Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

" Nè Minnie, giờ mình đi đâu đây ? Định đi dạo thiệt hả ? Trời lạnh thế này."

" Không. Ra tiệm tạp hoá mua ít đồ"

" Mua gì thế ?"

" Suỵt. Đừng hỏi."

Miyeon bĩu môi liếc người bạn đi bên cạnh mình. Được rồi. Muốn làm gì làm đi đồ đáng ghét. Chị không thèm lên tiếng hỏi nữa đâu. Tự nhiên lôi người ta ra đi cùng xong rồi nói chuyện kiểu lạnh lùng đó. Nhưng mà thôi, coi như Miyeon này tốt tính đi. Chị biết tâm trạng của bạn mình đang không tốt nên cũng lười tranh cãi làm gì. Cứ im lặng đi theo cậu ấy là được rồi. Khi nào cậu ấy cảm thấy thoải mái thì sẽ tự tâm sự với chị thôi.

Quả nhiên, sau khi bí mật mua gì đó xong thì Minnie cũng rủ Miyeon đi uống nước. Trời đã khuya nên quán hầu như chẳng có ai. Thêm nữa là chủ quán cũng là chỗ quen biết nên cả hai có thể nói chuyện thoải mái mà không cần đề phòng quá nhiều.

" Vụ gì ? Nói nhanh. Sao tự dưng bỏ ra ngoài ? Rồi lúc nãy còn không đi ăn với tụi này nữa."

" Gì đâu. Muốn đi hóng mát tí thôi."

Miyeon nhếch môi tỏ thái độ khinh bỉ với bạn mình. Thời tiết âm 18 độ như này, gấu Bắc Cực còn đi ngủ đông, nhỏ Nicha này lại đòi ra ngoài hóng gió.

" Có thể viện cớ hợp lí hơn được không ? Cậu đang khinh thường chỉ số IQ của tớ đó hả ? Mau nói lẹ đi. Cả tuần nay cứ mang tớ ra làm bia đỡ đạn chắc cậu vừa lòng hả dạ lắm ha. Trước mặt ai đó cứ Miyeonie mệt không, Miyeonie uống nước không, Miyeonie ăn này không tớ đút cho ? Ha. Cậu làm lố tới mức tớ tưởng mình bị nan y không ấy. Eooo. Cảm giác tự dưng được cưng mà sợ."

Minnie khẽ thở dài : " Chuyện mình với Yuqi thôi. Cậu cũng chứng kiến hết rồi mà."

" Định buông tay thật à ? Yuqi con bé yêu cậu nhiều lắm đấy. Cậu cũng yêu Yuqi còn gì. Đừng bỏ lỡ nhau."

Minnie cúi đầu thủ thỉ : "Nhưng mà em ấy cứ lo được lo mất. Mình không biết phải làm gì để em ấy tin tưởng mình, tin tưởng tình yêu này. Mình không biết nên giúp em ấy vượt qua chướng ngại này như thế nào. Mình cũng không biết phải đợi em ấy đến bao giờ. Sự chần chờ của em ấy làm mình cảm giác như là em ấy không yêu mình nhiều như mình nghĩ. Đôi khi cảm giác của mình mông lung lắm."

" Nè nghĩ thoáng lên. Tớ có nghe Yuqi nói với Soyeon là em ấy sợ sẽ làm tổn thương cậu. Em ấy không dám chắc có thể đi cùng cậu cả đời, nên em ấy không thể bắt đầu mối quan hệ với cậu một cách sơ sài như vậy được. Nhưng dù sao, em ấy cũng rất yêu cậu còn gì. Thử tưởng tượng xem, cậu chỉ muốn cùng em ấy bắt đầu mối quan hệ yêu đương, nhưng Yuqi đã suy nghĩ đến việc cùng cậu sống cả đời. Không phải chứng minh em ấy rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm của hai người sao ? Đừng nghi ngờ tình cảm của em ấy. Chỉ là càng yêu nhiều thì càng lo sợ và tự ti thôi. Cậu không thấy là Yuqi vốn vô cùng tự tin, nhưng khi chuyện có liên quan đến cậu thì em ấy lại cẩn thận và dè chừng từng li từng tí. Em ấy chỉ sợ cậu bị tổn thương thôi, không phải sao ? Mọi quyết định là của cậu. Tớ sẽ ủng hộ. Nhưng tớ chỉ muốn khuyên vài câu như vậy thôi. Tớ sợ cả hai người sẽ bỏ lỡ nhau thì tiếc lắm. Cho Yuqi thêm chút thời gian, biết đâu em ấy sẽ thay đổi. Yêu mà, lo được lo mất là chuyện bình thường."

" Thì ra cậu cũng nghĩ vậy, nên mới chần chờ không chịu tiến tới với Soyeon ha. Nghe lí thuyết có vẻ kinh nghiệm nhưng mà thực hành thì ... Haiz " - Minnie mím môi. Lâu lắm rồi mới nghe Miyeon nghiêm túc giảng đạo lí dài như vầy. Nhìn cậu ấy cứ lảm nhảm hệt như bà cụ non. Khẽ mỉm cười, Minnie không ngờ người bạn này lại lo lắng cho mình đến vậy. Mặc dù rất cảm động nhưng Minnie không muốn thể hiện ra, chị muốn nói vài câu đùa giỡn để bầu không khí bớt nghiêm trọng lại.

Tự dưng quan tâm bạn xong bị bạn cà khịa, Miyeon ngốc ra một lúc rồi mới phản ứng lại : " Yah. Thật lòng đó. Đang nghiêm túc mà cứ giỡn. Phải tìm bao lâu mới có người chịu được tính tình của cậu như Yuqi chứ. Cậu biết cậu khó chiều lắm không. Phải trân trọng em ấy vào."

" Biết rồi đồ ngốc, đừng lải nhải nữa. Cậu cũng biết tớ có bao giờ bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu. Buông tay em ấy á ? Đừng có mơ."

" Vậy thái độ bữa giờ là sao ?"

" Chất xúc tác thôi. Tớ không muốn buông tay, nhưng cũng không muốn thụ động chờ đợi mãi. Chỉ là chút kế hoạch nhỏ để thúc đẩy Yuqi thôi." Minnie nhếch môi, vẻ mặt đầy gian xảo.

" Woo. Đồ tâm cơ. Đúng diễn viên Kim mà. Nãy giờ đi với tớ mà cũng không xả vai. Ôi nét diễn buồn bã này, đến tớ còn bị lừa. Ngành điện ảnh nợ cậu giải Oscar. Tội nghiệp Yuqi nhỏ bé bị tính kế."

" Mưu mẹo nhỏ thôi. Tình yêu của mình thì phải chủ động chứ. Coi như chút tình thú nho nhỏ của tớ đi. Nhưng mà tâm trạng không tốt là thật a. Tớ không diễn. Tớ chấp nhận tính kế em ấy nhưng tớ không chấp nhận để em ấy bị thương. Tớ cảm thấy có lỗi, cũng rất đau lòng. Cậu biết không ? Lúc nãy, tớ chỉ định bảo với cả nhóm, tớ không đi ăn liền được mà phải về nhà lấy đồ. Vậy mà Yuqi lại tưởng rằng tớ không muốn đi vì tránh mặt em ấy. Nên con bé mới nhanh nhảu từ chối rồi viện cớ này cớ nọ. Cả đêm em ấy đều luyện tập trong công ty. Em ấy không ngừng nhảy cho đến khi mệt lã người. Tất cả đều là bài hát bọn tớ hay nghe. Chuyện này nằm trong kế hoạch của tớ. Tớ đoán trước được em ấy sẽ như vậy. Tớ biết mình đã kích thích được Yuqi rồi. Mưu kế của tớ đã thành công được thêm một bước rồi. Nhưng mà khi tận mắt chứng kiến, tớ vẫn rất xót. Tớ rất đau lòng khi thấy mặt em ấy mồ hôi nhễ nhại, tớ đau lòng khi thấy em ấy cúi người chống tay vào đầu gối thở dốc nhưng vẫn kiên quyết không chịu dừng lại ... Cho đến khi em ấy ngã bị thương ... Yuqi của tớ rất sợ đau. Yuqi của tớ rất thích làm nũng. Yuqi của tớ cũng rất thích tỏ ra mạnh mẽ ... Vậy mà lúc đó ... em ấy giàn giụa nước mắt. Em ấy cúi mặt xuống đầu gối và im lặng khóc. Tới khi Soojin đến, em ấy lại nói vết thương nhỏ thôi. Em ấy không than vãn, em ấy cũng không làm lố nũng nịu như mọi khi. Chứng kiến hết mọi chuyện, tim tớ như thắt lại. Tớ chỉ biết đứng một góc nắm chặt tay lại, để kìm nén bản thân không bước tới gần em ấy. Tớ cảm thấy tự trách. Luôn miệng nói sẽ bảo vệ em, vậy mà tớ lại để em ấy bị thương vì tớ ... vì kế hoạch ngu ngốc của tớ. Tớ nghĩ có phải mình sai rồi không ? Hay là mình kiên nhẫn đợi em ấy thêm vài năm nữa ... đến khi em ấy mở lòng."

Miyeon nghe xong thì thở dài, chị không biết nên an ủi bạn mình như nào cả. Quả thật, Yuqi rất yêu Minnie. Nhưng con bé lại thiếu chút dũng khí. Em ấy cứ muốn bản thân thật tốt rồi mới chịu tiến đến với Minnie. Nhưng làm gì có tiêu chuẩn để đo cái tốt ? Làm gì có ranh giới nào quy định ? Con người mà, đâu ai hoàn hảo. Giống như với chị bây giờ, Yuqi rất rất tốt. Con bé hát hay, nhảy giỏi, rất hoạt bát khi đi show và biết làm rất nhiều thứ mà chị không thể. Nhưng mà em ấy lại đọc bình luận trên mạng, bảo em ấy hấp tấp, không biết kìm chế bản thân, giật spotlight bla bla. Rồi em ấy lại nghĩ bản thân chưa tốt, bản thân còn thiếu sót, còn trẻ con, chưa suy nghĩ chính chắn. Thật ra, tuỳ theo từng góc độ, từng suy nghĩ của mỗi người thôi. Chưa kể trên đời này, có nhiều người chỉ nói cho sướng miệng, chứ đôi khi đó cũng chẳng phải là khuyết điểm gì to lớn. Vì họ không phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình, nên họ thoải mái đánh giá người khác một cách phiến diện. Họ vô tư chê bai nhằm hạ bệ người khác. Nên chúng ta cũng không thể dựa vào một vài lời nói mà phân định người tốt, người xấu được. Yuqi tốt điểm này, nhưng chắc chắn cũng sẽ có khuyết điểm ở chỗ khác. Làm sao con người chúng ta có thể toàn vẹn mọi mặt được. Cho dù là thần đồng đi nữa, thì cũng có lúc sẽ mắc lỗi không phải sao ? Miyeon biết, Yuqi rất thông minh. Đặc biệt là khi đã hoạt động trong giới giải trí, em ấy chắc chắn phải hiểu được điều này. Nhưng chắc có lẽ, người ta hay nói người ngoài cuộc thường tỉnh táo hơn người trong cuộc. Em ấy quá để ý Minnie nên nhất thời quên đi đạo lí này. Có chất xúc tác cũng tốt, nhân cơ hội này, Yuqi có lẽ sẽ tâm sự với mọi người và em ấy sẽ nhận ra mọi chuyện sớm thôi. Cho nên, Miyeon không thể nói ai đúng ai sai. Miyeon không thể lên án kế hoạch của Minnie, cũng không thể trách Yuqi được. Cả hai chỉ vì quá quan tâm và yêu đối phương thôi. " Đừng tự trách mình. Chỉ là sơ suất thôi. Sau này tốt với em ấy đi, bù đắp cho em ấy."

" Uhm" Minnie cũng biết đâm lao thì phải theo lao. Hơn nữa, có vẻ chị sắp thành công rồi. Chị chỉ là tâm trạng không tốt khi thấy Yuqi bị thương thôi. Sau này, chắc chắn chị sẽ thú tội với Yuqi sau. Em ấy muốn phạt chị như thế nào chị cũng chịu cả.

" Tâm trạng đỡ hơn rồi thì về thôi. Khuya rồi."

" Ừa. Về thôi. Mà nè. Đừng cứ nói chuyện người ta mà không lo cho bản thân mình. Tớ biết cậu cũng lo được lo mất như Yuqi nên đến giờ mới không dám tiến tới với Soyeon. Đừng do dự nhiều quá. Mau rước Soyeon đi, chứ không Yuqi cứ lẽo đẽo theo em ấy tâm sự hoài. Tớ ghen đó." Nói rồi, Minnie bĩu môi và đứng lên bỏ đi một mạch.

" Yah đồ điên. Nói gì vậy. Từ đó giờ, Yuqi coi Soyeon như thần tượng thôi. Tình cảm 2 đứa vô cùng trong sáng đó biết không ? Cậu mà ghen tỵ rồi dám tỏ thái độ hờn dỗi gì với Soyeonie của tớ là coi chừng tớ đó."

Và rồi, người đi trước, kẻ đuổi theo. Cả hai cãi nhau không ngừng trên đường đi về kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro