Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Biến thành Vampire

- Vậy giờ để Lão Bà này hỏi cô vài câu nhé. Cô tên gì?

- Tôi... tên Hồ Thẩm Nhi.

Lão Bà gật đầu cười hiền, một lúc sau lại nói:

- Thẩm Nhi, một cái tên đẹp. Thật tiếc thay con cũng phải chịu đựng sống trong hoàn cảnh này.

"Cũng" sao? Sao lại là từ " cũng" nhỉ? Cô tỏ thái độ tò mò. Có vẻ như Lão Bà cũng biết điều đó nhưng quyết định không trả lời cho sự tò mò của cô. Cô cũng hiểu nên đã im lặng. Lão Bà cầm chén thuốc đã cạn trên tay cô, đưa lại cho người đàn ông trông có vẻ hung dữ. Lão Bà đứng dậy:

- Đã sáu năm con nằm yên một chỗ, chắc bây giờ muốn ra ngoài đi lại chứ?

Sáu năm, con số ấy như đâm qua trái tim cô hàng ngàn mũi giáo. Sáu năm, nó khiến tim cô rĩ máu. Trong sáu năm ấy, lại có bao nhiêu người đã chết vậy? A Khải của cô, nó sao rồi? Cô vô dụng quá! Nghĩ đến chuyện này, nước mắt cô không tự chủ mà lăn dài trên má. Hai tay cô siết chặt làm cho tấm chăn trở nên nhàu nát. Nước mắt rơi lả chả thấm ướt tấm chăn mỏng. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, tấm thân nhỏ bé ấy trông thật đáng thương:

- Đừng đổ lỗi cho bản thân nữa. Bây giờ có tự dằn vặt cũng chẳng ích gì, thay vào đó con nên vui vẻ lên. Con muốn cứu những người còn lại đúng không? Thế thì đừng tuyệt vọng nữa, bây giờ vẫn chưa muộn.

Cô nghe thấy thế, lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt, thu lại tiếng khóc thút thít của mình. Cô khẽ gật đầu. Lão Bà mỉm cười, ra lệnh cho hai nữ nhân đến đỡ cô dậy. Cô mặc cho hai nữ nhân kia kéo mình lên. Cô đứng thẳng, hai nữ nhân cũng lui về sau vài bước. Cô bước bước chân đầu tiên, chân vừa đặt xuống đất cả người liền loạng choạng, đứng không vững. Cô cố chống đỡ bằng hai tay, tự đứng dậy mà không cần sự giúp đỡ. Từng bước của cô như em bé đang tập đi vậy. Trông thật đáng thương nhưng cũng thật mạnh mẽ. 

Cô bước đến chỗ Lão Bà như em bé đang tiến đến chỗ mẹ. Từng bước của cô đã có vẻ chắc chắn hơn, cô cùng Lão Bà ra khỏi túp lều. Bên ngoài túp lều là một bầu trời tăm tối:

- Đang là buổi tối sao?

- Không đâu, là buổi trưa đấy!

Buổi trưa? Đùa cô chắc. Ánh mặt trời đi đâu rồi? Sao ở đây lại tối thế này. Giờ cô nhận ra, không khí ở đây cũng thật khác lạ, nó khá loãng và khó thở. Sau khi nghe Lão Bà giải thích về việc này cô mới hiểu ra mọi chuyện.

Đây là Vực Tử Thần , là nơi tăm tối nhất, nơi mà ánh sáng mặt trời chẳng thể với tới được. Nó cũng là một nơi đáng sợ đối với những con người phía trên kia. Chính vì nó đáng sợ nên mới được Lão Bà tận dụng để làm nơi chữa thương cho những con người bị đem làm thí nghiệm như cô. Nơi này chẳng ai dám bén chân tới nên chẳng sợ bị phát hiện.

Lão Bà dẫn cô đi đến những lều khác, nơi những người có khả năng sống sót đang được chữa trị. Túp lều nào cũng chứa những con người tội nghiệp. Người thì vùng vẫy, dãy giụa, người thì hơi thở thoi thóp. Cô mím chặt môi đến mức chảy máu, cô thấy mình chẳng làm được gì, chỉ có thể nhìn họ chịu đau đớn. Lão Bà dẫn cô về Làng, đó là nơi sinh sống của những người khỏe mạnh hoặc đã được chữa trị thành công. Vừa về đến Làng, một cậu con trai đã đứng đợi sẵn, chào đón cô bằng nụ cười tươi:

- Chào bạn, mình là Tề Nhất Thiên. Chắc hẳn cậu là cô gái đã ngủ yên 6 năm nhỉ, cậu tên gì?

Cô nhìn Tề Nhất Thiên bằng ánh mắt gần như vô cảm, nhưng vẫn cố tỏ ra thân thiện mà đáp lại:

- Hồ Thẩm Nhi.

Ba chữ " Hồ Thẩm Nhi" thốt ra từ miệng cô, thật lạnh lùng, không có lấy nụ cười. Cô là vậy, không thích nói chuyện với người lạ khác giới. Cô trả lời kiểu đấy là thân thiện lắm rồi. Anh vẫn còn may mắn lắm, nếu là người khác thì cô nhất quyết không khai tên thật của mình ra. Anh gượng cười với cô:

- Lạnh lùng thật đấy.

Lão Bà chẳng nói gì, dẫn cô vào trong Làng, đến một ngôi nhà có vẻ là to nhất Làng thì dừng lại. Đây là chỗ dành cho những người được cứu sống thành công. Nó tuy to nhưng người bên trong, ngoài những thân cận của Lão Bà, thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thật đáng buồn.

Tề Nhất Thiên hơn cô hai tuổi, cũng là người được Lão Bà cứu sống thành công. Tuy đã 27 nhưng vẻ ngoài nhìn như thanh niên 18, 19 vậy. Khuôn mặt phúc hậu, tràn đầy sự lạc quan. Đôi mắt màu đen vô cùng đẹp, mái tóc đen láy chỉ tô thêm cho vẻ điển trai của Tề Nhất Thiên. Chỉ nghĩ đến mái tóc và đôi mắt đấy thật khiến cô ghen tị. Cô vô thức đưa tay xoắn vài lọn tóc. 

Không khí ở đây dễ chịu hơn nhiều, nơi đây có ánh sáng mặt trời chiếu rọi, vạn vật cũng tương đối phát triển nhưng không bằng bên trên. Ánh nắng phản chiếu từ ô cửa sổ, truyền đến người con gái đang say mê vấn tóc kia. Mái tóc bạc kim đẹp mê người. Không chỉ mái tóc, cả người con gái này toát lên vẻ gì đó đáng thương, quá khứ có chút sầu não, đôi mắt đã chuyển xám ủ rũ. Nhưng nó lại khiến cho người con trai 27 tuổi này không tài nào dứt ra được. Cảnh tượng trước mắt hắn quá đẹp. Tim anh rung động mất rồi sao?

Cảm nhận có người đang nhìn mình, cô nghiêng đầu, đưa đôi mắt xám nhìn vào người con trai. Nhất Thiên cảm thấy hai má mình nóng ran. Nó đó ửng lên mất rồi. Môi anh mấp máy, khó lắm mới nói hết câu:

- Lão Bà bảo anh nên dẫn em đi tập luyện.

Cô tỏ ra vẻ không hiểu nhưng vẫn gật đầu đi theo anh. Anh dẫn cô đến một cái thác lớn, xung quanh có vài ba người đang nói chuyện, chốc chốc lại đứng lên chạy xung quanh. Người này ngồi thiền dưới thác, người kia chạy quanh đồng cỏ. Mái tóc cô bay trong gió lại khiến cho tim ai đó đập mạnh. Anh đứng đối diện cô, trao cho cô cây dao nhỏ:

- Học phòng thân thôi.

Cô gật đầu nhận lấy con dao. Nhận ra cô không biết dùng, anh bước đến phía sau cô. Hai tay anh cầm lấy hai tay cô, chĩa con dao về phía trước. Chiều cao hai người khá tương xứng nhau, từng hơi thở của anh phả vào bờ vai cô. Cảm giác quen thuộc lại ùa về, nó khiến cô cảm thấy thật kinh tởm. Cô bất lực, quỵ xuống. Tay trái cô đặt lên vai phải mình, nắm chặt. Cô đang cảm thấy đau đớn. Anh hoảng hốt, ngồi xuống bên cô:

- Em không sao chứ?

- M...á...M...á...u

- Em nói gì cơ?

Từng chữ thốt ra thật khó khăn. Cô đã cố gắng không nói từ đó ra, ấy vậy mà...

Nó đau đến chết mất. Cái cảm giác này là sao chứ, thật khó chịu. Cô cần máu. Khát quá! Cơn thèm khát không biết từ đâu ùa đến. Cô cố kìm lại bản thân mình. Nhưng càng nén nó càng muốn nổ tung. Cô không chịu được mất. Cô hét to, ngửa mặt lên trời, đôi mắt nhuộm một màu đỏ máu, hai chiếc răng nanh cũng lộ ra. Cô hết sức lực rồi. Ai đó hãy bảo là cô đã làm tốt đi. Cô đã kìm chế bản thân mình đến nỗi ngất lịm đi trong vòng tay của Nhất Thiên.

Anh lo lắng bế cô về nhà Lão Bà và thuật lại cho Bà mọi chuyện.

Cả ngày hôm ấy, anh luôn ở bên cạnh cô. Đôi lúc lại sốt cao bất thường, anh là người quan tâm cô, chạy đi chạy lại thay khăn cho cô. Anh chẳng thể giải thích lí do vì sao mình lại quan tâm người con gái này đến như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro