Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chung Linh đưa đôi mắt màu đỏ nhìn về phía cổng thành tấp nập của loài người, nhìn qua nhìn lại một hồi cũng chỉ thấy có mình nàng mang mái tóc màu trắng cùng đôi mắt màu huyết tanh, những phàm nhân kia đều là tóc đen mắt đen giống hệt nhau.

Ừm, vẫn là nên nhập gia tùy tục một chút.

Niệm cho mình một cái phép biến thân, khiến mái tóc màu tuyết trở nên đen tuyền, đồng tử màu máu trong mắt cũng như nhuộm mực mà chuyển sang sắc màu của đêm đông, Chung Linh lúc này mới hài lòng nhấc chân bước vào trong tòa thành.

Nàng năm nay đã ba vạn tuổi rồi, nhưng đây vậy mà lại là lần đầu tiên đến với thế gian. Thời gian trước đây, Chung Linh vẫn luôn tu luyện trong một hang động tối tăm, thỉnh thoảng lại ngây ngốc tự hỏi thời gian dài đăng đẳng mà lại cực kỳ nhàm chán này không biết chừng nào mới kết thúc.

Ở hang động của nàng có một cây liễu, tuổi đời cũng đã hơn chục vạn rồi. Chung Linh thường gọi cây liễu đó là Liễu Ông.

Liễu Ông đã già rồi, mấy trăm năm gần đây đầu óc cũng không còn tốt nữa, nhưng những khi hai người trò chuyện, ông đều sẽ bảo nàng đến nhân gian đi. 

Liễu Ông bảo, nhân gian có rất nhiều chuyện tốt đẹp, cũng có rất nhiều thứ để chơi, càng có nhiều kinh nghiệm để nàng học hỏi.

Vì sau mấy vạn năm vất vả tu luyện, Chung Linh cũng chỉ là một con rồng được nuôi dạy bởi một cây liễu già lẩm cẩm. Nàng muốn chân chính trở thành người, thì vẫn còn một con đường rất xa phải đi.

Cuối cùng, sau ba vạn năm nghe Liễu Ông rủ rỉ bên tai, Chung Linh cuối cùng cũng rời khỏi hang động của mình, một mình thăm thú chốn nhân gian. 

Tòa thành này là nơi đầu tiên có người mà Chung Linh đặt chân đến, nhưng với kiến thức hạn hẹp của nàng, nơi này là đâu Chung Linh cũng không biết.

Thậm chí đến mấy chữ được khắc trên cổng thành, Chung Linh còn không không biết đọc nữa là.

Cũng may gan nàng lớn, vậy nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Đợi sau khi biến thành một thân tóc đen mắt đen, tiểu long mới hài lòng chỉnh trang lại y phục rồi tiến về chỗ cổng thành.

Cổng thành này rất lớn, theo chỗ kiến thức hạn hẹp của nàng thì nơi này hẳn cũng là kinh thành gì đó.

Trước cổng thành được điêu khắc tỉ mỉ có rất nhiều người với đủ thứ y phục sặc sỡ, nhưng tất cả bọn họ đều có một điểm chung, đó là tờ giấy gập với bìa nâu phải đưa cho hai người gác cổng ăn mặc giống nhau trước khi vào trong thành.

Chung Linh không biết gì hết mà tiến lại gần đoàn người tấp nập, nhan sắc khuynh thành ngay lập tức khiến người đi đường chú ý.

Chung Linh là một con rồng trắng đã ba vạn năm tuổi, nhưng hình người thì lại chỉ là một cô nương mười tám. Bạch y dệt từ tơ tằm thượng hạng như tuyết điểm trắng một đoàn người chỉ toàn y phục nâu xám may bằng vải bố, giày trắng bên dưới thì lại trông như một đóa sen tuyết nở rộ mỗi bước nàng đi qua.

Tóc dài tùy ý buông xõa, mắt đen lạnh nhạt nhưng lại mang thêm phần ngây ngô, khiến rồng nhỏ cứ như tiên nữ giáng trần thu hút mọi ánh nhìn của từng người trông thấy.

Chung Linh không để ý đến cái nhìn chằm chằm của mọi người, chỉ tùy ý bước đến chỗ quan binh canh cổng, rồi lấy ra quyển hộ tịch vừa làm giả kia.

"Quan gia". Nàng nói. "Thỉnh quan gia xem qua"

Người lính gác cổng chỉ là một thanh niên vừa tròn hai mươi, đột nhiên hôm nay lại gặp một cô nương xinh đẹp như thế này, rất nhanh liền bị hớp hồn, tay cầm quyển hộ tịch mà mắt thì lại không ngừng tỏ ra thèm thuồng nhìn mỹ nhân trước mắt.

"Cô nương là đến kinh thành thăm người nhà sao?". Một quan binh hồ hỡi tiến lại. "Đường xá xa xôi, cô nương sao lại đi một mình nguy hiểm như vậy?"

"Ta không đến thăm người nhà, ta không có người nhà". Chung Linh nói. "Ta là đến dạo chơi nhân gian"

"Dạo chơi nhân gian?". Hai quan binh ngơ ngác, rồi đồng loạt bật cười cùng với những người xung quanh.

"Cô nương, cô thật là thú vị". Quan binh xem hộ tịch cho Chung Linh vừa cười vừa nói. "Dạo chơi nhân gian? Sao lại có người đến kinh thành này để dạo chơi chứ?"

"Đúng đấy". Quan binh còn lại cũng nói. "Cảnh đẹp trong thành cũng không phải đào hoa tiên cảnh gì, cô nương muốn đi thăm thú nhân gian sao lại đến nơi tấp nập này chứ?"

"Vì nơi này là nơi có người sống đầu tiên kể từ khi ta ra ngoài". Chung Linh bình thản nói.

Những nơi khác dường như đều bị chiến tranh tàn phá, người sống thì không có, người chết không toàn thây thì lại có rất nhiều.

Có lẽ lời cô nói quá đáng sợ, vậy nên các quan binh trực cổng thành và những người xung quanh đều tắt ngay nụ cười, thay vào đó là một cảm giác ớn lạnh đến từng đốt xương sống.

"Hộ tịch của ta đã xong chưa?"

Không để ý đến họ, Chung Linh hướng quan binh đang cầm hộ tịch của mình mà hỏi, ánh mắt vẫn ngây ngô như thể không nhận ra điều rùng rợn trong điều mình vừa nói.

"À đây đây". Quan binh vội đưa quyển hộ tịch của Chung Linh lại cho nàng, động tác có chút vội vàng như thể đang cầm phải thứ gì đó nóng hổi vô cùng nguy hiểm.

"Đa tạ quan gia". Chung Linh cất hộ tịch vào túi áo, chắp tay chào biệt với quan binh kia một cái cho tròn lễ nghĩa rồi cất bước rời đi.

Theo như những gì mà quan binh trẻ tuổi kia đã nói, nơi này quả thật là kinh thành, vậy nên đặc biệt đông vui náo nhiệt. Dù hôm nay không phải là ngày lễ đặc biệt gì, nhưng cả con đường thì vẫn cứ ráo riết dòng người qua lại.

"Ôi chao ôi cô nương ở đâu ra mà xinh đẹp thế?"

Một tráng hán đai lưng giắt theo bầu rượu, bộ dáng say xỉn cười cợt muốn tựa vào người nàng mà giở trò đồi bại.

Chung Linh theo bản năng tránh qua một bên, nhíu mày tỏ vẻ không vui khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc của tráng hán say xỉn kia.

Mặc dù đã hóa thành hình người, nhưng nàng vẫn là một con rồng đã tu luyện ba vạn năm, khướu giác so với người bình thường liền nhạy hơn rất nhiều.

Mùi rượu kia vốn đã nặng, vào mũi nàng lại còn nặng hơn.

Chung Linh chuyển bước rẽ sang một hướng khác để tránh xa con người kia.

Gã tráng hán thấy tiểu mỹ nhân tránh mình, liền bực bội muốn nắm tóc nàng kéo lại, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào nàng, Chung Linh đã tung cước phía sau đá gã một cái bay thật xa.

"Hảo cước"

Một tiếng vỗ tay từ trên lầu cao vang lên, đi cùng đó là tiếng cười khoái chí của một ai đó.

Chung Linh ngước lên, chỉ thấy nơi lầu cao là một thiếu niên tóc đen vận bạch y nâu xám, giống hệt như quần áo của một bổ khoái tuần tra án mà nàng thường xem trong sách vẽ ngày xưa.

Tuy kiểu may thì không giống lắm, nhưng vẫn có thể nhìn ra chức vụ của người này.

Thiếu niên kia dung mạo đặc biệt diễm lệ, mày liễu mắt to, lại có phong thái hồn nhiên và tuổi xuân rực rỡ, cười lên một cái liền có cảm giác giống như trăm hoa đua nở.

"Tiểu cô nương, võ công không tồi nha"

Thiếu niên kia nhiệt tình vỗ tay, nhưng dù hắn đã mặc vận nam trang, tóc búi gọn, xong Chung Linh vẫn nhìn ra đây không phải là nam nhân.

Hơn nữa, nữ nhân này còn là một con yêu tinh tu vi không cao, e là cũng không phải yêu quái gì cao siêu.

"Cô nương quá lời". Chung Linh không mặn không nhạt nói một câu, rồi xoay người bỏ đi.

Nữ nhân kia không nghĩ đến nàng sẽ nhận ra thân phận của mình, liền sửng sốt đứng bật dậy.

Nàng ta xách vội thanh đao bổ khoái lên, ngay cả chung trà vừa châm cũng không kịp uống, vội vàng dùng khinh công bay xuống chỗ của Chung Linh.

"Cô nương mời dừng bước"

Nữ yêu dùng đao chặn đường của nàng, khiến Chung Linh liền không vui nhíu mày.

"Cô nương đây là ý gì?". Nàng hỏi.

"Cô nương". Nữ yêu kia cắn răng cắn lợi một hồi, rồi mới nói. "Cô nương vì sao lại gọi ta là cô nương?"

"Ngươi đường đường là một cô nương gia, ta không gọi ngươi là cô nương thì có thể gọi ngươi là gì?". Chung Linh nhướng mày khó hiểu. "Còn nữa, Tỏa Linh Trâm của ngươi pháp lực kém quá, ngươi nên đổi một cây mới đi"

"Sao ngươi có thể nhận ra ta đây không phải nam nhân? Không đúng, sao ngươi lại biết ta đây đang mang Tỏa Linh Trâm?". Nữ bổ khoái sửng sốt lắp bắp. "Ngươi ngươi ngươi rốt cuộc là ai?"

"Ta họ Chung, tên chỉ có một chữ Linh". Nàng đáp. "Tiểu yêu quái, pháp lực kém như vậy mà lại đến nhân gian làm bổ khoái, không sợ bị người khác giết lấy nội đan à?"

Mấy trăm năm gần đây, Liễu Ông nói nàng đã có pháp lực hơn người, vậy nên mới hay khuyến khích nàng đến nhân gian học hỏi. Chứ lúc trước, lão cây già đó cũng hay lo này nọ lắm, không đợi nàng tu luyện đủ ba vạn năm, lão tuyệt đối sẽ không để nàng đi.

Liễu Ông từng nói, yêu quái đối với con người luôn là một món mồi ngon, nhất là bạch long pháp lực cường đại như nàng. Thành ra nếu Chung Linh muốn đến nhân gian, tuyệt đối phải trở nên mạnh mẽ hơn người mới được.

"Chung Linh?". Nữ bổ khoái nhíu mày. "Ta chưa từng nghe đến cái tên này, nhưng theo mùi của ngươi thì hẳn ngươi cũng là yêu tinh đi"

"Từ khi ta sinh ra, ta vẫn luôn ở yên một chỗ". Chung Linh nói. "Đây là lần đầu tiên ta rời khỏi chỗ của mình, vậy nên ngươi không biết ta cũng không có gì là lạ"

"Nói như vậy ngươi cũng đã rất nhiều năm tuổi đời rồi?". Nữ bổ khoái phấn khích. "Ta năm nay chỉ mới hai ngàn tuổi thôi, yêu quái lớn tuổi nhất chỗ ta cũng chỉ mới có bảy ngàn năm tu vi là cùng. Đại yêu quái, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Vừa tròn ba vạn"

"Lớn như vậy?". Nữ bổ khoái reo lên. "Ngươi đúng là đại yêu quái rồi, hèn chi có thể nhìn ra pháp lực Tỏa Linh Trâm của ta"

Chung Linh nhìn nàng ta một cái, tò mò hỏi. "Ngươi vì sao lại đến nhân gian làm bổ khoái rồi?"

"Vì kế sinh nhai thôi". Nữ bổ khoái cười hì hì. "Núi yêu quái chỗ ta từng ở không có ai thích ta, vậy nên ta đã đến nhân gian kiếm sống. Tuy là pháp lực ta không cao, nhưng mà so với người thường cũng hơn này nọ nhiều lắm, khướu giác lại nhạy, nên là đã nghe theo lời khuyên của một người đi đường đến nha môn làm bổ khoái"

"Vậy vì sao lại chơi trò nữ cải nam trang?"

"Nha môn thời này quy định chỉ nhận nam nhân không nhận nữ nhân làm việc, ta cũng hết cách rồi nên mới xin Táo Yêu trưởng lão một cái Tỏa Linh Trâm". Nữ bổ khoái tỏ vẻ tiếc nuối mà nói. "Chỉ là không ngờ đến vẫn bị đại yêu quái như ngươi nhìn ra"

Chung Linh nhướng mày, nghĩ nghĩ rồi nhỏ giọng an ủi. "Yêu quái có tu vi cao như ta cũng không nhiều, nên cây Tỏa Linh Trâm này của ngươi cũng xem như rất tốt rồi"

Nữ bổ khoái rất nhanh liền khôi phục hưng phấn trong mắt, vui vẻ hỏi lại. "Ngươi nói thật sao đại yêu quái?"

"Ừm"

Miễn cưỡng cứ xem như là thật đi.

"Vậy ta cũng yên tâm rồi". Nữ bổ khoái vỗ ngực, rồi lại hỏi nàng.

"Đúng rồi đại yêu quái, ngươi vì sao lại đến nhân gian rồi? Có phải là cũng bị ghét bỏ, cho nên phải đến đây kiếm sống như ta không?"

"Ta đến dạo chơi thôi". Chung Linh đáp. "Nơi này là nơi có người đầu tiên ta đến, vậy nên ta mới ghé vào"

"Vậy thì ngươi gặp đúng người rồi đấy". Nữ bổ khoái mạnh dạn tự tin vỗ ngực. "Khắp cái Biện Lương thành này, không một ngóc ngách vui chơi nào là ta không biết cả. Đại yêu quái, để ta dẫn ngươi đi đi"

Chung - mới đến nhân gian lần đầu đến chữ còn không biết - Linh liền âm thầm mừng rỡ vì đột nhiên có được người hướng dẫn du ngoạn miễn phí, xong mặt vẫn liệt mà ra vẻ miễn cưỡng gật đầu.

"Vậy nhờ ngươi". Nàng nói.

 "Được lắm". Nữ bổ khoái sảng khoái choàng tay qua tay nàng. "Đại yêu quái, đi thôi, để kỷ niệm ngày đầu chúng ta gặp nhau, ta đưa ngươi đi ăn món ngon. Ngươi là khách ta mời, ngươi chỉ việc trả tiền bữa ăn này là được"

Là khách được mời còn phải trả tiền?

Phong tục của nhân gian đúng là rất thú vị.

Nữ bổ khoái đưa Chung Linh đến một tòa tửu lâu lớn, khách nơi đây không ngừng ra vào tấp nập. Nhưng có lẽ là do dung mạo của hai người đều vô cùng nổi bật, nên người ở đây đều đồng loạt ngoái nhìn.

"Qua bên này"

Nữ bổ khoái thân mật lôi kéo nàng đến một chiếc bàn trống gần nhất.

"Ta nói cho ngươi biết nhé đại yêu quái"

Vừa đặt mông xuống ghế, nữ bổ khoái đã liến thoắng không ngừng.

"Quán này chính là nơi bán đồ ăn ngon nhất kinh thành đấy. Tuy là giá thành thì có hơi đắt, nhưng quan lại quyền quý hay là những nhân sĩ giang hồ có tiền đều rất thích dùng bữa ở đây. Hôm nay ngươi nhất định phải ăn một bữa thật ra trò để cảm nhận hương vị nơi đây đó đại yêu quái"

Chung Linh nhướng mày, không khỏi hiếu kỳ nhìn quanh những bàn ăn có đầy những món ăn có màu sắc tươi đẹp và hương thơm nức mũi.

Nàng vốn đã tích cốc từ thuở mới sinh, cả đời không cần ăn gì cũng có thể khỏe mạnh sống tiếp. Chỉ là bản tính của loài rồng vẫn là đứng đầu chuỗi thức ăn, vậy nên Chung Linh cũng rất hưởng thụ việc ăn uống.

Trước đây nàng chưa từng ăn đồ được nấu nướng kỹ càng, Liễu Ông là yêu tinh thực vật, vậy nên không thể động lửa. Chung Linh không có kiến thức nấu nướng, thành ra món chín duy nhất nàng từng ăn trong suốt những năm qua chỉ là động vật đơn thuần nướng qua với lửa. 

Những món phong phú dầu mỡ như thế này, vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy.

"Hai vị khách quan dùng gì?". Tiểu nhị với đôi mắt hí cười cười chạy qua, bộ dáng chân chó lấy lòng mỹ nhân trước mặt.

"Để ta gọi cho nhé?". Nữ bổ khoái cười hi hi với nàng.

Đợi Chung Linh gật đầu xong, nữ bổ khoái liền cầm thực đơn mà gọi món không ngừng. 

"Gà tẩm ớt xào gừng, cá trích chua ngọt, sủi cảo thịt có thêm nhân tôm, bánh bao gạch cua, rồi thêm một bình Nữ Nhi Hồng thượng hạng. Tạm thời bấy nhiêu đó thôi"

"Khách quan chờ một lát". Tiểu nhị cười tít mắt nhận lại thực đơn. "Đồ ăn sẽ nhanh chóng được mang lên thôi"

"Mau đi đi"

Nữ bổ khoái xua tay đuổi người, đợi chỉ còn hai người thì liền cười ngọt ngào với Chung Linh, lại nói. "Nói chuyện nãy giờ ngươi vẫn chưa biết ta tên là gì nhỉ?"

"Ngươi tên là gì?"

"Ta tên Tử Hồ, là Tử trong màu tím, Hồ trong hồ ly"

Hồ ly?

"Ngươi là yêu hồ?". Chung Linh nhướng mày.

"Đúng rồi, bất quá pháp lực của ta không được tốt lắm, tu luyện đã hơn hai ngàn năm rồi mà vẫn chỉ là một con thất vĩ hồ yêu". Tử Hồ cười hi hi. "Đại yêu quái, còn ngươi? Ngươi là loài yêu gì?"

"Bạch long"

"Bạch long?". Tử Hồ sửng sốt. "Khoan đã đại yêu quái, ngươi là rồng?"

Chung Linh gật đầu, rồi liếc mắt nhìn qua những bàn khác, nhanh chóng học theo mà rót cho mình một chung trà.

"Ngươi thật sự là rồng?". Tử Hồ vẫn không tin vào điều mình vừa nghe mà lặp lại. "Là cái loại bò sát có vảy biết bay bay rồi phun nước làm mưa ấy hả?"

Chân mày vòng nguyệt của Chung Linh không khỏi giật giật, khiến chung trà còn chưa kịp đưa lên môi đã bị đặt trở lại trên bàn.

"Ta không phun nước làm mưa". Nàng nói. "Nhưng linh căn của ta đúng là có Thủy"

"Linh căn?". Tử Hồ khó hiểu.

"Ngươi tu luyện đã hơn hai ngàn năm mà vẫn không biết linh căn là gì?". Chung Linh nhíu mày. "Bảo sao tu vi của ngươi lại kém như vậy"

"Thì bởi vì vậy mà ta mới phải đến nhân gian kiếm ăn". Tử Hồ ngượng ngùng gãi đầu. "Nhưng mà đại yêu quái, linh căn là gì vậy?"

Chung Linh cũng không vội trả lời, đợi uống xong tách trà đầu tiên trong đời, nàng mới dùng linh lực biến một giọt nước trà rơi ra di chuyển trên bản. Vừa thi phép vừa đều đều giải thích.

"Linh căn là một loại thể chất chia theo ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Cũng có loại linh căn biến dị là Phong, Lôi, Băng, Ám, Quang. Người càng sở hữu nhiều loại linh căn thì càng khó tu luyện. Người có một hay hai loại linh căn đều là thiên tài bẩm sinh, tu luyện nhanh gấp mấy lần người khác, người có từ bốn loại linh căn trở lên thì sẽ rất khó tu luyện, nhưng nếu tìm đúng công pháp tu luyện thì cũng có thể thành tài. Đây là một trong những linh căn của ta, là hệ Thủy"

Tử Hồ nghiêm túc lắng nghe lời giải thích của nàng, đợi Chung Linh dừng lại mới hỏi. "Đại yêu quái, vậy ngươi là linh căn gì?"

"Đa linh căn". Chung Linh nói. "Loại nào ta cũng có"

"Như vậy là tư chất của ngươi cũng rất kém rồi đại yêu quái". Tử Hồ thương xót nhìn nàng.

"...Nghĩ nhiều rồi"

Tuy đúng là tư chất linh căn của nàng quá mức hỗn tạp, nhưng thân thế của Chung Linh cũng đặc biệt phi phàm, pháp lực từ khi sinh ra đã nồng hậu, lại có công pháp tu luyện thừa hưởng từ thần giới, vậy nên cũng chẳng gặp trắc trở gì mà ngược lại càng tu càng vượt trội.

Rồng là loài vật mạnh nhất trong giới yêu tinh, nhưng cũng là loài có nhiều khó khăn nhất để tu thành người. 

Muốn biến thành người, mỗi con rồng phải tu luyện ít nhất vạn năm thì mới có cơ may. Nhưng Chung Linh lại phi thường vô cùng, vì nàng chỉ tu hơn năm ngàn năm đã hóa thành người rồi.

"Mà khoan đã đại yêu quái". Tử Hồ lại kêu lên. "Ngươi biết xem linh căn không? Ngươi giúp ta xem với, ta cũng muốn có linh căn để tu luyện"

Chung Linh uống cạn chung trà, tuy không ngon lành gì cả nhưng lại là trải nghiệm mới mẻ nên mới uống tận ba, bốn chung liền.

Nàng uống xong thì liền thi phép, linh lực màu trắng nồng hậu xâm nhập vào cổ tay của Tử Hồ, qua hồi lâu mới thu lại pháp thuật.

"Thế nào thế nào?". Tử Hồ phấn khích nhìn nàng.

"Thiên linh căn hệ hỏa". Chung Linh nhàn nhạt đáp. "Lợi hại đấy"

"Thật sao?". Tử Hồ vui vẻ kêu lên. "Đại yêu quái, ngươi nói có công pháp tu luyện hợp lý thì có thể sớm ngày đắc đạo phải không? Đại yêu quái, ta cũng muốn tu luyện linh căn, ngươi giúp ta đi"

"Ta có thể dạy cho ngươi". Chung Linh nghĩ ngợi rồi nói. "Nhưng ta muốn ở lại kinh thành này một thời gian, cần có người hướng dẫn, ngươi có thể giúp ta không?"

Nàng đã xem qua rồi, kinh thành này đặc biệt rất đông đúc vào náo nhiệt. Ở cái nơi ngư long hỗn tạp này, nhất định là sẽ có rất nhiều thứ để cho nàng học hỏi. So với việc một mình cô độc tìm hiểu thế gian này, nàng vẫn là nên cần có một người hướng dẫn dày dạn kinh nghiệm thì hơn.

Huống hồ, Chung Linh suốt ba vạn năm nay chỉ có một mình Liễu Ông bầu bạn, nàng từ sớm đã rất cô đơn rồi. Mặc dù con hồ ly này nói rất nhiều, tu vi cũng yếu kém, nhưng lại đặc biệt đáng yêu hoạt bát, có nàng ta bên cạnh xem ra cũng tốt hơn đơn độc thăm thú.

"Dĩ nhiên là được". Tử Hồ sảng khoái đáp ứng. "Chỉ cần ngươi có thể dạy ta công pháp tu luyện, ta nhất định sẽ chỉ cho ngươi tất cả kinh nghiệm mà ta biết từ trước đến nay"

"Quân tử nhất ngôn"

"Tứ mã nan truy"

Hai người vừa nói xong thì đồ ăn cũng vừa vặn được mang lên, khói bốc nghi ngút khiến hương thơm không ngừng hòa quyện vào mũi hai tên yêu quái tham ăn này, khiến cả hai người đồng loạt đều có cảm giác cồn cào nơi đáy bụng.

"Khách quan thong thả dùng bữa nhé"

Tiểu nhị bưng đồ ăn lên xong liền biết ý cáo lui, nhưng trước khi đi vẫn không nhìn trộm Chung Linh một cái.

"Mau ăn đi". Tử Hồ liền động đũa gắp cho nàng một cái sủi cảo nóng hổi. "Đồ ăn của nơi này là ngon nhất kinh thành đấy"

Chung Linh không biết dùng đũa, nhưng nàng học rất nhanh. Chỉ cần nhìn sơ qua động tác gắp thức ăn của Tử Hồ, nàng đã liền biết cách dùng đũa.

Tay nhỏ như bạch ngọc tinh xảo cầm lấy đôi đũa tre, chậm rãi gắp viên sủi cảo trắng ngần kia đưa lên miệng mà cắn một cái.

Rất ngon, mùi vị thịt heo nấu chí-

Chờ đã.

Mày Chung Linh đến đây liền nhíu lại, viên sủi cảo còn chưa ăn hết cũng bị nàng phun vào bát.

"Sao vậy đại yêu quái?". Tử Hồ đang ăn một miếng gà to liền giật mình. "Không vừa miệng ngươi à?"

"Là thịt người". Chung Linh bực bội đáp, vò rượu Nữ Nhi Hồng trong phút chốc đã bị nàng vơ lấy mà uống cạn.

Nàng là thanh tu, chỉ được ăn thịt do động vật tự nguyện dâng hiến hoặc do người khác giết chết, nhưng thịt người thì sống chết cũng không được động vào. Vì muốn đầu thai để thành người không phải chuyện dễ, ít nhất cũng phải tích đến ba kiếp vào đạo súc sinh mới có thể đủ công đức để được làm một kiếp người, vậy nên dù là người kia có tự nguyện đi nữa, nàng cũng tuyệt đối không được động đến.

Một miếng cắn nhỏ xíu vừa rồi thôi, vậy mà đã phá hết một năm tu vi của nàng rồi.

"Thịt người?". Tử Hồ sửng sốt phun miếng gà trong miệng ra ngay. "Đại yêu quái, sao ngươi lại biết đây là thịt người?"

"Từng ăn qua". Chung Linh dùng tay áo lau chỗ rượu vẫn còn vương trên môi. "Tiểu hồ yêu, nhân gian bây giờ còn có chuyện ăn thịt đồng loại à?"

"Không có, làm sao lại có chuyện này được chứ?". Tử Hồ liền xua tay. "Không đúng, đại yêu quái, sao ngươi lại từng ăn thịt người rồi?"

"Xui rủi thôi". Chung Linh bực bội đáp, dường như không hề vui vẻ khi phải nhớ lại chuyện này. "Tiểu hồ yêu, đừng có ăn nữa. Ngươi vẫn còn chưa tu luyện công pháp nên không thể để sát khí của người chết bám vào thân thể, mắc công sau này tu luyện sẽ lại tẩu hỏa nhập ma"

"Ta mới không thèm ăn". Tử Hồ liền bực bội buông đũa. "Tiểu nhị, tính tiền"

"Của khách quan hết năm mươi lượng". Tiểu nhị cười hì hì tiến đến.

"Đại yêu quái, ngươi mau trả tiền đi". Tử Hồ liền nhìn nàng.

Tiền của mỗi thời đại đều sẽ thay đổi, nhưng vàng bạc thì chắc là không. Vậy nên Chung Linh liền cho tay vào túi, tiện tay thi phép biến ra một thỏi vàng cỡ vừa rồi đưa cho tiểu nhị.

Nhìn chỗ tiền lớn trong tay của nàng, tiểu nhị liền mừng rỡ rối rít nói. "Đa tạ khách quan, đa tạ khách quan"

Chung Linh vì ăn phải thịt người nên đặc biệt không vui, ấn tượng tốt đẹp với nơi này đều mất sạch, thay vào đó là một cảm giác ghê tởm đến cùng cực, khiến cho ánh mắt của nàng khi nhìn thấy nụ cười của tên tiểu nhị càng thêm lạnh lẽo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro