Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tại nhà của Quế Ngọc Hải

Mẹ của Hải đang nói chuyện điện thoại:
- Sao rồi, có thành công không?

- Rất hoàn hảo, con sẽ khiến cho cậu ta tin con là bạn gái của ảnh thật. Mẹ không được đụng vào anh ấy đâu đó. Mẹ đã hứa với con, sẽ cho con cưới anh ấy rồi. Mẹ không được giết con rể của mẹ đâu. Dù gì khi anh ấy là con rể của mẹ thì tài sản cũng sẽ thuộc về mẹ thôi.

- Mẹ sợ rằng thuốc mất trí nhớ lại hết tác dụng. Mẹ đã điều chế rất nhiều mới tạo nên vở kịch như này. Vậy mà con muốn mẹ...

- Con không cần tài sản gì đó, thứ con cần là anh ấy. Nếu mẹ dám giết chết anh ấy, con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ đâu.

Nói rồi cô cúp máy. Cô trở ra từ nhà vệ sinh và cùng anh đi ăn. Cô biết mình không thể thay thế người yêu của anh ấy. Nhưng cô vẫn luôn luôn muốn, luôn luôn muốn được yêu anh, ở cạnh anh, được anh quan tâm, chăm sóc. Liệu điều ước đó có thể thành hiện thuộc không?

Bên phía Toàn

Cậu đi bộ từ đó về nhà. Gia đình cậu là tập đoàn Nguyễn Gia, công ty cũng đứng nhất nhì trên nước. Ba mẹ cậu vẫn chưa biết cậu yêu anh và cậu cũng chẳng tiết lộ. Nếu ba mẹ cậu biết sẽ không cho cậu đến với anh, cấm cản việc cậu gặp anh, thậm chí là làm mọi thứ để cậu sẽ không còn thấy được anh.

Cậu về nhà, lên phòng đóng cửa lại và cô đơn teong căn phòng hiu quạnh đó. Căn phòng được trang trí rất đẹp, đồ đắt tiền đầy phòng. Nhưng sao cậu thấy thật trống rỗng, lạnh lẽo khi ở đây. Bố mẹ cậu rất khắc khe và đặt nhiều hi vọng vào cậu.

7 tuổi cậu đã bắt đầu học đàn, 8 tuổi học vẽ, 9 tuổi học các tiếng của các nước khác rất...vv

Cuộc sống của cậu chỉ quay quanh học, học và học. Cậu luôn cảm thấy cô đơn và buồn bã, từ khi gặp anh cậu như được sưởi ấm trái tim của mình. Cậu cười nhiều hơn, ít buồn bã hơn và cũng đi chơi thường xuyên với anh hơn. Nhưng mà...giờ đây anh đã quên mất cậu...Liệu còn cơ hội để giúp anh nhớ lại không...?

Đang chìm vào những suy nghĩ cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Đó là mẹ của cậu:
- Ra đây mẹ bảo.

Cậu mở cửa và đi ra phòng khách ngồi. Ba mẹ cậu có chuyện gì vậy chứ... Liệu có phải đã biết bí mật của cậu không?
- Toànn...- Ba Toàn
- Dạ...
- Ba có chuyện muốn nói với con
- Dạ... ba...cứ nói...đi ạ
- À thì... Ba có một người bạn có một đứa con gái rất xinh đẹp và dịu hiền con nhà gia giáo, mai ba mời cô gái đó qua cho hai con làm quen nha.
- Đúng rồi đó. Mẹ thấy con chả có bạn gái gì cả- Mẹ Toàn
- Ummm... Dạ☺.

Sáng hôm sau

Hôm nay cậu lại lên công ty của anh với tư cách là một thư kí. Mặt thì cười tươi nhưng bên trong lòng cậu thì đầy vực sâu thăm thẳm. Cậu gõ cửa và bước vào phòng anh để nhận công việc cho ngày hôm nay. Tối hôm đó, cậu lại đi bộ về một mình. Cậu có một chiếc xe máy nhưng cậu không đi nó, mà cậu muốn đi bộ. Nó giúp cậu thấy thấy khuây khỏa, thoải mái hơn. Gần nhà của cậu có một chiếc hồ rất to, cậu rất thích đứng ở đó vào ban đêm. Ánh đèn lung linh huyền diệu từ các hàng quán gần đó chiếu sáng một phần mặt nước trông đẹp biết bao. Đó cũng là chiếc hồ anh và cậu rất thích và cũng hay tới đó chơi. Đang rơi vào những kí ức xa xưa cậu ngước lên thì nhìn thấy chiếc hồ đó. Dù anh không nhớ cậu nhưng chiếc hồ vẫn đẹp và lung linh như lúc anh bên cậu vậy. Dù cho anh có nhớ đến cậu hay không, cuộc sống xung quanh vẫn cứ như vậy nó cứ tiếp tục chứ chẳng dừng lại, vẫn vậy và...vẫn vậy.

Ngày xưa, cậu rất thích đưa cơm cho anh. Thói quen này đã kéo dài, cho đến khi anh mất trí nhớ cậu vẫn có thói quen này. Thói quen này bắt đầu từ khi anh quen cậu.

Bí ý tưởng quá😥 mình nên viết gì tiếp đây
___________________________________

Bình chọn cho mình nha chap sau để viết hay hơn xíu, nay hơi bí ý tưởng á 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro