Chương 3: Giang Trạc Thần
Căng thẳng như lên đến đỉnh điểm, trong người bỗng khó thở đến lạ. Nhịp thở bắt đầu gấp gáp hơn, trong đầu chẳng suy nghĩ được gì nữa. Cô nhắm chặt hai mắt, chẳng dám nghĩ đến chuyện mở mắt ra. Bỗng một cơn choáng váng ập đến, cô ngất đi.
Khi mở mắt quang cảnh xung quanh đã thay đổi. Không còn là lối đi đáng sợ với những thí nghiệm đằng sau chiếc kính trong suốt. Tuy nhiên, căn phòng cô đang ngồi cũng đáng sợ không kém, sát khí ở đây nhiều đến mức muốn bùng nổ. Xung quanh chỉ là bốn bức tường lạnh ngắt, cô ngồi giữa căn phòng trong tư thế bị trói chặt trên ghế.
Từ trong bóng tối bước ra một gương mặt băng lãnh, không biết hắn ta đã giết bao người mà sát khí quanh hắn ta lại đáng sợ đến vậy. Đôi mắt đen vô cùng có sức hút, khóe miệng hắn nhoẻn lên. Một nụ cười hết sức tà mị nhưng lại vô cùng quyến rũ:
- Lá gan nhà ngươi lớn thật đấy. Còn định chạy thoát khỏi đây sao? Nếu thoát khỏi đây thì người định làm gì chứ? Bơi về đảo để thông báo cho bọn còn lại à.
Cô khẽ giật mình khi bị hắn nói trúng tim đen, cô lại rơi vào căng thẳng. Khóe miệng mấp máy chẳng thể thốt lên lời. Nhìn biểu hiện của cô hắn cho rằng mình đã đoán đúng. Cô gái này cũng dễ đoán quá đi:
- Đúng rồi chứ gì. Ngươi nói xem, những kẻ chạy trốn sẽ bị gì?
- Tôi...
Cô hoảng sợ, thật sự cô không muốn chết. Chẳng quan tâm cô nghĩ gì, hắn tiến lại gần chỗ cô, dùng tay nâng cằm cô lên. Mặt đối mặt, hai đôi mắt nhìn vào nhau. Cô nghĩ rằng đôi mắt của hắn vô cùng đẹp, như muốn hút cô vào trong đó. Hắn nhìn cô có vẻ gì đó khá ngạc nhiên. Cô gái này rất giống một người mà hắn biết, đặc biệt là đôi mắt đó. Hắn lại nhoẻn miệng cười, đôi mắt đen, sâu hoắm bỗng nhuộm một màu đỏ máu đẹp lạ lùng. Tay kia vuốt mái tóc trắng bạc của cô ra sau, hắn đưa miệng lại gần chiếc cổ trắng nõn, hai chiếc răng nanh hiện ra:
- Ngươi định làm gì?
- Ta muốn thử xem máu của một kẻ chạy trốn như người có hợp khẩu vị ta hay không.
Gì chứ. Đây là hình phạt sao? Cô thật sự không muốn! Một vệt máu chảy dài trên đôi vai gầy của cô, nước mắt cô không tự chủ mà lăn dài trên má. Đau! Đau đến không chịu được. Còn hắn, hắn dường như không thể dừng lại hành động của mình, nó ngon đến nỗi hắn chẳng muốn chia sẻ cô cho ai. Đến khi máu của cô gần như cạn kiệt, hắn sựt liên tưởng đến chuyện gì đó rồi buông cô ra. Cô thở một cách khó khăn, sắc mặt trở nên tái nhợt, mất sức sống. Máu cô chẳng thể lưu thông nổi, tim đập vô cùng yếu ớt, càng ngày càng chậm. Đôi mắt hắn trở về màu đen, thấm đẫm nỗi buồn:
- Trước khi chết, ta sẽ cho ngươi biết tên ta. Ta là Giang Trạc Thần.
Vừa nghe tên hắn, cô lịm đi.
Hắn đã ra lệnh cho bọn tay sai ném cô đi đâu đó thật xa. Bọn chúng nhìn cô có vẻ nuối tiếc, cô đẹp như vậy... Nhưng dù gì đi nữa, bọn chúng chẳng dám cãi lệnh nếu không sẽ mang tội chết. Bọn chúng đem cô đến một vực thẳm có tên Vực Tử Thần. Đó là nơi bọn chúng vứt những thí nghiệm thất bại xuống. Thật chẳng có chút nương tay, thật quá tàn nhẫn. Chẳng biết chúng ném bao nhiêu cái xác xuống dưới rồi.
Mọi sự sống trong cô tưởng chừng như tắt hẳn, không ngờ rằng nó đã bắt đầu le lói. Tim cô bắt đầu đập, từng cơn đau quằn quại ập đến. Chịu không nổi nữa, cô mở mắt ngồi chồm dậy. Xung quanh thật tối, cô chết rồi sao? Chết thật rồi ư? Cô thật vô dụng. Cô khóc, lệ không ngừng tuôn. Bên ngoài vọng vào tiếng nói chuyện:
- Chúng ta nên từ bỏ cô gái ấy đi thôi, chẳng cứu nổi đau, Lão Bà à.
- Chúng ta không thể ngừng hy vọng được. Chúng ta đã cố gắng suốt 6 năm qua. Ta có thể cảm nhận được sức sống đang trở về của cô gái ấy.
- Được rồi, nhưng nếu năm sau cô gái ấy vẫn chưa tỉnh dậy thì Bà phải từ bỏ hy vọng của mình.
- Vậy đi.
Chiếc rèm được kéo lên, ánh sáng từ ngọn đuốc chiếu vào bên trong. Cô ngước nhìn về phía ngọn lửa. Diêm Vương đến đón cô sao?
Ngọn lửa ấy ngày càng lại gần cô hơn, cô thút thít, tiếng khóc của cô nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hiện ra trước mặt cô là một bà lão đầu tóc bạc phơ, đi bên cạnh là người đàn ông cao to với khuôn mặt sắt đá. Khuôn mặt bà lão bỗng nhăn lại vì nụ cười mãn nguyện. Bà phủi tay ra lệnh cho mọi người thắp đèn dầu lên. Cả căn phòng rực sáng, bà lão mỉm cười ngồi xuống cạnh cô. Đôi tay run run nắm lấy bạn tay của cô, mỉm cười và nói:
- Lão Bà này đã nói là cô sẽ tỉnh dậy mà. Sao rồi cô gái, trong người cảm thấy thế nào?
Cô ngạc nhiên nhìn bà lão, không quên nhìn người đàn ông kia đang nhìn lại mình với vẻ muốn nói " Sao không để năm sau rồi tỉnh dậy". Cô lại tự nhìn lại chính mình, hoảng hốt hỏi bà lão kia:
- Đây là đâu vậy? Không phải Âm Phủ sao? Tôi đã chết hay chưa?
- Từ từ nào cô gái. Để Lão Bà này kể cô nghe hết mọi chuyện.
Bà kể không sót một chi tiết. Từ việc cô bị bọn tay sai kia ném xuống Vực Tử Thần, được người của Lão Bà phát hiện và đem về chữa trị. Khi bị ném xuống, quanh người cô xuất hiện khá nhiều gai nhọn. Máu cô gần như chẳng còn, chỉ có một vài chỗ bị gai đâm chảy máu. Trường hợp của cô có lẽ là trường hợp nặng nhất họ từng gặp. Thông thường những người bị ném xuống đây đều còn hấp hối, tay chân vẫn cử động hoặc mất trí. Cô hơi thở chẳng còn, tim cũng chẳng đập. Mọi người đều cho rằng cô chết rồi. Nhưng Lão Bà vẫn quyết định cứu cô, kiên trì đến hôm nay:
- Sao bà lại cứu tôi?
- Có lẽ đó cũng là cái duyên. Cô đem lại cho ta cảm giác đặc biệt, cho ta cảm nhận được sự sống bên trong cô vẫn còn le lói.
Duyên sao? Vậy thì cô thật may mắn:
- Tôi hỏi một câu được không?- Cô lên tiếng.
- Được chứ.
- Sao bà lại sống dưới này vậy?
- Đó là một câu chuyện dài của 80 năm về trước.
- Bà kể tôi nghe được không?
- Vậy là hai câu hỏi rồi cô gái ạ.
Cô không dám lên tiếng nữa, cúi đầu nhìn vào hư không. Bà lão đưa cô chén thuốc, nó có mùi vô cùng khó chịu. Trên đời này, cô ghét nhất là phải uống thuốc:
- Thực vật ở đây không phong phú như trên kia, dược phẩm chữa trị cũng không bằng chỉ có thể dùng dược thảo thay thế. Hiệu quả không bằng dược thảo của bọn kia nhưng nếu uống nhiều thì cũng không thua kém gì về công hiệu.
Cô nhận lấy chén thuốc, hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt rồi uống hết chén thuốc. Không chỉ hôi, nó còn rất rất đắng. Uống vào rồi nhưng lại rất muốn nôn hết ra:
- Vậy giờ để Lão Bà này hỏi cô vài câu nhé. Cô tên gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro