Chương 3
Qua một lát, Công Tôn tiên sinh mới thu bàn tay đang bắt mạch cho Lư Cẩn Mai lại, rồi mới bước qua mà mỉm cười trấn an nhìn Chung Linh.
"Cô nương đừng quá lo lắng, đứa nhỏ không có chuyện gì cả, đợi nó tỉnh lại là sẽ ổn thôi"
"Đa tạ". Chung Linh lễ phép gật đầu.
"Cô nương, tại hạ có chuyện muốn hỏi". Triển áo đỏ lúc này mới nói. "Ban nãy Tử bổ khoái đã nói hai người là nhân chứng trong một vụ án quan trọng, chuyện này rốt cuộc là sao?"
"Ta không biết chi tiết". Chung Linh nói. "Chỉ biết thức ăn ở tòa tửu lâu nổi tiếng kia các ngài đừng có ăn nữa"
"Tửu lâu?". Triển áo đỏ và Công Tôn tiên sinh nhìn nhau.
"Là Trân Hoa lâu ở dưới phố thưa đại nhân". Tử Hồ bèn kể lại. "Đại yêu quái nói thức ăn ở đó đều là làm bằng thịt người"
Lời vừa nói ra, cả Triển áo đỏ và Công Tôn tiên sinh đã sửng sốt nhìn nàng.
"Ra ngoài rồi nói". Chung Linh nói. "Không nên đánh thức đứa nhỏ"
"Chúng ta đi tìm Bao đại nhân nghị sự đi". Tử Hồ đề nghị. "Giờ này hẳn Bao đại nhân đã hết công vụ rồi, chúng ta đi tìm ngài ấy đi"
"Chờ đã Tử bổ khoái". Công Tôn tiên sinh vội ngăn người lại. "Ngươi và vị cô nương này, vì sao lại quen biết nhau?"
Thân là mũi kiếm tri thức của phủ Khai Phong này, ông phải làm mọi cách để loại trừ hết mọi trường hợp Chung Linh là một kẻ đặt điều muốn hạ thấp danh tiếng của tòa tửu lâu kia xuống.
Tử Hồ không nghĩ đến mình sẽ bị hỏi câu này, bèn nhìn sang nàng cầu cứu.
"Là bạn cũ". Chung Linh liền đáp. "Lúc nhỏ từng ở cùng một thôn, sau này thì thất lạc, hôm nay vừa mới gặp lại nhau"
"Đúng đúng đúng". Tử Hồ liền kêu lên. "Chính là như vậy đây"
Công Tôn gầy gò và Triển áo đỏ nhìn nhau, rồi lại nghe Triển áo đỏ hỏi.
"Cô nương, không biết cô nương tên gọi là gì? Là người từ đâu đến vậy?"
"Ta họ Chung, tên chỉ có một chữ Linh". Rồng trắng trả lời. "Không là người từ đâu đến, cũng không cố định sẽ đi về đâu. Tạm thời cũng chỉ có hứng thú ở lại kinh thành này dạo chơi mà thôi"
"Chung cô nương, về chuyện mà cô nói". Công Tôn gầy gò lại hỏi. "Trân Hoa lâu làm thức ăn từ thịt người? Xin hỏi đó lại là chuyện như thế nào?"
"Đợi đứa nhỏ tỉnh lại rồi ngài hãy hỏi nó chi tiết". Nàng đáp. "Trời cũng không còn sớm, ta còn phải đi tìm chỗ nghỉ ngơi, chi bằng ngày mai lại nói tiếp đi?"
Công Tôn gầy gò nhìn Triển áo đỏ, rồi vuốt râu nói. "Cô nương đột nhiên nói ra một chuyện kinh thiên như vậy, còn chưa làm rõ đã muốn bỏ đi, hẳn là không hợp tình cho lắm. Chi bằng Chung cô nương hãy theo ta đến thư phòng Bao đại nhân thảo luận một chút, có được không?"
"Đúng đó đại yêu quái". Tử Hồ gật đầu lia lịa. "Ngươi đừng có để chuyện này chậm trễ nữa, chậm một chút là lại có khối người bị xay ra làm nhân sủi cảo đấy. Hãy thương xót cho mẹ già con thơ của người đã chết đi mà"
Chung Linh nhướng mày, nhưng cũng không từ chối, vì nàng cũng hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề này.
Huống hồ, trận pháp thu hồn kia đúng là có chút quái gở, vẫn là nên sớm giải quyết một chút thì hơn.
"Chung cô nương". Công Tôn gầy gò làm động tác mời. "Mời theo ta"
Chung Linh gật đầu, nhanh chóng bước theo Công Tôn tiên sinh, nhưng trước khi đi vẫn không quên dựng một kết giới bảo vệ cho gian phòng của Lư Cẩn Mai.
Thư phòng của Bao đại nhân cũng như cả cái phủ nha này, cũng không được bày trí hoa lệ. Nhưng dù có chút giản đơn xong vẫn mang phần thanh nhã, nhất là rặng trúc trồng ở phía đối diện thư phòng, nhìn qua liền có cảm giác rất mát mẻ.
"Bao đại nhân, học trò đã mang người đến"
Công Tôn tiên sinh đứng trước cửa nói vào trong phòng, đợi khi vị đại nhân mặc đồ đen bên trong vang lên hai tiếng "Vào đi" thì mới mang người tiến vào.
Chung Linh theo mọi người vào trong, vừa bước vào, nàng đã ngửi được thấy mùi tiên khí nồng nặc.
Vị Bao đại nhân kia cũng để râu dài, là cùng một kiểu với vị Công Tôn tiên sinh kia, nhưng khuôn mặt ông thì lại đen sì trái ngược với khuôn mặt trắng như đắp bột của Công Tôn gầy gò. Bao đại nhân hôm nay mặc thường phục ở nhà có màu đen, khiến cho cả khuôn mặt màu đen của ông cũng như hòa lẫn với màu y phục ông đang mặc.
Nhưng điều khiến Chung Linh chú ý hơn cả, là cái bớt nổi hình lưỡi liềm ở giữa trán của Bao đại nhân, và mùi tiên khí nồng nặc tỏa ra từ ông.
Là tiên nhân hạ phàm để tích công đức sao?
Nàng thầm suy đoán.
"Bao đại nhân, đây là vị cô nương kia". Công Tôn gầy gò kính cẩn nói. "Chung cô nương, đây là Bao đại nhân"
Chung Linh bèn chắp tay xem như thi lễ, xong xuôi thì lại thẳng lưng mà đứng, không hề có ý thức dân thường mà quỳ xuống trước mặt quan phủ.
"Đại yêu quái". Tử Hồ đứng cạnh cô liền bí mật nhéo nhéo bàn tay nhỏ. "Mau quỳ xuống hành lễ với Bao đại nhân đi"
"Không quỳ được". Chung Linh thì thầm đáp lại. "Nếu ta quỳ trước Bao đại nhân, trời sẽ giáng sét đấy"
"Hả?"
"Chung cô nương". Triển áo đỏ bên này liền nghiêm mặt. "Vì sao thấy đại nhân lại không quỳ?"
"Triển hộ vệ, không cần như vậy". Bao đại nhân mỉm cười xua tay. "Chung cô nương đi đường từ xa hẳn đã mệt, không cần phải đa lễ"
"Đa tạ Bao đại nhân". Chung Linh lễ nghĩa nói.
Bao đại nhân lúc này mới rời khỏi ghế, bước nhanh bước chậm tiến đến trước mặt Chung Linh. Ông vuốt râu, lại cười mà nói. "Chung cô nương quả nhiên đúng là dung nhan diễm lệ, nha sai kia nói không hề sai"
"Bao đại nhân quá lời"
"Đại nhân, học trò có chuyện muốn thưa". Công Tôn gầy gò nói. "Là về chuyện mà Chung cô nương đột nhiên xuất hiện ở phủ Khai Phong?"
"Hửm?". Bao đại nhân nhướng mày. "Ý của Công Tôn tiên sinh là?"
"Chuyện này học trò cũng chỉ mới nghe được một câu". Công Tôn gầy gò nói. "Chi bằng hãy để Chung cô nương và Tử bổ khoái kể lại thì hơn"
Ba đôi mắt nghiêm nghị giống hệt nhau của ba người đen, trắng và đỏ đồng loạt hướng về đôi yêu tinh kia. Tử Hồ dường như đã quen chuyện này, bèn lanh miệng nói ngay.
"Đại nhân, thuộc hạ phát hiện, tòa Trân Hoa lâu kia là một cái động quỷ". Tử Hồ hùng hồ nói. "Thức ăn mà bọn họ làm ra, là có thịt người trộn lẫn ở trỏng"
"Sao?". Bao đại nhân sửng sốt, quên luôn cả việc vuốt râu. "Tử bổ khoái, chuyện này rốt cuộc là sao?"
"Ta chỉ biết có nhiêu đó". Tử Hồ nói. "Đại yêu quái, là ngươi đi thám thính, ngươi mau kể lại đi"
Chung Linh gật đầu, rồi nhanh chóng đem sự tình kể lại.
"Ta và tiểu hồ yêu đến tửu lâu dùng bữa, có gọi vài món ăn, nhưng món sủi cảo ta ăn lại có thịt người trộn lẫn ở trong đó, vậy nên ta đã thử đi thám thính bên trong tòa tửu lâu kia một chút. Kết quả lại phát hiện tửu lâu kia có một mật thất, bên trong đó lại đang giam người, còn có rất nhiều thi thể bị chặt ra đã không còn nhận dạng được, nhưng quả thật đúng là xác người"
Vì nàng đã từng nhìn thấy qua những cảnh tượng còn kinh khủng hơn, vậy nên khi kể lại câu chuyện này, thái độ của Chung Linh vẫn rất bình thản. Nhưng đám người nha phủ xung quanh nàng thì lại không như vậy.
Bao đại nhân mặt đen nay lại càng đen hơn, Công Tôn tiên sinh mặt đã trắng nay lại càng thêm tái nhợt, Triển áo đỏ mày kiếm nhíu chặt, tay nắm thanh kiếm đến phát lên tiếng kêu 'răng rắc'.
Tử Hồ mặt xanh mặt đỏ tỏ vẻ buồn nôn mà nói. "Đại yêu quái, ngươi sao lại có thể bình tĩnh như vậy chứ? Nghe ngươi kể thôi ta đã sởn hết gai óc rồi, nếu phải chứng kiến tận mắt như ngươi, e là ta sẽ nôn thốc nôn tháo mất"
"Đáng sợ lắm sao?". Chung Linh nhướng mày. "Ta cũng quen rồi nên không có cảm giác gì cả"
Cảnh tượng ở nơi kia, so với chỗ này còn thảm khốc hơn rất nhiều.
"Chung cô nương". Bao đại nhân đen mặt hỏi lại. "Những chuyện cô nói có phải là sự thật hay không?"
"Là thật". Chung Linh đáp. "Đợi đứa nhỏ kia tỉnh lại, Bao đại nhân có thể hỏi nó, nó là người ta mang ra từ tòa tửu lâu đó"
Bao đại nhân lại vuốt râu, rồi nhìn Công Tôn tiên sinh mà hỏi. "Công Tôn tiên sinh"
"Có học trò"
"Đứa nhỏ kia khi nào thì tỉnh lại?"
"Hồi bẩm đại nhân, nếu như không có gì sai sót, vậy thì ngày mai nó sẽ có thể tỉnh lại"
"Ngày mai à?". Bao đại nhân lại vuốt râu, rồi nhìn sang Chung Linh mà hỏi. "Chung cô nương, cô có biết đứa nhỏ kia là ai hay không?"
"Nó bảo nó tên là Lư Cẩn Mai". Chung Linh kể lại. "Là người của Hãm Không Đảo, cha là người đứng đầu Ngũ Hiệp có tiếng tăm trên giang hồ, tên là Lư Phương"
"Lư Phương?". Triển áo đỏ bèn kêu lên một tiếng.
"Lư đảo chủ?". Bao đại nhân nhướng mày. "Triển hộ vệ có biết chuyện này không?"
"Hồi bẩm đại nhân, Triển mỗ lần trước đây đến Hãm Không Đảo, quả thật đã gặp qua một đứa nhỏ ăn mặc sang trọng được Lư phu nhân cưng chiều vô cùng. Hẳn là chuyện Lư đảo chủ có một đứa con gái là không sai đâu. Nhưng Triển mỗ khi đó còn bận công vụ, vậy nên chưa từng nhìn kỹ đứa nhỏ kia, vậy nên hiện tại cũng không dám khẳng đứa bé mà Chung cô nương mang về từ Trân Hoa lâu có phải là Lư tiểu thư hay không"
"Hửm?". Bao đại nhân vuốt râu. "Hãm Không Đảo ở tận Giang Nam xa xôi, sao đứa nhỏ này lại có thể đến tận Đông Kinh này cơ chứ?"
Triển áo đỏ lại nói. "Cách đây vài hôm Triển mỗ có nghe trong giới giang hồ đồn rằng Ngũ thử đang chuẩn bị đến kinh thành mở rộng việc làm ăn, chắc hẳn là đứa nhỏ này cũng là bị lạc ở chỗ gần đây nên mới bị mang đến kinh thành"
"Nghe tên chặt xác kia nói là đã dụ nó bằng nửa cái bánh mè ở một ngôi miếu hoang ngoài thành". Chung Linh bèn nói. "Nếu nói như vậy, Ngũ thử kia cũng sắp đến đây rồi?"
"Chuyện này cũng có khả năng". Công Tôn tiên sinh vuốt râu.
"Báo"
Đúng lúc này, một người áo đỏ chạy vào, kính cẩn ôm quyền.
"Hồi bẩm Bao đại nhân, bên ngoài có sáu người xưng là Ngũ hiệp và Lư phu nhân xin được cầu kiến"
"Vừa nhắc đến tào tháo luôn". Tử Hồ cảm thán mà nói.
"Mau mời vào". Bao đại nhân liền nói. "Công Tôn tiên sinh, đứa nhỏ kia phiền tiên si-"
"Để ta đi". Chung Linh nói.
Nàng đã dựng kết giới ở đó, ngoại trừ nàng ra thì không ai có thể động vào đứa nhỏ kia được.
"Vậy phiền Chung cô nương". Công Tôn tiên sinh cũng không kỳ kèo. "Tử bổ khoái, ngươi hãy đi cùng Chung cô nương đi"
"Đi thôi đại yêu quái". Tử Hồ liền lôi kéo nàng ra ngoài.
Chân trước vừa bước ra khỏi cửa được ba bước, Chung Linh đã cảm nhận được kết giới của mình bị xâm phạm, lập tức tăng tốc, bay qua viện nhỏ mà Lư Cẩn Mai đang nghỉ ngơi.
Quả nhiên khi nàng mở cửa ra, gã tên Báo ăn mặc như đồ tể kia đang vươn tay muốn chạm vào đứa nhỏ nằm trên giường.
Móng tay trong nháy mắt liền biến thành vuốt rồng, Chung Linh mạnh tay tung một trảo về phía tên Báo, tuy là hắn tránh được, nhưng vẫn bị xước miếng thịt trên vai đến rướm máu.
Kết giới ba tầng lập tức được giăng lên và bao lấy Lư Cẩn Mai vẫn đang hôn mê trên giường, lần này thì tên Báo đã không còn cách nào động vào cô bé được nữa.
"Sao ngươi vào đây được?". Tử Hồ sửng sốt.
"Hí hí hí, mỹ nhân, sao nàng lại đến sớm như vậy? Kết giới của nàng chỉ lo phòng người, không nghĩ đến bổn đại gia ta không phải người, có phải kinh ngạc lắm không?"
Tên Báo cười khúc khích, cái mặt nộn thịt khiến gã càng thêm phần biến thái đến khiến người khác buồn nôn.
"Nếu nàng đến muộn một chút, biết đâu ta đã có thể ăn gọn đứa nhỏ này vào trong bụng rồi"
"Bảo sao ta chẳng ngửi được mùi gì từ ngươi". Chung Linh lạnh nhạt nhìn tên Báo. "Yêu tinh kia, là ai đã cho ngươi Huyết Quỷ hoa hả?"
Huyết Quỷ hoa là một loài hoa chỉ mọc ở Âm giới, là loài hoa được nở ra từ tim của những lệ quỷ có sát khí nồng nặc nhất, muốn nở được hoa thì phải trồng trên xác người chết và cách ba ngày thì lại phải được tưới bằng nước mắt của vong hồn.
Hoa này khi nở không có hương thơm, nhưng lại có thể xóa hết tất cả loại mùi hương trên đời. Ban nãy Chung Linh không thể ngửi thấy gì ở trong tòa tửu lâu đó, hẳn là do thứ hoa này gây nên.
"Mỹ nhân, nàng cũng biết Huyết Quỷ hoa à?". Tên Báo ngạc nhiên. "Sao có thể? Không đúng, một người phàm chỉ biết chút pháp thuật dựng kết giới như ngươi sao có thể khiến ta bị thương?"
"Ta còn có thể giết ngươi nữa là đằng khác". Chung Linh lạnh lẽo đáp lại.
"Đại yêu quái, hắn cũng là yêu quái sao?". Tử Hồ bèn hỏi. "Nhưng ta không ngửi thấy mùi yêu khí từ hắn"
"Yêu quái?". Tên Báo nhăn mặt. "Sao các ngươi lại biết ta là yêu quái? Không, nữ nhân kia, ngươi sao có thể làm bổn đại gia đây bị thương? Mẹ nó, ta phải chặt đứt ngươi ra để báo thù"
Nói rồi, gã liền lao đến, bàn tay to đầy gỉ đen dính ở đầu móng xông về phía hai nữ tử xinh đẹp. Tử Hồ thì rối rít hết cả lên, nhưng Chung Linh lại bình thản đến độ mày cũng không nhíu.
"Cửu Phong"
Một tiếng này vừa vang lên, một ánh sáng bạc đã nhanh như chớp cắt qua cánh tay nọng thịt của tên Báo.
Một kiếm này vừa chém xuống, tên Báo đã đứt cả cánh tay.
"Á Á Á". Tên Báo thống khổ kêu lên, cánh tay nọng thịt vừa rơi xuống liền trở lại nguyên hình mà hóa thành một cái chân heo.
"Ra là heo tinh". Tử Hồ kêu lên. "Đại yêu quái, hắn chỉ là một con heo thôi, kém ngươi xa dữ lắm, ngươi mau làm thịt hắn đi"
Bị sự lợi hại của Chung Linh làm cho sợ hãi, tên Báo liền vội tung ra một viên đạn khói.
Chỉ là gã heo tinh kia còn chưa kịp bỏ chạy, một kiếm của Chung Linh đã lại đâm đến, ghim thẳng hắn xuống sàn đất ngoài sân.
"Cửu Phong, trói hắn lại"
Thanh kiếm màu đỏ liền biến hóa, từ một miếng kim loại, nó lần này hóa thành một sợi dây thừng màu đỏ, chặt chẽ đem gã heo tinh trói lại như lợn bị thịt.
Linh căn hệ Phong nhanh chóng mang gió đến, khiến màn khói này rất nhanh liền bị thổi tan. Chung Linh bảo Tử Hồ ra xem tên Báo, còn bản thân thì đến bên giường kiểm tra đứa nhỏ họ Lư.
Cũng may là nàng đến kịp, vậy nên con heo kia vẫn chưa kịp động đến nó.
"Mai Mai"
Lại đúng lúc, một phụ nhân ăn mặc sang trọng từ bên ngoài chạy vào, mặt mày đầm đìa nước mắt chạy đến bên giường.
"Ôi phu quân ơi, đúng là Mai Mai rồi"
Phụ nhân vừa nhìn thấy đứa nhỏ trên giường, liền gào khóc thật to.
Một nam nhân lúc này cũng bước vào, dựa theo bề ngoài, hẳn cũng đã là đến tuổi trung niên.
"Phu quân, chàng xem, đúng là Mai Mai của chúng ta rồi". Phụ nhân khóc lóc ôm lấy đứa nhỏ vào lòng. "Nhưng sao nó lại không tỉnh lại? Phu quân, chàng mau qua xem đi"
"Chỉ là mệt mỏi nên hôn mê thôi". Chung Linh bèn đáp. "Hai vị không cần lo lắng"
Nam nhân trung niên nhướng mày nhìn qua nàng, vội hỏi. "Cô nương, xin hỏi tên bị dây trói ngoài kia là ai?"
"Là kẻ muốn hại con của hai người". Chung Linh thành thật đáp. "Đứa nhỏ giao lại cho hai vị, ta ra ngoài xem hắn ta"
Cũng không đợi ý kiến của hai người, Chung Liền liền bước ra ngoài. Bên ngoài sân, lúc này đã có đầy đủ một đống người.
Vệt máu do bị kiếm đâm của tên heo tinh kia vẫn còn một vũng lớn, Chung Linh không tính đến đường đi của máu đổ, vừa ra khỏi cửa liền trượt chân muốn ngã.
Dĩ nhiên là sẽ không có chuyện nàng ngã rồi đấy, nhưng lại có một nam nhân tốt bụng nhanh tay hơn mà đỡ lấy nàng.
Người này có mái tóc đen dài được cột gọn lại bằng một dải lụa màu trắng, bạch y như tuyết đặc biệt sạch sẽ như thần tiên chốn thiên tiên không nhuốm chút bụi trần.
Nam nhân này cũng là một võ sinh, vậy nên thân thể đặc biệt rắn chắc. Nhưng khuôn mặt hắn lại khiến hắn có cảm giác là một thư sinh lễ nghĩa, hơn nữa còn là một thư sinh vô cùng đẹp mã.
Mi thanh mục tú, mày cong mắt đào, khuôn mặt còn trẻ mang lại cảm giác thanh xuân rực rỡ. Người này tướng mạo tuấn mĩ, phong thái hiên ngang, khí vũ bất phàm, không giống với Triển áo đỏ mà mang đậm hương vị ung dung tự tại của nhân sĩ chốn giang hồ, càng nhìn càng khiến người khác thêm cảm giác si mê luyến mộ.
"Cô nương". Bạch y nam tử hỏi nàng, giọng vô cùng dễ nghe. "Cô có sao không?"
Chung Linh bèn đứng thẳng lại, nam nhân kia cũng buông nàng ra. Nàng lắc đầu, không quên nói câu "Đa tạ" rồi đi nhanh qua chỗ con heo đang bị trói kia.
"Chung cô nương". Bao đại nhân nhìn tên đồ tể bị trói trên đất bị mất một cánh tay vẫn còn đang đầm đìa máu, không khỏi sửng sốt. "Chuyện này là sao đây?"
"Tiểu hồ yêu, mượn thanh đao của ngươi dùng một chút có được không?"
Tử Hồ chân chó gật đầu, vội đưa cho nàng thanh đao mang ở thắt lưng.
Chung Linh mặt không đổi sắc, mày nguyệt đến nhíu cũng chẳng buồn, lập tức thẳng tay găm thanh đao vào trong vai của tên heo tinh.
"Á Á Á"
Heo tinh lại rú lên đầy đau đớn.
"Chung cô nương, sao có thể lạm dụng tư hình với người vô tội?". Bao đại nhân vội ngăn cản.
"Hắn không phải người, càng không dính dáng đến hai chữ vô tội". Chung Linh nhàn nhạt đáp, ánh mắt rét lạnh trừng gã heo yêu.
"Trước khi ta đâm ngươi thành lợn xiên , tốt nhất là ngươi hãy tự giác khai ra cho ta đi". Nàng nói.
"Há, ngươi nghĩ ta sẽ k-"
Còn chưa dứt lời, Chung Linh đã dùng đao chém xuống một bên tai của gã yêu nghiệt kia.
"CHUNG CÔ NƯƠNG"
Trong tiếng kêu thất thanh của Bao đại nhân, Triển áo đỏ và Công Tôn tiên sinh, cái tai của tên Báo bị chém xuống, vừa chạm đất đã hóa lại nguyên hình mà biến thành một cái lỗ tai heo.
"Chuyện này?". Một nam nhân trong bộ y phục màu nâu nhạt sửng sốt.
"Là tai heo, là tai heo đúng không?". Một người khác kêu lên.
"Rõ ràng ban nãy là tai người mà, sao bị chém xuống lại thành tai heo rồi?"
"Còn không nói?". Chung Linh lạnh nhạt hỏi lại, thanh đao kia như có như không mân mê bên tai tên Báo khiến gã heo tinh không khỏi nổi hết da gà.
"Ta nói ta nói". Báo la lên. "Thần tiên tha mạng, thần tiên tha mạng"
Như vậy có phải tốt hơn không?
Chung Linh hài lòng thu đao trả lại cho Tử Hồ, rồi mạnh tay đập vào gáy tên Báo một cái thật đau khiến gã heo tinh liền bất tỉnh nhân sự.
"Bao đại nhân". Nàng lúc này mới lễ nghĩa mà đan tay. "Tên này là người chặt xác ta thấy ở tòa tửu lâu kia, hẳn là có liên quan đến vụ án, phiền đại nhân điều tra cẩn thận"
"Chung cô nương, tai của hắn". Bao đại nhân vẫn còn chưa tin vào mắt mình mà hỏi lại. "Sao, sao vừa bị chém xuống đã thành một cái tai heo rồi?"
"Hắn là heo tinh". Nàng đáp. "Thân thể bị cắt lìa khỏi người hiển nhiên sẽ hóa trở lại nguyên hình"
"Heo tinh?". Trăm miệng một lời đồng loạt sửng sốt nhìn nàng.
"Đúng đúng đúng". Tử Hồ lanh miệng chen vào. "Đại yêu quái nói đúng đấy các vị, tên này là một con yêu tinh chuyên giết người để làm thịt ăn, chúng ta phải trừng trị hắn thật nặng mới được"
"Trên đời này còn có yêu quái sao?"
Người nói lời này là bạch y nam tử ban nãy, Chung Linh rũ mắt nhìn hắn một chút, rồi nói. "Các người vẫn luôn thờ phụng thần tiên cầu nguyện bình an, vậy vì sao lại không tin có yêu quái sẽ lấy đi mạng sống của loài người?"
Bạch y nam tử phe phẩy chiếc quạt màu trắng có chữ lên, miệng cười nhưng đôi mắt hoa đào lại nghiêm túc lạ thường.
"Cô nương vì sao lại nói như vậy? Lẽ nào, cô nương cũng là yêu quái sao?"
"Không phải". Chung Linh lắc đầu.
Nàng không phải yêu, cũng không phải người, càng không phải là lệ quỷ. Nàng vừa sinh ra, chưa cần đắc đạo đã tự động tấn phong trở thành thần.
"Bổn phủ cảm thấy chuyện này vẫn còn có phần quỷ dị". Bao đại nhân vuốt râu. "Chung cô nương, không biết cô nương có thể hỗ trợ phủ Khai Phong điều tra vụ án này hay không?"
"Có thể". Chung Linh gật đầu.
"Vậy xin mời các vị hãy theo học trò đến thư phòng". Công Tôn tiên sinh liền làm động tác xin mời. "Đợi trà pha xong, chúng ta hãy từ từ thảo luận chuyện này"
"Ta đi đánh thức đứa nhỏ trước đã". Chung Linh nói. "Nó đã chứng kiến những việc xảy ra trong căn hầm kia, nó sẽ kể rõ ràng hơn ta"
"Cô nương là đang nói đến Tiểu Mai?". Bạch y nam tử xếp quạt lại, đôi mắt hoa đào trầm trầm nhìn nàng.
Chung Linh nhìn hắn, rồi gật đầu.
Mày cong của mỹ thiếu niên khẽ nhíu lại, nhưng cũng chỉ trôi qua một đoạn thời gian thật nhỏ, hắn liền tránh qua một bên, để Chung Linh bước vào trong. Chỉ là áo trắng vẫn còn chưa tin tưởng nàng, đợi Chung Linh vào trong rồi thì hắn cũng liền nối gót theo sau.
"Ngũ đệ"
Nam nhân trung niên kia trông thấy hai người bước vào liền gật đầu.
"Phu nhân, có thể để đứa nhỏ xuống một chút được không?"
Chung Linh tiến đến bên giường, nhìn đôi mẹ con đang dính vào nhau, bèn nói.
"Cô nương?". Phụ nhân nhướng mày.
"Ta chỉ muốn đánh thức nó". Nàng nói. "Đợi nó tỉnh dậy thì phu nhân có thể tiếp tục ôm nó"
Phụ nhân không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng không nhiều lời, bèn thả lỏng vòng tay để Lư Cẩn Mai lộ ra khuôn mặt bẩn hề hề còn chưa được lau sạch của mình.
Chung Linh cũng không yêu cầu nhiều, thấy được khuôn mặt của đứa nhỏ liền nhanh chóng động thủ.
Linh lực màu trắng dịu dàng chảy vào ấn đường của Lư Cẩn Mai, khiến đôi mày đang nhíu chặt của đứa nhỏ lúc này cũng dãn ra, trong chốc lát, đã mơ màng tỉnh lại.
"Thần tiên tỷ tỷ?"
Lư Cẩn Mai dụi dụi đôi mắt to tròn, ngay lập tức liền được mẹ nó ôm vào lòng.
"Ôi Mai Mai của ta, con tỉnh rồi, con tỉnh rồi"
Nhận ra hơi ấm cùng giọng nói thân thuộc của mẹ mình, Lư Cẩn Mai liền òa lên khóc, mọi uất ức và sợ hãi nó luôn mang bao ngày qua cuối cùng cũng được giải thoát.
"Mẹ, cha"
"Đây đây, cha đây Mai Mai"
Nam nhân trung niên xúc động tiến đến, giang rộng vòng tay ôm cả vợ lẫn con vào lòng.
"Ta ra ngoài trước". Chung Linh hướng bạch y nam tử nói một câu, rồi nâng váy bước ra ngoài.
"Cô nương, chờ đã"
Vừa ra tới cửa, nàng đã bị hắn ngăn lại.
"Công tử còn có chuyện gì?". Nàng hỏi.
"Ban nãy". Hắn nói, ánh mắt nhìn nàng mang cả nghi ngờ lẫn kiên dè.
"Ban nay cô nương làm sao có thể, ý ta là, cô nương cũng biết rồi đấy"
Chung Linh nghĩ nghĩ, rồi nói. "Lúc ta tìm thấy nó ở căn hầm kia, nó đã bị sợ hãi làm cho khủng hoảng, vậy nên ta mới dùng chút pháp thuật giúp nó tạm thời ngủ say trước, ban nãy là do ta đã thu hồi pháp thuật, vậy nên nó mới có thể tỉnh lại"
"Pháp thuật?". Bạch y nhíu mày, đôi mắt hoa đào như thể lóe lên một tia hào quang. "Cô nương, cô rốt cuộc là ai? Vì sao lại có thể thần tiên như vậy?"
Chung Linh lặng lẽ nhìn hắn, trong mắt như hiện lên chút lúng túng.
Cuối cùng, nàng nói, giọng nhẹ nhàng trong trẻo như suối mát.
"Chuyện ta là ai đối với công tử không có gì quan trọng. Công tử chỉ cần biết, đời này của ta, tuyệt đối sẽ không giết người"
Nói xong, cũng không để mỹ thiếu niên hiểu ra ý tứ trong lời của mình, Chung Linh đã xoay người rời đi, bạch y như tuyết lê dài trên đất, nhưng lại chẳng bị chỗ máu đỏ tươi còn đọng của tên heo tinh làm bẩn một tí nào.
Mỹ thiếu niên bạch y xếp quạt che miệng, lạnh lẽo trong mắt đột nhiên thu lại, thay vào đó là một ý cười nhàn nhạt, giống như hoa đào nay lại sắp đến mùa nở hoa.
"Thú vị thật". Mỹ thiếu niên mỉm cười, khuôn mặt tuấn mĩ cong lên một nụ cười đầy mê hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro