Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đợi khi hai người ra khỏi tửu lâu rồi, Tử Hồ mới kéo Chung Linh qua một góc vắng người, vội vàng hỏi nàng.

"Đại yêu quái, rốt cuộc chuyện là sao vậy?". Nữ bổ khoái nói. "Ngươi thật sự đã ăn phải thịt người trong thức ăn sao?"

"Mặc dù đã được sơ chế kỹ càng nhưng vị giác của ta rất tốt, không thể sai được". Chung Linh đáp. "Tiểu hồ yêu, ngươi đã từng ăn ở đây nhiều lần rồi phải không? Ngươi không nhận thức được mùi vị của thịt người sao?"

"Ta cũng chỉ mới ăn ở đây có một lần mà thôi". Tử Hồ ghét bỏ kể lại. "Mà trước đây ta cũng toàn ăn cỏ cây hoặc là tích cốc qua ngày, sau khi làm bổ khoái rồi thì hằng ngày đều ăn cơm ở nhà ăn trong phủ, làm sao có thể nhận biết được loại thịt mà ta chưa từng ăn được chứ?"

"Nếu chỉ ăn một lần thì không sao". Chung Linh an tâm nói. "Chỉ là ta không hiểu, nếu nơi này đã giết người để trộn lẫn vào thức ăn, vậy thì sao ta lại không phát hiện ra mùi tử khí của người chết?"

"Đừng nói là ngươi đại yêu quái". Tử Hồ cũng nói. "Ta đã ở đây cũng hơn một năm rồi mà còn chưa từng thấy mùi người chết hay bất là cái xác nào ở nơi này cả"

Chung Linh không khỏi nhíu mày, vẫn còn rất bực bội vì ăn phải miếng thịt người nhỏ xíu kia.

"Đại yêu quái, ban nãy chỉ là sủi cảo của ngươi có thịt người trộn lẫn trong đó hay là toàn bộ bàn ăn đều có?". Tử Hồ rùng mình hỏi lại, vì ban nãy nàng ta đã cắn một miếng rất lớn.

"Ta chỉ cắn qua có một miếng, làm sao biết được?". Chung Linh nhàn nhạt đáp.

"Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu suy đoán của ngươi là đúng, vậy thì phải làm sao đây?". Tử Hồ lo lắng. "Tuy ta là yêu quái, nhưng ta được dạy là phải yêu quý loài người, nên ta không thể cứ trơ mắt làm thinh nhìn những người khác bị giết rồi phanh thây ra làm thức ăn được"

Chung Linh nhíu mày, nghĩ nghĩ rồi nói. "Ngươi chờ ở đây, ta đi kiểm tra thử xem"

"Kiểm tra?". Tử Hồ ngạc nhiên. "Đại yêu quái, ngươi làm sao kiểm tra? Không phải ngươi cứ định xông vào đó thôi á hả?"

"Ta biết phép ẩn thân". Chung Linh đáp. "Sẽ không bị phát hiện"

Tử Hồ nghe vậy liền dùng ánh mắt bái phục nhìn nàng, rồi nghĩ đến sự lợi hại của phép ẩn thân thì gật đầu buông tay.

"Vậy ngươi đi đi. Nhưng mà ngươi phải cẩn thận đó đại yêu quái, nếu không ta không biết phải đi đâu để tìm người dạy ta tu luyện đâu"

Chung Linh gật đầu, đợi sau khi dùng xong phép ẩn thân cho mình, nàng liền lập tức biến mất.

Tòa tửu lâu này được xây thành ba tầng, cả hai tầng trên đều là gian ăn cho khách. Tuy đã cẩn thận dùng mũi ngửi ngửi, nhưng Chung Linh vẫn không thể nhận ra điều khác thường ở hai gian trên, vậy nên chỉ có thể đi xuống tầng đầu tiên.

Tầng dưới cùng là gian dành cho người trong tửu lâu, phía trước là quầy thu tiền của chưởng quầy trưng bày cùng những vại rượu. Chung Linh không ngửi thấy mùi bất thường ở đây, thành ra phải đi sâu hơn vào trong và tiến đến chỗ gian bếp.

Nơi này đầy mùi dầu mỡ thịt cá, mùi lửa cháy cùng mùi mồ hôi của đám nam nhân làm công việc bếp núc không ngừng trộn lẫn vào nhau khiến mũi của rồng trắng cũng phải giật giật mấy cái.

Chung Linh lách qua một bên đang xào nấu mà tiến lại chỗ nguyên liệu. Nhìn chỗ thịt xây trong một cái vại to, nàng cẩn thận ngửi thử, nhưng lại hoàn toàn không ngửi ra mùi tử khí của người chết.

Không lẽ là do nàng nghĩ nhiều?

Không, không thể nào có chuyện đó được.

Cái mùi vị thịt người ghê tởm đó, nàng tuyệt đối không thể nào nhận sai được.

Nhưng nếu đã như vậy, thì tại sao nơi này lại không hề có mùi tử khí nào hết?

"A San"

Đúng lúc này, chưởng quầy bước vào, hách dịch lớn giọng kêu lên.

"Dạ chưởng quầy"

Người tên A San là một tên sai vặt với đôi mắt hí rị, cười lên liền híp rịp cả hai mắt, giống như một con chuột xảo quyệt vậy.

Chưởng quầy một tay chắp sau hông, một tay vuốt râu làm dáng. Đợi A San tiến đến bên cạnh mình, lão mới thì thầm vào tai gã sai vặt một câu.

Tuy đã thu nhỏ chất giọng, xong với thính lực cực nhạy của loài rồng, Chung Linh hiển nhiên nghe được lão đang nói cái gì.

Lão chưởng quầy nói. "Hãy xuống hầm lấy thêm ít thịt đi, sắp không đủ dùng rồi"

A San liền cười hi hi, gật đầu rồi bỏ ra khỏi bếp.

Chung Linh nhíu mày, không khỏi nhìn quanh lại một lần nữa.

Nàng đã quan sát rất kỹ nơi này rồi, rõ ràng là chỉ có ba tầng, vậy sao bây giờ lại lòi ra thêm một cái hầm gì đó nữa rồi?

Không nói một lời, gã sai vặt vừa rời đi, tiểu thần long cũng liền nối gót theo sau.

Gã sai vặt tên A San dáng người rất nhỏ, lại rất mờ nhạt, vậy nên suốt dọc đường đi cũng không ai để ý đến gã, là kiểu người vô cùng thích hợp để làm chuyện mờ ám.

Gã lấm lét bước vào sân sau, rồi dừng trước một cái núi giả, lén lút nhìn qua nhìn lại một hồi rồi gõ ba cái có nhịp vào chỗ đá cứng đính trên núi đá.

Chỉ trong chốc lát, giữa ngọn núi giả liền hiện ra một đạo cơ quan, bên trong có một cái cầu thang bằng đá dẫn đi xuống dưới.

Gã sai vặt nhanh chóng tiến vào bên trong, thông thuận tóm lấy cái đèn dầu treo ở cửa ra vào mà cẩn thận đi xuống bậc cầu thang. Đợi gã vào trong rồi, cánh cửa mật đạo cũng liền đóng lại.

Chung Linh cũng nối gót theo sau,  nhưng dù đã đi rất sâu xuống dưới, nàng vẫn không thể ngửi thấy mùi tử khí cần tìm kia.

"A San, ngươi lại đến lấy thịt à?"

Bên dưới đột ngột vang lên tiếng của ai đó, Chung Linh vừa nghe thấy tiếng thì liền nhìn lại, chỉ là vừa nhìn thấy người đến, nàng liền không khỏi nhíu mày.

Kẻ vừa bước ra là một tên mập mặc áo xám mang tạp dề, chỉ là trên người gã ta lại đầy máu, mồ hôi và dầu mỡ trên mặt hòa lẫn vào nhau tạo thành một cảm giác vô cùng ghê tởm. Nhưng điều kỳ quái ở đây, là nàng không thể nào ngửi thấy bất cứ thứ mùi hương khó chịu đến phát nôn nào từ kẻ này.

"Phải, chưởng quầy bảo ta đến lấy thịt". A San cười hí hí. "Hôm nay hàng có tươi không Báo huynh?"

"Còn phải nói sao?". Báo huynh bật cười. "Mau vào trong này xem đi, ta có mặt hàng này tốt lắm, nhất định ngươi sẽ thích cho xem"

A San lại hí hí cười, nhanh chóng xách đèn theo tên Báo kia vào trong. Chung Linh theo sau họ, ngay khi cánh cửa to kia vừa mở ra, nàng liền có cảm giác muốn nôn.

Bên trong căn phòng lớn mà hai tên kia vừa bước vào, là một bức tranh màu máu với la liệt thi thể bị chặt lìa làm điểm nhấn. Lúc này trong không khí mới truyền đến mùi tử khí và máu thịt vừa có tươi vừa có thối rữa không ngừng trộn vào nhau, khiến Chung Linh có cảm giác như đang trở lại tháng ngày trong quá khứ xưa cũ.

"Nè, dậy hết coi"

Tên Báo đá mạnh vào một cái lồng giam, nhưng bên trong lại không phải con heo con gà gì, mà thay vào đó là những người dân mặc vải bố với khuôn mặt kinh hãi sợ sệt.

Đá xong, gã liền cười lên đầy sảng khoái, dường như là rất thỏa mãn khi thấy sự hoảng hốt trên mặt những miếng thịt tươi kia.

"A San, ngươi nhìn xem đứa con gái này có hợp khẩu vị không?"

Tên Báo đi qua một góc tối miễn cưỡng được xem là sạch sẽ rồi chỉ vào một tiểu cô nương chín, mười tuổi duy nhất trong lồng sắt, khiến đứa nhỏ lập tức run lên như cầy sấy.

"Chà xinh đấy". A San liền kêu lên. "Báo huynh kiếm được nó ở đâu thế?"

"Ở một cái miếu hoang ngoài thành". Tên Báo đáp. "Nó ngu lắm, chỉ với nửa cái bánh mè thôi là ta đã dụ được nó rồi"

"Đúng là ngu si thật". A San cười hi hi. "Vậy đêm nay ta và Báo huynh hãy dùng chút rượu rồi từ từ thưởng thức nó có được không? Chưởng quầy vừa thưởng cho ta một vò rượu ngon, nhất định Báo huynh sẽ thích"

"Được được được". Tên Báo hài lòng vỗ vai gã sai vặt. "Đêm nay hẹn ngươi ở chỗ này, không gặp không về đấy"

"Được được được". A San chà xát tay cười hi hi. "Vậy ta lấy thịt đi trước, đêm nay lại mang rượu đến tìm huynh"

"Thịt ở bên kia, vừa trộn chung với thịt của nữ tử lần trước đấy nên là vẫn tươi lắm, ngươi nhớ cầm cẩn thận đấy". Tên Báo chỉ vào cái vại cách đó không xa. "Mà đêm nay ngươi phải nhớ đến đúng giờ đấy nhé, đến muộn ta sẽ không chờ đâu"

"Vâng vâng"

Đợi tên Báo tiễn A San mang vại thịt đi rồi, Chung Linh mới bắt đầu đi thám thính xung quanh. 

Nơi này nồng nặc mùi tử khí, nhưng lại không có linh hồn của bất kỳ ai vì oán hận mà bị giữ lại nhân gian. Nếu không phải những người bị giết đều là thánh mẫu tự nguyện đi tìm chỗ chết, vậy thì chỉ có thể là có cái gì đó đã mang linh hồn của họ sang chỗ khác mà thôi.

Nhưng nếu đã như vậy, vậy thì tại sao nàng không ngửi thấy mùi tử khí ở bất kỳ nơi đâu ngoài căn phòng này?

Là trận pháp sao?

Vậy thì việc mùi tử khí bị che lấp này là...

Nghĩ tới đây, Chung Linh liền nhìn qua chỗ tiểu cô nương vừa bị dọa cho co vào một góc, không khỏi thở dài một tiếng mà bước qua.

"Nha đầu"

Nàng thu lại phép ẩn thân, nhưng cũng chỉ vừa đủ để chỉ mình đứa nhỏ này trông thấy mình.

"Tỷ tỷ?"

Đứa nhỏ giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mặt mình là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, hệt như những tiên nữ được vẽ trong tranh mà trước đây nó từng được xem qua.

"Tỷ là thần tiên sao?"

Ở cái nơi chỉ được thắp sáng bằng một, hai ngọn đèn mờ mờ treo ở cửa và bàn chặt thịt của tên Báo, Chung Linh một thân bạch y trắng như tuyết lại giống như một đóa hoa tuyết trong sạch nhất thế gian. Tuy bộ dạng nàng trắng muốt sạch sẽ hoàn toàn lạc quẽ với cái nơi chỉ có hai màu đỏ đen, nhưng hóa ra đây lại là tia hy vọng duy nhất có thể thắp sáng căn phòng chỉ có tuyệt vọng này.

"Miễn cưỡng có thể xem là như vậy đi"

Chung Linh nghĩ nghĩ rồi trả lời.

"Thần tiên tỷ tỷ". Đứa nhỏ lập tức gào khóc. "Cầu xin tỷ, ta cầu xin tỷ đấy, tỷ làm ơn đưa ta ra khỏi đây đi. Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà với cha mẹ và các thúc thúc của ta"

"Bình tĩnh, nhỏ tiếng lại một chút". Chung Linh nói. "Nha đầu, ngươi còn nhớ mình tên gì, nhà ở đâu không?"

"Dĩ nhiên là nhớ". Nha đầu gật đầu, tuy vẫn còn rất hoảng sợ xong vẫn nghe lời mà nhỏ giọng mình lại thút thít. "Ta tên Lư Cẩn Mai, là người của Hãm Không Đảo. Cha ta là người đứng đầu Ngũ thử có tiếng tăm trên giang hồ, tên là Lư Phương. Thần tiên tỷ tỷ, cầu xin tỷ, tỷ mau đưa ta ra khỏi đây đi mà"

Chung Linh nhíu mày, mặc dù nàng còn rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng một đứa nhỏ bị giam lỏng ở nơi này hằng ngày phải đối mặt với tăm tối và chết chóc, hẳn là cũng đã sắp bị bức điên rồi. Xem ra nàng vẫn là phải đưa nó ra khỏi đây trước mới được.

"Lùi lại đi". Nàng nói, chiếc nhẫn đem trên tay liền hóa thanh một thanh kiếm dài chuôi đỏ.

Lư Cẩn Mai liền nghe lời, lập tức lùi lại ở chỗ sâu nhất trong cái lồng sắt, đôi mắt to ngập nước nhìn nàng.

Chung Linh cũng không tốn nhiều công sức, một kiếm thẳng tay chém xuống, chiếc lồng sắt liền đứt thành đôi, vừa vặn mở được lồng mà cũng không hại đến đứa nhỏ ở trong cùng.

Xong việc, nàng mới thu kiếm về thành nhẫn, đưa bàn tay sạch sẽ của mình cho đứa nhỏ.

"Còn đứng dậy được không?". Nàng hỏi.

Đứa nhỏ liền mừng quýnh lên, vội vã gật đầu rồi muốn nắm tay nàng đứng dậy.

"Sao vậy?". Đột nhiên thấy nó dừng lại, còn chần chừ mãi không nắm, Chung Linh liền nhướng mày.

"Tay ta bẩn". Lư Cẩn Mai rầu rĩ nói. "Ta sợ làm bẩn tay của tỷ tỷ"

Chung Linh không khỏi mỉm cười, tuy rất nhẹ nhưng vẫn khiến dung mạo của nàng càng thêm diễm lệ.

"Không sao". Nàng nói. "Ta mang ngươi ra khỏi đây, tẩy rửa lại một phen thì sẽ chẳng còn bẩn nữa rồi"

Lư Cẩn Mai cảm động nhìn nàng, cũng không ngần ngại gì nữa mà nắm lấy bàn tay tĩnh xảo của Chung Linh mà đứng dậy.

Chân Lư Cẩn Mai đã đứng không vững do cả cái đói và sợ hãi, vậy nên Chung Linh cũng không nhẫn tâm để nó tự mình bước đi.

Nàng bồng cô nhóc lên, dịu dàng niệm cho nó một cái chú an thần, rất nhanh đã thấy đứa nhỏ ngủ say sưa.

Xong việc trấn an cục bột này, Chung Linh mới dùng phép biến ra một cô nhóc giống hệt Lư Cẩn Mai, lại thi phép ghép lại cái lồng sắt, xong xuôi hết thì mới đi quanh chỗ hành sự của tên Báo kia.

Cầm một chiếc dao phay lên xem xét, Chung Linh liền không khỏi nhíu mày.

Người chết oan hầu hết đều không thể xuống hoàng tuyền, vậy nên sẽ luôn quanh quẩn bên thi thể của mình hoặc là người thân, trong trường hợp có oán hận tột cùng thì sẽ hóa thành quỷ lệ đu bám hung thủ đã giết mình. Nếu tên hung thủ đó dương khí thịnh không thể bám vào, vậy thì sẽ bám vào hung khí đã giết mình mà quẩn quanh cả đời chờ ngày rửa sạch mối thù.

Nhưng tên Báo ban nãy không hề có quỷ hồn nào đeo bám, những dụng cụ chặt thịt này cũng không có, vậy thì rốt cục những oan hồn kia đã đi đâu hết rồi?

Còn nữa, vì sao chỉ có căn phòng này là có mùi tử khí? 

Vì sao đã giết nhiều người như thế này rồi mà vẫn chẳng có một tia tử khí nào thoát nổi ra ngoài?

Lắc đầu, Chung Linh không muốn nghĩ nữa. Đợi tên Báo quay lại mở cửa, nàng mới ôm đứa nhỏ trong lòng bước ra ngoài.

Ra khỏi tửu lâu, Chung Linh mới thu lại phép ẩn thân, rất nhanh đã tìm thấy Tử Hồ bên con hẻm vắng kia.

"Trời đất mẹ ơi đại yêu quái, ngươi cuối cùng cũng ra rồi"

Vừa thấy nàng, Tử Hồ đã mừng rỡ kêu lên, xong lại ngạc nhiên khi nhìn thấy đứa nhỏ trong lòng Chung Linh.

"Đây là?". Hồ yêu ngạc nhiên.

"Chỗ ngươi là nha môn phải không?". Nàng hỏi. "Đưa ta đến chỗ ngươi đi, đợi đứa nhỏ tỉnh lại thì ngươi sẽ có việc để làm đấy"

Tử Hồ nhướng mày, rồi nhanh chóng dẫn đường cho nàng đến nha môn nơi mình làm việc.

Nơi mà hồ yêu làm việc là một phủ nha rộng lớn, tuy bày trí đơn giản nhưng lại có khí chất. Trước cửa còn có hai nha sai mặc y phục giống với hồ yêu, khuôn mặt tuy bình thường nhưng lại toát lên vẻ chính khí ngời ngợi, hoàn toàn khác biệt với đám giả nhân giả nghĩa ở tòa tửu lâu ban nãy.

Vừa thấy Tử Hồ, hai nha sai đã hồ hỡi chào hỏi.

"Ôi chao Tử huynh đệ, sao hôm nay đi tuần lại về sớm thế? Mà khoan đã, ngươi đi cùng với ai thế?"

"Là bằng hữu của ta". Tử Hồ vội nói. "Hai huynh, hôm nay có việc gấp, có thể để nàng ấy vào không?"

Hai nha sai ngạc nhiên nhìn tử Hồ, rồi lại nhìn sang Chung Linh đang ôm đứa nhỏ trên vai nhưng vẫn lễ phép nhún người thi lễ, không khỏi sững sờ.

Cha mẹ ơi, đời này còn có người đẹp như thế sao?

"Đừng có đứng tồng ngồng nữa". Tử Hồ gấp gáp kêu lên. "Mau cứu người đi, đại yêu quái, mang đứa nhỏ của ngươi vào đây"

Chung Linh liền nâng váy bước qua bật cửa, nhanh chóng nối gót theo Tử Hồ vào trong. Hai nha sai lúc này cũng tỉnh táo lại, vội vã ngăn người lại.

"Cô nương thỉnh dừng bước". Nha sai chặn trước mặt Chung Linh, khuôn mặt hơi ửng hồng lên vì dung nhan của nàng.

"Nó sắp chết". Chung Linh nhướng mày nói, đôi mắt ánh lên nét lo lắng cho đứa nhỏ trong lòng. "Còn chậm trễ sẽ chết người"

"Đúng đấy hai vị ca ca à". Tử Hồ cũng vội chen vào. "Mau cho họ vào đi, hai người bọn họ là nhân chứng quan trọng cho một vụ án kinh thiên động địa đấy"

"Nhân chứng?". Hai nha sai ngơ ngác nhìn nhau. "Vụ án kinh thiên động địa?"

"Nói chung là rất kinh thiên động địa". Tử Hồ huơ tay múa chân kể lại. "Vậy nên chúng ta phải cứu đứa nhỏ trước đã, sau đó mới có thể bình tĩnh mà giải quyết vụ án"

"Nhưng không có lệnh của đại nhân, bọn ta không thể để người khác tùy tiện tiến vào trong phủ". Nha sai râu xồm lúng túng nhìn Tử Hồ.

Chung Linh nhướng mày, có chút không kiên nhẫn nhìn về phía Tử Hồ.

"Ta đi gọi người ra giúp đỡ". Tử Hồ gấp gáp nói.

"Tử bổ khoái?"

Đúng lúc này, một thân ảnh màu đỏ bước ra. 

Người kia là một nam nhân, y phục đỏ thẫm như màu hoa bỉ ngạn ở hai bên bờ Vong Xuyên. Người đội mũ đen, trên mũ có đính tua rua màu đỏ, thắt lưng đen tuyền có đeo bội kiếm mang theo kiếm tuệ màu vàng, chân đi đôi giày màu đen đã sờn nhưng bước chân lại vững chãi rõ ràng, cả người như một cây tùng mà thẳng tắp cả sóng lưng.

Nổi bật hơn, là dung nhan của hắn đặc biệt tuấn tú, mày kiếm mắt đen, mũi cao môi mỏng, tuy phong thái của hắn toát lên một vẻ thanh liêm chính trực, xong Chung Linh vẫn nhận ra chút ngông cuồng tiềm ẩn của nhân sĩ giang hồ.

"Triển đại nhân"

Thấy hắn, Tử Hồ liền mừng rỡ reo lên.

"Tử bổ khoái?". Nam nhân áo đỏ nhướng đôi mày kiếm, hết nhìn nữ bổ khoái rồi nhìn sang mỹ nhân áo trắng ở cạnh Tử Hồ.

"Đây là?". Hắn hỏi.

"Là nhân chứng quan trọng đó Triển đại nhân". Tử Hồ vội nói. "Đứa nhỏ trên tay đại yêu quái cũng rất quan trọng cho một vụ án kinh thiên động địa đấy đại nhân, nhưng hiện tại nó không được tốt lắm, cần phải chữa trị trước rồi mới có thể từ từ thẩm án được"

"Nhân chứng?". Áo đỏ nhíu mày, rồi tiến đến bên cạnh Chung Linh.

"Đứa nhỏ bị sao vậy?". Hắn hỏi, tiện tay bắt mạch cho Lư Cẩn Mai vẫn còn đang hôn mê trên tay Chung Linh.

"Chưa thể nói chính xác được". Chung Linh đáp. "Đại nhân, có thể để ta mang nó vào trong trước không? Còn tiếp tục, nó có thể sẽ chết"

Triển đại nhân nhíu mày, hết nhìn nàng, rồi đến đứa nhỏ, sau đó là nữ bổ khoái cạnh họ, suy nghĩ một chút rồi mới gật đầu.

"Cô nương mời theo ta"

Triển đại nhân vội nói, rồi bước vào trong. Không dám chậm trễ, cả Chung Linh và Tử Hồ liền vội vàng nối bước theo sau hắn.

Nội viện nơi này được bài trí vô cùng đơn giản, nhưng vẫn toát lên vẻ quyền thế của một nội phủ cao cấp. Dọc đường đi Chung Linh có thể thấy được nơi này hoàn toàn không có mùi tử khí, càng không có quỷ hồn oan khuất bám vào, ngược lại thay vào đó là một mùi chính nghĩa rực trời.

Triển đại nhân đưa bọn họ đến một tòa viện nhỏ ở phía sau nha môn, tuy nhỏ nhưng lại rất yên tĩnh. Nơi này dường như luôn được quét dọn mỗi ngày, vậy nên dù không có người ở thì vẫn vô cùng sạch sẽ.

Chung Linh đặt Lư Cẩn Mai lên giường, rồi nhìn sang Tử Hồ.

"Triển đại nhân, ta với ngài đi mời Công Tôn tiên sinh đến đi". Hồ yêu hiểu ý liền vội nói. "Đại yêu quái sẽ chăm lo cho đứa nhỏ trước, ngài cứ yên tâm đi"

Áo đỏ cũng không nghĩ nhiều, vội cùng Tử Hồ cất bước ra ngoài, trong phòng thoắt cái chỉ còn lại mỗi Chung Linh.

Đợi người đi hết rồi, nàng mới phất tay đóng cửa, linh lực màu trắng hiện ra từ đầu ngón tay nhanh chóng đi vào trong cơ thể thông qua ấn đường của Lư Cẩn Mai.

Cái này là?

Đến đây, mày nguyệt của nàng liền không khỏi nhíu lại.

Thể chất thuần âm à?

Bảo sao hai tên kia lại muốn đêm nay hành sự với nó.

Thu lại linh lực màu trắng, Chung Linh dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về đứa nhỏ họ Lư vì pháp thuật của mình mà vẫn còn hôn mê, cuối cùng vẫn là truyền thêm cho Lư Cẩn Mai một dòng linh lực màu lam.

Lúc mà Tử Hồ mang theo người trở lại, Chung Linh cũng vừa vặn hoàn thành công việc.

"Công Tôn tiên sinh đến rồi nè đại yêu quái". Tử Hồ kêu lên. "Ngươi mau để ngài ấy bắt mạch cho đứa nhỏ đi"

Người gọi là Công Tôn tiên sinh là một học sĩ cả người gầy gò, mặt trắng như đắp bột, có bộ râu dài màu đen. Ông ta mặc một bộ y phục màu lam đậm viền vải đen, tuy đã sờn cũ nhưng vẫn thẳng thớm đàng hoàng, dường như là một con người rất thông tuệ tri thức.

Chung Linh đã hết việc, liền lách sang một bên và đứng cạnh Tử Hồ.

"Sao rồi?". Tử Hồ thì thầm với nàng. 

"Cơ thể thì không có gì đáng quan ngại, chỉ là bị kinh sợ và mệt mỏi do ăn uống nghỉ ngơi không đủ mà thôi". Chung Linh đáp. "Nhưng hồn phách lại nhiễm quá nhiều tử khí, cộng thêm việc bị ảnh hưởng bởi trận pháp thu hồn nên đã bị tổn hại nặng nề. Vì nó còn nhỏ, hồn phách còn chưa vững, vậy nên đã nứt mất một phách, có thể nói là rất nguy hiểm"

"Nghiêm trọng như vậy sao?". Tử Hồ sửng sốt kêu lên thật nhỏ. "Có cách nào để trị không?"

"Ta đã truyền cho nó năm mươi năm tu vi, đã ổn định rồi". Chung Linh đáp. "Đợi nó tỉnh lại thì cho nó ăn một vài món dễ tiêu là được rồi"

"Năm mươi năm?". Tử Hồ ra vẻ kinh hãi. "Đại yêu quái, ngươi đối với một đứa nhỏ vừa mới quen biết đã tùy tiện cho nó năm mươi năm tu vi, ngươi có phải hoang phí quá rồi không?"

"Không cần lo lắng". Chung Linh bình thản. "Tu vi ta có rất nhiều, dù có cho đi vài chục, vài trăm năm linh lực thì cũng giống như là muối bỏ biển thôi"

Tử Hồ há hốc mồm nhìn nàng, cứ như là đang nhìn một tên công tử nhà giàu nào đó vung tiền cho đám nữ nhân xinh đẹp ở kỹ viện vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro