Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Qua một lát, Tử Hồ cuối cùng cũng mang người quay lại, một thân hắc y vẫn còn mặc từ đêm qua cùng khuôn mặt đầy mỏi mệt và mồ hôi nhễ nhại khiến nàng trông lại càng thêm nhiều phần chật vật.

"Người đã mang đến rồi". Hồ yêu không ngừng thở dốc mà nói. "Đại yêu quái, ngươi cần ta giúp gì nữa không?"

"Không cần nữa". Chung Linh nói, rồi hướng về phía Miêu, Thử mà hỏi.

"Hai người, ai muốn giúp đỡ?"

"Để ta đi". Bạch Ngọc Đường liền nói. "Tiểu Mai là con của đại ca ta, cũng là cháu của ta, đây là chuyện ta phải làm"

"Nếu được, Triển mỗ cũng xin được góp sức". Triển Chiêu cũng nói.

"Vậy thì cả hai cùng ngồi vào hai bên trái phải của nha đầu này đi". Nàng nói. "Không được mang kiếm vào, chỉ người thôi"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liền bỏ kiếm xuống bàn, nhanh chóng ngồi xuống vị trí hai bên trái phải của trận pháp. Chung Linh đợi họ ngồi xuống rồi, mới biến hóa thanh chủy thủ trên tay thành thanh kiếm chuôi đỏ, linh căn hệ Hỏa mang theo linh lực cuồn cuộn chảy ra ngoài, tạm thành ba tầng kết giới chặt chẽ bao lấy bốn người.

Nàng lẩm bẩm niệm chú, đồ án màu vàng được vẽ trên đất liền nổi lên như được điêu khắc, từng chữ từng chữ nổi dậy, rồi đồng loạt chạy vào trong người của Lư Cẩn Mai.

"Đau quá". Lư Cẩn Mai liền la lên. "Thần tiên tỷ tỷ, đau quá, vì sao lại đau như vậy?"

"Chung cô nương, sao lại như vậy?". Bạch Ngọc Đường vội kêu lên.

"Không được nói chuyện, cũng không được làm phiền ta". Nàng trừng hắn. "Tử khí đã bám sâu trong người nha đầu này, nếu không trải qua đau đớn thì nó chỉ có thể chết mà thôi"

Nghe nàng nói vậy, Bạch Ngọc Đường liền vội ngậm miệng lại, đám người đang lo lắng vây quanh cũng thức thời im lặng.

Chung Linh không để ý đến họ nữa, tay ngọc nâng kiếm lên, linh lực màu đỏ không ngừng phóng ra, ào ạt bốc lên hơi nóng, khiến cả người Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu và Lư Cẩn Mai trong chốc lát liền nhễ nhại mồ hôi.

Tử khí mà bám vào người trẻ con đều vô cùng khó trừ, nhất là những đứa trẻ thuần âm như nha đầu này. Muốn trừ được tử khí trong người nó, e là chuyến này sẽ rất vất vả.

Bỗng nhiên, Chung Linh mở miệng kêu lên một cái tên. "A San"

Không có tiếng trả lời, nhưng Chung Linh lại gọi tiếp.

"Ngươi hẳn là tâm ma phải không?"

Lại chỉ có tĩnh lặng đáp lại nàng, nhưng Chung Linh cũng không nản chí, tiếp tục nói.

"Ta quả thật có thể đoán ra được ngươi là tâm ma, vì chỉ có tâm ma mới không có tên ở sổ sinh tử. Nhưng ta lại không đoán được, ngươi rốt cuộc là tâm ma của ai. Cho nên A San, ai là chủ nhân của ngươi?"

"Đau quá". Lư Cẩn Mai đau đớn hét lên một tiếng, đồ án màu vàng trên đất vẫn cứ tiếp tục chảy vào người nó, khiến cả lưng áo của đứa nhỏ đều ướt hết.

"Ngươi tưởng chỉ cần ngươi ở trong người nha đầu đó trốn tránh thì ta không thể lôi ngươi ra ngoài à?". Chung Linh nhíu mày. "Tiểu tâm ma, đời này của ta, chưa từng có chuyện ta không thể là làm"

Vẫn không có động tĩnh, nhưng lần này kiên nhẫn của Chung Linh cũng đã không còn.

Kiếm đỏ trong tay như một đạo hồi quang sáng lên, một đường mạnh mẽ cắt vào không khí, khiến Lư Cẩn Mai lập tức hét lên đầy thống khổ.

Nhưng trong sự lo lắng của mọi người, một luồng khí đen lúc này lại từ trong người đứa nhỏ họ Lư bay ra, động tác vội vã như muốn bỏ chạy, xong lại bị ba tầng kết giới của Chung Linh diệt hết đường chạy, khiến nó hoàn toàn bị vây hãm bên trong.

"Ngươi chạy nổi sao?". Chung Linh lạnh nhạt nói. "Tiểu tâm ma, kết giới mà ta dựng đến thần tiên còn không thể thoát khỏi, một cái tâm ma đến thân thể còn phải đi mượn như ngươi thì làm sao có thể có được bản lĩnh cao cường đó chứ? Một là ngươi thức thời đầu hàng, hai là ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn cũng không thể có nổi hình người"

Tâm ma kia lúc này đã biến hóa thành một cái bóng đen thui, cả người không nhìn ra nhân dạng mặt mũi, chỉ có cái miệng có số răng nhiều gấp đôi người thường, cái lưỡi đỏ lòm như được nhúng trong máu tươi.

"Ngươi sỉ nhục ta?". Tâm ma tức giận rống lên. "Ngươi là ai mà lại dám sỉ nhục ta?"

Khí đen đột nhiên từ người tâm ma ào ạt tuôn ra ngoài, mặc dù đối với Chung Linh thì những thứ này đều chẳng là gì, nhưng đối với những người xung quanh, e là sẽ có nguy hiểm.

Không còn cách nào khác ngoài việc thay đổi địa điểm đánh nhau, nàng liền thu lại kết giới, trước khi cả ba tầng kết giới đều biến mất, liền hướng Bạch Ngọc Đường mà nói. "Nha đầu đó tạm thời đã bình an, các người cứ để nó nghỉ ngơi, đợi ta về lại tẩy khí cho nó"

"Cô nương muốn đi đâu?". Bạch Ngọc Đường vội hỏi.

"Đánh nhau"

Dứt lời, liền thu lại kết giới cuối cùng. Tâm ma kia nhận thấy đã có đường thoát, liền vội quay đầu tháo chạy. Chỉ là Chung Linh không có ý định tha cho nó, lập tức mang kiếm đuổi theo.

Nàng tiện tay tóm lấy một nhánh lá cây, linh lực màu vàng chảy vào trong lá, khiến những chiếc lá liền trở nên sắc bén như dao.

Chung Linh phi lá cây tựa như ám khí về phía bóng đen, linh lực cuồn cuộn như vũ bão khiến nó liền lâm vào cảnh thương tích đầy mình.

Tâm ma tức giận xoay đầu, khí đen co lại thành một thanh đại đao mà đỡ chiêu.

"Ngươi ném lá cây vào ta?". Tâm ma điên tiết rống lên. "Ngươi vậy mà lại dám ném lá cây vào ta?"

"Sao ta lại không dám?". Chung Linh nhàn nhạt đáp lại. "Tiểu tâm ma, rốt cuộc chuyện của tòa tửu lâu kia, ngươi biết được bao nhiêu?"

"Sao bổn đại gia ta phải nói cho ngươi?". Tâm ma khinh bỉ nhếch mép. 

"Vậy thì ta không hỏi nữa". Chung Linh thoải mái nói. "Dù sao chuyện này quy mô nhất định rất lớn, không có ngươi thì hẳn là vẫn còn người khác biết được, ta lại không sợ không có người để hỏi"

Nghe nàng nói vậy, tâm ma liền sửng sốt, rồi rống lên. "Sao ngươi lại không đi theo lẽ thường rồi? Không phải loài người các ngươi đều cho rằng nhân chứng là quan trọng sao, sao lại không giữ mạng sống cho ta?"

"Ngươi hại nhiều người như vậy, ta giữ mạng cho ngươi làm gì?". Chung Linh đáp. "Mặc dù ta đã thề sẽ không động tay giết bất kỳ sinh linh nào trong Tam giới, nhưng ngươi lại không được tính là sinh linh mà chỉ là một phần tâm tính của một ai đó, vậy nên ta có thể giết được"

"Ngươi ngươi ngươi sao lại thiển cận như vậy?". Tâm ma tức giận dẫm chân.

"Ta ta ta chính là thông thái đấy". Chung Linh bình thản nhại lại lời nó, rồi cầm kiếm chủ động xuất chiêu.

Tâm ma rống lên một tiếng, rồi cầm đao lao lên đáp trả. Hai ngươi giao đấu với nhau trên không trung, rồi lại chuyển xuống đất, hai thân ảnh trắng đen đối lập cứ liên tục chuyển động trên không, đánh nhau đến long trời lở đất.

Nhưng Chung Linh thần là thần long tu vi ba vạn năm, sao lại có thể đánh thua một tên tâm ma chỉ có chút đạo hạnh chứ?

Chỉ hơn hai mươi chiêu, nàng đã thành công tiến thủ, kiếm đỏ hào quang chói lóa chỉa thẳng về phía tâm ma đã chịu thua nằm bò dưới đất.

"Một lần cuối cùng, nói hay không?"

Mắt phượng tràn đầy lãnh ý, lạnh lùng như một tảng băng. Kiếm sắc trong tay giống như ánh trăng nhuộm bạc, sáng đến chói mắt.

"Ta không nói". Tâm ma cố chấp nói.

"Vậy thì vĩnh biệt". Nàng nói, rồi thẳng tay đâm kiếm vào trong ngực trái của tên tâm ma.

Chỉ thấy tâm ma rống lên một tiếng đầy thống khổ, rồi tản thành từng chỗ khí đen mà tan biến dần trong không trung.

Xong việc, nàng không nhịn được mà thở dài một phen. 

Dù không phải sinh linh sống, nhưng cũng đã có nhận thức tư duy, chỉ tiếc là lại lầm đường lạc lối, khiến nàng phải trực tiếp động thủ tiễn nó rời khỏi nhân thế này.

Lần dạo chơi trần thế này, đúng là phức tạp đến khiến con rồng đã ba vạn tuổi như nàng phải đau đầu mệt mỏi.

Thu kiếm trở về chiếc nhẫn đỏ đeo trên tay, Chung Linh lúc này mới xoay người, chậm rãi từng bước đều đều trở lại phủ Khai Phong.

"Đại yêu quái, ngươi về rồi?"

Thấy nàng cuối cùng cũng trở lại, Tử Hồ liền vui mừng kêu lên.

"Ừ". Chung Linh gật đầu. "Nha đầu kia đâu rồi?"

"Lư phu nhân mang nó vào phòng nghỉ ngơi trước rồi". Tử Hồ nói. "Để ta đưa ngươi đi"

Chung Linh không từ chối, lại nối gót theo sau Tử Hồ. Lúc nàng đến, toàn bộ người ở Hãm Không Đảo đều đang vây quanh Lư Cẩn Mai được Lư phu nhân ôm chặt trong lòng ngồi ở trên giường.

Đứa nhỏ không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, nhưng là do lời dặn của nàng để lại là không được để nó lâm vào giấc ngủ, vậy nên Lư phu nhân chỉ có thể không ngừng lay lay nữ nhi mỗi khi nó muốn khép mắt lại.

"Chung cô nương". Bạch Ngọc Đường kêu lên một tiếng.

Chung Linh gật đầu, rồi bước đến trước mặt Lư Cẩn Mai. Nàng chỉ hai ngón tay vào ấn đường của đứa nhỏ, linh căn hệ Hỏa mang theo linh lực màu đỏ phóng ra từ đầu ngón tay, từng dòng từng dòng dịu dàng chảy vào trong người Lư Cẩn Mai.

Qua một lát, Chung Linh thu tay lại, rồi nói. "Giờ thì có thể để nó nghỉ ngơi rồi"

"Thật sao?". Lư phu nhân mừng quýnh lên. "Đa tạ, đa tạ cô nương"

"Không cần khách sáo"

Chung Linh bình thản nói, rồi xoay người bước ra ngoài, bạch y dài phết đất vậy mà lại chẳng bị bẩn dù chỉ là một chút.

"Chung cô nương"

Vừa ra khỏi cửa, Bạch Ngọc Đường đã bước đến trước mặt Chung Linh.

"Bạch công tử có gì muốn hỏi?". Nàng nhướng mày.

"Tiểu Mai, rốt cuộc là chuyện gì đã diễn ra với nó?". Hắn hỏi. "Còn nữa, thứ khí đen mà cô nương đuổi theo lại là sao?"

"Đó gọi là tâm ma". Chung Linh đáp.

"Tâm ma?". Bạch Ngọc Đường nhướng mày. "Bạch mỗ hiểu biết nông cạn, mong cô nương hãy giúp Bạch mỗ giải đáp vấn đề này"

Chung Linh cũng không giấu diếm gì cả, bèn trả lời. "Trong cuộc sống đời thường của chúng ta, từ thần tiên đến yêu ma quỷ quái, còn có cả loài người, mỗi người đều sẽ có những tâm tư, tình cảm, khát vọng cầu mong mà không thể nói ra, không thể thực hiện được nên sinh ra ức chế thầm kín. Mỗi ý niệm như thế, sẽ được tích tụ thành một lằn ám khí nơi tâm thức, về lâu về dài sẽ tạo thành một khói năng lượng ám khí nặng nề, gặp điều kiện thuận lợi, đủ duyên thì nó sẽ hiện thành một hoặc nhiều nhân cách khác nhau trên thân thể chúng ta. Nhân cách khác này được gọi là tâm ma, cũng tức là tâm sự thầm kín được ẩn dấu, có phần lệch lạc so với tinh thần bình thường"

"Không phải tâm ma chỉ là một phần bản ngã hắc ám của con người thôi sao?". Mỹ thiếu niên nhíu mày. "Còn nữa, vì sao thứ khí đen kia lại có thể nhập vào cơ thể của Tiểu Mai? Nó chỉ là một đứa nhỏ, có thể biết cái gì mà sinh ra tâm ma chứ?"

"Tâm ma kia không phải là của nha đầu nhà các ngươi, nhưng nó đã có thể tự mình tách khỏi chủ nhân sinh ra nó để tác oai tác oái, trở thành một sinh vật có tư duy trí tuệ". Chung Linh đáp. "Lúc trước ở tửu lâu khi ta gặp nó, nó đã mượn thân xác của một tên sai vặt và lấy tên là A San. Hẳn là sau khi chúng ta đến đó phá trận, tên tâm má đó mới sợ hãi bỏ trốn và tìm đến bám trên người nha đầu kia. Tuy hắn là tâm ma, nếu không có thân thể thì cũng chẳng làm được gì, chỉ là tên này giết người vô số, sát nghiệp quá nặng, nên mới có thể dùng tử khí mà ám lên nha đầu kia, đợi khi nó chết rồi thì cướp lấy thân xác của nó, cũng may là chúng ta phát hiện kịp thời"

"Vì sao hắn lại có thể tìm thấy Tiểu Mai?". Bạch Ngọc Đường lại hỏi. "Khai Phong phủ không phải được canh chừng rất cẩn thận sao? Lại còn có tên heo tinh kia nữa, lần trước cũng là hắn tìm thấy Tiểu Mai đầu tiên sau khi nó được đưa về Khai Phong"

"Nha đầu đó là thể chất thuần âm, rất dễ thu hút yêu ma quỷ quái đến tìm". Chung Linh đáp. "Tương tự với việc nữ yêu cần dương khí để nâng cao, nam yêu cũng cần đến âm khí để hỗ trợ việc tu luyện. Thể chất thuần âm đặc biệt hiếm có, vậy nên nha đầu nhà các ngươi sẽ rất dễ bị yêu ma quỷ quái này nọ tìm thấy, dù ngươi có giấu nó ở ngoài thành cách đây trăm dặm thì chỉ cần là yêu quái có pháp lực cao cường một chút cũng nhất định sẽ tìm thấy nó"

"Đám yêu ma đó tìm nó để làm gì?". Mỹ thiếu niên nhíu mày. "Nó chỉ là một đứa nhỏ, có thể làm được gì cơ chứ? Không lẽ là ăn thịt nó?"

"Song tu". Chung Linh nhàn nhạt đáp. "Đợi song tu xong thì đám nam yêu sẽ hấp thụ âm khí trong người nha đầu đó, khiến tu vi của bọn chúng càng thêm thăng tiến nhanh chóng"

"Song tu?". Bạch Ngọc Đường nhíu mày. "Song tu là gì?"

"Là một kiểu tu luyện đặc biệt cần có sự hỗ trợ của hai người nam nữ, nhưng thỉnh thoảng cũng là nam nam nữ nữ". Chung Linh đáp. "Nhưng nghe mẫu thân ta nói, chuyện song tu này tốt nhất chỉ nên làm với người mà ngươi trân trọng mà thôi"

Bạch Ngọc Đường nghe vậy liền không khỏi hiếu kỳ mà hỏi lại. "Vậy cô nương đã từng song tu chưa?"

"Phụt"

Vừa nói xong, đã nghe thấy tiếng phun nước của Tử Hồ.

"Trời đất ơi Bạch ngũ gia"

Hồ yêu vội nâng tay áo lau sạch chỗ nước trà dính trên miệng rồi bay qua, mặt mày đỏ hết cả lên nhìn hai thân ảnh bạch y này.

"Sao ngài lại hỏi cô nương gia nhà người ta chuyện này chứ?". Tử Hồ múa may tay chân. "Người ta dù sao cũng là một nữ tử còn chưa xuất giá, ngài cũng thật là hồ đồ quá đi mất"

Bạch y hai giới đồng loạt nhìn nhau, rồi lại hướng về Tử Hồ mà dùng ánh mắt khó hiểu.

"Trời ạ". Tử Hồ đau đầu đỡ trán, rồi nhón chân ghé tai Bạch Ngọc Đường thì thầm vài câu.

Chung Linh thức thời che lại thính lực cực nhạy của mình, vì nàng biết một khi người ta đã ghé tai nhau mà nói thì hẳn là chuyện quan trọng không muốn mình nghe, thành ra liền ngoan ngoãn đóng lại thính lực của mình.

Chỉ là khiến nàng vô cùng tò mò, vì sau khi nghe Tử Hồ nói xong, khuôn mặt của mỹ thiếu niên kia liền đỏ hết cả lên.

Giống như một áng mây trắng nay lại nhuộm hồng do sắc màu của hoàng hôn, như nụ đào trên cây bắt đầu e ấp hé nở, đẹp đến rung động lòng người.

"Ta ta ta vào trong xem Tiểu Mai". Bạch Ngọc đường cuống quít nói, rồi co giò bỏ vào trong.

"Hắn làm sao vậy?". Chung Linh hiếu kỳ nhìn Tử Hồ.

"Xấu hổ mà thôi". Tử Hồ cười vỗ vai nàng. "À đúng rồi đại yêu quái, tên heo tinh mà cô bắt được sáng giờ đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ, hỏi gì hắn cũng không nói, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa"

"Hắn sắp chết". Chung Linh đáp. "Hẳn là cũng không sống được quá ba canh giờ nữa đâu"

"Sao cơ?". Tử Hồ sửng sốt.

"Sát nghiệp quá nặng, tử khí bám trên người không còn Huyết Quỷ Hoa hấp thụ mà xóa đi nên đã lan đến khắp kinh mạch, hẳn là cũng không còn bao nhiêu thời gian". Chung Linh nói. "Huống hồ, hắn căn bản đã sớm chết rồi"

"Có ý gì?". Tử Hồ nhíu mày.

"Tên A Báo đó vốn dĩ là một con heo chết". Chung Linh nói. "Ba trăm năm trước, cả nhà hắn bị người ta chặt ra làm thịt ăn, hắn cũng là một trong số đó. Chỉ là tên này khi đó mất đi thê tử và bầy con thơ vừa sinh không được bao lâu, nỗi đau cùng thống khổ tột cùng khiến hắn đã sinh ra sát khí nặng nề, từ đó hình thành chấp niệm trả thù loài người"

"Vậy sao hắn lại sống lại được?". Tử Hồ bèn hỏi. "Dù có là sát khí nặng nề đến mấy, cũng không thể cứ thế mà hồi sinh một người được chứ?"

"Hắn chưa từng sống lại, hắn vẫn luôn dựa vào tử khí của người chết mà chắp vá chỗ cơ thể đã bị chặt ra vụn vằn, từ đó kéo dài hơi tàn suốt ba trăm năm". Chung Linh nói. "Nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt, tử khí luôn là độc khí, tên heo tinh đó lại đạo hạnh không cao, có thể kéo dài được ba trăm năm đã xem như là kỳ tích rồi"

"Vậy vì sao lúc trước hắn lại vô cùng khỏe mạnh, còn bây giờ lại héo úa rồi?". Tử Hồ lại hỏi.

"Vì hắn luôn mang theo Huyết Quỷ Hoa trên người. Loài hoa đó không chỉ có công dụng xóa mùi, mà còn có thể trung hòa tử khí trên người. Nhưng đêm qua sau khi ta cắt xuống hoa chúa của vùng Huyết Quỷ Hoa này, Huyết Quỷ Hoa trên người tên heo tinh hẳn cũng đã chết theo. Không có thứ trung hòa tử khí, con heo đó e là cũng không trụ được bao lâu"

"Vậy chúng ta có cần tranh thủ thời gian không?". Tử Hồ vội nói. "Có thể hỏi được bao nhiêu về vụ án thì phải hỏi chứ"

"Ta đã từng sưu hồn xem qua ký ức của hắn rồi". Chung Linh lắc đầu. "Vô dụng cả, con heo đó chỉ nhận lệnh từ tên chưởng quầy mà thôi, có thể biết về Huyết Quỷ Hoa thì cũng xem như là có hiểu biết rồi"

"Tên chưởng quầy mà bọn ta tra hỏi cũng chẳng biết gì cả, cứ bảo là nhận lệnh từ ông chủ của tửu lâu, nhưng ông chủ là ai thì hắn lại nói là chưa từng gặp mặt mà chỉ có yêu cầu nhận được mỗi tháng, mà theo thái độ của hắn thì hình như cũng không phải là đang nói dối". Tử Hồ buồn bực kể lại. "Đại yêu quái, vụ án này có nhiều ngõ cụt quá, ngươi nói có phải đây là một chuyện gì đó vô cùng mờ ám hay không?"

"Ta cũng không phải kẻ đứng đằng sau, làm sao biết được?". Chung Linh nhàn nhạt nói. "Chỉ có thể đi được bước nào tính tiếp bước đó mà thôi"

"Cũng phải". Hồ yêu rầu rĩ.

"Được rồi, ngươi bận việc thì quay lại làm việc đi". Nàng nói. "Ta phải đi rồi"

"Đi?". Tử Hồ sửng sốt. "Ngươi muốn đi đâu?"

"Mục đích của ta là đến nhân gian dạo chơi, bị cuốn vào sự việc này chỉ là bất đắc dĩ". Chung Linh đáp. "Giờ đã không còn yêu ma quỷ quái gì cản chân người phàm các ngươi, việc của ta ở đây cũng đã xong, ta có thể tiếp tục dạo chơi rồi"

"Nhưng không phải ngươi nói muốn ở lại kinh thành một thời gian sao?". Tử Hồ vội nói. "Đại yêu quái, ngươi còn nói sẽ dạy ta tu luyện linh căn, ngươi đừng nuốt lời mà"

"Đừng lo lắng, ta vẫn ở lại kinh thành này". Chung Linh liền trấn an. "Chỉ là nơi này vẫn còn nhiều công vụ phải giải quyết, ta ở lại cũng không còn giúp được gì nữa, ngược lại còn chậm trễ mục đích dạo chơi của ta, nên là ta sẽ ra khỏi phủ Khai Phong của các ngươi rồi tìm chỗ nào đó ở lại, cũng thuận tiện hơn cho ta khi nhìn ngắm nhân gian"

"Làm ta hết hồn"

Nghe nàng nói vậy, Tử Hồ liền thở phào nhẹ nhõm, tự vuốt ngực mình trấn an.

"Vậy đại yêu quái, ngươi tính đi đâu?". Hồ yêu hỏi. 

"Nơi này có chỗ nào có thể ở lại?". Chung Linh lại hỏi.

"Có Lạc Âu Phường". Tử Hồ nghĩ nghĩ rồi trả lời. "Nơi đó vừa là phường bán vải vóc y phục, còn vừa là chỗ cho khách nhân nghỉ trọ, giá cả lại phải chăng, ngươi có thể đến đó"

"Vậy được". Chung Linh gật đầu. "Tiểu hồ yêu, ta đi trước, nếu có gì muốn tìm ta thì cứ đến Lạc Âu Phường"

"Vậy ngươi cũng đi đường cẩn thận". Tử Hồ dặn dò. "Nếu lạc đường thì hỏi người ta, người ta sẽ chỉ cho ngươi"

"Ta đã biết"

Chung Linh gật đầu, cũng không nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Nhờ vào pháp thuật, nàng chỉ đi vài bước đã ra khỏi phủ Khai Phong, thậm chí đến cửa chính cũng chẳng cần bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro