Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vương Thành

Đúng là A Khải thật rồi, đúng là A Khải mà cô hằng ngày lo lắng, ngóng trông đây rồi. Cậu có biết hằng ngày, hằng đêm cô luôn lo lắng không? Từng giây, từng phút trôi qua cô đều sốt sắng, lo nghĩ về cậu. Những tưởng tượng không hay, những kết cục tồi tệ cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Cậu xuất hiện rồi, trong lòng cô đã yên tâm hơn hẳn. Có lẽ từ giờ trở đi những suy nghĩ tiêu cực sẽ không tìm đến cô nữa.

6 năm trôi qua, A Khải 17 tuổi rồi. Vẫn là mái tóc trắng ấy, vẫn là đôi mắt xanh thẳm như đại dương ấy. Gương mặt vẫn giữ chút nét của trước kia. Đây đích thị là A Khải, không thể lẫn vào đâu được. Cô xúc động, bao nhiêu nhớ thương đè nén bấy lâu giờ được bộc lộ. Cô ôm chầm lấy cậu, nước mắt không tự chủ mà chảy dài. Cậu cũng vậy, cuối cùng cũng tìm được cô, đưa tay mà ôm lấy.

Cậu lớn thật rồi, khuôn mặt tuấn tú không chút khuyết điểm. Sống mũi cao khiến người ta ghen tị, giọng nói trầm ấm, quyến rũ khiến cho ai nghe cũng phải chết mê chết mệt:

- Thẩm Nhi.

Lần này là tiếng gọi của Tề Nhất Thiên. Cả hai giật mình nhìn về phía tiếng nói phát ra:

- Nhất Thiên- Cô lấy tay lau đi nước mắt.

Cảnh tượng trước mắt thật dễ khiến người ta hiểu lầm. Cô cũng đã nhận ra điều đó, lập tức sửa lại tư thế. Cô kéo cậu đứng dậy cùng, hớn hở giới thiệu cho Nhất Thiên:

- Đây là A Khải, trước đây từng...

- Quỷ!

Cô chưa giới thiệu hết câu, Nhất Thiên đã lên tiếng. " Quỷ" chính xác là từ cô nghe được từ miệng Nhất Thiên. Anh ta đang nói gì vậy? Khuôn mặt vui vẻ bỗng trở nên lãnh đạm. Đôi mày khẽ cau lại, đôi mắt dán chặt lên A Khải. A Khải lên tiếng:

- Con người.

Rốt cuộc hai người này đang nói chuyện gì vậy? Người mở miệng nói quỷ, người đáp lại nói con người. Vẻ mặt cô trở nên hoang mang, đôi mắt không ngừng nhìn Nhất Thiên rồi lại đảo qua A Khải. Lúc này, khóe miệng A Khải có chút nhếch lên, miệng nở nụ cười tinh quái:

- Con người này là bạn của chị sao?

- Hai người sao vậy? Quỷ rồi con người, thế là sao.

A Khải nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Nhưng rồi cậu nhanh chóng thay đổi, thay vào đó bằng ánh mắt dịu dàng, câu nói của cậu có phần trêu chọc, lại có phần ẩn ý:

- Người ta càng ngày càng thông minh, sao chị càng ngày càng ngốc thế.

Nhìn vẻ mặt của cô là đủ hiểu rồi. Thôi thì cậu giải thích vậy. Cậu khoác lên mình chiếc áo sang trọng, hào nhoáng, không như những con người ở đây. Điều đấy cho thấy, cậu là người sống trong Vương Thành. Mà Vương Thành là nơi ở của quỷ. 

Cậu là một thí nghiệm thành công, điều đó chứng tỏ cậu không còn tư cách của một con người nữa. Nhưng cậu lại hài lòng với hiện tại. Quan điểm của cậu thay đổi rồi sao? Với cậu bây giờ, con người chẳng khác gì những sinh vật thấp kém, hèn mọn. Còn cậu bây giờ, ừ thì chấp nhận một tiếng " quỷ" nhưng đổi lại, cậu có sức mạnh, có quyền năng khiến những kẻ yếu kém kia phải cúi đầu:

- Chị à, chị bây giờ cũng là ma cà rồng mà nhỉ. Em cũng không ngờ đấy. Mà như vậy lại càng tốt, sao chị không cùng em về Vương Thành, nơi đó chị sẽ quyền lực, có nơi nương tựa, sống trong nhung lụa. Vô âu, vô lo, chà đạp kẻ khác.

- Em thay đổi nhiều quá đấy...

- Lỗi tại hoàn cảnh thôi.

Một cái tát rõ đau đã được dành riêng cho cậu. Cô tức giận, không kìm nổi bản thân nên đã ra tay. Đúng là trước đây cô khổ, có nhiều người bắt nạt cô, nhiều lời ra nói vào. Nhưng căn bản cô không quan tâm đến. Thế không có nghĩa là bây giờ có quyền lực nên có quyền chà đạp họ. Họ như vậy là vì không làm chủ được hoàn cảnh. Xét cho cùng họ cũng khổ như cô cả thôi. Cô không thích chịu khổ, cũng không muốn người khác như mình. Từ trước đến nay, cô luôn làm theo lí tưởng, quan điểm sống của mình, không có chuyện phá vỡ và không nghĩ đến việc phá bỏ quy tắc đó.

Cậu đưa tay xoa má mình. Cô chẳng nương tay chút nào, giáng một cái đau điếng đến vậy. Thế nhưng nó cũng chẳng làm cậu thức tỉnh và quay về với quan điểm trước kia đâu. Cậu thở dài:

- Có lẽ chị vẫn chưa bộc phát sức mạnh của mình. Ở với con người nên bản thân cũng trở nên yếu đuối sao. Chị nên theo em về Vương Thành. Cuộc sống ở đó sẽ tốt hơn, chị sẽ có tất cả mọi thứ, sức mạnh.

- Có sức mạnh để làm gì chứ. Em bảo mình có sức mạnh và em dùng nó để chà đạp lên người khác sao?

- Sao lại không chứ. Em muốn bọn họ phải trả giá cho nỗi đau mà em trải qua. Chị đâu có mặt ở đó mà chứng kiến cơ chứ. Nhìn đám người kia khóc thét trong phòng thí nghiệm trong lòng em thấy thoải mái lắm. Chứng kiến niềm hy vọng của bọn chúng lụi tàn ngay trước mắt, điều đó khiến em rất hả hê.

Cậu điên thật rồi. Cô cắn chặt môi, bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm. Sao cậu vẫn không chịu tỉnh ngộ ra cơ chứ. Cô bây giờ chỉ muốn xông vào, đánh cho cậu thêm vài cái nữa. Chẳng hiểu lí do gì, cô chẳng thể ra tay với cậu, cô quay người, kéo tay Tề Nhất Thiên đi về đầu con hẻm:

- Chị tính đi đâu chứ. Nơi chị cần đi là về Vương Thành. 

Cô bỏ qua tai lời cậu nói, đi về phía trước. Cậu nào để yên cho việc này:

- Không dễ vậy đâu chị ạ.

Chỉ trong nháy mắt cậu liền xuất hiện chắn đường trước mặt cô. Cậu nhanh chóng nắm tay cô kéo thật mạnh về phía mình rồi tặng cho Nhất Thiên một cước vào bụng. Cú đó phải đau lắm nên Nhất Thiên liền ôm lấy bụng mà khuỵu xuống đất, máu hộc ra ngoài, vấy lên giày của cậu. Cậu hừ lạnh rồi tung thêm một cước nữa vào mặt. Mỗi cử động của cậu nhanh và dứt khoát, không tài nào nhìn thấu mà tránh được. Nhất Thiên chịu phải đòn sau, lưng đập mạnh vào bức tường. Trước khi đôi mắt trở nặng trĩu, anh tự thấy bản thân mình vô dụng. Không bảo vệ được em gái, bây giờ cũng vậy. Bất lực nhìn cô đi đưa đi.

Cậu cõng cô trên vai. Cô không ngừng khóc lóc, giãy dụa, dùng hết sức đấm mạnh vào lưng cậu. Tuy những cú đấm đấy chẳng ảnh hưởng gì đến cậu, nhưng cô cũng phiền toái quá đi. Cũng tại bản thân cậu không nỡ xuống tay. Nếu không thì đã đánh ngất cô rồi đưa về Vương Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro