Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Mặc dù không biết đọc chữ, nhưng Chung Linh có thể nhận biết được mùi vải vóc. Nàng theo đường phố tấp nập mà đi đến một tiệm y phục đông người ra vào, quan sát một chút rồi mới nâng váy bước vào trong.

Chủ phường vải vóc này là một nữ nhân ăn mặc diêm dúa với mái tóc được búi cầu kỳ, mặt hoa da phấn với một nốt ruồi màu đen to bằng một đốt ngón tay nằm chễm chệ bên phải vòm miệng tô dày mấy lớp son đỏ, nhìn qua thì giống như một tú bà của thanh lâu hơn là một bà chủ làm ăn đàng hoàng.

Nơi này cũng rất đông khách, người ra người vào đều là người ăn mặc sang trọng. Chỉ là Chung Linh nhan sắc đặc biệt nổi bật, nói là khuynh thành khuynh quốc cũng không sai, vừa bước vào đã trở thành tâm điểm của mọi sự ánh nhìn.

"Ôi chao ôi ở đâu ra một tiểu thư xinh đẹp như thế này vậy?". Bà chủ xúng xính bước đến, cười hí hí lấy lòng. "Vị tiểu thư này, cô nương muốn mua gì? Ở chỗ ta vừa có mấy xấp lụa tơ tằm thượng hạng nhập từ Tô Châu về, để ta bảo người lấy cho cô nương xem nhé"

"Không cần đâu". Chung Linh lắc đầu từ chối. "Có người nói với ta ở đây vừa là phường bán vải vóc tơ lụa vừa là chỗ cho khách nhân trọ lại, nên ta đến để thuê phòng"

"Thuê phòng?". Bà chủ liền vui vẻ. "Được được được, thuê phòng cũng được, cô nương mời theo ta"

Chung Linh gật đầu rồi nối gót theo sau người phụ nữ diêm dúa đến quầy thu chi, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn những người cứ liên tục dò xét mình khiến bọn họ phải ngượng ngùng xoay đi, lại vờ như đang chú tâm chọn lựa y phục.

"Xin hỏi cô nương tên là gì?". Bà chủ cười hi hi mở sổ sách nhìn nàng mà hỏi.

"Ta tên Chung Linh". Chung Linh đáp.

"Cô nương muốn trọ qua đêm hay là ở lại lâu dài?"

"Ở lâu dài"

"Vậy ta sẽ lấy cho cô nương một phòng thượng hạng ở phía nam có được không?"

"Đều được"

Bà chủ cười hí hí chấm bút vào nghiêng mực đen rồi hạ bút viết chữ, xong xuôi thì mới chìa bàn tay mập mạp trắng bóc về phía Chung Linh.

"Ta sẽ lấy trước của cô nương sáu mươi lượng làm hai tháng tiền cọc phòng". Bà ta nói. "Tiền trọ của cô nương sẽ được tính mỗi ngày là một lượng bạc, không biết cô nương muốn trả bằng bạc hay là ngân phiếu?"

"Ta không có ngân phiếu". Chung Linh nói. "Bà lấy bạc có được không?"

"Đều được đều được"

Nàng đưa tay vào túi áo, linh căn hệ Kim mang theo linh lực màu vàng cô đọng thành hai khối vàng nén xuất hiện trong tay của tiểu bạch long. Xong việc, nàng mới lấy vàng ra mà đưa cho bà chủ phường vải kia.

"Của bà đây". Nàng nói, vàng vừa đưa ra liền khiến bà chủ trợn tròn mắt.

Vàng so với bạc dĩ nhiên là quý giá vô cùng, một nén vàng này của Chung Linh, ít nhất có thể đổi được ngàn lượng bạc trắng chứ chẳng đùa.

Đã vậy, nàng lại còn đưa hai nén.

Nhìn nữ tử khuôn mặt ngây ngô trước mặt, bà chủ tiệm vải âm thầm đưa mắt dò xét nàng.

Bộ y phục mà Chung Linh đang mặc, nhìn qua thì tuy có vẻ đơn giản, xong lại mượt mà mát mẻ, lại còn óng ánh như dán bạc, nhìn qua đã biết không phải quần áo của tiểu thư con nhà tầm thường, ít nhất cũng phải là phú thương một vùng hay quan lại tam phẩm trở lên.

Dường như là cô nương của nhà giàu mới ra đời lần đầu, vậy nên thần sắc đặc biệt ngây ngô ngờ nghệch, xem ra là rất dễ bị mắc lừa.

Nghĩ tới đây, nụ cười của bà chủ lại càng thêm ngọt ngào xu nịnh. Bà ta nhận lấy hai nén vàng, vui vẻ nói. "Tiền ta đã nhận, đa tạ cô nương"

"Vậy phòng ta ở đâu?". Chung Linh hỏi lại.

"Đây đây, để ta sai người đưa cô nương lên phòng"

Bà chủ cười hí hí, rồi gọi to cái tên "Bã Đậu". Chờ một lát, liền có một đứa nhỏ tầm mười ba, mười bốn tuổi chạy đến, khuôn mặt gầy gò xanh xao đầy mồ hôi.

"Đưa Chung cô nương đến phòng Sửu ở phía Nam". Bà ta ghét bỏ nhìn Bã Đậu. "Hầu hạ nàng cho cẩn thận, đừng để khách quý của ta phật lòng"

"Dạ bà chủ". Bã Đậu rụt rè đáp lại, rồi lại sợ sệt nhìn Chung Linh.

"Cô nương, mời theo ta"

"Chung cô nương hãy theo hắn đi". Bà chủ cười hi hi. "Nếu cô nương cần gì thì hãy căn dặn xuống, hạ nhân sẽ lập tức chuẩn bị mang lên"

"Đa tạ"

Chung Linh gật đầu, rồi nâng bước rời đi cùng Bã Đậu.

Lạc Âu phường gian trước là một phường vải vóc, nhưng gian sau lại đặc biệt rộng rãi trồng đầy hoa cỏ, bốn hướng đông, tây, nam, bắc đều có cầu thang dẫn lên lầu cao vô cùng thoáng mát. 

Chung Linh theo Bã Đậu đi lên cầu thang hướng nam, mà đứa nhỏ kia suốt quãng đường đi đều vô cùng im lặng, cứ khép nép mãi cho đến khi đến căn phòng đề bảng Sửu.

"Cô nương, đây là phòng của người"

Bã Đậu mở cửa, không dám bước vào trong mà chỉ đứng ở bên ngoài giới thiệu.

"Nếu cô nương cần gì, xin hãy căn dặn xuống dưới, tiểu nhân sẽ làm theo"

Chung Linh gật đầu. "Đa tạ"

"Cô nương khách sáo rồi"

Bã Đậu run lên khi nghe thấy câu cảm tạ của nàng, nhanh chóng giúp nàng đóng cửa phòng rồi vội vàng bỏ đi.

Còn lại một mình trong phòng, Chung Linh cũng không có gì để làm liền mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi.

Cả ngày hôm qua đến sáng hôm nay, nàng vừa phải lo toan vụ Huyết Quỷ Hoa rồi điều trị cho nha đầu nhà họ Lư, đã vậy còn phải luyện đan cứu người rồi đánh nhau với tâm ma thần bí kia. Dù đối với Chung Linh thì bấy nhiêu đây chẳng đáng gì cả, nhưng cũng lâu rồi nàng mới lại bận bịu như vậy, nên là vẫn có chút mệt mỏi.

Chung Linh nhìn cái giường êm ái trước mặt, âm thầm tính toán một chút.

So với cái giường cũ của nàng, hình như nhỏ hơn rất nhiều.

Ngủ kiểu này có bị đau lưng không ta?

Cuối cùng, Chung Linh vẫn là học cách phải nhập gia tùy tục. 

Nàng cởi giày đặt gọn bên dưới, rồi trèo lên giường nằm xuống. Tuy giường này so với nàng còn dư ra hơn vài tấc, nhưng chờ Chung Linh biến hóa trở lại, cái giường liền có chút chật chội.

Tóc đen như nhuộm mực biến thành tóc trắng như tuyết, mắt hóa màu đỏ, trên đầu lại mọc ra hai cái sừng dài màu trắng, phía sau lại xuất hiện một cái đuôi rồng cùng màu phe phẩy.

Chung Linh lăn qua lăn lại, đợi khi tìm được tư thế thoải mái rồi, nàng mới khép mắt đi vào giấc ngủ, đuôi rồng theo thói quen cuộn lại choàng qua thân người.

Chỉ là giấc ngủ này Chung Linh ngủ không được an ổn, vì nửa đêm đang ngủ ngon nàng lại đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở.

Lập tức, nàng liền thu lại sừng và đuôi, tóc trắng mắt đỏ cũng biến hóa trở lại một màu đen tuyền, vội vàng ngồi bật dậy, vén màn nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài kia là một bóng đen, dựa theo mùi hương cùng dáng vẻ thì hẳn là nam nhân. Nàng thấy tên nam nhân đó mang theo một cái tay nải bỏ vào trong tủ quần áo, rồi lại cẩn thận đóng cửa tủ lại rồi mới nhảy qua cửa sổ chạy ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại.

Chung Linh đợi hắn rời đi rồi mới bước xuống giường, linh lực màu trắng cô đọng thành một quả cầu màu trắng lơ lửng giúp nàng xua đi bóng tối trong cả căn phòng.

Tiểu thần long mang theo đèn đến bên tủ quần áo, nàng mở tủ ra, quả nhiên bên trong là một cái tay màu lam may bằng vải lụa mềm mại. Chỉ là đồ bên trong hình như rất nhiều, cầm lên lại có phần nặng nề.

Chung Linh đặt tay nải lên trên bàn uống trà, khi mở ra mới biết bên trong toàn bộ đều là vàng bạc trang sức, còn có vài tờ giấy mà theo nàng nghĩ chắc hẳn là ngân phiếu mà mọi người hay nhắc đến.

Gì đây?

Rồng trắng không khỏi nhướng mày khó hiểu.

Nửa đêm canh ba rồi còn có người mang tiền đến cho nàng, là do người ta muốn phí của hay là có âm mưu gì?

Vế trước thì còn lâu nàng mới tin, vì nàng ngây ngô ngờ nghệch, chứ không phải là không có não để mà suy nghĩ.

Nhìn tay nải chất đầy vàng bạc trang sức kia, Chung Linh cuối cùng vẫn là phóng ra một ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ, đến cả vàng bạc cũng bị nàng đốt đến chẳng còn gì dư lại.

Chiêu này gọi là U Minh Hỏa, chỉ có huyết mạch của Diêm La Đế Vương mới có thể sử dụng. Lửa này mà phóng ra, đến cả hồn phách còn có thể bị thiêu đến hồn phi phách tán, vậy nên miễn bàn đến mấy nén vàng thỏi bạc này.

Đợi khi trên bàn đã chẳng còn gì, Chung Linh mới thu lại ngọn lửa của mình. Chỉ là khiến nàng kinh ngạc hơn cả, là sau khi đã hứng chịu ngọn lửa nổi danh khắp cả địa phủ này, vậy mà lại vẫn còn có một cây trâm ngọc màu lục bảo chẳng hề có lấy một vết tích khi vừa trải qua lửa lớn, vẫn bình an vô sự mà sáng lên lấp lánh.

Chung Linh nhíu mày cầm lấy cây trâm, chỉ là khi vừa chạm vào thân ngọc của cây trâm, một cảm giác đau đớn liền dấy lên từ ngón tay của nàng, khiến tiểu thần long trong nháy mắt liền tê dại cả đầu ngón tay.

Lập tức, Chung Linh thẳng tay vứt cây trâm ngọc xuống đất, nhưng dù đã bị nàng mạnh tay vứt bỏ, cây trâm ngọc màu xanh vẫn chẳng hề có lấy một vết nứt.

Chung Linh nhíu lại mày liễu, tay ngọc chuyển thành vuốt rồng, mạnh mẽ cào xuống một đường, nhưng kể cả khi nàng đã dùng hết sức, chiếc trâm ngọc kia vẫn chẳng hề hấn gì.

Rốt cuộc đây là cái gì?

Tiểu thần long dùng linh lực nâng chiếc trâm lên bàn, ánh mắt dò xét nghiên cứu.

Là nó vốn không thể bị phá hủy, hay là do nó vốn dĩ được tạo ra để chống lại loài rồng như nàng?

"Người đâu, mau xét phòng cho ta"

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng kêu la ồn ào, đi cùng còn có những ngọn đuốc đốt lửa cháy phừng phực.

Chung Linh không nói một lời liền đem trâm cài nhét vào túi càn khôn đeo ở bên hông, thần sắc không đổi nhìn cánh cửa phòng bị xô ra.

Người đi đầu là một tên sai vặt mặc áo màu nâu cũ kĩ chắp vá, ánh mắt lấm lét gian manh cười lên liền có cảm giác vô cùng đáng ghét.

Bà chủ nốt ruồi cũng đi đến, mặt mày tức giận chỉ tay vào nàng. 

"Hay cho một con nha đầu nhà ngươi". Bà ta quát tháo. "Đã trọ ở chỗ ta mà còn giở trò trộm cắp, có phải là không xem vương pháp ra gì hay không?"

Ha.

Ra là bày trò mèo khóc chuột, muốn chơi trò vừa ăn cướp vừa la làng với nàng.

"Ta không trộm cướp". Chung Linh lạnh nhạt nói. "Ngươi đừng ăn nói lung tung, sẽ bị quỷ sai cắt lưỡi đấy"

"Còn dám ở đây giấu diếm?". Bà chủ cười lạnh. "Người đâu, mau xét khắp phòng cho ta"

Đám người sai vặt "Dạ" một tiếng thật lớn rồi trực tiếp xông vào phòng lục soát. Chung Linh cũng không có ý định ngăn cản họ, vì thứ nhất nàng chẳng để bất cứ đồ dùng nào ở đây, thứ hai là cũng chẳng có gì đáng nghi để bọn họ lục soát cả.

Vậy nên khi đám người cơ hồ đã lục nát toàn bộ ngóc ngách khe hở trong phòng, vẫn chẳng có gì được tìm thấy cả.

"Bà chủ". Một gã sai vặt tiến tới bên cạnh bà chủ mà nói. "Không thấy"

"Cái gì?". Bà chủ nốt ruồi nhíu mày. "Sao lại có thể không thấy?"

"Bọn tiểu nhân đã tìm kỹ lắm rồi, thật sự không có". Tên sai vặt sợ sệt đáp lại. 

Bà chủ nốt ruồi siết chặt quyền, hung hăn bước lại túm lấy cổ áo của Chung Linh. Chỉ là nàng nhanh hơn một bước, trực tiếp hất mạnh tay của bà ta ra.

"Thế nào?". Chung Linh nhíu mày. "Giá họa cho người khác không thành lại muốn động tay động chân?"

"Ngươi, rốt cục là ngươi đã giấu tay nải của ta ở đâu?". Bà chủ nốt ruồi tức giận gầm lên. "Tiện nhân nhà ngươi rốt cuộc đã giấu tay nải của ta ở đâu?"

"Ta không biết bà đang nói gì cả". Chung Linh nhàn nhạt đáp lại. "Ta là khách thuê trọ của bà, vậy mà bà nửa đêm lại dẫn theo nhiều người xông vào phòng của ta gào thét đòi tay nải gì đó, ta còn chưa tức giận, bà lại ở đây la lối cái gì cơ chứ?"

Sự thật thì bà chủ của Lạc Hầu Phường là một kẻ chuyên làm ăn thất đức, cứ thấy khách trọ nào có tiền một chút thì nửa đêm sẽ cho người bỏ cái tay nải đựng đầy vàng bạc kia vào trong phòng người ta rồi la lối mang người đến xét. Mỗi lần tìm thấy cái tay nải, bà ta đều sẽ làm lớn chuyện mà bắt khách trọ đền tiền để khỏi phải lên quan, nhiều khách nhân thấy như vậy thì có thể tránh khỏi phiền phức nên đã bồi thường một số tiền lớn cho bà ta. 

Vốn mụ đàn bà này thấy Chung Linh một mình đi trọ phòng, lại mang theo nhiều tiền bạc, hẳn phải là tiểu cô nương ngây ngô khờ khạo, nên đã nghĩ rằng có thể kiếm được món hời lớn theo cách cũ, đã vậy còn có thể mồi chài một chút từ dung nhan xinh đẹp của nàng. Chỉ là bà ta không ngờ đến, nàng đã là một con rồng thần ba vạn năm tuổi, chút trò vặt này đối với nàng đều không đáng để bận tâm.

Nhưng là một người keo kiệt tham lam thương tiền hơn cả mạng như bà ta, trộm gà không thành lại mất đi tận một nắm gạo nếp cực kỳ đắt giá, hiển nhiên là sẽ vô cùng tức giận. Vậy nên dù đã không tìm thấy cái tay nải kia, mụ vẫn sẽ chơi trò chó cùng đứt giậu, liều chết khẳng định là Chung Linh đã lấy nó.

"Con tiện nhân nhà ngươi". Bà chủ tức tối đáp. "Ngươi chờ đó cho ta. Sáng mai đợi ta mang quan binh đến, ta phải xem ngươi còn đắc ý được bao lâu"

Chung Linh nhàn nhạt liếc bà ta, một chút coi khinh cũng chẳng muốn cho hạng người này. Thấy nàng hời hợt nhìn mình, mụ đàn bà càng thêm tức tối, phẫn nộ ngoáy mông cùng đám sai vặt rời đi.

Người đi rồi, cửa cũng đóng nhưng bên ngoài thì vẫn có hai tên sai vặt canh cửa nhằm chặn đường thoát của nàng. Chung Linh không để ý đến họ, đợi khi trong phòng chỉ còn mình nàng, nàng mới lấy cây trâm ngọc kỳ bí kia ra.

"Cửu Phong, dao"

Nhẫn đỏ trên tay hóa thành một thanh dao chuôi đỏ, lưỡi dao sáng loáng như ánh trăng nhuộm bạc, bén đến độ chỉ cần đứng gần một chút là đã cảm thấy hơi thở lạnh lẽo của nó.

Chung Linh không nghĩ nhiều, thẳng tay hạ dao xuống cây trâm ngọc. Chỉ thấy trâm ngọc kia 'keng' một tiếng thật vang rồi rung lên bần bật.

Lần này, đến nghĩ nàng cũng không nghĩ, lần thứ hai hạ dao xuống, động tác còn nhanh và dứt khoát hơn lần đầu.

"A A A cô nương tha mạng, cô nương tha mạng"

Đợi khi có một tiếng kêu gào vang lên từ cây trâm, Chung Linh mới thu dao. Nàng nhàn nhạt liếc nó, rồi nói. "Còn không ra đây?"

Trâm ngọc ủy khuất rung lên, rồi từ bên trong trâm bay ra một cô nương áo xanh, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng giống như mặt nước hồ tháng ba.

"Cô nương tha mạng, cô nương tha mạng". Nữ tử áo xanh vội vàng quỳ xuống, nức nở nói. "Là do nô tì không hiểu chuyện nên mới đắc tội với cô nương, xin cô nương niệm tình nô tì đã chìm vào giấc ngủ sâu bấy lâu nay nên vẫn còn chưa hiểu rõ sự tình ở đây mà tha mạng cho nô tì"

Chung Linh biến dao trên tay lại thành nhẫn ngọc màu đỏ, rũ mắt nhìn nữ tử áo xanh mà hỏi. "Ngươi lại là ai?"

Nữ tử áo xanh thút thít một hồi rồi mới nói. "Hồi bẩm cô nương, nô tì tên là Thanh Ngọc, là thần khí của Xích Thần Chân Quân"

"Ai cơ?"

"Là Xích Thần Chân Quân"

"Lại là ai nữa?"

"Xích Thần Chân Quân là thần quân vừa đắc đạo thành thần vào trăm năm trước, chuyên cai quản bá tánh ở phương nam". Thanh Ngọc cung kính trả lời. "Nô tì là thần khí của Chân Quân, tên là Thanh Ngọc, xin được ra mắt cô nương"

"Thần khí?". Chung Linh nhướng mày. "Bảo sao vừa rồi chạm vào ngươi ta lại có cảm giác đau như vậy"

Chung Linh là thần nhưng chưa hẳn là thần. Nàng sinh ra là thần, nhưng là thần chỉ mới được tấn phong mà chưa đắc đạo, vậy nên vẫn chỉ có thể được tính là một con yêu tinh họ rồng mang đầy âm khí truyền thừa từ mẫu thân đến từ địa phủ.

Thần khí là do vị thần sáng tạo thế giới này chế tạo ra và chỉ được ban tặng cho mỗi tiên gia đắc đạo thành thần, đối với yêu ma quỷ quái luôn có một sự bài xích tột độ. Chung Linh vẫn còn là một yêu tinh, thành ra ban nãy khi nàng chạm vào bản thể của Thanh Ngọc mới bị nàng ta bài xích mà dấy lên đau đớn.

"Cô nương, xin cho nô tì mạo muội được hỏi một câu"

Thanh Ngọc rụt rè nhìn nàng, nhút nhát lên tiếng.

"Nói đi". Chung Linh rũ mắt nhìn nàng ta.

"Cô nương nếu đã cảm thấy đau đớn khi chạm vào bản thể của nô tì thì hẳn cũng phải là yêu ma quỷ quái gì đó". Thanh Ngọc nói. "Nhưng những kẻ khác chạm vào bản thân của nô tì đều bị bỏng nặng, còn cô nương thì lại chỉ bị đau chút xíu. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy?"

Chung Linh không trả lời, nhàn nhạt rũ mắt tiếp tục nhìn Thanh Ngọc, khiến nữ tử áo xanh liền sợ đến rụt người lại, đầu cũng cúi rạp xuống đất, không còn tí can đảm nào để nhìn nàng nữa.

"Vì ta lợi hại"

Qua hồi lâu, tiểu thần long mới trả lời một câu không đầu không đuôi.

"Hả?". Thanh Ngọc ngờ nghệch kêu lên.

"Có vấn đề gì à?". Chân mày của ai kia nhướng lên.

"Không, không có". Thanh Ngọc vội vã lắc đầu.

Chung Linh không nhìn nàng ta nữa, lúc này thì lại chuyển mắt nhìn về phía chiếc trâm ngọc, cất tiếng hỏi. 

"Chủ nhân của ngươi đâu?"

Sau khi đắc đạo thành thần, thần khí chính là tính mạng, phàm là thần đều sẽ mang theo thần khí bên cạnh mình. Chỉ là Chung Linh không ngờ rồi sẽ có một tên Xích Thần Chân Quân vứt bỏ thần khí của mình trong một cái tay nải của mụ đàn bà tham lam, đúng là nhân gian này có nhiều chuyện hay ho thật.

"Nô tì cũng không biết". Thanh Ngọc rầu rĩ lắc đầu. "Ba mươi năm trước, Chân Quân đột nhiên bảo phải đi tìm một tên cẩu bằng hữu, nhưng lại không cho nô tì đi cùng. Nô tì không thể làm trái lời của Chân Quân, vậy nên phải đợi lại chờ đợi. Nhưng mà sau đó thì Chân Quân đột nhiên biến mất, nô tì cũng vì mất đi liên kết với Chân Quân mà rơi vào trạng thái ngủ đông suốt thời gian qua. Cũng may là có cô nương đánh thức nô tì, nô tì xin được ghi nhớ công ơn này của cô nương"

"Ba mươi năm trước?". Chung Linh nhướng mày. "Tên cẩu bằng hữu mà Chân Quân nhà ngươi bảo là đi tìm, ngươi có biết hắn là ai không?"

"Nô tì không biết". Thanh Ngọc buồn rầu lắc đầu. "Chân Quân mỗi lần gặp hắn đều bảo nô tì tránh mặt, nên là nô tì cũng không biết hắn là ai. Nhưng nghe Chân Quân nói, tên đó thật sự là một kẻ nhân cách tồi tệ, lần đó đi tìm hắn Chân Quân cũng là muốn tìm hắn đòi mạng"

"Nghiêm trọng như vậy?". Chung Linh không khỏi nhíu mày.

Tuy không có luật nào quy định thần tiên không được giết người, chỉ là phàm là kẻ đã đắc đạo thành thần thì hiếm khi động thủ giết chóc lắm. Có thể tức đến phải đi tìm kẻ kia đòi mạng, hẳn là mâu thuẫn giữa hắn và vị Chân Quân chủ nhân của Thanh Ngọc cũng đã bị chọc tức đến tột cùng rồi.

"Cô nương, nô tì cầu xin cô nương giúp đỡ nô tì với". Thanh Ngọc đột nhiên bật khóc kêu lên. "Nô tì biết cô nương và nô tì chỉ vừa gặp qua, nhưng Chân Quân đối với nô tì thật sự rất quan trọng, nô tì không thể đánh mất Chân Quân đâu, nô tì cầu xin cô nương hãy giúp nô tì tìm Chân Quân, nô tì cầu xin cô nương đấy"

Chung Linh nghe vậy liền có chút đau đầu đỡ trán. Thần có thể cho qua lời cầu xin của một người vì không đủ đạo hạnh, nhưng lại không thể từ chối lời cầu tình thành khẩn của ngàn vạn người dân gộp lại. Mà thứ này lại là một thần khí, tu vi và đạo hạnh lại có thể xem như ngàn vạn con dân cầu tình, thân là một vị thần còn chưa thành thần, nàng muốn từ chối xem ra cũng không phải là chuyện gì dễ dàng.

"Đứng lên đi". Cuối cùng, tiểu thần long vẫn là phất tay bảo Thanh Ngọc. "Chuyện của ngươi ta sẽ thử tra một chút, nhưng ngươi cũng đừng quá trông mong gì ở ta"

"Nô tì đa tạ cô nương, nô tì đa tạ cô nương". Thanh Ngọc mừng quýnh lên, không ngừng dập đầu cảm tạ. "Cô nương nhất định sẽ hồng phúc tề thiên, tu vi vượt trội, nô tì không có gì quý báu, chỉ có tấm thân này là thuộc về Chân Quân, nếu cô nương không chê thì cho đến khi tìm thấy Chân Quân, nô tì tình nguyện làm thần khí hỗ trợ cho cô nương"

"Khỏi đi". Chung Linh phiền toái từ chối ngay. "Một món thần khí mà thôi, ta lại không thiếu"

Thanh Ngọc tròn xoe mắt nhìn nàng, vì phàm là thần tiên yêu ma, ai cũng biết thần khí là thứ quý giá như thế nào, vậy mà cô nương này một chút cũng không động tâm, lại còn ghét bỏ từ chối nàng?

Không lẽ là do nàng đã ở trong bản thể của mình ngủ say quá lâu, nhân gian này bây giờ thần khí đã nhiều đến mất giá như đồ hạ giá bán ngoài lề đường rồi?

"Được rồi, ngươi biến về bản thể của ngươi đi". Chung Linh rất nhanh liền đuổi người. "Khi nào có tin tức của chủ nhân ngươi thì ta sẽ gọi ngươi ra"

Thanh Ngọc sợ nàng phật ý không giúp mình, vậy nên cũng không dám kì kèo gì, nhanh chóng quay lại bản thể trâm ngọc của mình.

Đợi nàng ta biến mất, Chung Linh mới thu trâm ngọc về túi càn khôn, rồi lại biến hóa hình rồng dạng người mà trèo lên giường ngủ say.

Cũng may, một giấc này cũng không còn ai làm phiền nàng nữa, có thể một mạch ngủ thẳng đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro