng tham trong bà ta quá lớn, khiến nỗi sợ trước một thần thú như Chung Linh cũng bị đánh lùi.

Mụ đàn bà tức giận lùi lại, ngón tay tô sơn đỏ chót chỉ vào mặt nàng mà phun bọt.

"Ta vì sao lại không dám?". Chung Linh nhướng mày. 

Tới đây, mụ ta bỗng thay đổi thái độ, quay ra gào khóc với một tên quan ăn mặc quyền quý, mặt thỏ mỏ dơi với bộ ria mép nhìn qua là biết cũng không phải hạng tốt lành gì.

"Châu đại nhân, ngài nhìn con tiện nhân này đi"

Mụ đàn bà gào khóc đến tê tâm phế liệt.

"Hôm qua ả đến chỗ ta thuê phòng, lại không mang tiền bạc gì nhưng vẫn hết mực cầu xin ta cho ả được ở lại một hôm để sáng mai người nhà mang tiền đến. Thấy ả dáng mạo cũng xem như đàng hoàng nên ta đã tốt bụng cho ả ở lại một đêm, vậy mà không ngờ đêm qua ả lại trộm một chỗ tiền lớn của ta, đã vậy sáng nay còn đe dọa chỉ kiếm vào mặt ta. Châu đại nhân, ngài phải giúp ta đòi lại công đạo"

Gã mặt thỏ vuốt ria mép ra vẻ đạo mạo mà vuốt cọng râu cong, xong ánh mắt lại thèm khát nhìn về phía Chung Linh.

Đã sống đến từng tuổi này rồi, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Đám thê thiếp ở nhà hắn rồi thậm chí là cả những phi tần trong cung của hoàng thượng e là cũng không thể sánh bằng.

"Cô nương". Châu mặt thỏ nhướng mày nhìn nàng. "Bổn quan biết chuyện này hẳn là còn nhiều ẩn tình, nhưng bổn quan không thể dung túng cho ác, chỉ có thể mời cô nương theo bổn quan về nha môn xét xử"

Chung Linh đến mày cũng chẳng muốn nhíu, xong lại tùy ý thu kiếm lại.

"Ngươi dẫn đường đi". Nàng hướng Châu mặt thỏ mà nói.

Thấy nàng thoải mái thỏa hiệp, Châu mặt thỏ cũng liền mở cờ trong bụng. 

Gã quan ngũ phẩm liền tránh qua một bên, sai bảo nha sai đưa nàng về phủ. Chung Linh cũng không có hứng nhiều lời với đám người này, chỉ muốn giải quyết nhanh để nàng có thể tiếp tục mục đích dạo chơi của mình.

Châu phủ nằm cách Lạc Hầu Phường không xa, chỉ tầm ba bốn con phố là cùng. Vừa về đến phủ, Chung Linh đã bị mang ngay lên công đường xử án, đám nha sai cầm gậy gộc hai bên công đường người nào người nấy cũng mặt mày gian xảo, ánh mắt thèm thuồng nhìn vào thân người nàng.

Khi hai tiếng "Uy vũ" của đám nha sai vang lên, mụ chủ của Lạc Hầu Phường liền quỳ xuống đất, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả mặt mày đến độ son phấn trên đó cũng sắp bị rửa trôi hết. Chỉ là Chung Linh từ đầu đến cuối thì vẫn bình thản mà đứng thẳng người, hoàn toàn chẳng hề có ý định quỳ xuống.

Khi tiếng "Uy vũ" của nha dịch cuối cùng cũng kết thúc, Châu đại nhân liền gõ kinh mộc xuống bàn gỗ, tạo thành một tiếng kêu thật vang.

"Điêu dân to gan". Châu đại nhân tức giận nói. "Tại sao đứng trước công đường lại dám không quỳ xuống?"

"Không quỳ được". Chung Linh nói. "Ngươi nhận không nổi"

"To gan". Kinh mộc lại được gõ xuống thật mạnh. "Đứng trước công đường, ai cho ngươi cái thói hỗn láo đó"

"Ta chính là nói sự thật". Chung Linh bình thản nói. "Ngươi chưa muốn chết thì cứ để ta đứng đi"

"Láo xược". Châu đại nhân tức giận đến đỏ hết mặt mũi. "Người đâu, ép nàng ta quỳ xuống cho ta"

"Không cần". Chung Linh liền nói, mắt phượng lạnh nhạt như băng. "Châu đại nhân, ta có thể tự mình quỳ, nhưng sợ là ngươi không nhận nổi một quỳ của ta"

"Bổn quan lại không nhận nổi một quỳ của ngươi á?". Châu đại nhân nhếch mép. "Quỳ xuống, quỳ xuống cho bổn quan. Để bổn quan xem một quỳ của ngươi đắt giá đến độ nào"

Đã cảnh báo rồi mà vẫn không nghe thì nàng cũng bỏ cuộc. Dù sao dân thường đứng trước quan phủ quý tộc đúng là phải quỳ, nếu có chuyện gì đi nữa thì cũng là hắn ép mình, không thể trách nàng được.

Thế là Chung Linh bình thản quỳ xuống, chỉ là nàng vừa mới cúi người, bên ngoài từ trời xanh mây trắng liền chuyển thành một màu đen nghịt, lôi kiếp không ngừng cuộn trào chực chờ đánh xuống.

Tiểu thần long vừa quỳ, sấm sét đã ngay lập tức giáng xuống nóc nhà Châu đại nhân, vừa vặn đánh ngay công đường xử án, mà cụ thể hơn là Châu mặt thỏ vẫn còn đang nhận quỳ của Chung Linh.

Ồ.

Thẳng lưng quỳ trên đất, Chung Linh không khỏi nhướng mày nhìn đoàn người ồn ào vì Châu đại nhân vừa bị sét đánh trúng.

Lôi kiếp của thiên gia vẫn đúng hẹn như vậy, nàng vừa quỳ đã lập tức đánh xuống ngay.

Thần tiên ăn phải một đạo lôi kiếp cũng xem như là trọng phải đại thương, huống chi Châu đại nhân chỉ là một người trần mắt thịt, ăn phải một đạo sấm sét như vậy liền cháy đen, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Thiên điều có quy định, thần không được bái lạy người có vai vế thấp hơn mình, vậy mà tên này lại nhận hẳn một quỳ của nàng, vậy nên đã chọc trúng chỗ hiểm, khiến sấm sét như mưa rơi mà không ngừng đánh xuống cả công đường xử án, nóc nhà cũng bị đánh đến thủng mất mấy lỗ to, từng chỗ từng chỗ vì lôi kiếp mà bốc cháy.

Thấy đám người không ngừng hò hét bỏ chạy, Chung Linh cũng không quỳ nữa. Nàng bình thản đứng lên, bạch y như tuyết kéo dài trên đất, bỏ lại mọi ồn ào của hồng trần phía sau.

Trong trận lôi kiếp không ngừng giáng xuống này, Chung Linh vậy mà vẫn không chút tổn hại, cứ bình thản mà từng bước đi qua trận lôi kiếp này. Mà sấm sét kia cũng rất quỷ dị, đánh trúng ai cũng đều mặc kệ, chỉ có Chung Linh là lại cẩn thận tránh qua một mình nàng.

"Con tiện nhân kia"

Bà chủ Lạc Hầu Phường thấy nàng muốn bỏ đi liền lập tức hoàng hồn đuổi theo, bàn tay mập mạp muốn vươn ra kéo tóc nàng liền bị Chung Linh tránh qua rồi gạt chân cho ngã thật đau.

Mụ kêu gào định đứng lên la ló đòi công đạo, thì một cỗ áp lực đã đột nhiên trấn áp tinh thần, khiến mụ ta co cứng hết cả cơ thể.

Chung Linh là rồng, còn là thần long tu vi cường đại, chỉ cần nàng muốn, đến cả mãnh hổ sau núi còn phải run rẩy, huống hồ đây chỉ là một nữ nhân tham lam sợ chết chốn phàm trần.

Mụ chủ sợ đến đông cứng cả người, hai mắt trợn to đầy sợ sệt nhìn vào cặp mắt phượng đầy lãnh ý của Chung Linh.

Nàng cũng không muốn dây dưa gì nhiều với mụ, nên chỉ nhàn nhạt nói. "Đừng có gây phiền phức cho ta nữa, nếu không cho dù ta không thể giết bà, vậy thì vẫn có khối cách khiến bà phải đau khổ đấy"

Mặc dù hoàn toàn không muốn bỏ qua cho nàng vì chỗ tiền lớn đã mất kia, xong dưới đôi mắt lạnh như băng của tiểu thần long, mụ ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc gật đầu trong lo sợ.

Cứ như là đứng trước một con thú hoang vô cùng nguy hiểm vậy, khiến nỗi sợ lấn áp hết cả tinh thần, làm tứ chi trên người đều như bị đông cứng và không còn cách nào di chuyển được.

Hài lòng gật đầu với thái độ của mụ chủ Lạc Hầu Phường, Chung Linh cuối cùng cũng thu lại lãnh ý trong mắt, nha môn lúc này đang đặc biệt rối loạn vì sấm sét không ngừng đánh xuống, toàn bộ người trong phủ nha đều bị điều đến công đường cứu hỏa, vậy nên không ai ở đây đã chú ý đến rốt cuộc nàng đã rời đi khi nào.

Chỉ biết là, sau khi Chung Linh ra khỏi phủ của Châu đại nhân thời gian tầm một chung trà, sét cũng ngừng đánh, bầu trời đen kịt phía trên cũng trở lại thành một màu xanh có những áng mây trắng dịu dàng trôi nổi.

Rời khỏi phủ Châu nha môn, Chung Linh lúc này mới chuyển bước đến những con phố lớn bày sạp trên đường. Do dung nhan nàng quá bắt mắt, vậy nên đi tới đâu thì cũng bị mọi người dòm ngó, những nam nhân có tính háo sắc trong người thậm chí còn chảy cả nước miếng nữa là.

Chung Linh ghé qua một quầy bán xiên nướng, ánh mắt hiếu kỳ nhìn những miếng thịt vụn và con cá trên que, tuy không biết đói nhưng vẫn là rất thèm.

"Cô nương, muốn ăn đồ nướng không?"

Ông chủ đồ nướng cười với nàng, nhiệt tình đưa cho Chung Linh một xâu mời mọc.

Chung Linh bí mật cô đọng linh lực thành một thỏi vàng trong tay, rồi đưa cho ông chủ.

"Cái này"

Ông chủ sửng sốt nhìn chỗ tiền lớn trước mặt mình, rồi lại nhìn về phía Chung Linh.

Thỏi vàng này, e là có thể mua luôn cả cái sạp đồ nướng của ông ta luôn chứ đừng nói chỉ là mấy xâu thịt này.

"Lấy hết chỗ tiền này đi". Chung Linh nói. 

Có tiền nhiều dĩ nhiên là vui vẻ, ông chủ đồ nướng liền vội cả tạ Chung Linh, rồi gom hết toàn bộ thịt và cá nướng mình có đưa hết cho nàng.

"Đa tạ". Chung Linh ôm chỗ đồ xiên nướng vào lòng, gật đầu nói cảm ơn ông chủ đồ nướng xong thì mới rời đi.

Tranh thủ lúc đi qua hẻm vắng, nàng thu toàn bộ chỗ thịt nướng vào túi càn khôn, chỉ cầm một xiên cá nướng vừa đi vừa ăn, xong xuôi hết thì mới trở lại đường lớn tiếp tục dạo phố.

Đối với những thức ăn cũng như đồ chơi của nhân gian, Chung Linh quả thật là mới gặp tận mắt lần đầu. Với chỗ tiền bạc mà muốn thì nàng chỉ cần dùng phép là có thể tạo ra, vậy nên tiểu thần long cũng không kiêng kị gì mà ghé liên tục ghé vào các sạp hàng, thích thứ gì thì mua, lỡ mà có phân vân lưỡng lự không biết cái nào đẹp hơn thì sẽ mua luôn cả sạp cho đỡ phải lựa chọn.

Thành ra chỉ trong một buổi sáng, nàng đã mua cả đống thứ, từ đồ chơi cho đến đồ ăn, cái nào cũng có một hoặc là một chục.

Khi Chung Linh ăn đến xiên thịt nướng thứ ba mươi, nàng ghé vào một cửa hàng bán trang sức, long nhãn vì những thứ đá quý bên trong mà thu hút sự chú ý, không nói một lời đã tiến vào trong.

"Ôi chao ôi, cô nương xinh đẹp, cô muốn mua trang sức sao?"

Ông chủ cửa hàng là một ông lão tuổi cũng tầm sáu mươi, xong lại khỏe mạnh hồng hào, bước đi vững chắc thân thiết chào hỏi nàng.

"Ta muốn xem thử một chút". Chung Linh vừa ăn thịt nướng vừa trả lời.

"Được được được, để ta dẫn cô qua đây"

Ông chủ liền vui vẻ dẫn người đến kệ hàng đóng bằng gỗ mun, mỗi tầng kệ đều có nhiều trang sức được lót bằng lụa màu giúp tôn lên vẻ đẹp của những món đồ đeo đó.

"Cô nương xem thích món nào". Ông chủ cười giới thiệu. "Ở đây ta có hồng ngọc, phỉ thúy, mã não. Cô nương xem có thích gì không"

Chung Linh tùy ý lướt chỗ trang sức trên kệ, rồi thành thật lắc đầu.

Những thứ này tuy đúng là rất đẹp, nhưng so với một con rồng đã sống trong một cái hang toàn ngọc quý suốt hơn hai vạn năm như nàng, quả thật thì vô cùng tầm thường.

"Cô nương không thích gì sao?". Ông chủ lúc này vẫn còn giữ được nụ cười.

"Đúng là không thích". Chung Linh đáp. "Ngọc chỗ ông không đẹp lắm, ta không vừa ý tý nào cả"

Nụ cười của ông chủ liền méo xệch.

Nếu không phải sáng nay bán mở hàng rồi, thì e là con nha đầu này có là thần tiên đi nữa ông cũng sẽ cầm chổi đánh nó.

"Chỗ ông có trân châu không?". Chung Linh nhìn quanh rồi hỏi.

"Có có có, cô nương mời theo ta"

Ông chủ đưa nàng rồng lên lầu, trên này chủ yếu là trưng bày trân châu cùng với trang sức của nam nhân, khác với bên dưới là ngọc quý màu sắc cùng trang sức của nữ tử nên là trưng bày đơn giản hơn nhiều.

Chung Linh được dẫn đến một cái kệ trưng trân châu, ông chủ thì một bên nhiệt tình giới thiệu xuất xứ, nguồn gốc của đám trân châu, còn tiểu thần long chỉ nhàm chán nhìn ngắm mà thôi.

So với chỗ trân châu nàng dùng để lót giường thì đống này chỉ to bằng ngón tay thôi, có nghiền ra làm bột vẽ còn chưa đủ nữa là.

"Cô nương có vừa ý món nào không?". Ông chủ cười nói.

"Không vừa ý món nào cả". Chung Linh thành thật nói. "Tiệm của ông không có món nào hợp với ta, ta xin đi trước"

Nói xong, liền xoay người bỏ đi.

Ông chủ ở lại liền không khỏi ngây ngốc, cảm xúc trong lòng cũng từ tức giận vì gặp khách hãm cũng dần biến thành bị tổn thương lòng tự trọng.

Tiệm của ông ta tuy không quá danh giá nhưng cũng được xem như là hạng một hạng hai chốn Đông Kinh này, ai vào rồi thì cũng phải mua cho mình một món. Vậy mà bây giờ lại có một tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp, theo cách ăn ăn mặc cũng là một tiểu thư con nhà quyền quý, chỉ vừa bước vào đây thời gian còn chưa đến một chung trà, thế mà đã lắc đầu không nhìn qua một món trang sức nào.

Trong suốt cuộc đời buôn bán đá quý trang sức của ông ta, chưa lần nào nhục nhã như thế này cả.

Thấy Chung Linh định bỏ đi, ông chủ liền kéo nàng lại, mặt bức bối lại có thêm chút gấp gáp vì muốn giữ nàng lại.

"Cô nương đừng nóng vội, đợi ta một chút"

Ông ta nói, rồi chạy vội vào gian trong ở phía sau bức màn treo màu xanh. Chung Linh ở lại nhàm chán ăn thịt nướng, ăn hơn hai xiên thì mới thấy ông chủ lú đầu ra tứ bức màng ngăn cách vẫy tay gọi mình.

Tiểu thần long không khỏi hiếu kỳ, nhanh chóng nâng váy bước vào trong.

Ông chủ núp núp ló ló nhìn quanh, trong bụng có mang theo một cái bọc vải được gói ghém vô cùng kỹ càng, e là đến một tia khí thở cũng không lọt nổi vào đây.

"Cô nương xem thử cái này có vừa ý không?"

Lão nói, rồi mở cái bọc vải ra, bên trong liền ánh lên một ánh sáng óng ánh giống như nước mắt.

Chung Linh nhìn thấy thứ bên trong bọc vải xong liền không khỏi nhướng mày.

Đây là?

Bên trong cái bọc vải là một viên trân châu rất lớn, ít nhất cũng phải to bằng một cái niêu nấu cơm chứ chẳng đùa. 

Viên trân châu vừa tròn vừa lớn, bên ngoài giống như giác bạc mà sáng lên lấp lánh, trong nháy mắt liền có thể thay mấy ngọn đèn dầu mà thắp sáng cả căn phòng trưng bày này.

"Ông lấy cái này ở đâu vậy?"

Nàng không nhịn được mà hỏi.

"Cô nương không cần biết ch-"

Còn chưa nói xong, Chung Linh đã lấy ra một thỏi vàng.

"Khụ khụ, là ba năm trước ta đến Giang Nam đi buôn, tình cờ đi ngang qua một con sông lớn tên là Thạch Lam, vô tình thấy được nó nằm lăn lốc bên chỗ đá ven bờ nên đã nhặt về". Ông chủ bèn kể lại. "Do nó quá to, nên ta cũng sợ sẽ thu hút trộm cướp nên mới cất ở trong này. Nay gặp được cô nương đối với toàn bộ trang sức ngọc quý trong tiệm hoàn toàn không có hứng thú, ta nghĩ e là cũng có chút duyên nên mới mang ra. Cô nương xem có vừa ý không"

"Ta mua nó". Chung Linh không nói hai lời đã lập tức đồng ý.

Ông chủ nghe vậy liền cười vui vẻ, tự tôn của một người bán trang sức cuối cùng cũng được lấy lại mà tự hào ưỡn ngực.

"Về phần giá ca-"

"Ta trả ông năm mươi thỏi vàng, có được không?"

Chung Linh cắt ngang.

Năm mươi thỏi?

Ông chủ không khỏi há hốc mồm.

Một thỏi vàng một lượng hoàng kim có thể đổi đến một ngàn lượng bạc trắng, vậy thì năm mươi thỏi có thể đổi được đến năm vạn lượng?

Ôi cha mẹ ơi, mấy món trang sức của ông ta cùng lắm bán cả tháng cũng chỉ thu được tầm năm, sáu ngàn lượng thôi. Vụ làm ăn lần này, e là đủ cho ông ta hoang phí cả năm này và năm sau chứ chẳng đùa.

Vị cô nương này, cô tiêu xài hoang phí như thế, nhà cô có biết không?

"Không đủ thì ta có thể đưa thêm"

Thấy ông do dự, Chung Linh bèn thêm vào.

Nàng nghĩ nghĩ rồi nói. 'Ừm, thêm cho ông hai mươi thỏi vàng được không?"

Bảy vạn lượng?

Ôi mẹ ơi.

"Được được được". Ông chủ mừng quýnh lên. "Vậy mời cô nương theo ta xuống dưới lầu làm thủ tục"

Nàng gật đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi viên trân châu.

Lúc tính tiền, ông chủ tiệm trang sức không khỏi kinh ngạc khi thấy Chung Linh từng thỏi từng thỏi vàng lấy ra từ cái túi nhỏ xíu đeo ở hông của nàng. Nhưng do nàng là khách quý, vậy nên ông cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cười tít mát khi cái núi vàng của ông ngày càng cao lên.

Đưa đủ tiền, Chung Linh lại được lăn tay chứng nhận giấy mua bán. Xong xuôi hết, ông chủ mới đưa cái hộp đựng viên trân châu khổng lồ kia cho nàng, cười đến rạng rỡ.

"Cô nương đi thong thả, lần sau lại đến ủng hộ nhé"

Lúc Chung Linh rời khỏi tiệm trang sức rồi, ông chủ đó vẫn còn đứng vẫy tay chào nàng.

Hiện tại, Chung Linh không có chỗ nào khác để đi, cái phòng ở Lạc Hầu Phường thì không thể trở lại rồi đấy, vậy nên nàng chỉ có thể quay trở lại Khai Phong phủ ít nhất thì từ hôm đến với nhân gian đến giờ, chỉ có người của nơi đó là tin cậy được.

Nhờ vào pháp thuật một bước đi được một dặm của nàng, Chung Linh vừa ra khỏi tiệm trang sức không lâu thì đã bước được vào nội viện của Khai Phong phủ, vị trí vừa vặn là căn phòng mà nàng đã nghỉ lại đêm trước.

Vừa vào phòng, nàng đã dựng lên ba tầng kết giới, nhanh chóng mở hộp rồi quan sát viên trân châu ở bên trong, cuối cùng vẫn là phải bỏ cuộc mà dùng phép triệu hồi gọi người đến giúp đỡ.

"Đông Nam Hắc Bạch Vô Thường xin gặp qua cô nương"

Hai thân ảnh trắng đen đối lập liền xuất hiện, thái độ vẫn cung kính như lần trước họ gặp nhau.

"Nhìn xem đây là cái gì"

Chung Linh nhàn nhạt nói, viên trân châu khổng lồ được phép thuật làm cho lơ lửng trên tay nàng.

Hắc Bạch Vô Thường liền vội ngẩng đầu, vừa thấy thứ trong tay Chung Linh, cả hai đã liền há hốc mồm.

"Xem phản ứng của hai người thì chắc là ta đoán không sai rồi nhỉ?". Nàng nói, mày nguyệt lại chau vào nhau.

Thứ này, xem ra đúng là Hải Trân Châu rồi.

"Sao Hải Trân Châu lại ở đây?". Bạch Vô Thường liền hỏi. "Cô nương, cô nương lấy thứ này ở đâu ra vậy?"

"Mua được từ một tiệm trang sức của loài người". Chung Linh đáp. "Nghe ông chủ ở đó bảo là nhặt được ở sông Thạch Lam ở Giang Nam. Hai ngươi có biết đó là đâu không?"

Nghe tới cái tên này, hai vị quỷ câu hồn liền lén lút nhìn nhau.

"Nói". Chung Linh nhíu mày.

Thấy nàng không vui, Hắc Vô Thường liền nói. "Hồi bẩm cô nương, sông Thạch Lam ở Giang Nam là con sông thuộc vùng của biển Nam, cũng tức là thuộc sự cai quản của Nam Hải Long Vương. Nhưng ba năm nay, người của cả ba giới đều không thể liên lạc với người của nơi đó, mà cử người đến đó tìm hiểu cũng không thấy ai trở về"

"Quỷ dị như vậy?". Chung Linh nhướng mày. "Không đúng, nếu chỉ có như vậy thì các ngươi sẽ không ngần ngại mà báo ngay cho ta. Nói mau, rốt cuộc là ở biển Nam còn có chuyện gì xảy ra nữa?"

Hắc Bạch Vô Thường lại nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Bạch Vô Thường thay cả hai nói ra.

"Hồi bẩm cô nương, con sông kia vốn dĩ không phải tên là Thạch Lam, trước đây nó không có tên, sau này được gọi là Thạch Lam chỉ trong một đêm toàn bộ đá trong sông đều biến thành màu xanh, khiến cả con sông cũng như nhuộm sắc xanh, người dân quanh đó thấy vậy nên mới gọi sông Thạch Lam"

"Đá biến thành màu xanh?". Chung Linh nói. "Không lẽ là máu của Giao Nhân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro