Chương 6
Buổi đêm hôm nay của Khai Phong phủ đặc biệt ồn ào, đèn đuốc trong phủ nha dường như cũng được đem ra mà thắp sáng toàn bộ.
Ở hậu viện, những người được Triển Chiêu và Tử Hồ đem ra từ mật thất dùng để chặt thịt làm thức ăn kia lúc này đang được Công Tôn tiên sinh bắt mạch kiểm tra, nhưng vì người gặp nạn quá đông mà nhân thủ lại ít nên cũng phải tốn rất nhiều thời gian.
Khai Phong phủ đêm nay, sợ là một đêm không ngủ.
Chung Linh vì là người có có công lớn nhất trong vụ án lần này, Bao đại nhân lại xét thấy nàng là một cô nương gia không có người thân nên tạm thời đã giữ nàng lại trong phủ, đợi sau khi vụ án khép lại thì mới tính tiếp.
Rồng trắng cũng không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn ở lại trong phủ nội viện nghỉ ngơi. Đêm nay nàng cũng không ngủ, một mình ngồi ở chiếc bàn đá cạnh gốc đa bên ngoài, lẳng lặng quan sát đóa Huyết Quỷ Hoa màu trắng trong tay.
Hoa này so với lần cuối cùng nàng nhìn thấy, hình như nhỏ hơn một chút thì phải.
"Chỉ là một đóa hoa mà lại gây ra tội nghiệt nhiều như vậy". Chung Linh nhàn nhạt nói một câu. "Hoa à, e là kiếp sau ngươi cũng không đầu thai thành thứ gì đó tốt đẹp đâu"
Đóa hoa trắng vẫn nằm trong tay nàng, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác sau khi nghe nàng nói xong câu đó, nó lại giống như đang héo xuống vậy.
Nội viện lúc này không có ai, nhưng đột nhiên lại thổi đến một trận gió lạnh khiến người khác rùng mình. Chung Linh rũ mắt, tay vẫn giữ lấy đóa Huyết Quỷ Hoa, nhàn nhạt lên tiếng. "Đến rồi thì không cần trốn nữa, đều ra đây đi"
Vừa dứt lời, hai bóng người một đen một trắng đội mũ cao dài liền hiện ra từ màn sương đêm không biết từ ba giờ đã trở nên dày đặc, trên tay mỗi người đều mang theo một cây phất trần tiệp màu với y phục.
Hai vị đen trắng dường như rất kính sợ Chung Linh, vì khi nhìn thấy nàng, cả hai liền chắp tay cúi người bái lạy.
"Đông Nam Hắc Bạch Vô Thường xin được bái kiến Chung cô nương"
"Không cần đa lễ". Chung Linh phất tay. "Cũng hơn vạn năm không gặp rồi, các ngươi vẫn khỏe chứ?"
"Chúng thần vẫn khỏe". Hắc Bạch Vô Thương đồng loạt nói. "Cô nương lần này xuất quan, không biế-"
"Đừng lo lắng". Chung Linh rũ mắt nhìn họ. "Năm đó ta đã thề cả đời này tuyệt đối sẽ không động tay giết chết bất kỳ sinh linh nào trong Tam giới, các ngươi có thể yên tâm"
"Thần không dám". Bạch Vô Thường liền nói. "Chỉ là cô nương chưa từng ra khỏi phong ấn, giờ lại đột nhiên dính vào chuyện quỷ dị của Huyết Quỷ Hoa, chúng thần chỉ sợ cô nương sẽ bị kẻ gian lừa gạt"
"Tin tức của các ngươi đúng là nhanh thật". Chung Linh không khỏi chép miệng một cái, rồi nâng tay vẽ một vài đường lên không trung, phép thuật màu vàng rất nhanh liền cô đọng trong không khí, tạo thành một bức phù điêu giống với chỗ phù điêu được khắc ở nhà kho của tòa tửu lâu kia.
"Có nhận ra trận pháp này không?". Nàng hỏi. "Mặc dù được vẽ theo trận pháp thu hồn, nhưng dường như lại không giống lắm"
Hắc Bạch Vô Thường lúc này mới ngẩng đầu, sau khi xem xét kỹ lưỡng bức phù điêu mà Chung Linh vẽ ra, Hắc Vô Thường mới nói.
"Thần không nhận ra đồ án trong này, nhưng bọn thần có thể mang về địa phủ để Diêm Vương tra lại xem sao"
Chung Linh cũng không làm khó họ, phất tay đẩy phù điêu màu vàng kia về phía Hắc Bạch Vô Thường, rồi lại nói. "Những người ở tửu lâu kia, rốt cuộc là bị ai giết chết?"
"Chúng thần đều không biết". Bạch Vô Thường kính cẩn bẩm báo. "Ban nãy đã thử sưu hồn kiểm tra xem ký ức của bọn chúng, nhưng cũng không phát hiện ra điểm gì bất thường. Chỉ là dựa theo số quỷ hồn có thân xác bị chặt rồi đem ra làm thức ăn kể lại thì đúng là có một chỗ chưa rõ"
Chung Linh khẽ nhướng mày. "Là chuyện gì?"
"Bọn họ nói rằng tên Báo đã chặt họ ra làm thi thể sau khi hành sự xong xuôi sẽ mang thịt giao cho một tên sai vặt gọi là A San". Hắc Vô Thường liền đáp. "Nhưng trong đám người sống lẫn quỷ hồn mà bọn ta tìm thấy, lại không có người tên là A San. Hơn nữa, Phán Quan cũng nói rằng trong sổ sinh tử không có tên người này"
Nhớ đến nụ cười híp mắt của tên sai vặt mắt hí kia, Chung Linh liền không khỏi nhíu mày lại. Ngày đó nàng đã có cảm giác tên này rất kỳ lạ, nhưng lại không biết ở chỗ nào.
Quả nhiên dạng tiểu nhân này đúng thật là khó lường.
"Có khi nào là tên giả không?". Nàng hỏi lại.
"Sổ Sinh Tử vẫn luôn đổi mới tên gọi của loài người, vậy nên dù có là tên gì thì cũng sẽ tìm ra thôi". Bạch Vô Thường bèn đáp. "Không biết cô nương đã từng gặp qua người tên A San này chưa?"
"Gặp rồi". Chung Linh gật đầu. "Mặc dù hắn đúng là có chút kì dị, nhưng ta lại không nghĩ hắn có thể là nhân vật nguy hiểm gì"
"Chuyện này". Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau lúng túng.
"Được rồi, chẳng qua chỉ là một tên này nọ mà thôi, các ngươi sợ cái gì chứ?". Chung Linh thản nhiên nói. "Nói đi, là ai bảo các ngươi đến tìm ta?"
"Là Mạnh Bà". Bạch Vô Thường cung kính. "Mạnh Bà nhớ thương cô nương đã lâu, nhưng lại không thể đến với trần thế, cho nên đã bảo chúng thần đến tìm cô nương thăm hỏi"
"Mạnh Bà bảo bọn thần mang sổ sách đến cho cô nương xem qua". Hắc Vô Thường nói, rồi hai tay dâng lên cho nàng một quyển sổ màu lam nhạt.
"Ồ". Chung Linh nhận sổ xong mới nhàn nhạt kêu lên một tiếng. "Ừm, mẫu thân ta khỏe không?"
Thật ra Chung Linh không phải một con rồng tinh bình thường, có thể vừa sinh ra đã là thần, hiển nhiên phụ mẫu của nàng cũng không phải người gì bình thường.
Mẫu thân của Chung Linh là Mạnh Bà đời thứ tám của Tam giới, theo đúng tục lệ chân truyền thì Chung Linh chính là Mạnh Bà đời thứ chín, đợi khi nàng trưởng thành thì sẽ tiếp nhận công việc mẹ truyền con nối này, và sau khi đã tiếp nhận chức vụ Mạnh Bà, thì trước khi người thừa kế đời thứ mười tiếp quản công việc, nàng tuyệt đối không được phép ra khỏi địa phủ.
Chỉ là, mẫu thân của nàng không muốn nữ nhi phải ở lại hoàng tuyền ngây ngốc chờ đợi một ai đó đến hỏi cưới rồi đợi con mình trưởng thành mà bỏ lỡ thật nhiều năm tốt đẹp của đời người. Vì bà cho rằng, nhân gian có rất nhiều thứ tốt đẹp, Chung Linh nên đi ngắm nhìn và cảm nhận nó, chứ không phải là ở lại địa phủ ngàn năm u tối này.
Để nữ nhi và các thế hệ đời sau có thể vui vẻ dạo chơi ở nhân gian, người làm mẫu thân như bà đã tình nguyện ở lại địa phủ, cả đời làm công việc nấu canh, một mình đảm đương công việc mẹ truyền con nối này cho đến muôn đời về sau, dù cho điều đó cũng có nghĩa là từ nay sẽ chẳng còn được nhìn thấy nữ nhi của mình thường xuyên nữa.
"Nàng vẫn khỏe, chỉ là thường xuyên nhớ đến cô nương". Hắc Vô Thường đáp. "Thần không dám sai bảo gì cô nương, chỉ là mong cô nương nếu có rảnh rỗi, thì hãy về địa phủ thăm nàng một chút"
"Để xem đã". Chung Linh nói. "Ta còn muốn dạo chơi ở trên này một thời gian nữa"
"Vậy chúng thần không làm phiền cô nương nghỉ ngơi nữa". Hắc Bạch Vô Thường cung kính chắp tay cúi người lần nữa. "Chúng thần xin phép được quay về địa phủ tiếp tục công vụ"
"Đi đi". Chung Linh xua tay. "Khi nào có được thông tin của trận pháp kia thì báo cho ta"
"Chúng thần tuân lệnh"
Đợi khi đôi quỷ câu hồn biến mất, sương mù trong đêm cũng dần tan. Chung Linh lại xoay đầu nhìn ngắm đóa Huyết Quỷ Hoa kia, rồi lại mở quyển sổ kia ra xem một chút, đến hai khắc sau thì mới chịu đứng dậy đi về phía hậu viện vẫn còn đang vang lên những tiếng rên rỉ đau đớn kia.
Lúc nàng đến, nơi này vẫn còn sáng trưng đèn đuốc, người thì tấp nập bận rộn, ngay cả nhóm bốn người Ngũ Thử cũng không ngừng chạy tới chạy lui giúp đỡ theo lời của Công Tôn tiên sinh.
"Đại yêu quái?"
Tử Hồ đang băng bó vết thương cho một nam nhân bị mất tay, thấy nàng liền kêu lên, khuôn mặt đáng yêu giờ cũng bẩn hề hề vì bận bịu suốt mấy canh giờ liền.
"Ừ". Chung Linh gật đầu. "Đã điều tra được gì chưa?"
"Triển đại nhân và Bạch ngũ gia đã theo Bao đại vào thư phòng nghị sự rồi". Tử Hồ đáp. "Nãy giờ ta cứ bận bịu ở bên ngoài, vậy nên cũng không biết đã xong chưa nữa"
Chung Linh nhướng mày, nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi. "Ở đây có lò luyện đan không?"
"Lò luyện đan?". Tử Hồ nói. "Sao vậy? Ngươi muốn luyện đan sao?"
"Ừ"
"Luyện đan gì?"
"Tái Sinh Đan"
"Má ơi". Tử Hồ bị dọa đến giật mình kêu lên. "Tái Tái Tái Sinh Đan? Đại yêu quái, Tái Sinh Đan mà ngươi cũng muốn luyện?"
Tái Sinh Đan là đan phẩm thượng cấp, chỉ cần uống được một viên thì có là người chết cũng cũng có thể lội ngược dòng mà sống lại. Nhưng vì loại đan dược này quá quý hiếm, vậy nên không phải ai cũng có thể có được. Huống hồ, sinh lão bệnh tử là quy luật từ xưa đến nay của đời người do thiên điều quy định, có là thần tiên cũng không thể thay đổi. Nếu đã có thứ phẩm nghịch thiên như vậy có thể phá đi quy luật đó, thiên gia nhất định sẽ tức giận, nên mỗi một viên Tái Sinh Đan luyện ra, đều phải trải qua hơn ngàn đạo lôi kiếp thì mới xem như là luyện thành.
Cho dù Chung Linh có là thần đi nữa, chỉ cần nàng dám luyện ra Tái Sinh Đan, thiên điều cũng sẽ giáng xuống lôi kiếp như thường.
"Đừng lo, chỉ là loại bình thường thôi". Chung Linh liền nói. "Những người này bị tên A Báo kia hãm hại nên mới phải chân tay không lành lặn như vậy, hắn là yêu tinh, tội lỗi hắn gây ra người phàm không thể giải quyết, vậy nên ta có thể nhúng tay vào"
"Nhưng như vậy có phải không ổn không?". Tử Hồ nhìn quanh rồi lén lút nói với nàng. "Những người này nếu nhận được chữa trị xong, e là sẽ lại nghi ngờ thân phận của ngươi mất"
"Vậy thì sau khi luyện xong, ngươi cứ bịa chuyện nói là có một thần tiên tốt bụng nào đó ghé qua thấy cảnh bất bình nên đã hào phóng ban tặng thuốc tiên là được". Nàng nói. "Được rồi, lò luyện đan ở đâu? Ta phải luyện đan sớm một chút, nếu không sẽ để lỡ ánh trăng hôm nay"
"Không có lò luyện đan". Tử Hồ nói. "Ta lấy cái nồi nấu thuốc thay thế được không?"
"Cũng được". Nàng gật đầu.
"Vậy ngươi đợi ở đây một lát". Tử Hồ nói, đợi băng bó xong xuôi thì mới chạy đi.
Qua một lát, hồ yêu quay lại, trên tay còn mang theo một cái nồi đất màu đen.
"Cái này là ta tạm mượn ở chỗ Công Tôn tiên sinh". Tử Hồ vừa trao nồi đất cho nàng vừa dặn dò. "Đại yêu quái, ngươi dùng xong thì phải trả lại đàng hoàng đấy. Nghe bảo cái nồi này là Công Tôn tiên sinh được Thái Y Viện truyền lại, nên là phải dùng cho cẩn thận đấy"
Chung Linh gật đầu, nghe vậy thì động tác cầm nồi đất lại càng thêm cẩn trọng.
Mang theo cái nồi đất về nội viện mình tạm ở, Chung Linh cẩn thận dựng lên kết giới ba tầng, rồi lại đóng chặt từ cửa chính đến cửa sổ trong phòng, đợi chuẩn bị xong xuôi thì mới ngồi xếp bằng trên đất, tay mang đóa Huyết Quỷ Hoa chúa kia đặt vào trong cái nồi nấu thuốc.
Nhẫn đỏ trên tay hóa thành một thanh chủy thủ với chuôi đao màu đỏ, Chung Linh dùng dao cắt qua lòng bàn tay mình một đường, rồi để máu từ vết thương chảy vào nồi thuốc.
Đợi đã đủ số lượng cần dùng, nàng mới rút tay về, vết thương cũng trong nháy mắt mà khép lại, một vết sẹo mờ nhạt cũng không có để mà hiện lên.
Rót xong máu, nàng cho vào nồi thuốc thêm ba cái vảy rồng, lại thi phép thêm vào một ít nước. Đợi khi đầy đủ nguyên liệu, Chung Linh mới dùng phép thuật nâng cái nồi thuốc lên, linh căn hệ Hỏa mang theo linh lực cuồn cuộn chảy ra ngoài, tạo thành một ngọn lửa màu đỏ bao lấy cái nồi luyện đan, hừng hực nấu lên chỗ dược liệu trong đó.
Một lần luyện đan này, là luyện đến tận trưa ngày hôm sau.
Lấy ra những viên đan dược màu nâu cho vào lọ thuốc của mình, Chung Linh lại thi phép dùng nước tẩy rửa cái nồi thuốc cẩn thận, xong việc thì mới chậm rãi đứng lên. Mặc cho đã ngồi suốt một đêm, thì bộ y phục của nàng vẫn sạch sẽ không dính dù chỉ là một chút bụi bẩn.
Bên ngoài trời lúc này đã là ban trưa, mặt trời vừa vặn đứng bóng, tiết trời đang là mùa hè vậy nên đặc biệt nóng nực.
Chung Linh nhíu mày nhìn vào ánh mặt trời chói chang, vì ba vạn năm nay nàng chỉ ở được có mỗi hai chỗ một là địa phủ hai là trong cái hang được dựng hàng ngàn tầng kết giới kia. Địa phủ quanh năm u tối, hang động kia dưới tầng tầng kết giới nên luôn luôn mát mẻ, vậy nên đây là lần đầu tiên tiểu thần long phải trải qua cảm giác nóng nực này.
Đúng là không dễ chịu thật.
Nhưng lại rất mới mẻ, có thể trải nghiệm một chút.
Ôm nồi thuốc trong tay, Chung Linh lại đi đến hậu viện tìm kiếm Tử Hồ. Đã qua một đêm, người bị thương cũng đã tạm thời được băng bó xong xuôi, nhưng đám người của nhóm Ngũ thử và phủ Khai Phong đều mệt đến khuôn mặt đầy mệt mỏi, hai mắt thì lại có quầng thâm đen sì.
"Chung cô nương"
Hàn Chương thấy nữ tử bạch y bước đến, liền đứng lên tiếp đón.
"Hàn đại hiệp"
Chung Linh gật đầu, rồi đưa lọ đan dược ra cho hắn.
"Đây là?". Hàn Chương nhướng mày khi cầm lấy cái lọ trong tay.
"Tái Sinh Đan". Nàng nói. "Ngươi hãy đưa cho những người bị thương uống, mỗi người một viên, nếu còn dư lại thì cứ giữ lấy"
"Tái Sinh Đan?". Tưởng Bình bên cạnh nghe vậy liền khẽ nhướng mày. "Ở đâu ra vậy?"
"Hỏi tiểu hồ yêu ấy, là nàng ấy đưa cho ta"
Đối với những chuyện khó nói này, Chung Linh liền rất có đạo đức nghề nghiệp mà đẩy hết cho Tử Hồ.
"Tử bổ khoái?". Hàn Chương hỏi lại. "Vậy được rồi, lát nữa ta sẽ cho họ uống, cô nương có thể an tâm"
"Vậy nhờ ngươi"
Chung Linh gật đầu, rồi đột nhiên cảm thấy chân bị cái gì đó bám vào, không khỏi nhướng mày xoay đầu lại.
"Nha đầu"
Nhìn thấy Lư Cẩn Mai ăn mặc sặc sỡ đang bám vào chân mình, ánh mắt mệt mỏi đầy sầu muộn, chân mày Chung Linh liền giật giật mấy cái.
"Tiểu Mai, sao con lại ra đây?"
Thấy cháu gái của mình đột nhiên chạy ra đây, ba người trong nhóm Ngũ thử liền vội kêu lên.
"Đại tẩu đâu?". Từ Khánh nói. "Sao lại để Tiểu Mai ra đây rồi?"
Chung Linh cúi người bế đứa nhỏ lên, nhẹ nhàng hỏi nó. "Sao lại bám chân ta rồi?"
"Trên người của thần tiên tỷ tỷ có mùi rất dễ chịu". Lư Cẩn Mai dụi đầu vào hõm vai của nàng, mệt mỏi nói. "Muội ngửi thấy nó, khó chịu trong người cũng vơi bớt"
Khó chịu?
Chung Linh nhíu mày.
"Sao lại khó chịu?". Hàn Chương lo lắng. "Tiểu Mai, con làm sao?"
"Cảm giác rất mệt mỏi". Lư Cẩn Mai mệt mỏi đáp lại.
"Mai Mai, sao con lại chạy ra ngoài rồi?"
Lư phu nhân lúc này chạy đến, mắt cũng thâm quầng đầy mệt mỏi.
"Mẹ". Lư Cẩn Mai mệt mỏi đáp lại một tiếng, ánh mắt mơ màng nhìn mẫu thân của mình.
"Chung cô nương". Lư phu nhân nhìn thấy nữ nhi mình bám chặt lấy cô nương nhà người ta, vội nói. "Tiểu nữ không hiểu chuyện, mong cô nương đừng để bụng"
"Nó làm sao vậy?". Nàng hỏi.
"Ta cũng không biết". Lư phu nhân lắc đầu. "Đêm qua nó chỉ chợp mắt được một chút, sau đó thì trằn trọc suốt cả một đêm không chịu ngủ, bảo là muốn đi tìm cô nương. Nhưng vì biết cô nương vừa về đã nghỉ ngơi trong phòng, nên nó không dám đến làm phiền, suốt đêm qua rồi cả sáng nay đều cứ chờ đợi cô nương"
Chung Linh nghe vậy liền nhíu mày, vội nhìn đứa nhỏ trên tay mình.
Sắc mặt đứa nhỏ do nhiều ngày bị tra tấn tinh thần liền gầy gò ốm o, nhưng hôm qua nàng đã độ cho nó hết năm mươi năm tu vi, theo lý thì phải tốt hơn rồi, sao bây giờ lại trở nên như vậy?
"Có phải là do nhớ lại chuyện ở trong mật thất kia không?". Tưởng Bình hỏi. "Dù sao Tiểu Mai cũng chỉ là một đứa nhỏ, hẳn là vẫn còn bị ký ức kia ám ảnh"
Chung Linh đặt đứa nhỏ xuống ghế đá gần đó, đợi hai mắt đối diện nhau rồi, nàng mới hỏi.
"Nói ta biết, đêm qua ngươi chỉ ngủ được một chút rồi trằn trọc cả đêm, có phải là đã mơ thấy cái gì rồi không?"
"Phải". Lư Cẩn Mai gật đầu, ánh mắt mệt mỏi lúc này liền trở nên sợ hãi.
Đứa nhỏ đột nhiên run lên bần bật, sợ đến bật khóc, tay bám chặt lấy bạch y của nàng.
"Ngươi đã mơ thấy cái gì?"
Biết là có chuyện không lành, nàng liền hỏi.
"Là tên sai vặt mắt hí kia". Lư Cẩn Mai nói. "Thần tiên tỷ tỷ, đêm qua ta nằm mơ thấy hắn, hắn cười với ta, rồi hóa thành một dòng khí đen nhập vào người ta, sau đó thì ta liền tỉnh lại, nhưng lại chẳng thể nào ngủ được, cả người rất mệt mỏi, thần tiên tỷ tỷ, tỷ mau giúp ta với"
"Chỉ là một giấc mơ, con đừng sợ hãi như vậy". Lư phu nhân đau lòng ôm lấy nó. "Theo mẹ về ngủ một giấc là tốt thôi, mẹ hứa đấy"
"Nếu hiện tại nó ngủ, tiếp theo nó sẽ chết đấy". Chung Linh lạnh nhạt nói ra một câu lạnh nhạt.
"Chung cô nương?". Lư phu nhân sửng sốt.
"Nói ta nghe". Nàng nhìn Lư Cẩn Mai. "Có phải hắn sau khi biến thành khí đen, mặt mũi đều không có, chỉ có một cái miệng thôi phải không?"
"Đúng là như vậy". Lư Cẩn Mai vội gật đầu. "Thần tiên tỷ tỷ, tỷ mau giúp ta đi, ta cảm giác rất mệt mỏi, nhưng khi bám vào người tỷ thì lại khá hơn, có phải tỷ biết cách giúp ta không?"
Chuyện này hẳn là do thần lực trên người của nàng đã giúp Lư Cẩn Mai xua đi thứ tà ma kia.
Chung Linh thầm nghĩ, rồi nhìn qua Lư phu nhân mà nói. "Nha đầu này sắp chết rồi"
"Cái gì?". Lư phu nhân, Hàn Chương, Từ Khánh và Tưởng Bình đồng loạt sửng sốt kêu lên.
"Chung cô nương, chuyện này là sao?". Lư phu nhân gấp gáp nói. "Mai Mai, rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra với nó?"
"Giấc mơ kia của nha đầu này không phải chỉ là mơ, còn thứ khí đen mà tên sai vặt kia nhập vào người nó có mang theo tử khí chỉ có ở người chết". Chung Linh nói. "Người bình thường đối với tử khí sẽ không có chuyện gì lớn, nhưng nha đầu này chỉ là một đứa nhỏ, thể chất thuần âm của nó lại đặc biệt dễ bị tử khí tổn thương nhất, cho nên với lượng tử khí mà tên kia bám vào người nó, hẳn là qua vài canh giờ nữa, khi nó chịu không nổi mà chìm vào giấc ngủ, tử khí trong người sẽ khiến nó đứt hết kinh mạch mà đi vào cõi chết"
"Cái gì?". Bốn miệng đồng loạt kinh hoàng kêu lên.
"Không thể nào". Từ Khánh liền nói. "Chung cô nương, chuyện cô nói có thật không?"
"Ta không thích buông lời dối trá đối với những chuyện quan trọng". Nàng đáp.
"Vậy phải làm sao đây?". Lư phu nhân đỏ hoe hai mắt ôm lấy nữ nhi của mình. "Chung cô nương, nữ nhi của ta vẫn luôn gọi cô nương là thần tiên, xin cô nương hãy vì nó còn nhỏ lại bị kẻ gian hãm hại mà lâm vào mà làm ơn hãy cứu lấy nó. Ta cầu xin cô nương, cầu xin cô nương"
Nói tới đây, Lư phu nhân liền quỳ xuống. Chung Linh cũng không đỡ bà lên ngay, chỉ nhướng mày nhè nhẹ thầm suy tính.
"Đại tẩu, mau đứng lên". Hàn Chương vội đỡ Chung phu nhân lên, rồi ôm quyền cúi người với nàng.
"Chung cô nương, xin cô nương hãy giúp đỡ Tiểm Mai". Hắn nói. "Nếu cô nương có thể cứu được tiểu nữ, Ngũ thử bọn ta nhất định sẽ trả ân cô nương hết mình"
Nàng nghĩ nghĩ một chút, rồi gật đầu.
"Cứu người thì có thể, nhưng trước hết thì phải tìm người". Chung Linh bèn nói. "Tiểu hồ yêu hiện đang ở nơi nào?"
"Tử bổ khoái?" Hàn Chương nói. "Hắn đang ở nhà bếp đun thuốc, cô nương tìm hắn có việc gì?"
"Nhà bếp ở đâu?"
"Để ta dẫn cô nương đến đó". Từ Khánh nói. "Cô nương mời theo ta"
Nàng gật đầu, rồi bế Lư Cẩn Mai lên. Hiện tại tử khí bám lấy nó rất nặng nề, chỉ có thần lực trên người nàng mới có thể tạm thời giữ nó bình an.
Đoàn người vội vã di dời xuống nhà bếp, Lư Cẩn Mai được Chung Linh ôm trên người, hai mắt mệt mỏi muốn nhíp lại. Nhưng Chung Linh liền thẳng tay mà kéo tóc nó, nghiêm túc nhắc nhở.
"Không muốn chết thì đừng ngủ. Đợi ta trừ hết tử khí trên người ngươi, đến lúc đó rồi hãy ngủ"
"Nhưng ta rất mệt mỏi". Lư Cẩn Mai dụi mắt. "Thần tiên tỷ tỷ, cho ta ngủ một chút thôi, một chút thôi cũng được"
Chung Linh nghe vậy thì lại nhíu mày, cước lực vội bước nhanh hơn, vượt mặt Hàn Chương mà tiến nhanh về phía nhà bếp.
"Tiểu hồ yêu"
Vừa nhìn thấy Tử Hồ đang quạt cho lửa lớn hơn để nấu thuốc, Chung Linh đã liền kêu lên.
"Làm sao?". Tử Hồ giật mình đến suýt làm rơi cả chiếc quạt mo trên tay.
"Ở đây ai là người có thể chất thuần dương?". Nàng lập tức đi thẳng vào vấn đề.
Hồ yêu trời sinh cảm nhận được thể chất âm dương của người phàm, dù cho có là con hồ ly pháp lực yếu kém này, thì hẳn là ở nhân gian lâu ngày như vậy, nó cũng nhất định phải biết ai là thể chất thuần dương.
"Cái gì cơ?". Tử Hồ sửng sốt. "Không đúng, cô cần thể chất thuần dương làm gì?"
"Đứa nhỏ này mang thể chất thuần âm, hiện tại bị tử khí quấn người, chỉ có thể dùng thể chất thuần dương mà cứu mạng". Chung Linh nhanh gọn giải thích. "Thời gian không còn nhiều, ngươi có biết rốt cuộc có ai là thể chất thuần dương không?"
"Triển đại nhân đó, Bạch ngũ gia cũng vậy". Tử Hồ vội nói. "Nhưng hiện tại hai người họ vẫn còn đang nghị sự trong phòng Bao đại nhân, không biết có được không nữa"
"Không được cái gì mà không được?". Từ Khánh liền nói. "Giờ là thời điểm nào rồi, chuyện khác tạm bỏ qua một bên đi, trước tiên phải cứu được Tiểu Mai đã"
"Đi gọi hai người bọn họ đến, ai cũng được". Chung Linh nói. "Nhanh một chút, nếu không nha đầu này sẽ gặp phiền phức lớn đấy"
Hiểu được tính nghiêm trọng của việc này, Tử Hồ liền vội ném lại cái quạt mo cho Tưởng Bình, ba chân bốn cẳng chạy đi tìm người.
Chung Linh ở lại cũng không rảnh rang, nhanh chóng thi triển pháp thuật vẽ ra một trận pháp màu vàng trên đất. Nàng đặt Lư Cẩn Mai ở giữa tâm trận pháp, linh lực màu trắng cô đọng thành một lớp lá chắn, bao phủ lấy cả người đứa nhỏ nhà họ Lư.
"Chung cô nương, đây là?". Lư phu nhân lo lắng nhìn con gái.
"Trận pháp tẩy khí". Chung Linh đáp. "Phu nhân cứ yên tâm, nó không chết nổi đâu"
Có nàng ở đây, nha đầu này tuyệt đối sẽ không có cơ hội để chết.
"Thần tiên tỷ tỷ". Lư Cẩn Mai mệt mỏi kêu lên. "Muội mệt mỏi"
"Cửu Phong, dao"
Nhẫn đỏ trên tay hóa thành một thanh chiếc dao nhỏ chuôi đỏ. Chung Linh một tiếng cũng không kêu, thẳng tay cắt một đường trong lòng bàn tay mình, máu đổ ra toàn bộ đều rót vào trong miệng Lư Cẩn Mai.
"Chung cô nương, chuyện này?". Từ Khánh sửng sốt.
"Tạm thời giữ cho nó chút thể lực thôi". Chung Linh thu tay lại, nhàn nhạt nói. "Lát nữa ta phải tập trung tẩy khí cho nó, các ngươi đừng làm phiền, cũng đừng để người khác làm ảnh hưởng, có được không?"
"Chuyện này cô nương cứ yên tâm". Hàn Chương nói. "Bọn ta nhất định sẽ bảo vệ nơi này an toàn"
Chung Linh gật đầu, lại nhìn qua Lư Cẩn Mai, cuối cùng vẫn là độ cho nó thêm hai mươi năm tu vi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro