Chap 3
Từ sau chuyện đó, tình cảm của cả nhóm ngày càng khắng khít hơn. Minnie và Yuqi cũng không còn ngại ngùng nữa, thậm chí cả hai cứ bám dính lấy nhau cả ngày. Khi rảnh rỗi, hai chị em còn lôi đủ mọi chủ đề trên trời dưới đất ra để tranh cãi bằng nhiều thứ tiếng khác nhau khiến cho cả nhóm đau cả đầu. Tình cảm của Miyeon và Soyeon vẫn dậm chân tại chỗ, chỉ biết âm thầm quan tâm, lo lắng cho đối phương từ phía sau. Còn Shuhua và Soojin thì thôi, tình trong như đã mà mặt ngoài còn e. Dưới sự theo đuổi dồn dập của Yeh sói con, cục tsundere nào đó đã tan chảy từ lâu nhưng vẫn gắng gượng làm mặt lạnh lùng. Thật là ... chả ai bình thường khi yêu hết. Một nhóm chỉ có 6 người nhưng lại muôn vàn kiểu yêu đương khác nhau.
Thời gian qua, cũng có nhiều thực tập sinh đến rồi đi, nhưng không có ai được sắp xếp thêm vào nhóm cả. Dường như công ty đã quyết định số lượng 6 thành viên cho cả nhóm rồi. Có lẽ ngày debut của họ cũng sắp đến gần rồi đi.
"Bịch ... bịch ... bịch"
"Song Yuqi, chị đã bảo em đi đứng nhẹ nhàng thôi mà. Con bé này."
Yuqi : "Soyeon ah. Sao em bình tĩnh được chứ ? Chị có thấy bảng danh sách tên nhóm chưa ?"
Chuyện là hôm nay Yuqi đến phòng tập trễ hơn mọi người. Vừa đến công ty, em đã nghe thông báo là nhóm sắp được debut. Nhưng chưa kịp vui mừng, họ đã đưa em một bảng danh sách dài các tên được chuẩn bị sẵn để nhóm có thể chọn. Mà khổ nỗi, mấy cái tên mà giám đốc chuẩn bị thật là ... sến và vô nghĩa. Ôi thôi, nhìn vào bảng danh sách mà em tỉnh cả ngủ.
Miyeon vừa nói vừa chỉ vào một góc phòng tập : "Bọn chị nhận được từ sáng sớm rồi. Minnie mới nãy còn chiến một trận nảy lửa với giám đốc nữa cơ. Giờ thì cậu ấy còn ngồi khóc bên kia kìa."
Shuhua : " Em vừa nghe tên thôi đã nghĩ là công ty bị điên hết rồi sao ấy. Gì mà "Any Color" chứ trời ? Không có màu nào thì ai thèm nhớ đến nhóm. Sao hút được fan ? "All Color" thì em còn tạm chấp nhận nhưng nó vẫn sến súa lắm a."
Mặc kệ Shuhua vẫn đang càm ràm, Yuqi đã nhanh chóng lao đến chỗ Minnie, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi chị. Từ lúc thấy Minnie ngồi thút thít ở góc phòng, Yuqi đã không còn nghe lọt những lời nói khác, chỉ một lòng muốn chạy lại ôm chị, lau nước mắt cho chị thôi.
Nội tâm Yeh Shuhua bên này thì đang gào thét : "Gì mà lố lăng vậy trời ? Bả cãi không lại rồi tự khóc chứ ai ăn hiếp gì bả đâu." Bé còn đang kể lể mà hổng ai quan tâm hết, bé tủi thân ghê. Nghĩ vậy nhưng Shuhua cũng không nói ra tránh để phá huỷ giây phút tình cảm hiếm có của hai chị. Bé chỉ biết đáng thương, dụi đầu vào ngực của Soojin để tìm kiếm sự an ủi cho tâm hồn nhỏ bé này.
"Khụ ... khụ"
Ngoài cửa đột nhiên có tiếng ho khan. Nhìn thấy người đến thì cả nhóm đồng loạt đứng dậy, lễ phép chào.
"Giám đốc."
"Được rồi, chúng ta đã bàn cả buổi sáng cũng chẳng chọn được cái tên nào. Chú cùng với đội Marketing mới bàn bạc xong. Chỉ còn một cái tên cuối cùng thôi. IDLE. Tụi con thấy thế nào ?"
Shuhua : "Chú đang đùa ạ? Tên gì mà nghe hời hợt thế ạ ?"
"Chú lại thấy rất hợp a. Nhóm tụi con được công nhận là nhóm ồn ào nhất công ty nha. Nhắc tới nhóm, chú chỉ liên tưởng ra được 3 đứa ồn ào, 3 đứa yên tĩnh thôi. Hệt như cái nhà trẻ còn gì."
Sau khi trầm lặng một lúc lâu, thấy mọi người có vẻ đã bị thuyết phục, Yuqi mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này : "Thôi được rồi, tụi con đồng ý ạ. Dù sao cũng phải kí hợp đồng rồi debut chứ. Công ty trả lương nên con phải nghe theo công ty thôi ạ."
Soyeon : "Nhưng lúc tìm kiếm sẽ rất khó không phải sao ạ ? Chủ đề về trẻ con sẽ ra rất nhiều kết quả."
Giám đốc : "Vậy thì thêm chữ G vào đi. Tụi con là Girlgroup mà. (G)I-dle. Quyết định vậy nha. Chú có cuộc họp. Đi trước đây." Ông phải nhanh chóng chuồn lẹ trước khi đám nhóc này quậy lên mới được. Có ai hiểu nỗi khổ của ông đâu chứ. Bọn nhóc này ai cũng có màu sắc và chính kiến riêng, lại còn vô cùng tăng động nữa chứ. Ông không thể cãi tay đôi với bọn nhóc này được. Tuổi trẻ bây giờ không giống như thời của ông, thật khó thuyết phục a.
Cả nhóm : ......
Và đó là cách tên nhóm được chọn ... một cách vô cùng hời hợt. Nhiều năm sau, khi nhắc lại câu chuyện này trên báo đài và trong các cuộc phỏng vấn, cả bọn vẫn cảm thấy vô cùng tức tối.
Bài hát chủ đề cũng đã được quyết định. Đó là bài "Latata" được chính Soyeon chắp bút sáng tác. Thực ra lúc đầu công ty đã chuẩn bị sẵn rất nhiều bài khác nhau, nhưng lại chẳng có bài nào phù hợp với màu sắc của nhóm cả. Vì vậy, Soyeon mới quyết định sáng tác bài hát này dựa trên thế mạnh của từng thành viên của mình. Và quả thật, không hổ danh là thiên tài Jeon Soyeon. Latata đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được lan truyền khắp nơi. Bài hát đã giúp (G)I-dle nhận được chiếc cúp đầu tiên chỉ sau 20 ngày, một kỉ lục chưa từng có từ trước đến nay. Thế giới Kpop đón chào một tân binh khủng long mới mang tên (G)I-dle.
Tối đó, cả nhóm quyết định tụ tập ở phòng khách để mở tiệc ăn mừng cho chiến thắng đầu tiên của mình. Thế nhưng từ chiều đến giờ, mọi người vẫn không thấy bóng dáng của Minnie đâu.
"Yuqi ah, Minnie đâu rồi ? Chị nhắn tối nay mở tiệc mà cậu ấy chưa trả lời."
Nghe thế, Yuqi liền đứng dậy : "Để em đi tìm." Em biết có lẽ chị Minnie đang ở trên sân thượng của toà nhà. Mỗi khi có tâm sự, Minnie một là đến phòng tập đàn của công ty, hai là lên sân thượng ngắm bầu trời. Đó là thói quen của chị mà ít người nào biết. Nhưng chẳng hiểu từ khi nào, một người hờ hững như Yuqi đã ghi nhớ hết tất cả các thói quen của chị dù là nhỏ nhặt nhất. Có lẽ bắt đầu từ lúc mới gặp gỡ, em đã chú ý đến mọi chi tiết, mọi hành động nhỏ của Minnie. Nghĩ thế, Yuqi nhẹ thở dài. Thì ra tình cảm mình dành cho chị ấy đã lớn đến thế này.
"Lại đang trầm tư gì đấy ?" Quả đúng như em dự đoán. Yuqi thầm nghĩ có lẽ em là người hiểu Kim Minnie nhất nhỉ ?
"Không, chỉ cảm thấy mọi chuyện giống như giấc mơ thôi."
"Yah. Kim Minnie. Chị nên vui vẻ vì tụi mình nổi tiếng rồi mới phải. Tụi mình debut thành công rồi a."
Minnie : "Phải, nên vui chứ. Nhưng chị cũng lo. Em biết mà. Nổi tiếng nhanh quá cũng không phải chuyện tốt."
Đúng vậy. Minnie nói đúng. Nổi tiếng nhanh quá sẽ bị nhiều người dòm ngó. Nổi tiếng nhanh quá sẽ bị paparazzi săn lùng và không ngừng moi tin. Trong thế giới giải trí phức tạp này, chuyện dơ bẩn gì cũng có thể xảy ra. Nào là những trò Marketing bẩn, nào là những scandal vu oan giá họa. Chỉ cần một vài bài báo dẫn dắt dư luận là đã có thể kết thúc sự nghiệp của một idol hay thậm chí là cướp lấy đi sinh mạng của họ. Nhất là trong thị trường Kpop cạnh tranh khốc liệt này, đã có rất nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra. Các tiền bối T-Ara đã chịu bao cay đắng suốt 5 năm trời vì một scandal bắt nạt vô lí được dàn dựng. Dù đã được minh oan, nhưng ai có thể bù đắp được những vết thương ấy. Ai có thể bù đắp cho họ 5 năm thanh xuân, 5 năm hào quang của một nhóm nhạc đang thời kì đỉnh cao. Hay có chăng, các tiền bối chỉ nhận được những lời xin lỗi sáo rỗng từ cư dân mạng - những người đã từng chửi bới, ném đá vô tội vạ vào họ trong lúc bị oan. Yuqi hiểu những gì Minnie đang lo lắng. Khác với em, em có thể dễ dàng vui vẻ và khoác lác với mọi người vì vài ba chiến thắng nhỏ nhoi của mình. Còn chị Minnie, chị ấy luôn là người lo trước lo sau, luôn suy nghĩ sâu xa về những chuyện của tương lai. Nhưng mỗi khi nhìn chị như vậy, em lại cảm thấy rất đau lòng. Em muốn mỗi khi bên cạnh em, bên cạnh các thành viên, Kim Minnie có thể sống đúng với độ tuổi của mình. Em hy vọng Minnie có thể cười nói và đùa giỡn thoải mái chứ không phải là khuôn mặt nhăn nhó âm trầm như bây giờ.
Khẽ đánh vào vai chị, Yuqi nói : "Lo gì chứ. Chị có em mà . Dù cả thế giới có quay lưng với chị, thì em cũng giống họ thôi."
"Yahhh. Con bé này. Ăn nói kiểu gì đấy. Mày an ủi chị kiểu đó hả em." Mắng yêu vậy thôi chứ Minnie biết, Yuqi luôn cố tình tỏ ra hài hước để chọc chị cười.
Yuqi : "Đùa thôi. Chị có cả nhóm. Còn có em nữa. Đừng sợ gì cả. Cứ tận hưởng hiện tại và tiến về phía trước thôi."
"Uhm. Cảm ơn em." Chị đã nghe nhiều người nói như vậy trước đây, nhưng chỉ có em mới mang lại cho chị cảm giác yên tâm như thế. Có lẽ là vì em, nên những câu nói này mới trở nên triết lí và có ý nghĩa đến vậy. Có lẽ vì em là người nói, nên chúng mới có thể dễ dàng thấm sâu vào lòng người và tiếp thêm cho chị nhiều động lực đến thế.
"Bày đặt khách sáo gì chứ. Mau đi xuống thôi Kim mít ướt. Mọi người đang đợi chúng ta để mở party ăn mừng đấy. Còn lề mề nữa thì bà chị Cho Midon đó lại cằn nhằn cho coi."
Nói rồi, em liền kéo Minnie đứng dậy và chạy nhanh xuống nhà để lại phía sau là bầu trời đêm u tối. Hãy gác lại những trăn trở và sợ hãi, cùng nắm tay nhau và tiến về phía trước. Chỉ cần ở cùng nhau, các em có thể vượt qua tất cả mọi gian khổ và khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro