
01
Mọi người hay nghĩ rằng Chovy - một game thủ chuyên nghiệp với lịch luyện tập kín như bưng, tính khí thì lạnh nóng thất thường, chắc hẳn ngoài đời là kiểu người độc thân bền vững.
Làm ơn đi.
Game thủ thì không được có người yêu hả?
Là từng có nhé. Hẳn là một mối tình kéo dài tận hai năm, một quãng thời gian huy hoàng, nhiều nước mắt và rất nhiều cái ôm lén trong phòng stream.
Tụi tui chia tay rồi. Mấy năm trước.
Người đó là Kim Hyukkyu.
Đúng, xạ thủ huyền thoại đó. Người người nhà nhà ngưỡng mộ trên sân đấu, gọi anh là "ánh trăng sáng" của cái con game Lol này. Dịu dàng, điềm tĩnh, lúc nào cũng mỉm cười với fan, trò chuyện nhẹ nhàng với tuyển thủ đàn em, khiến ai cũng nghĩ Hyukkyu là kiểu người ấm áp hoàn hảo mà ai cũng có thể đến gần.
Nhưng không phải ai cũng biết, anh ấy từng đút tôi ăn cháo khi tôi sốt giữa mùa giải.
Không phải ai cũng từng thấy cách anh nhẹ tay phủ khăn lạnh lên trán tôi, vừa chép miệng vừa lén nhìn tôi ngủ rồi thở ra như nhẹ nhõm.
Và cũng không ai biết, ánh trăng đó đã từng thuộc về riêng tôi suốt hai năm.
Giờ tôi đang mở mắt ra, tỉnh dậy kế bên gáy của ổng.
~
Không gian đầu tiên Jihoon thấy khi mở mắt là... trần nhà màu trắng.
Kiểu trắng toát luôn ấy. Đèn lạnh ngắt, tường trơn nhẵn, sàn sạch tới mức phản chiếu mặt hắn đang lú lấp ló trên đó.
Mặt cậu đang bối rối thấy rõ. Mắt mở to như con nai vàng, tóc rối như ổ quạ và miệng thì mấp máy như muốn thốt ra một câu chửi nhưng sợ vi phạm cộng đồng.
Và điều đáng sợ nhất?
Kế bên hắn là một cái lưng quen quen.
Một cái gáy quen quen.
Một tiếng thở đều đều như từng ngủ cạnh cậu suốt hai năm trời.
"Hyung?" Jihoon lùi lại nửa bước, rồi nghiêng đầu nhìn kỹ. "Hyukkyu hyung???"
Cái lưng giật nhẹ. Rồi một giọng khàn khàn vang lên, mệt mỏi và lười biếng như thường lệ, như người vừa bị lôi khỏi giấc ngủ 1000 năm và vẫn chưa sẵn sàng giao tiếp xã hội.
"Ừ. Là anh. Không cần hét."
"Cái gì vậy trời?" Jihoon ngồi bật dậy, hoảng loạn nhìn quanh. "Sao tụi mình ở đây? Tui mình... bị bắt cóc? Lại còn là chung với anh?!!"
Hyukkyu vẫn ngồi yên, tay vò tóc Ánh mắt lơ mơ.
"Không nhớ gì. Hình như anh vừa ngủ sau trận game lúc 1h sáng..."
Tít! Tít!
Cả căn phòng rung nhẹ. Một màn hình hiện lên từ trần nhà, màu trắng sáng chói như muốn thiêu rụi giác mạc. Âm thanh vang lên.
[Chào mừng đến với chương trình trị liệu cảm xúc dành cho các cặp đôi đã chia tay!
Để thoát ra khỏi phòng, quý khách vui lòng hoàn thành các nhiệm vụ được đưa ra mỗi ngày.
Không hợp tác = Chống đối = hình phạt với level tăng dần.
Cảm ơn sự tham gia (bắt buộc) của quý khách!]
"Mày đùa đúng không?" Jihoon nhìn lên trần nhà, nhíu mày như đang cố tìm con camera ẩn giấu đâu đó.
Hyukkyu chống tay đứng dậy, nhăn mặt: "Đây là dạng escape room hả? Hay là prank show dị hợm nào đó"
Chưa kịp hoàng hồn, bảng nhiệm vụ đã hiện lên.
[Nhiệm vụ 1: Hai người phải giữ ánh mắt giao nhau trong vòng 3 phút. Nếu thất bại hoặc không thực hiện, các bạn sẽ phải nhận hình phạt.]
Cả hai nhìn nhau, rồi đồng loạt... quay đi.
Một ánh mắt đầy chán đời của Hyukkyu.
Một ánh mắt sặc mùi phản loạn của Jihoon.
"Anh không làm đâu." Hyukkyu đứng dậy, khoanh tay, giọng điềm tĩnh như đang từ chối chơi một game tào lao trên stream.
"Không có lý do gì phải làm theo mấy cái nhiệm vụ vô duyên này."
Jihoon chống nạnh, tán thành ngay: "Chính xác! Không hợp tác. Không chơi. Tui muốn gọi luật sư."
Không khí lập tức chìm vào sự im lặng... đáng ngờ.
Một cái "tít" nhẹ vang lên từ trần nhà.
Cả hai ngẩng lên cùng lúc, nhưng chưa kịp phản ứng thì..
"BZZZT-!"
Một tia điện mảnh như sợi tóc giật như sét tình yêu từ trên trời giáng thẳng xuống cả hai.
Cảm giác như bị gọi dậy bằng máy kích điện mini: tê hết cả người, tóc dựng đứng, mắt lòe đom đóm.
"ÁAAAAAA-!!!"
Jihoon ngã sõng soài trên sàn, rít qua kẽ răng: "Tui kiện đó... tui kiện lên hiệp hội nhân quyền á..."
Hyukkyu nằm bất động bên cạnh, miệng mấp máy: "Anh... anh thấy được tổ tiên mỉm cười thì phải..."
Màn hình lại vang lên, vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra:
[Lưu ý: Chống đối = hậu quả. Xin hãy hợp tác.]
Jihoon bật dậy, tóc dựng y chang nhân vật anime lúc lên mode chiến đấu, rống lên:
"THẰNG LẬP TRÌNH VIÊN NÀO VIẾT RA MÀY, RA ĐÂY TAY ĐÔI VỚI TAO!!!"
Một tia sét nữa chỉa xuống Jihoon.
"AHHHH-!!"
[Nhiệm vụ 1 bắt đầu]
Hai người ngồi đối diện nhau trên sàn. Khoảng cách một cái gối ôm.
Jihoon chống tay, ngước nhìn Hyukkyu, cố gắng bình tĩnh.
Hyukkyu cũng nhìn lại. Ánh mắt lười nhác, nửa giễu cợt, nửa... ấm áp đến khó chịu.
"Hyung, đừng có nhìn tui kiểu đó."
"Kiểu gì cơ?"
"Kiểu như... ashh lo thực hiện nhiệm vụ nhanh đi."
Cả hai im lặng.
Ánh mắt vẫn khóa nhau, không chớp.
Một phút.
Không khí đặc quánh sự kỳ cục. Nhưng Jihoon lại cảm thấy... quen. Rất quen.
Ánh mắt Hyukkyu.. vừa bình thản, vừa ấm áp, vừa có chút gì đó như đang vờn quanh ký ức. Cậu ghét cái kiểu Hyukkyu hay nhìn như thể "biết hết", nhưng cũng chính ánh nhìn là thứ khiến cậu yêu điên cuồng hồi đó.
Hyukkyu vẫn không nháy mắt. Còn cậu, tim đập nhanh đến mức suýt tưởng mình sắp thất bại vì tim sắp nhảy ra ngoài rồi.
Tít!
Nhiệm vụ cơ bản đầu tiên đã hoàn thành! Chúc mừng quý khách.
Jihoon ngã vật xuống sàn, thở phào.
Hyukkyu nằm xuống cạnh, tay gối đầu, lơ đãng: "Thật ra... anh không thấy nó khó như em nghĩ đâu."
Jihoon quay ngoắt lại. "Ý hyung là gì?"
"Ý anh là..." Hyukkyu nhắm mắt, thấp giọng "anh từng nhìn em như vậy suốt hai năm rồi. Giờ chỉ là nhìn thêm 3 phút nữa thôi."
"..."
"Mà nói chơi thôi, em đừng đỏ mặt."
Một cái gối được quăng thẳng vào mặt Hyukkyu.
~
Sau khi cái màn hình biến mất, cả hai ngồi im vài phút, không ai nói gì. Rồi như thể để làm không khí bớt gượng gạo, Jihoon đi lòng vòng trong căn phòng.
"Phòng gì kỳ lạ quá vậy trời, để tui coi có gì trong mấy cái ngăn tủ không."cậu đi vòng vòng, mở tủ, mở hộc. "Ủa, có bàn chải nè, khăn mặt luôn. Còn có cả quạt máy mini..."
"Có nước không?" Hyukkyu lười nhác bước tới gần, tựa vai vào tường nhìn hắn lục lọi. "Anh khát."
Jihoon liếc ngang. "Cái gì cũng nhờ vả hết. Giống hệt hồi xưa."
Hyukkyu nhún vai. "Tại hồi xưa có em lo hết rồi, còn gì nữa."
"Tui lo vì tui ngu. Bây giờ khôn rồi." Vừa nói, cậu vừa cầm chai nước trong tủ đưa cho anh.
Jihoon ngồi xuống giường, lưng tựa vào tường, nhìn trần nhà một lúc rồi buột miệng:
"Không biết ở ngoài kia có biết tụi mình mất tích chưa ha..."
"Chắc biết rồi đó. Hai người biến mất cùng lúc, lịch trình cũng không có báo hủy..."
"Ủa, vậy có khi nào... mạng xã hội đang bùng nổ không ta?" Jihoon gãi má, giọng nhỏ dần. "Kiểu... 'Xạ thủ quốc dân' và mid nhà GenG cùng mất tích bí ẩn'"
Hyukkyu nhếch môi. "Chắc fan đang chia làm hai phe: một phe bảo bị bắt cóc, một phe thì nói tụi mình lén đi chơi riêng."
Jihoon ngó qua. "cái gì mà 'lén đi chơi riêng'? Nghe như cặp đôi scandal ấy?"
"Thì tụi mình cũng có nhiều fan ship couple lắm đó." Hyukkyu nhún vai, uống nước.
Jihoon nhìn lên trần nhà, thở dài. "Tui chỉ lo quản lý với staff đang rối tung rối mù. Không biết có báo cảnh sát chưa nữa..."
Hyukkyu ngồi xuống sàn, tựa lưng vào mép giường. "Báo rồi cũng đâu biết tụi mình đang ở cái chỗ trời đánh này."
"Ừ" Jihoon gật đầu, im vài giây. "Mà công nhận, dù là trong tình huống này mà bị nhốt chung với hyung, tui vẫn thấy kỳ kỳ sao á."
"Vậy phân chia ra đi. Giường cho anh, sàn cho em."
"Ê không nha!"
[Nhiệm vụ 2: Cùng nhau nấu ăn. Nếu có cãi nhau lớn tiếng hoặc ném đồ vào nhau = thất bại.]
Căn bếp nhỏ bật đèn sáng. Có một bếp điện từ, vài nguyên liệu cơ bản: trứng, mì, xúc xích, gia vị, hành lá.
Jihoon khoanh tay, đứng nhìn như chuẩn bị tham chiến. "Tui nấu. Hyung đứng đó nhìn thôi."
Hyukkyu nhướng mày. "Anh nấu ngon hơn em mà."
"LẦN CUỐI HYUNG NẤU LÀ CHÁY NGUYÊN NỒI CƠM." Jihoon chỉ tay.
"Lần đó là do cái nồi điện. Anh đã nói rồi. Nút nấu với nút giữ ấm giống y chang. Còn em, ngày trước nấu toàn chín ngoài sống trong."
"BÂY GIỜ TUI CHÍN ĐỀU RỒI OK???"
Tít!
[Cảnh báo: Âm lượng vượt ngưỡng an toàn.]
"SHHHHHH!!!"
Cả hai cùng bịt miệng.
Jihoon lườm lườm. Hyukkyu nhún vai, giơ hai tay đầu hàng rồi tự lùi về ghế dài bên góc bếp.
~
Jihoon lăn tay áo. Rửa trứng. Mở gói mì. Băm hành.
Tay cậu run nhẹ một chút khi cầm dao, không phải vì sợ, mà vì biết có người đang quan sát từng động tác của mình, cái người mà ngày xưa cậu từng cố gắng học nấu ăn chỉ để làm mỗi sáng chủ nhật.
"Dầu đâu trời." Cậu lẩm bẩm, mở tủ dưới bếp.
Hyukkyu từ phía sau, lười biếng: "Ngăn bên phải. Kế bên hộp muối."
Jihoon mở đúng chỗ. Trong lòng nghĩ thầm: Sao biết hay vậy ta!
"Đừng có mà tự mãn trong đầu nha hyung."
"Anh có nói gì đâu."
Giọng Hyukkyu nghe rõ là đang cười
Kết quả là một tô mì xào vừa miệng, trứng chiên hình 'gần giống' trái tim (tại cái chảo nó vậy, Jihoon thề) và một ly nước lọc.
Jihoon đặt đĩa xuống bàn. Ngồi phịch xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn Hyukkyu như kiểu: Chê thử tui coi.
Hyukkyu nhìn đĩa đồ ăn trên bàn, cười mỉm.
"Em vẫn nhớ anh thích lòng đào ha?"
"Không phải nhớ. Tui chỉ chiên đại, được vậy thôi."
Jihoon đỏ mặt, quay lưng đi, giọng lẩm bẩm: "Lát hyung rửa chén đó."
[Ngày 1 kết thúc. Nhiệm vụ ngày mai sẽ nâng cấp độ thân mật. Mong quý khách chuẩn bị tinh thần.]
Jihoon: "Cái gì mà thân mật?"
Hyukkyu (ngậm đũa): "Ngủ chung chăng?"
Jihoon: "Ahhh chết mất."
•
•
•
Cứ nhàm nhàm vậy đi, khi nào có chap 2 sốp cũng chưa biết. 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro