Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đối với câu trả lời không đầu không đuôi của nàng, Bạch Ngọc Đường cũng chỉ nhướng mày một cái rồi thôi.

Mặt trời rất nhanh lặn xuống và nhường chỗ cho một màn đêm tối đen chỉ có trăng sao làm đèn. Chung Linh lần đầu đi tra án, khác với ba người kia mặc y phục dạ hành, nàng vẫn là một thân bạch y tựa tuyết vô cùng nổi bật.

Buổi đêm, Trân Hoa lâu cũng không quá đông khách, nhưng vẫn đều đều người ra người vào. Chung Linh dẫn cả bọn vào từ khuôn viên phía sau bếp, tuy không mặc y phục dạ hành xong lại có phép niệm thân che giấu thân ảnh, vậy nên cũng không bị phát hiện.

"Đại yêu quái, cái mật thất mà ngươi nói rốt cuộc là ở đâu?". Tử Hồ không khỏi nhìn quanh hiếu kỳ, vì cái khuôn viên này nhỏ như vậy, rốt cuộc có thể giấu một cái lò mổ người ở đâu cơ chứ.

Chung Linh không vội trả lời, sau khi xem xét kỹ xung quanh rồi mới dùng phép vẽ vời trên không, linh lực màu trắng cô đọng thành một lá bùa ngoằn nghèo, rồi co lại thành một đốm tròn nho nhỏ trên không.

"Mọi người hãy đi theo nó". Nàng nói. 

"Chung cô nương còn muốn đi đâu sao?". Triển Chiêu bèn hỏi.

"Ta muốn đi tìm Huyết Quỷ Hoa"

"Vậy để ta đi cùng cô nương". Bạch Ngọc Đường liền tiến đến bên cạnh nàng, theo thói quen cả ngày hôm nay nở một nụ cười yêu nghiệt. 

"Không phải Chung cô nương đã nói muốn đưa ta đi xem Huyết Quỷ Hoa sao?". Hắn nói. "Chọn ngày chi bằng lấy luôn hôm nay, đúng lúc Ngũ gia ta cũng muốn xem xem thứ hoa quỷ dị kia là như thế nào"

Dù sao đi tìm Huyết Quỷ Hoa thì cũng là lĩnh vực nằm trong kiến thức của mình, vậy thì không cần đến con hồ ly phiên dịch rồi.

"Vậy cũng được". Chung Linh thoải mái gật đầu, rồi lấy từ trong ngực áo ra hai cái vảy bạc đưa cho Tử Hồ và Triển Chiêu.

"Cầm lấy đi". Nàng nói. "Lúc nguy cấp, nó có thể giúp hai người chắn được một mạng"

"Còn có thứ lợi hại như thế à?". Hai mắt Tử Hồ sáng lên như bắt được vàng. "Đại yêu quái, đây là cái gì thế?"

"Vảy rồng"

"Vảy rồng?". Ba miệng còn lại đồng loạt xuất khẩu một lời.

"Trên đời này lại còn có rồng?". Bạch Ngọc Đường mỉm cười thích thú. "Chung cô nương đây lại còn lấy được vảy của rồng, quả nhiên là phi phàm khác người"

"Bạch công tử quá lời rồi"

Sợ mình nói nhiều sẽ bại lộ tung tích, vậy nên Chung Linh chỉ có thể qua loa mà dời sự chú ý của Bạch Ngọc Đường sang một hướng khác.

Không dám chậm trễ, Triển Chiêu nhanh chóng mang theo Tử Hồ đi theo đốm sáng mà Chung Linh tạo ra để tìm mật thất kia, bên kia Chung Linh thì cùng Bạch Ngọc Đường cũng bận rộn đi tìm Huyết Quỷ Hoa. Bốn người cứ thế chia thành hai cặp, chia thành hai hướng khác nhau mà đi.

Bước chân của Chung Linh một chút cũng không vội vã, mà Bạch Ngọc Đường cũng không hối thúc nàng, chỉ có thể vừa đi vừa trò chuyện.

"Huyết Quỷ Hoa mà cô nương nhắc đến, không biết trông như thế nào?". Mỹ thiếu niên hỏi.

"Là một loại hoa màu đen có bảy cánh, không có mùi hương". Nàng nói. "Cánh hoa giống như giọt nước mắt, nhưng lại lớn như cánh hoa mai"

Bạch Ngọc Đường nhìn quanh thử tìm kiếm một chút, sau khi không tìm thấy gì lại quay về hỏi nàng.

"Vì sao lại gọi là Huyết Quỷ Hoa?". Hắn hỏi. "Cũng không phải là hoa màu đỏ, vì sao lại lấy tên Huyết?"

Chung Linh lúc này đang tiến vào một cái kho đựng bột mì, linh lực màu trắng cô đọng thành một cái đèn nhỏ giúp bọn họ có thể nhìn thấy đường đi trong bóng tối, thuận miệng trả lời. "Vì tim của quỷ có màu đỏ, thân xác của quỷ bị chôn ở hoàng tuyền cũng chỉ là một khối bầy nhầy trộn lẫn giữa máu và thịt nên cũng có màu đỏ, nước mắt của vong hồn khóc ra cũng mang màu đỏ của máu. Tuy hoa kia có màu đen, nhưng lại được kết tinh và nuôi dưỡng bằng ba thứ đều có máu huyết, vậy nên mới gọi là Huyết Quỷ Hoa"

"Nghe qua có vẻ rất đáng sợ". Bạch Ngọc Đường xoa cằm. 

"Vậy nên lát nữa ngươi đừng có cách xa ta quá". Nàng mở một cái rương gỗ ra kiểm tra và nói. "Huyết Quỷ Hoa thích nhất là hút máu người sống, vừa thấy người sống đến gần thì sẽ lập tức kí sinh vào người kẻ đó. Tuy đời này sẽ không có gì nguy hiểm, nhưng sau khi chết thể xác sẽ cùng theo linh hồn xuống dưới địa phủ và trở thành đất trồng cây, cả đời cũng không thể siêu sinh"

Nghe tới đây, mày cong của Bạch Ngọc Đường đã liền nhíu lại.

"Nguy hiểm như vậy?". Hắn giật mình kêu lên, ý cười trong mắt cũng tan mất phân nửa. "Chờ đã Chung cô nương, sao bây giờ cô mới nói chuyện này? Lỡ như con mèo và con hồ ly kia gặp phải Huyết Quỷ Hoa thì sao?"

"Có vảy rồng của ta che chở, hai người họ sẽ không bị Huyết Quỷ Hoa ký sinh". Nàng đáp. "Bạch công tử, có thể tránh qua một bên không? Ta muốn kiểm tra phía sau công tử một chút"

Bạch Ngọc Đường liền tránh chỗ cho nàng làm việc, xong vẫn lo lắng mà nói. "Vậy cô nương cũng cho ta một cái vảy rồng đi. Ta không muốn bị thứ hoa quỷ kia làm cho không có kiếp sau đâu"

"Không cần thiết". Chung Linh đáp, đốm đèn nhỏ lúc này trôi đến bên cạnh để nàng có thể xem rõ phù điêu được khắc trên tường. 

"Có ta ở đây, có là Diêm Vương cũng không bắt nổi ngươi xuống dưới đâu"

Nàng vừa sinh ra đã được tấn phong là thần, pháp lực vô biên, tuy chưa đắc đạo nhưng so với thần tiên bình thường đã lợi hại hơn rất nhiều, vậy nên những người khác gặp nàng đều sẽ thua kém vài bậc vai vế, đó là lý do mà sáng nay thấy Bao đại nhân Chung Linh cũng không thể quỳ xuống hành lễ.

Vì Tam giới này có quy định, thần chỉ có thể nhận bái lạy, nếu người khác được thần bái lạy sẽ là trái với thiên điều, trời sẽ lập tức giáng xuống sấm sét mà trừng phạt.

Hay nói cách một cách khoa trương hơn, không phải Chung Linh không thể bái lạy người khác, mà là người khác không nhận nổi một lạy của mình.

Có nàng ở đây, Diêm Vương mà muốn bắt người, e là cũng phải thảo luận với nàng một phen.

Bạch Ngọc Đường nghe nàng nói vậy liền không thể sửng sốt, vì hắn cảm thấy mình quanh năm tung hoành trên chốn giang hồ, được nhân sĩ khắp nơi kính trọng mà gọi một tiếng Ngũ gia đã rất lợi hại, vậy mà bây giờ lại được một nữ tử bá đạo trấn an.

Đột nhiên có cảm giác rất muốn so chiêu với nàng.

Lắc mạnh đầu để xua đi chỗ suy nghĩ lạc đề trong lòng mình, Bạch Ngọc Đường vội tiến lại gần, nhìn Chung Linh cứ nhìn ngang nhìn dọc bức phù điêu khắc trên tường, hiếu kỳ hỏi.

"Chung cô nương là đang nhìn gì vậy?"

"Trận pháp thu hồn". Nàng đáp. "Tuy đã được thay đổi một chút, nhưng đúng là nó rồi"

"Trận pháp thu hồn?". Mỹ thiếu niên khó hiểu.

"Là một trận pháp thu gom linh hồn của người chết lại một chỗ và giam họ lại nơi đó". Nàng đáp. "Chủ yếu là dùng cho việc xếp người lại để phân loại nên đi đầu thai hay xuống tầng nào của địa phủ mà thôi, nhưng ta lại không hiểu vì sao một cái tửu lâu nấu thịt người lại có được trận pháp này"

Vì trận pháp thu hồn là độc quyền của dân địa phủ, chỉ có người dưới âm phủ mới có thể biết được mà sử dụng.

"Trên đời này đúng là có nhiều chuyện kì bí". Bạch Ngọc Đường nói. "Mà mấy chuyện kì bí này hôm nay lại đặc biệt xuất hiện thật nhiều"

Chung Linh nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn qua phía trận pháp thu hồn được khắc trên tường, qua một lát đột nhiên nâng cánh tay ấn mạnh vào một viên gạch lõm trên tường.

Lập tức, sàn gạch trong phòng liền rung lên rồi tách ra hai bên mở ra một mật thất dẫn sâu xuống bên dưới, nơi lối vào có một có một cái cầu thang bằng đá dẫn vào bóng đêm. 

Giống như con đường dẫn vào cõi chết, vừa u ám vừa mờ mịt, hoàn toàn không biết đích đến bên kia là đi về đâu.

"Bạch công tử". Nàng hướng Bạch Ngọc Đường mà nói, ngọn đèn lơ lửng lúc này cũng chầm chậm bay xuống bên dưới mật thất. "Xin hãy theo sát ta, cẩn thận đừng để lạc"

Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, còn là một Cẩm Mao Thử tung hoành giang hồ được người người kính trọng, vậy mà bây giờ lại được một cô nương trẻ tuổi che chở, Bạch Ngọc Đường đột nhiên có cảm giác mình hôm nay sao mà vô dụng hết chỗ nói.

Quả nhiên rất muốn cùng nàng so chiêu thử xem.

Ngọn đèn trắng bay trước dẫn đường, kế đến là Chung Linh một thân bạch y, sau cùng là Bạch Ngọc Đường trong bộ y phục dạ hành màu đen nối gót theo sau. Cầu thang đá tuy không có rêu khiến đường đi trơn trượt, nhưng với sự tối tăm và những hơi thở của nguy hiểm thoát ra từ nơi đây, hiển nhiên vẫn khiến người khác phải rùng mình.

Dù vậy, Bạch Ngọc Đường cũng không có chút lo sợ gì cả. Bước chân của hắn vẫn ngang nhiên bá đạo, phong thái lại ung dung tự tại như đang cưỡi ngựa xem hoa, dù hoa mà hắn xem lại là Huyết Quỷ Hoa mọc từ xác người chết.

"Chung cô nương". Bạch Ngọc Đường nghi hoặc cất tiếng, vừa đi vừa hỏi nàng. "Trên đời này thật sự có thần tiên sao?"

Bạch Ngọc Đường trước giờ chưa từng tin chuyện thần phật, nhưng sau những gì hắn chứng kiến hôm nay, nhất là nữ tử kì dị có thể bắn phép này, cho dù hắn không muốn tin thì cũng sẽ phải xuất hiện hoài nghi phân vân nghĩ ngợi.

Chung Linh không nhìn hắn, vẫn tiếp tục đi thẳng, vừa đi vừa trả lời. "Không phải loài người các ngươi vẫn thường hay thờ phụng chùa miếu sao?"

"Nhưng đó là tín ngưỡng, là phong tục thuở xa xưa truyền lại". Bạch Ngọc Đường nói. "Sao có thể cụ thể như chuyện một người lỗ tai bị chém xuống liền biến thành một cái tai heo được chứ?"

Chung Linh khẽ nhướng mày, lúc này mới xoay đầu. Tuy nơi này rất tối, nhưng trong mắt của nàng, thế giới lại sáng rực lên như chứa cả biển sao trời, khiến cả không gian tối tăm cũng không còn dù chỉ là một chút đáng sợ.

"Vậy chuyện ta biết pháp thuật thì sao?". Nàng hỏi. "Ngươi đã thấy ta dùng được pháp thuật, vậy ngươi có tin ta là thần tiên không?"

Có đáng tin không?

Bạch Ngọc Đường không khỏi tự hỏi lại lòng mình.

Hắn đã chứng kiến nàng dùng pháp thuật chữa trị cho Tiểu Mai, cũng đã thấy sợi dây trói nàng dùng trói tên heo tinh kia biến hóa trở thành một chiếc nhẫn nhỏ xíu, nhưng chỉ bấy nhiêu đó mà muốn một người chưa từng tin thần tin quỷ như Bạch Ngọc Đường tin vào sự tồn tại của một thế giới thần tiên huyễn hoặc, thật sự là vẫn chưa đủ.

"Ngươi đang bối rối". Chung Linh quan sát cẩn thận biến đổi trong đôi mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường rồi nói. "Hẳn là vẫn đang còn lưỡng lự giữa việc tin và không tin"

"Ta-"

"Không cần phải nghĩ nhiều". Nàng nói, lại xoay người bước về phía trước. "Ngươi có tin hay không cũng không quan trọng, vì đời này của ta sẽ không động tay giết người"

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, rồi cất bước đuổi theo, lại nói. "Cô nương ban sáng gặp ta cũng đã nói câu này"

"Vậy thì ngươi đừng hỏi vấn đề này nữa". Nàng nói. "Cẩn thận bước chân một chút, ta cảm nhận được thứ hoa kia đang ở gần đây"

"Hoa kia không phải không có mùi hương sao?". Mỹ thiếu niên hỏi. "Chung cô nương vì sao lại cảm nhận được nó?"

"Không có mùi hương nhưng lại có sát khí". Chung Linh đáp. "Hoa bị hái xuống rồi thì không có, nhưng ở nơi mà hoa mọc lên sẽ lại mang nặng sát khí do oán hận của quỷ hồn quá sâu, vậy nên ta có thể nhận ra từ chỗ sát khí đó"

"Vậy ban nãy cô nương tìm thấy mật thất này có phải cũng là do sát khí không?"

"Đại khái là vậy"

Bạch Ngọc Đường còn muốn hỏi thêm một vài câu, kết quả chỉ đi thêm được hai bước, Chung Linh đã dừng lại, tay đưa ra chặn lại bước chân của mỹ thiếu niên.

Thấy đôi mày vòng nguyệt xinh đẹp của nàng nhíu lại, Cẩm Mao Thử liền nhận ra phía trước là có điều chẳng lành.

"Chung cô nương? Có chuyện gì thế?"

Chung Linh không đáp, nhưng đốm sáng làm đèn đang lơ lửng phía trên lại phình to ra, mang theo ánh sáng mà soi rọi cả một vùng tối tăm.

Cũng nhờ vào ánh sáng, cả hai mới có thể nhìn thấy cả một biển Huyết Quỷ Hoa màu đen mọc trên từng cỗ thi thể đã chẳng còn nhìn rõ hình hài mà trở thành những đống nhầy nhụa bầy hầy máu thịt lẫn lộn.

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy cảnh này, cổ họng lập tức truyền đến một cơn buồn nôn tột đỉnh.

Chung Linh mày nhíu chặt, linh lực màu đỏ phát động bao lấy cả người Bạch Ngọc Đường tạo thành một lớp lá chắn, khiến những dây hoa dài ngoằng đang muốn vươn ra và cắm rễ kí sinh vào người hắn liền phát giác mà lùi lại thật xa.

"Đây là?". Bạch Ngọc Đường nhướng mày.

"Ngũ hành là tương sinh tương khắc, Kim khắc Mộc, Mộc kị Hỏa". Nàng nói. "Linh căn hệ Hỏa của ta có thể thiêu rụi thứ này, vậy nên đám hoa này sẽ không dám đền gần ngươi"

"Chung cô nương còn muốn xuống dưới?"

Nhìn cảnh tượng đáng sợ bên dưới, Bạch Ngọc Đường không khỏi nhíu mày, cơn buồn nôn nơi cổ họng vẫn còn chưa trôi đi.

"Nếu Bạch công tử sợ thì hãy ở lại đây đi". Nàng nói. "Nhưng đừng có đi lung tung, tuy ta lợi hại nhưng cũng nên tính đến trường hợp có kẻ lợi hại hơn ta"

Nam tử hán đại trượng phu, đường đường là đại hiệp xếp hạng nhất nhì trên chốn giang hồ, giờ lại bị một tiểu cô nương bảo vệ, mặt mũi của Bạch Ngọc Đường trong nhất thời liền dựng lên.

"Sợ cái gì mà sợ?". Mỹ thiếu niên kiêu ngạo. "Ngũ gia ta mà lại đi sợ mấy cái sợi dây leo này sao?"

Chung Linh chớp mắt hai cái, vì đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một người phàm lại có thể kiêu ngạo như vậy trước cảnh tượng đẫm máu này.

Không hiểu sao lại có cảm giác quen quen.

Sao lại có cảm giác như đã nhìn thấy ở đâu rồi ấy nhỉ?

Chung Linh thầm nghĩ, xong vẫn nói. "Nếu Bạch công tử không sợ thì chúng ta cùng đi xuống đi"

Bạch Ngọc Đường kiêu ngạo hất cằm, lần này thậm chí còn dẫn đường đi trước, đốm sáng làm đèn cũng chỉ có thể bay nhanh theo hắn để soi đường.

Càng theo những bậc thang đá đi sâu xuống, thì cảnh tượng đẫm máu này lại càng rõ ràng hơn. Máu thịt trộn lẫn vào nhau làm chậu đỏ mà trồng, nhưng mọc lên từ chỗ tâm của những khối bầy nhầy kia lại là những đóa hoa màu đen xinh đẹp với bảy cánh không hề cân đối, vì nhìn vào thì có thể thấy rõ ràng là loài hoa này đang thiếu đi mất một cánh.

"Hoa này chỉ có bảy cánh?". Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

"Chỉ có bảy cánh". Chung Linh nói. "Vì nếu có thêm một cánh thứ tám, nó sẽ là canh Mạnh Bà"

"Canh Mạnh Bà?". Ai kia hỏi lại.

Chung Linh lúc này đổi thành đi song song với thiếu niên, tuy bên dưới đều là máu thịt đỏ thẫm nhưng quần áo của nàng vẫn cứ sạch sẽ trắng tinh, dù chỉ là một chút cũng không hề nhuốm bẩn.

"Một người muốn được đầu thai, thì buộc phải uống canh Mạnh Bà". Nàng nói. "Canh Mạnh Bà được nấu bằng tám giọt lệ, bảy trong số đó đều là nước mắt của quỷ hồn. Trùng hợp thay, loài hoa này cũng chỉ nở khi được tưới bằng bảy giọt nước mắt đó của quỷ hồn. Nhưng nếu may mắn có giọt lệ thứ tám được tưới vào, Huyết Quỷ Hoa của quỷ hồn đó sẽ trở thành canh Mạnh Bà, mà quỷ hồn bị biến trở thành đồ trồng hoa kia cũng có thể vì uống bát canh đó mà siêu sinh"

"Tám giọt lệ?". Bạch Ngọc Đường lại hỏi. "Dám hỏi cô nương là tám giọt lệ nào?"

Chung Linh không nhìn hắn, nhưng vẫn đều đều kể ra. "Một giọt lệ sinh, hai khoảng lệ già, ba phần lệ khổ, bốn cốc lệ hối tiếc, năm tấc lệ tương tư, sáu chén lệ bệnh tật, và bảy thước lệ biệt ly"

"Vậy còn cái cuối cùng? Giọt lệ thứ tám là gì?"

"Giọt lệ thứ tám, là giọt lệ đau lòng của Mạnh Bà"

Đến đây, cả hai dừng bước trước một cái bộ xương khô. Tuy là đã chẳng còn thịt bao phủ, nhưng ở giữa lồng ngực của bộ xương lại có một quả tim màu đỏ vẫn còn chưa khô máu, và mọc ra từ quả tim đó là một đóa Huyết Quỷ Hoa màu trắng như ngọc, hoàn toàn lạc quẻ với cái nơi chỉ có hai màu đỏ và đen này.

"Đây cũng là Huyết Quỷ Hoa sao?". Bạch Ngọc Đường cất tiếng. "Nhìn nó không giống những đóa còn lại lắm"

"Nó là hoa chúa của vùng này". Chung Linh nhàn nhạt đáp. 

"Hoa chúa?"

"Giống như một thôn cần phải có thôn trưởng, mỗi một vùng Huyết Quỷ Hoa đều phải có một đóa hoa chúa lãnh đạo bọn còn lại". Nàng nói. "Nhìn đóa hoa chúa này, hẳn là cũng mới nở được vài năm gần đây thôi"

"Bao đại nhân nói Trân Hoa lâu cũng đã khai trương được ba năm nay rồi". Bạch Ngọc Đường bèn nói. "Chung cô nương xem thử xem có khớp thời gian không?"

"Đại khái cũng cỡ đó". Nàng gật đầu. "Được rồi, ngươi lùi lại đi"

"Cô nương muốn làm gì?"

Chung Linh không trả lời, nhưng chiếc nhẫn đỏ trên tay lại lóe sáng lên một đạo hào quang và biến thành thanh kiếm màu đỏ mà nàng đã dùng sáng nay.

Linh lực cuồn cuộn chảy ra và rót vào thanh kiếm, chỉ thấy Chung Linh thẳng tay vung kiếm xuống, đóa hoa bảy cánh màu trắng kia đã đứt lìa khỏi trái tim vẫn còn đang đập của bộ xương khô.

"Cô nương cắt nó xuống làm gì?". Bạch Ngọc Đường không khỏi hiếu kỳ.

"Siêu độ". Nàng nói, rồi biến ra từ tay không một cái lọ màu đen.

"Đây là?"

"Giọt lệ thứ tám"

Nàng nói, rồi rót vào đóa hoa màu trắng kia một giọt nước, khiến từng cánh hoa cũng run run đầy tê tái.

Khoảnh khắc đó, những đóa Huyết Quỷ Hoa xung quanh hai người cũng đồng loạt rung lên, rồi từ từ biến thành đốm đen màu nhỏ, từng đóa từng đóa cuối cùng cũng tan biến sạch sẽ trong khoảng không gian tối tăm chẳng có lấy một ánh mặt trời.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt, vì một chốc trước thôi trước mắt hắn còn là một biển hoa trồng giữa máu thịt người, nhưng chỉ trong chốc sau, toàn bộ đã đồng loạt biến mất, như thể chưa từng xuất hiện giữa chốn nhân gian này.

Xong việc, Chung Linh lại làm biến mất cái lọ đen, nhàn nhạt xoay người lại rời đi.

"Chung cô nương?". Bạch Ngọc Đường vội đuổi theo. "Chuyện này không lẽ chỉ vậy thôi?"

"Không, vẫn còn một chuyện phải làm". Nàng nói. "Mà Bạch công tử đã ngắm qua Huyết Quỷ Hoa rồi, cảm thấy thế nào?"

Nhớ lại cảnh tượng đẫm máu ban nãy, Bạch Ngọc Đường không khỏi rùng mình, khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ khinh bỉ đến cùng cực.

"Không thế nào cả". Hắn nói. "Thứ đó đúng là ghê tởm hết chỗ nói. Ngũ gia ta lớn đến nhường này rồi, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đến như thế"

"Vậy sao?". Chung Linh nhàn nhạt hỏi lại. "Lần đầu tiên ta nhìn thấy thứ hoa này, so với ngươi cũng không sai biệt lắm. Nhưng khi đó ta lại kém hơn ngươi nhiều lắm, vì vừa nhìn thấy cảnh này ta đã bật khóc rồi"

Bạch Ngọc Đường nghe vậy liền nhìn nàng, chỉ thấy bạch y vẫn như cũ không nhuốm chút bụi bẩn, mà nữ tử xinh đẹp hơn cả Tây Thi này lại chẳng có chút sợ sệt rụt rè nào, vậy nên hắn liền không khỏi dấy lên tò mò.

Liệu người như nàng, khi khóc lên sẽ trông như thế nào nhỉ?

Đột nhiên nhớ lại trong tay nàng vẫn còn một đóa Huyết Quỷ Hoa màu trắng, mỹ thiếu niên liền vội tỉnh táo lại và hỏi. "Chờ đã, cô nương còn giữ lại đóa hoa chúa này à?"

"Có thể làm thuốc". Chung Linh đáp. "Huyết Quỷ Hoa chúa rất hiếm có, không thể lãng phí"

"Hiếm có?". Bạch Ngọc Đường không khỏi nhướng mày. "Thứ quỷ hoa này có gì mà hiếm có?"

"Vì nó được kết tinh từ quả tim của người trong sạch nhất thế gian". Nàng nói.

"Trong sạch nhất?"

"Là người cả đời không tội không lỗi, không sân si cũng không tham lam mê luyến". Chung Linh nói. "Người như vậy rất hiếm có"

"Không phải cô nương nói hoa này chỉ có thể kết tinh từ quỷ hồn có oán hận sâu nặng hay sao?". Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi lại. "Vì sao người trong sạch nhất thế gian lại có thể kết tinh được một thứ hoa đáng sợ như thế này chứ?"

"Thần tiên còn sẽ động lòng phàm, vậy thì người phàm các ngươi làm sao có thể tránh khỏi thất tình lục dục?". Nàng nói. "Người trong sạch nhất thế gian có thể cả đời không tội không lỗi, cũng không sân si cũng không tham lam mê luyến, nhưng rồi cũng sẽ phải động tấm chân tình. Vì yêu mà sinh ra chấp niệm, vì yêu mà sinh ra oán hận, một đời không tham không si lại vì một chuyện tình ái mà sinh ra sát niệm, vậy nên đó sẽ là chấp niệm cũng như oán hận thuần khiết nhất. Oán hận đó nếu không may bị Huyết Quỷ Hoa ký sinh vào, thì sau khi chết sẽ kết tinh thành Huyết Quỷ Hoa mạnh nhất một vùng nên được tôn làm hoa chúa, vì cả đời trong trong sạch nay lại chỉ có một oán hận thống cùng nên sẽ cho ra đóa hoa có màu trắng. Phàm là người có hoa chúa trong tim, sẽ đem máu thịt làm phân bón cho hoa, chỉ có xương cốt là được chừa lại để hoa kia có thể được bao bọc như chỗ tình ái mà chủ nhân của nó vô cùng trân trọng. Mà bảy giọt lệ được tưới cho hoa chúa, toàn bộ cũng đều là nước mắt mà quỷ hồn kia rơi vì tấm chân tình của mình"

"Quý hiếm như vậy?". Mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường tỏ vẻ bán tín bán nghi nhìn về phía Chung Linh. "Vậy nó có thể dùng làm thuốc gì?"

"Nhiều lắm". Chung Linh liệt kê. "Có thể dùng để cải tạo da thịt đã mất, hay là chóng liền vết thương, hoặc là chống lão hóa chẳng hạn"

"Lợi hại như vậy sao?". Mỹ thiếu niên giật mình, rồi chép chép miệng tán thưởng. "Kiến thức của Chung cô nương đúng là rộng rãi, Bạch mỗ quả thật bái phục vô cùng"

"Công tử quá lời rồi"

Đôi câu trò chuyện cuối cùng cả hai cũng ra khỏi mật thất quỷ dị kia. Tuy đúng là Huyết Quỷ Hoa có thể xóa hết mùi hương của máu tanh và thịt thối, nhưng khi có thể rời khỏi cái mật thất đáng sợ kia, Bạch Ngọc Đường liền có cảm giác bầu không khí liền trở nên trong lành hơn hẳn.

"Ta vẫn còn việc phải làm". Chung Linh nói. "Huyết Quỷ Hoa nay cũng đã không còn để ngắm, nếu Bạch công tử muốn đi tìm nhóm của tiểu hồ yêu thì xin cứ tự nhiên"

"Không cần, ta sẽ đi theo cô nương". Bạch Ngọc Đường còn chưa nghĩ đã từ chối. 

Chung Linh khẽ nhướng mày, hiếu kỳ hỏi lại. "Bạch công tử không sợ sẽ lại thấy một cảnh tượng giống như ban nãy à?"

"Không sợ". Bạch Ngọc Đường dối lòng mà trả lời. "Dù sao cũng đã có kinh nghiệm rồi, Ngũ gia ta sao phải sợ hãi nữa chứ?"

Rồng nhỏ lại nhướng mày, nhưng cũng không nói gì cả.

"Tiếp theo cô nương còn muốn đi đâu?". Mỹ thiếu niên hỏi.

"Ta phải đi phá trận pháp thu hồn đang trấn lên tòa tửu lâu này". Nàng nói. "Nhưng trước hết phải để toàn bộ người sống ra khỏi tòa tửu lâu này"

Phá trận sẽ dễ gây ảnh hưởng đến cơ thể. Quỷ hồn thì không có thân thể, vậy nên có thể tùy ý, nhưng người sống thì lại mỏng manh hơn, vậy nên nàng phải đưa hết người trong lâu ra rồi thì mới có thể hành động.

"Phá trận?". Bạch Ngọc Đường nhướng mày. "Có cần ta hỗ trợ không?"

"Đại yêu quái"

Đúng lúc này, Tử Hồ và Triển Chiêu cũng trở lại. Vì đã không còn Huyết Quỷ Hoa xóa đi mùi hương, cho nên cả hai người bọn họ liền bốc lên một mùi tanh tưởi hôi thối vô cùng khó chịu.

"Ngươi thối quá mèo đần à". Bạch Ngọc Đường vội che lại mũi.

Chung Linh mũi thính cũng giật nhẹ lông mày, cũng phải lùi lại hai bước để giảm bớt áp lực cho khướu giác của mình.

"Đâu phải tại ta đâu". Thấy mình bị ghét bỏ, Tử Hồ liền mếu máo. "Đều là do mấy tên ác nhân đó giam giữ người ta lâu quá, làm những tù nhân bị bắt đã chẳng còn sức để di chuyển, cho nên ta và Triển đại nhân phải thay phiên cõng họ ra ngoài, nên mùi máu mới bám vào quần áo chứ bộ. Cũng may là có Triển đại nhân đã nhờ mọi người ở phủ nha đến tiếp ứng ở bên ngoài, nếu không phải cõng cả đám người lần lượt chạy về Khai Phong phủ, e là ta cũng sắp bị nhúng trong vại máu luôn rồi"

Chung Linh cố nén khó chịu, mở lời. "Có thể nhờ ba người một chuyện không?"

"Chung cô nương xin mời nói". Triển Chiêu liền nói.

"Ba người các ngươi hãy ra ngoài canh giữ tòa tửu lâu này, ta còn phải phá trận, người sống tuyệt đối không được vào, nếu không sẽ bị tổn hại đến thân thể"

"Cô nương cần ta hỗ trợ hay không?". Chuột Bạch bèn lặp lại lời ban nãy.

"Không cần đâu". Nàng lắc đầu. "Một cái trận mà thôi, không làm khó ta được"

"Vậy ngươi sẽ không sao chứ đại yêu quái?". Tử Hồ lo lắng. "Đã nói là không cho người sống vào mà, một mình ngươi ở lại phá trận, có phải sẽ có tổn hại gì hay không?"

"Yên tâm đi". Chung Linh bá đạo nói. "Thế gian này, không ai có thể giết nổi ta đâu"

Thấy nàng nói vậy, cả ba người đều không khỏi nhìn nhau. Mặc dù đây chỉ là một nữ tử vừa mới gặp qua, nhưng không hiểu sao họ lại cảm thấy nàng quả thật đúng là lợi hại như chính lời tuyên bố ngông cuồng của mình.

"Vậy ngươi cố lên nhé đại yêu quái". Tử Hồ nói. "Nhưng nếu gặp nguy hiểm, ngươi phải lập tức hét lên đó biết không?"

Chung Linh gật đầu, chờ ba người bọn họ day dứt mãi cũng chịu rời đi, nàng lúc này mới biến hóa chiếc nhẫn đỏ trên tay thành một chiếc đàn tranh màu đỏ.

Linh lực màu đỏ cuồn cuộn chảy vào từng sợi dây đàn, Chung Linh phi người nhảy lên nóc của tòa tửu lâu, mặt thản nhiên không để lộ cảm xúc, chỉ biết trong ba tiếng đàn ngân cực kỳ dễ nghe, trận pháp màu tím luôn vây quanh tòa tửu lâu bấy lâu nay lúc này cũng liền bị phá bỏ.

"Chung cô nương là đang làm gì vậy?". Đôi hiệu úy Vương Triều, Mã Hán của phủ Khai Phong khó hiểu nhìn nữ tử bạch y trên nóc nhà vừa đáp đất.

"Ta làm sa- ÔI MẸ ƠI"

Nghe tiếng kêu của Trương Long, mọi người ở phủ Khai Phong đến tiếp sức liền giật mình nhìn qua.

Chỉ thấy, không biết từ bao giờ, một đám đông quỷ hồn mặc y phục màu trắng cả người trong suốt đã kề cạnh bên họ, khuôn mặt ngây ngô chỉ hướng về Chung Linh.

Nữ tử từ ôm đàn chuyển thành đeo nhẫn, bạch y như tuyết không vướng chút bụi trần chầm chậm bước đến, tựa như thần tiên hạ phàm ghé thăm nhân gian.

"Đều đi hết đi". Chung Linh nhàn nhạt nói. "Nhớ đi thành hàng, cẩn thận đừng để lạc nhau"

Chúng quỷ ngây ngốc gật đầu, rồi đồng loạt bái lậy nàng, khiến những người còn sống xung quanh đều liên tưởng đến một câu.

Thần linh vì muôn dân tạo phúc, chúng sinh nhận phúc xin được tạ ơn bái lậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro