Chuột luôn biết nơi nào ấm áp và an toàn nhất.
Kịch .
Bồ Câu đáp xuống căn nhà cho chim cũ kỹ tít trên cành cao của một cây du xum xuê lá trong sân sau của ngôi nhà có những bông hồng xanh trên cửa sổ .
Trời đã sập tối nhưng mưa vẫn không ngừng xối xả , Chuột Nga không còn cảm thấy bất kỳ hạt mưa nào đập vào mặt mình nữa thay vào đó , cậu ngửi thấy hương cỏ khô dễ chịu trên đầu mũi của mình , thứ gì đó mềm mại như lông vũ khi lỡ đụng trúng và hẳn là nơi cậu đang mệt mỏi ngã lưng xuống đây là một vị trí bằng phẳng và sạch sẽ .
Bồ Câu rùng mình một cái rồi lắc người vũ sạch nước trên người. Cậu ta lắc lắc cái đầu mình đền gần chú chuột nhỏ đang co rúm người lại trong đống cỏ khô và lông vũ .
" Tôi đem cậu về nhà tôi đó ! Cậu ổn không vậy ? :
Không thấy phản ứng của đối phương , Bồ Câu gõ gõ nhẹ mỏ vào mặt Chuột Nga .
" Nè , nè , nghe tôi nói nè ! "
" Ưm..."
Chuột Nga cất lên một âm thanh yếu ớt trong họng , cả cơ thể nhỏ bé bắt đầu run cầm cập.
" À , đúng rồi . Cậu đang bị lạnh ! "
Bồ Câu kết luận nhanh chóng và dùng mỏ bới vào đồng cỏ khô và lông vũ cho phủ kín cơ thế Chuột Nga lại , đến độ chỉ có thể thấy cái tai nhỏ xíu thò lên.
" Chắc cậu đói lắm rồi . Đợi tôi chút nha , đừng có chạy nữa đó ! "
Mặc cho trời vẫn chưa ngớt con mưa , Bồ Câu không do dự mà bay vút đi .
Kịch.
Chuột Nga nghe thấy tiếng móng vuốt đáp lên sàn gỗ và cái bóng hình lù lù đó tiến vào căn nhà , miệng đang quắp cái lá đang bọc thứ gì đó .
" Nè , tôi mang đồ ăn về cho cậu nè ! "
" Đau ..." – Chuột rên rỉ - " Cơ thể tôi đau lắm..."
" Để tôi bón cho cậu . Tôi không biết loài chuột các cậu ăn gì nên tôi thử đem về món tôi hay ăn ."
Cái lá thả rơi bịch xuống thì bên trong rơi ra những hạt đậu phộng . Bồ Câu nhặt một hạt lên đẩy vào miệng Chuột Nga . Cơn đói đã mấy ngày nay cồn cào lên làm , cậu ấy không suy nghĩ mà ngoạm lấy và nhai một cách từ tốn rất kiềm chế .
" Tôi tưởng cậu đang rất đói ? " – Con chim kia thắc mắc .
" Tôi không có thô thiển như cậu...Khục !"
" Từ từ thôi , nghẹn chết kìa !!"
Đêm khuya .
Cơn bão đã đi qua , mưa chỉ rả rít chứ không còn dai dẳng điên cuồng nữa . Chuột Nga mệt lử sau một buổi chiều kinh hoàng đã đượcsấy khô bộ lông bởi đống rơm , được no nê cái bụng đói và bộ lông trở nên khô ráo ấm áp. Có lẽ cậu đang bắt đầu trở nên buồn ngủ .
" Ưhh." – Chuột Nga rùng mình bởi cơn gió lạnh rít vào .
Cậu hé mở đôi mắt lờ đờ , mệt mỏi nhìn xung quanh . Cậu lờ mờ nhìn thấy một hình bóng có vẻ bông bông xù xù ngay trước mắt .
Cơn gió làm cơ thể cậu run lên bần bật , đống rơm chẳng còn giúp ích được chút nào nữa.
Sột soạt . Sột soạt .
" OÁI ! " – Bồ Câu kêu lên thon thót –" Cái gì vậy !??"
Chuột Nga rúc người vào chỗ diều căng phồng bởi lông vũ dày và đang tỏa nhiệt vô cùng ấm áp của Bồ Câu .
" Ơ ? Ủa ? Sao rúc vào người tôi ? " – Cậu ta trưng ra vẻ mặt ngơ ngác .
" Tôi lạnh..."
Chuột Nga cau có đáp , hai bàn chân nhỏ bấu nhẹ vào những sợi lông vũ .
" Đống rơm tôi dường cho cậu không đủ ấm hả ? "
" Tôi là một con chuột ... Tôi luôn biết chỗ trú ẩn nào ấm áp và an toàn ..."
" Ể?"
Được bao bọc bởi sự mềm mại và hơi ấm cơ thể, Chuột Nga không biết mình đang nói gì nữa , tâm trí cậu được dỗ dành êm dịu và từ từ chìm sâu vào giấc ngủ một cách vô thức. Bồ Câu cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cậu ấy trên diều của mình , hai bàn chân bé nhỏ vô thức nắm lấy lông vũ như thể níu kéo không cho cơ thể nhỏ bé của cậu rời xa đi một giây phút nào.
" Phì."
Ánh mắt của Bồ Câu nhắm tít lại khi cậu ta cười khúc khích vui thú . Câu điều chỉnh cơ thể mình lại để bao bọc lại chú chuột nhỏ đang say ngủ trong bình yên .
_ CÒN TIẾP_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro