Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đất liền

Đoàn người chúng tôi khỏi hành vào lúc trời chập tối, những ngọn đuốc cứ cháy sáng rừng rực trong đêm rọi sáng cả mặt biển. Dưới cái lạnh của màng đêm, hai mắt của tôi nặng trĩu rồi cụp xuống. Tôi chìm vào giấc ngủ.

Ngủ vì cái lạnh, mở mắt ra cũng vì cái lạnh. Trời có vẻ đã tờ mờ sáng, những ngọn đuốc không còn cháy sáng nữa. Tôi nheo mắt lại nhìn thứ sắp hiện ra trước mặt mình. Con tàu đi qua lớp lớp làn sương mờ ảo, cái thứ đó hiện ra ngày một rõ hơn. Bọn đất liền ra lệnh cho đoàn chúng tôi đứng dậy, còn phát cho mỗi người một chiếc áo choàng:

- Dậy! Dậy mau! Tới đất liền rồi. Cái này là áo khoác, khoác vào mau!

Tôi bén quên mất. Đừng nói tôi không có cảm tình với bọn đất liền, ngay cả bọn đất liền cũng chẳng ưa gì chúng tôi. Khoác vào chứ kẻo mất công bọn nó nhìn mình với ánh mắt kì thị, khó chịu...

Tàu cập bến, cũng như lúc lên tàu, bọn đất liền một lần nữa ra lệnh cho bọn tôi đi xuống. Đúng là không khí ở đây dễ thở hơn rất nhiều, nhưng mà nơi đây có vẻ náo nhiệt quá. Có lẽ những con người nơi đây đã khá quen với việc có một đoàn người trùm kín mít đi trong thành phố, nên họ không nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tò mò, hiếu kì. Thay vào đó, họ vẫn trò chuyện, đi lại rất bình thường như không có gì xảy ra. Chúng tôi cứ cúi mặt xuống đất mà đi, bỗng từ đâu một quả bóng màu nhỏ lăn tới và dừng lại dưới chân tôi. Tôi thì đứng sững lại, còn thằng nhỏ kia lại chạy tới, nó cúi xuống nhặt trát bóng lên. Tôi cứ tưởng nó chạy đi ngay, nhưng không. Nó vẫn đứng đấy, ngước lên nhìn tôi với đôi đồng tử tuyệt đẹp tràn đầy sự hiếu kì:

- Mắt chị đẹp quá- Nó nói.

Đôi mắt đáng nguyền rủa này thì có gì đẹp chứ, tôi nghĩ. Tôi lấy tay kéo hai bên chiếc mũ áp sát vào tai. Vờ như chưa có gì xảy ra, tôi hiên ngang đi về phía trước. Chúng tôi đi qua trung tâm thành phố, đi qua cây cầu cũ mà phía bên kia là một khu rừng u ám. Nó u ám theo đúng nghĩa đen, các bạn ạ. Đa phần cây cối ở đây đều mang vẻ xám xịt như bị ai thiêu đốt. Hàng ngàn cây gai nhọn bám vào những thân cây còn xanh non, rợp lá. 

Băng qua khu rừng, chúng tôi tiến đến một tòa nhà lớn chính là trung tâm nghiên cứu. Nó nằm sâu bên trong khu rừng, nơi không ai đủ can đảm để đặt chân đến. Xung quanh được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Cứ ngỡ như, chỉ cần một chiếc lá rụng thôi cũng đủ để chúng nghe thấy, chỉ cần một con chuột nhỏ chạy ngang qua cũng khó lòng thoát được. 

Bên trong yên ắng vô cùng, không có tiếng truyền ra ngoài cũng như không có tiếng lọt vào trong. Chúng tôi được đưa đến nhiều căn phòng khác nhau, lần lượt đi theo bọn chúng đến một nơi nào đó. Phòng chúng tôi đi cuối cùng. Ra khỏi phòng, cả đoàn đi thẳng dọc theo hành lang. Chân tôi bỗng dưng dừng lại khi đã đi được một đoạn khá dài , linh tính đang mách bảo tôi điều gì đó chăng? Thật sự là tôi cảm nhận được điều chẳng lành. 

Leng keng...

Chiếc chuông nhỏ rỗng bằng kim loại trên vòng tay của tôi rớt xuống làm tôi giật mình. Tên đất liền quay lại nói:

- Làm gì đấy!

- Đến ngay đây- Tôi đáp

Tôi nhặt chiếc chuông lên, đôi tay nâng niu nó. Đây là chiếc chuông mà A Khải làm tặng tôi. Khá méo mó và không phát ra tiếng kêu nhưng với tôi lại vô cùng quý giá. Tình cờ thay tôi nhìn thấy một đám người đang đi vào một cánh cửa ngay trước mặt. Cái tò mò ở tuổi 19 của tôi tái phát nữa rồi. Tôi lẻn đi theo sau, từng bước chân, nhịp thở đều phải cẩn thận. Một chiếc gương lớn được đặt ở hai bên lối đi. Một tấm kính trong suốt có thể nhìn thấu sự việc phía bên kia. 

Tôi kinh ngạc trước cảnh tượng đang diễn ra, những người trong đoàn chúng tôi bị nhốt vào những ống nghiệm to lớn, với một ống thở trong miệng, không một mảnh vải che thân và được bao bọc bởi một thứ chất lỏng màu xanh lục. Cánh cửa được mở ra, tôi thấy những người ở trong phòng cùng tôi lúc nãy. Họ giật mình kinh ngạc, sau đó là cố vùng vẫy thoát ra nhưng lại trở nên công cốc. Họ bị bắt lại, được chia ra làm nhiều nhóm. Nhóm người này được chuyển vào những ống nghiệm lớn, nhóm người kia được đưa ra phòng mổ... Từng tiếng kêu đau đớn của họ tôi đều không nghe thấy. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng họ đang vùng vẫy kia, lòng tôi quặn thắt lại, tim khẽ nhói. 

Chữa bệnh gì chứ, chẳng qua là lừa đảo, là lừa người cả thôi. Muốn chuột bạch miễn phí thôi mà, hà cớ phải tàn độc như vậy... vậy còn gia đình tôi...:

- Thông báo, vật thí nghiệm Hồ Thẩm Nhi không có mặt.

Thông báo bất ngờ kéo tôi về thực tại. Và thực tại là, việc tôi trốn đi bị phát hiện. Tim tôi đập rất nhanh như muốn nhảy ra ngoài, đồng tử của tôi co dãn vì đang lo lắng. Không, tôi không muốn bị như họ. Tôi không muốn. Ở đâu đó, vẫn có người đang chờ tôi, ở đâu đó vẫn còn những con người vô cần tôi cảnh báo. Tôi vẫn muốn được một lần nữa ngắm hoàng hôn trên biển, muốn mỗi khi mở mắt ra là nhìn thấy ánh mặt trời, nghe được tiếng rì rào của biển.  

Tôi muốn trốn thoát khỏi đây. Ai đó, xin hãy bảo tôi phải làm gì đi. Làm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro